9
"Thưa ngài, tỉnh lại đi."
Park Jimin tỉnh dậy từ trong một mớ hỗn độn. Ánh nắng ban mai xuyên qua lớp mây mỏng manh nhẹ nhàng bao phủ lên người cậu, hơi ấm lan tỏa nhưng chẳng thể làm tan chảy trái tim đang đóng băng của cậu dù chỉ một chút.
Đầu óc choáng váng, Park Jimin uể oải dụi dụi mắt, nhìn người lạ mặt trước mắt rồi hỏi, "Tôi thế này là...?"
"Hôm qua ngài say quá, có người nhờ tôi ở lại đây chăm sóc ngài."
"Nên là tôi đã ngủ ở quán bar cả đêm sao?"
"Vâng."
"Là Jeon tổng bảo anh đến à?"
"Chuyện này, không tiện nói cho lắm."
Cảm giác thất vọng không kìm nén được mà trào dâng, Park Jimin cười khổ nói, "Bỏ đi, không làm khó anh nữa. Anh đi đi, bảo với hắn là tôi vẫn ổn."
Jeon Jungkook cũng không biết làm sao mình có thể nhẫn tâm bỏ mặc Park Jimin mà rời đi như vậy. Có lẽ là bắt nguồn từ nỗi sợ hãi tận sâu trong lòng, hắn sợ mình lại một lần nữa chìm đắm vào sự say mê dành cho Park Jimin. Bởi vì đối với hắn, Park Jimin giống như một đóa hồng diễm lệ đầy gai, vừa hớp hồn vừa quyến rũ đến tận tâm can, nhưng nếu muốn hái trọn vẹn thì chỉ sơ suất một chút thôi cũng đủ để thương tích đầy mình.
Mà hắn vốn không có thân thể mình đồng da sắt, hắn cũng biết đau.
Hắn vẫn luôn nhớ rõ ngày sinh nhật thảm hại năm ấy, không ai để ý, không ai chúc mừng, chẳng nhận lại được gì mà còn đánh mất đi người mình yêu nhất, khiến bản thân hoàn toàn bị bỏ lại trên hòn đảo cô độc. Giá như đêm đó Park Jimin đáp lại dù chỉ một chút thôi, hắn đã chẳng ngần ngại mà làm cái việc tưởng chừng như bốc đồng và điên rồ kia, cầu hôn Park Jimin.
Thế nhưng chiếc nhẫn kim cương vốn dĩ nên tỏa ra ánh sáng rực rỡ ấy, cuối cùng chỉ có thể bị giam cầm trong chiếc hộp được đóng gói tinh xảo, vĩnh viễn chìm vào giấc ngủ trong không gian nhỏ bé kia.
Sau khi Park Jimin rời đi, hắn đã trải qua những tuần lễ u tối nhất trong cuộc đời. Ngày nào hắn cũng uống đến mức say khướt, trong những đêm sâu tuyệt vọng, hắn cứ nhìn chằm chằm vào thông tin liên lạc của Park Jimin trong danh bạ mà thẫn thờ. Cuối cùng, ánh sáng yếu ớt phát ra từ màn hình điện thoại cũng dần chìm nghỉm vào bóng tối bao trùm xung quanh, rơi vào tĩnh lặng.
Nỗi sầu muộn của hắn chẳng hề vơi bớt nhờ rượu, bởi vì ngay cả khi say đến mức ý thức mơ hồ, hắn vẫn sẽ nhớ đến Park Jimin, và chỉ nhớ duy nhất Park Jimin mà thôi. Park Jimin dựa vào cái gì mà chẳng tốn một xu nào đã có được quyền cư trú vĩnh viễn trong tâm trí hắn chứ?
Thật là bất công!
Dần dần, Jeon Jungkook chọn cách hòa giải với chính mình. Sau khi nhận ra Jimin đã đổi số điện thoại và cuộc sống của cậu cũng đã quay trở lại quỹ đạo bình thường, hắn cũng quyết định không để bản thân gục ngã thêm nữa.
🥥
"Jimin, hôm qua thế nào rồi?"
"Chẳng ra làm sao cả."
Park Jimin chưa kịp cuống quýt thì Trương Dật Phàm ở đầu dây bên kia đã đứng ngồi không yên, "Hả? Vậy tiếp theo cậu định tính sao đây..."
