8
Một năm sau
Park Jimin chưa từng nghĩ công việc của mình lại thuận buồm xuôi gió đến thế. Sau khi rời xa Jeon Jungkook, cậu đã từng lo sợ hắn sẽ gây khó dễ cho mình, nhưng sự thật là chưa đầy ba ngày sau, cậu đã được một công ty nhận vào làm một cách đầy bất ngờ. Nếu bảo chuyện này không có sự nhúng tay âm thầm của Jeon Jungkook, Park Jimin nhất quyết không tin.
Thời gian trôi đi, những ký ức đáng lẽ phải phai nhòa lại càng hiện về rõ nét hơn trong tâm trí. Những cảm xúc ngỡ đã nguội lạnh lại giống như được gieo mầm trong tim, không ngừng sinh sôi nảy nở, để rồi cuối cùng vươn cành lá xum xuê.
Trong suốt một năm ấy, Park Jimin gần như chưa bao giờ có được một giấc ngủ ngon. Cậu dường như đã quen với việc Jeon Jungkook xâm chiếm những giấc mơ mỗi ngày, nhưng lại chẳng thể quen nổi ảo giác rằng hắn vẫn còn ở bên mỗi khi tỉnh giấc. Đôi khi, cậu cảm thấy cô đơn và lạc lõng vô cùng.
Cậu lẽ ra phải hận Jeon Jungkook. Đó là một tên cầm thú thích cưỡng ép người khác, một tên biến thái với lòng chiếm hữu đáng sợ, một tay chơi tình trường đi đến đâu gieo tình đến đó, hoàn toàn không xứng đáng để cậu trao gửi chân tình. Thế nhưng trong phần lớn trường hợp, cậu lại nghĩ rằng: Nếu ngày đó mình có thể nắm chặt lấy tay Jeon Jungkook, thì tốt biết mấy.
"Hey, trai đẹp, uống rượu một mình sao?"
Dòng suy nghĩ xa xăm bị kéo lại bởi một giọng nói ngọt đến phát ngấy. Park Jimin khinh bỉ ngước mắt liếc nhìn người phụ nữ trước mặt. Cô ta lầm tưởng đó là lời hưởng ứng, liền chủ động dán sát vào, cố tình tạo dáng vẻ lẳng lơ đầy khiêu khích, "Hẹn hò không?"
"Xin lỗi, tôi có người rồi." Park Jimin đẩy cô ta ra, thái độ không nóng không lạnh.
"Thật sao?"
"Thật."
Người phụ nữ nghe thấy tiếng đáp lời liền kinh ngạc quay đầu lại, phát hiện cách Park Jimin không xa có một chàng trai đang đứng đó. Anh ta tựa người vào quầy bar, lười biếng nhấp một ngụm rượu, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm về phía này, một cái nhìn khiến người ta phải rùng mình.
Park Jimin chẳng hề ngạc nhiên. Cậu không ngoảnh lại, chỉ cười và nói khẽ với người phụ nữ, "Không phải anh ta."
"Hì hì, làm phiền rồi." Người phụ nữ không phải hạng người thích tự chuốc lấy nhục nhã, sau khi biết xu hướng tính dục của Park Jimin liền quay người rời đi.
"Sao lại một mình đến đây uống rượu giải sầu nữa rồi?"
Thật vô vị. Cậu đảo mắt, nâng ly rượu lên tự uống một mình, không có ý định đếm xỉa đến anh ta.
Phương Trạch Vũ nắm lấy cổ tay cậu, "Đừng uống gấp thế, không tốt cho sức khỏe đâu."
"Anh đừng có bám theo tôi mãi, tôi ghét cảm giác bị theo dõi."
Phương Trạch Vũ là cấp trên trực tiếp của Park Jimin. Tuy nhậm chức chưa lâu nhưng anh ta có uy tín rất cao trong bộ phận, đồng nghiệp xung quanh đều kính nể, và Park Jimin cũng vậy. Ngoại trừ giải quyết công việc, cậu luôn cố gắng giữ khoảng cách với anh ta. Nhưng đen đủi là, dù có như vậy, cậu vẫn bị Phương Trạch Vũ để mắt tới.
Park Jimin hoài nghi không biết có phải cả đời này mình sẽ không thể thoát khỏi cái vận xui bị đàn ông theo đuổi hay không. May mà Phương Trạch Vũ không có sở thích cưỡng ép người khác, nếu không thì anh ta chẳng khác nào một bản sao của Jeon Jungkook.
"Tôi cũng chẳng muốn theo dõi đâu, nhưng lần nào hẹn em cũng từ chối tôi mà."
"Hai việc này có liên quan đến nhau sao?"
