Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Trương Dật Phàm ở đầu dây bên kia cẩn thận từng li từng tí hỏi, "Jimin, cậu định trốn thật đấy à?"

Park Jimin nằm trên sofa, tùy ý nói, "Không biết nữa. Cứ thử thái độ của Jeon Jungkook trước đã, đoán chừng vé máy bay sớm đã bị hắn hủy sạch rồi."

"Không phải cậu đang cố ý chọc giận Jeon tổng đấy chứ... Thực ra Jimin à, tôi thấy Jeon tổng cũng tốt mà, cậu cũng không nhất thiết cứ phải tìm cách bỏ trốn đâu, hay là thử ở bên anh ta..."

Park Jimin không thể tin nổi, "Anh ta mua chuộc cả cậu rồi à? Sao ai cũng nói đỡ cho anh ta thế? Tôi mà ở bên Jeon Jungkook á, đúng là chuyện viễn tưởng."

"Được rồi được rồi, tôi không nói nữa. Sau này mấy việc lén lút mua vé máy bay đừng có tìm tôi nhé, nếu để Jeon Jungkook phát hiện ra là tôi thất nghiệp lần hai đấy."

"... Tôi có linh cảm là hắn biết rồi." Khi Park Jimin nói câu này, Jeon Jungkook đang hằm hằm sát khí tiến về phía cậu.

"Thật hay giả vậy?"

Park Jimin định trả lời thì điện thoại đã bị Jeon Jungkook giật lấy, "Nếu Park Jimin biến mất khỏi tầm mắt của tôi, cậu tiêu đời chắc."

Park Jimin mỉm cười ra hiệu bảo hắn cúp máy, "Trương Dật Phàm không có tinh thần thép đâu, anh nói thế sẽ làm cậu ấy sợ đấy."

Rõ ràng biết khả năng bỏ trốn bằng không, tại sao vẫn còn muốn thử phản ứng của mình?

"Thế nên, em nghĩ rằng khả năng chịu đựng của trái tim tôi mạnh mẽ lắm sao?"

Jeon Jungkook nắm chặt lấy tay Park Jimin, cưỡng ép kéo cậu đứng dậy rồi siết chặt vào lòng, "Park Jimin, có phải em đã yêu tôi rồi không?"

Park Jimin cảm thấy trái tim như bị thắt lại.

"Anh điên rồi à?"

"Tại sao em lại né tránh ánh mắt của tôi? Em cố ý để tấm vé máy bay ở nơi dễ thấy nhất để tôi phát hiện ra, là vì muốn thấy tôi nổi giận, để chứng minh rằng tôi cực kỳ để tâm đến em, có đúng không?

Lý sự cùn. Toàn là lý sự cùn.

Bao nhiêu lời biện minh tích tụ lại, nhưng khi chạm phải ánh mắt của Jeon Jungkook, chúng lại nghẹn đắng nơi cổ họng, không thốt nên lời. Trong phút chốc, nước mắt dâng đầy, hốc mắt ửng đỏ, dường như mọi uất ức đều trào dâng. Cậu tựa vào lồng ngực Jeon Jungkook, giọng nghẹn ngào, "Anh hủy hoại tôi, còn mơ tưởng tôi thích anh? Anh dựa vào cái gì, anh có tư cách gì? Tôi và anh, vĩnh viễn không có khả năng yêu đương."

Jeon Jungkook từng ngỡ rằng Park Jimin là một cỗ máy lạnh lùng không chút cảm xúc. Cậu chưa bao giờ chủ động đoái hoài đến hắn, cũng chưa bao giờ mỉm cười với hắn. Thế nhưng hôm nay, cậu lại rơi nước mắt ngay trước mặt hắn.

Jeon Jungkook cảm thấy tim mình như sụp đổ, hắn nghĩ, Park Jimin có lẽ là người đầu tiên và cũng là cuối cùng khiến hắn đau lòng đến mức tê dại. Jungkook nhìn đôi mắt Jimin dần mờ mịt, mất đi ánh sáng. Hắn nâng mặt cậu lên, đặt xuống một nụ hôn, một nụ hôn dịu dàng và đầy vương vấn, khiến cậu vốn định vùng vẫy bỗng trở nên mềm nhũn.

Mặt hồ tâm hồn vốn tĩnh lặng của Park Jimin bỗng chốc gợn sóng. Nếu cứ để mọi chuyện tiếp diễn, cậu sợ mình sẽ lung lay, sợ sẽ nảy sinh cảm tình với người mà đáng lẽ cậu phải căm ghét.