Park Jimin bình thản nói, "Đi làm."
"Jimin, cậu không lo lắng chút nào sao! Jeon tổng lúc trước thích cậu như vậy, theo lý mà nói thì sẽ không tuyệt tình thế đâu... Nếu cậu quyết định theo đuổi lại anh ta sớm một chút thì tốt rồi..." Trương Dật Phàm càng nói giọng càng thiếu tự tin.
"Hửm? Ai bảo tôi định theo đuổi anh ta? Mơ đẹp đấy."
"Rõ ràng là để tâm như vậy..."
"Tôi thấy cậu đúng là bị 500 nghìn tệ kia làm mờ mắt rồi, tự gắn bộ lọc cho anh ta luôn."
"Thì Jeon tổng cũng thật sự đã giúp tôi mà! Dù sao thì chuyện hai người quay lại cũng là sớm muộn thôi."
"Quay lại cái con khỉ, tôi cũng không... thích anh ta, chỉ là trong lòng không phục thôi. Anh ta dựa vào cái gì mà đá tôi, từ trước đến nay chỉ có tôi đá người khác thôi nhé."
Trương Dật Phàm hì hì cười rộ lên, "Phụt, Jimin à, cậu ngày càng miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo rồi đấy."
Park Jimin tuyệt tình cúp điện thoại.
Nói một là một, Park Jimin thật sự vác cái đầu đau nhức để đi làm. Phương Trạch Vũ thấy sắc mặt Park Jimin xanh mét, đương nhiên là lo lắng khôn nguôi, bèn tùy tiện tìm một cái cớ gọi cậu vào văn phòng.
"Cơ thể không thoải mái sao? Về nhà nghỉ ngơi đi."
"Tôi không sao."
Đây không đơn thuần là sự quan tâm của cấp trên dành cho cấp dưới, lẽ ra Park Jimin nên nhận ra điều đó, nhưng cảm giác mà cậu mang lại cho Phương Trạch Vũ luôn là sự xa cách ngàn dặm.
Phương Trạch Vũ chậm rãi tiến lại gần Park Jimin, định nắm lấy tay cậu, nhưng cậu lùi lại một bước, ánh mắt tràn đầy vẻ chán ghét và khinh thường, "Tôi không thích yêu đương nơi công sở."
"Vậy em nghỉ việc đi, tôi nuôi em."
"Anh nghĩ có khả năng đó không? Nuôi tôi, anh chưa đủ tư cách đâu."
Phương Trạch Vũ cực kỳ thích vẻ cao ngạo này của Park Jimin, "Đây là lần đầu tiên tôi gặp một người dám nói chuyện với cấp trên như vậy đấy. Về nghỉ ngơi một ngày đi, đây là lệnh."
Park Jimin không thèm để ý đến lời của Phương Trạch Vũ. Trải qua một ngày làm việc, cơ thể Jimin dường như không trụ nổi nữa, cậu cố ý tránh mặt Phương Trạch Vũ, tự mình gọi taxi định về nhà.
Cho đến tận lúc xuống xe trước cửa nhà Jeon Jungkook, cậu vẫn chưa nhận ra mình đã đọc nhầm địa chỉ. Thật là hồ đồ quá đi mất, sao đến chuyện này cũng có thể nhớ nhầm được, cái sự phụ thuộc theo thói quen này đúng là một thứ đáng sợ.
Tối hôm đó, vì dự án gặp chút vấn đề nên Jeon Jungkook buộc phải mở một cuộc họp khẩn cấp, đến khi mọi thứ đã được bàn bạc ổn thỏa thì trời cũng đã rất muộn. Trên đường về nhà, hắn mệt đến mức gần như không mở nổi mắt, bèn nhắc tài xế lái xe chậm rãi một chút không cần quá gấp, để bản thân có thể tranh thủ chợp mắt một lát.
Thế nhưng trong lòng hắn cứ như có tâm sự gì đó đè nặng, không tài nào yên giấc nổi, bên tai dường như cứ văng vẳng mãi câu nói "Nhớ anh" của Park Jimin.
Sẽ không dây dưa thêm nữa, Jeon Jungkook nghĩ.