"Tất nhiên là có, tôi đang theo đuổi em."
Park Jimin bất lực, "Đã bảo trong lòng tôi có người rồi."
"Em chưa bao giờ kể về người đó với tôi, tôi không thể không nghi ngờ rằng em chỉ đang tuỳ tiện tìm đại một cái cớ để đối phó với tôi."
Vẻ thất vọng thoáng qua rồi biến mất, Park Jimin thở dài, "Tùy anh muốn nghĩ sao thì nghĩ."
"Ở bên tôi đi, tôi sẽ đối xử tốt với em, tôi hứa đấy."
"... Thật không hiểu nổi, tại sao anh lại thích tôi? Đừng nói là vì khuôn mặt hay vóc dáng nhé, tôi không chấp nhận những lý do tầm thường đó đâu."
Phương Trạch Vũ kìm nén những lời khen có cánh suốt nửa năm trời, vậy mà lúc này lại chẳng thốt ra nổi một câu, bởi lẽ mọi lời khen ngợi dành cho Park Jimin cơ bản đều liên quan đến ngoại hình của cậu. Để lỡ mất cơ hội tốt thế này, thật là đáng tiếc.
Nhìn biểu cảm hối hận tột độ của Phương Trạch Vũ, Park Jimin không nhịn được mà bật cười, "Được rồi, ở lại uống với tôi vài ly đi."
Cùng lúc đó, Trương Dật Phàm đã giúp Park Jimin thăm dò được hành tung của Jeon Jungkook ngày hôm nay.
【Này, Jimin, nghe nói tối nay Jeon Jungkook định cùng mấy người bạn đi bar chơi đấy.】
【Bar nào?】
【Cái quán mà lần đầu cậu gặp Jeon tổng ấy. Cậu đang ở đâu thế?】
Park Jimin thẫn thờ nhìn màn hình điện thoại đang sáng. Trong lòng cậu như có một cơn gió rít gào thổi qua. Cậu do dự, căng thẳng, mong chờ, nhưng cũng đầy sợ hãi. Tròn một năm không gặp, có quá nhiều biến số, thế nhưng cậu vẫn không kìm lòng được mà muốn gặp cái tên khốn kiếp đó một lần.
"Này Jimin, đang nghĩ gì thế?"
Park Jimin đứng dậy, đôi mắt u ám bỗng chốc trở nên rạng rỡ. Nhìn thấu qua đôi đồng tử sáng rực rỡ ấy, Phương Trạch Vũ cảm nhận được một sự kiên định chưa từng thấy.
"Xin lỗi, tôi phải đi trước đây."
"Em đi đâu?"
Đến khi Jimin đọc tên quán bar đó ra, Phương Trạch Vũ ngẩn người một lát. Tại sao lại đổi địa điểm giữa chừng, chẳng phải ở quán bar nào cũng giống nhau sao? Hơn nữa, quán đó còn khá xa đây. Ngay khi Phương Trạch Vũ định đề nghị đưa cậu đi, thì bóng dáng Park Jimin đã xa dần trong tầm mắt.
Khi Park Jimin tới nơi thì trời đã khá muộn. Ánh trăng sáng hiện ra trên nền trời đen thẫm, toả ra những tia sáng dịu nhẹ. Đáng lẽ đây phải là một đêm thanh tĩnh, nhưng lại bị nhịp điệu dồn dập của cậu phá vỡ.
Park Jimin lao nhanh vào quán bar. Nơi vốn dĩ náo nhiệt giờ đã có phần vắng lặng, và việc tìm thấy người trong một thời gian ngắn quả thực không dễ dàng. Park Jimin có chút nản lòng. Ngay khi cậu định bỏ cuộc, một giọng nói quen thuộc vang lên ở cách đó không xa.
"Hôm nay chơi rất vui, mọi người giải tán đi nhé, về nhà chú ý an toàn."
Như có thần giao cách cảm, Park Jimin khẳng định chắc chắn bước về hướng đó. Dù xung quanh Jeon Jungkook có rất nhiều người, nhưng cậu chỉ cần một ánh nhìn xuyên qua đám đông là đã khóa chặt được hắn.
Chính là hắn.
Ánh mắt của Jeon Jungkook lướt qua Park Jimin một cách hờ hững, rồi ngay sau đó không nhìn cậu thêm một lần nào nữa. Trong đôi mắt hắn tràn ngập sự lạnh lùng, đến cả một biểu cảm nhỏ nhất cũng chẳng buồn dành cho cậu. Dường như trong mắt hắn, Park Jimin xa lạ chẳng khác nào một người qua đường.