"Khụ khụ..."

Nghe thấy tiếng ho khan đầy ngượng ngùng của cậu nhóc, hai người vội vàng tách nhau ra. Park Jimin giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra, đứng dậy cất tiếng chào cậu bé kia, "Dậy sớm thế."

Park Jimin suýt chút nữa thì quên mất sự hiện diện của cậu nhóc này. Thằng bé trông cứ như đang ăn giấm chua vậy, ánh mắt nhìn cậu nồng nặc vẻ thù địch. Những đứa trẻ vừa mới trưởng thành đa phần đều rất dễ bốc đồng, chút cảm xúc trong lòng chẳng thể nào giấu nổi, tất cả đều hiện rõ mồn một trên gương mặt.

Nhưng ít nhất điều này cũng chứng minh được rằng, sự yêu thích của cậu nhóc này dành cho Jeon Jungkook là chân thực, là thuần khiết. Chỉ riêng điểm này thôi thì dù có thế nào đi nữa, Jeon Jungkook cũng không nên phụ lòng một đứa nhóc miệng còn hôi sữa này.

"Không sớm đâu, sắp tới giờ ăn trưa rồi ạ."

Park Jimin mỉm cười gật đầu, "Ồ, vậy cậu với Jeon Jungkook ăn đi, tôi về phòng đây."

Jeon Jungkook đứng bên cạnh quan sát biểu cảm của Park Jimin, hắn nhận ra cậu không hề ghen một chút nào, ngược lại còn giống như đang mong muốn nhường lại không gian riêng tư của hai người cho hắn và cậu nhóc kia.

Tức giận.

"Em về phòng làm gì? Chúng ta còn chưa nói xong đâu."

Cậu nhóc thầm mắng trong lòng, cứ hôn suốt thế kia, lấy đâu ra thời gian mà nói, nói xong mới là lạ...

Park Jimin không nhìn hắn nữa, lạnh lùng nói, "Có gì để hôm khác nói, tôi không muốn trò chuyện nữa."

Jeon Jungkook vốn dĩ cứ ngỡ mối quan hệ giữa mình và Park Jimin rốt cuộc cũng đã có chút tiến triển, nhưng thực tế chẳng hề có bước tiến nào, ngược lại còn thụt lùi. Trước kia Park Jimin coi hắn như không khí, nhưng thỉnh thoảng gặp mặt vẫn có thể gượng gạo bắt chuyện vài câu, còn bây giờ cậu tìm đủ mọi cách để né tránh hắn, gần như ngày nào cũng nhốt mình trong phòng ngủ không chịu ra ngoài.

Đáng lẽ ra, nhà này là của hắn, Park Jimin dù thế nào cũng không thoát khỏi lòng bàn tay hắn. Jeon Jungkook có vô số cơ hội để chặn đường, để hỏi cho rõ lý do cậu trốn tránh mình, nhưng hắn đã không làm vậy.

Không phải là hắn chùn bước, chỉ là trong lòng hắn thực ra đã có câu trả lời. Chẳng qua là vì Park Jimin một chút cũng không hề thích hắn, và hắn cũng không cần phải tự chuốc lấy nhục nhã làm gì nữa.

Nếu hắn có thể quay lại trạng thái vô lo vô nghĩ như trước kia thì tốt biết mấy, nhưng thứ tình cảm chết tiệt này lại khiến hắn không tự chủ được mà để tâm đến mọi thứ của Park Jimin.

Hơn nữa, đối diện với Park Jimin, dường như hắn chẳng có lý do gì để không rung động.

Cảm giác phiền muộn cứ tích tụ mãi, Jeon Jungkook buộc phải tìm cách giải tỏa. Thế là ngày hôm đó, hắn uống đến say khướt, được trợ lý dìu về nhà trong tình trạng đứng không vững.

Cửa vừa mở, cậu nhóc đã bị mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào mũi làm cho ho sặc sụa. Cậu bé kiên nhẫn dìu Jeon Jungkook vào nhà, nào ngờ Jeon Jungkook vừa định thần nhìn rõ người trước mắt là cậu nhóc kia thì tâm trạng lập tức trở nên nóng nảy.

"Park Jimin đâu! Bảo em ấy đến gặp tôi." Jeon Jungkook hất tay cậu nhóc ra, "Còn em nữa, không được phá hỏng chuyện tốt của bọn tôi, về phòng đi."