"Jeon tổng, sắp đến nơi rồi."
"Được."
Màn đêm mờ mịt, qua ô cửa kính xe, Jeon Jungkook nhìn thấy ngôi nhà không một ánh đèn, càng làm nổi bật sự tĩnh mịch của đêm đen, khác xa so với một năm về trước. Giờ đây, cảm giác thuộc về nơi này của một năm trước đã sớm tan thành mây khói, và hắn cũng đã sớm thích nghi với sự cô đơn này.
Jeon Jungkook xuống xe, lê thân xác mệt mỏi định mở cửa, lại phát hiện trước cửa có một người đang ngồi xổm, thu người lại thành một cục nhỏ xíu, nếu không chú ý kỹ thì chẳng thể nhận ra sự hiện diện của người đó.
"Sao cậu lại ở đây?"
Cả người Park Jimin chìm trong bóng tối, cậu ngước nhìn Jeon Jungkook, đôi mắt ngân ngấn nước, hàng lông mi dài run rẩy khẽ khàng, trông hệt như một con thú nhỏ ngây thơ vô hại, tưởng như chỉ cần dẫm nhẹ một cái là sẽ bị tước đoạt sinh mạng.
Mỹ nhân băng giá cũng có lúc giống như một kẻ đáng thương.
Sắc mặt Park Jimin tái nhợt đến đáng sợ, Jeon Jungkook không hề tiến lên đỡ cậu dậy, cậu bèn tự mình khó khăn đứng lên, "Tôi thấy không được khỏe, có thể cho tôi ở nhờ nhà anh một đêm không?"
Trái tim Jeon Jungkook dao động theo từng cử động của Park Jimin, nhưng hắn vẫn cố kìm nén, "Tôi đưa cậu đến bệnh viện, hay là đưa cậu về nhà?"
"Tôi không thích làm câu hỏi lựa chọn, nếu không thì anh cứ để tôi chết rét ở ngoài này cả đêm đi."
Vẫn là một Park Jimin quen thuộc.
Cứng miệng, chẳng biết làm nũng chút nào.
Jeon Jungkook bất lực lắc đầu, nói với cậu, "Vào đi."
Park Jimin vừa vào cửa, đột nhiên nhận ra trong phòng không có một bóng người bèn hỏi, "Cậu bé kia đâu rồi?"
"Để cậu nhóc đi học hành tử tế rồi, tôi không muốn làm hại cậu ấy."
"Ồ... ừm." Park Jimin gật đầu.
Jeon Jungkook bất ngờ bắt gặp nụ cười thoáng trên mặt Park Jimin.
"Cậu vui lắm sao?"
Park Jimin lập tức lấy lại vẻ nghiêm túc, lạnh lùng đáp, "Không có."
Vẻ mặt vừa mừng thầm vừa kiêu ngạo của cậu là lần đầu tiên hắn nhìn thấy.
Đáng yêu một cách kỳ lạ. Không được. Không thể dao động.
"Vậy... cậu tắm rửa rồi ngủ đi, vẫn là căn phòng cũ đó. Tôi cũng mệt rồi, ngủ ngon."
Park Jimin gật đầu, vừa mới đi được vài bước chân đã nhũn ra, suýt chút nữa ngã xuống đất, may mà Jeon Jungkook kịp thời đỡ lấy.
Mặc dù Park Jimin quả thật cảm thấy không khỏe, nhưng cũng chưa đến mức suy nhược đến thế, nên vừa rồi căn bản là cậu giả vờ. Jimin mượn cơ hội đó ngã vào lòng Jungkook, ngón tay thon dài lướt qua bờ môi hắn, ánh mắt đưa tình đầy quyến rũ, cậu khẽ nhếch môi nói, "Anh không muốn hôn tôi sao?"
Jeon Jungkook thừa nhận, sức hấp dẫn của Park Jimin không ai có thể cưỡng lại được.
Thế nhưng hắn lại chẳng hề chiều theo ý cậu, chỉ mỉm cười từ chối, "Không muốn."
Điều Jeon Jungkook càng cần phải thừa nhận hơn là, Park Jimin không chỉ có tâm lý trả thù, mà tâm lý trả thù của cậu cũng rất mạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com