Jeon Jungkook cứ thế lướt qua cậu, xem cậu như không khí, để mặc cậu đứng sững tại chỗ hồi lâu không kịp phản ứng.
Nhưng Park Jimin vẫn chọn cách đuổi theo.
Jeon Jungkook tiễn bạn xong xuôi, định lái xe về nhà. Hắn biết người đang đứng trước mặt sẽ không dễ dàng để mình rời đi như vậy, nhưng hắn vẫn dứt khoát bước về hướng ngược lại với Park Jimin.
Park Jimin không cam tâm, lấy hết can đảm mở lời, "Đợi... đợi đã, Jeon... Jeon Jungkook, anh..."
Jeon Jungkook dừng lại, quay đầu đáp lại bằng một nụ cười lịch sự, "Cho hỏi có chuyện gì không?"
Dưới ánh đèn đường, bóng của hai người sát lại gần nhau đến thế, nhưng Park Jimin lại cảm thấy Jeon Jungkook cách mình xa vạn dặm.
Park Jimin lúc này, vì vừa nãy chạy đến quá vội vàng, những giọt mồ hôi li ti từ trên trán cứ thế rịn ra rồi lăn xuống từng chút một, hai gò má đỏ bừng cả lên. So với một Jeon Jungkook ăn mặc chỉnh tề, phong thái ung dung tự tại trước mặt, cậu quả thực trông vô cùng thảm hại.
"Anh có phiền nếu uống với tôi một ly không?"
Đã thảm hại đến mức này rồi, có quá đáng thêm chút nữa thì đã sao.
Jeon Jungkook dịu dàng từ chối, "Thật xin lỗi, bây giờ không tiện lắm."
Park Jimin ghét cái cảm giác xa lạ này.
Chỉ mới một năm ngắn ngủi, Jeon Jungkook mang lại cho cậu cảm giác cứ như đã hoàn toàn biến thành một con người khác. Có lẽ con người ai rồi cũng sẽ thay đổi, chẳng có ai cứ mãi giữ khăng khăng một chấp niệm, cứ đắm chìm trong quá khứ không thể thoát ra, hay cứ xa hoa hy vọng vào những thứ vốn đã tan biến sẽ có ngày xoay chuyển tình thế.
Người duy nhất không hề thay đổi, chỉ có cậu mà thôi.
Park Jimin cũng thuận thế xem người trước mặt như một người lạ, cậu gượng gạo nở một nụ cười, "Vậy sao, thế thì không làm phiền nữa. Chúc ngủ ngon."
Park Jimin dõi theo Jeon Jungkook rời đi, càng lúc càng xa, dần dần, trái tim cậu dường như cũng trống rỗng.
Đêm đó, Park Jimin một mình uống say. Cậu uống đến mức đầu óc quay cuồng, thậm chí nảy sinh ảo giác, hoặc có lẽ là cậu vừa uống vừa lịm đi. Trong cơn mê, cậu dường như thấy Jeon Jungkook bước tới, thần sắc vẫn lạnh lùng như thế.
"Hơ, sao ngay cả trong mơ cũng thấy buồn thế này..."
"Park Jimin, thái độ theo đuổi người khác của em là thế này sao? Có phần hơi hời hợt rồi đấy."
"Tôi thế đấy, không thích thì cút đi. Mời anh uống rượu mà không nể mặt, tôi thù rồi, trong vòng một tháng tôi sẽ hẹn mười anh chàng đẹp trai đi uống cho sướng."
"Cái tính này của em, có mà làm họ lạnh đến chết thì có. Tôi đi đây, em cứ từ từ mà uống."
Tại sao trong mơ cũng chẳng nể tình như thế chứ.
Park Jimin nắm lấy vạt áo hắn, mơ màng đứng dậy, chẳng màng gì nữa mà ôm chầm lấy Jeon Jungkook không chịu buông tay, "Vậy tôi cũng không làm được kiểu nhõng nhẽo đâu... Trong mơ thì đừng có làm khó tôi được không? Trước đây anh đã bắt nạt tôi không ít lần còn gì..."
"Cho nên không phải em không muốn làm, mà là làm không được?"
"Nói nhiều quá! Anh chỉ nghe tôi nói thôi có được không."
"Được."
Park Jimin đôi mắt đẫm lệ nhìn Jeon Jungkook, pha lẫn vài phần tủi thân, khẽ thốt ra một câu, "Nhớ anh..."
Chẳng có gì có thể nhõng nhẽo hơn câu nói này nữa.
Dù đây không phải là mơ, nhưng Jeon Jungkook thà rằng nó chỉ là một giấc mộng.
Bởi vì hắn không muốn nảy sinh thêm bất kỳ tình cảm nào với Park Jimin nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com