Cậu nhóc không còn cách nào khác đành cầu xin Jimin ra chăm sóc hắn.

Ban đầu cậu từ chối, lý do rất đơn giản: Không thích người say rượu.

Nhưng Jimin không chịu nổi sự nài nỉ của cậu nhóc đó, thầm nghĩ cậu ta cũng vô tội, đành nén cơn buồn nôn mà đồng ý.

Park Jimin vốn tưởng Jeon Jungkook sẽ mượn rượu để làm loạn, nổi đóa với mình, nhưng khi cậu nhìn thấy hắn, hắn đã cuộn tròn trên sofa ngủ thiếp đi, yên tĩnh đến lạ thường.

Park Jimin lắc đầu, đi vào bếp nấu canh giải rượu cho hắn. Dù thâm tâm cậu muốn Jeon Jungkook cứ thế ngủ luôn đi đừng dậy quấy rầy nữa, nhưng nhìn bộ dạng say khướt, ngay cả khi ngủ cũng nhíu mày của hắn, thôi thì giúp hắn dễ chịu hơn một chút vậy.

Park Jimin tốn chút sức lực để đỡ hắn ngồi dậy, còn chưa kịp đút canh, Jeon Jungkook nhìn thấy cậu, ánh mắt như phát sáng, nắm chặt lấy tay cậu không buông, miệng lẩm bẩm.

"Này, anh có thể yên phận một chút không."

"Sao bây giờ em mới tới...ngày nào tôi cũng đợi em..."

"Đợi tôi làm gì?"

Giọng Jeon Jungkook đầy vẻ tủi thân: "Đợi em tìm tôi nói chuyện, dù chỉ là... nhìn tôi một cái..."

"...Anh nên tỉnh táo lại thì tốt hơn."

"Tôi tỉnh táo lắm. Tại sao ngày nào em cũng trưng ra bộ mặt lạnh lùng đó, rốt cuộc em đang nghĩ gì vậy... Tôi thật sự rất muốn biết..."

"Chẳng nghĩ gì cả."

Jeon Jungkook khựng lại một lúc. Sau đó, hắn lại siết chặt lấy bàn tay cậu, muốn dùng hết sức để cảm nhận hơi ấm của Jimin, "Jimin, về việc ban đầu đã cưỡng ép em, tôi rất xin lỗi."

Park Jimin không biết có phải Jeon Jungkook thật sự say rồi không, vì khi nói lời này, thần sắc hắn vô cùng nghiêm túc.

"Cầu xin em, yêu tôi có được không?" Jeon Jungkook run rẩy hỏi, giọng điệu gần như thấp hèn đến tận cùng.

Một Jeon Jungkook hèn mọn, yếu đuối và đáng thương trước mắt này so với một kẻ cứng rắn, hống hách thường ngày quả thực là hai con người hoàn toàn khác biệt.

Park Jimin nhìn chằm chằm vào gò má đỏ bừng và đôi mắt ngấn lệ của Jeon Jungkook, trong lòng dâng lên một nỗi xót xa. Cậu nắm ngược lại tay hắn, rồi lại vội vàng buông ra, "Anh... anh thật sự say rồi."

Jeon Jungkook không cố gắng nắm tay cậu nữa, hắn sớm đã chuẩn bị tâm lý cho lần cuối cùng chạm vào Park Jimin. Hắn cười một cách thanh thản, "Ngay cả khi tôi xin lỗi, kết cục cũng sẽ không thay đổi, tôi biết. Park Jimin, tôi vốn dĩ có thể trói buộc em bên cạnh cả đời, nhưng bây giờ, tôi không thể nữa. Bởi vì yêu em, tôi bắt đầu khao khát được đáp lại, sẽ trở nên tham lam không biết đủ, không thể tùy ý làm theo ý mình nữa rồi. Nhưng đúng như em nói, chúng ta không có khả năng yêu đương, cứ tiếp tục thế này, cả hai đều không dễ chịu gì. Nhân cơ hội hôm nay là sinh nhật tôi... hãy để tôi thực hiện một nguyện vọng đi... cũng là điều mà em luôn mong muốn..."

Park Jimin định ngăn hắn nói tiếp, "Anh không cần phải..."

Đây là lần Jeon Jungkook cười rạng rỡ nhất, cũng là lần đau đớn nhất.

"Trả tự do cho em, chúng ta kết thúc rồi. Em đi sống cuộc đời của em đi, chỉ là, đừng bước vào thế giới của tôi nữa, mãi mãi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com