Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5


"Anh chơi bạn tôi đấy à?"

Cảnh tượng mong chờ cuối cùng cũng đến. Nhưng Jeon Jungkook vẫn đang giả vờ bình thản, hắn ngước mắt đưa cho cậu một miếng bánh mì nướng, "Muốn ăn không?"

Cậu nhóc kia co rúm lại một góc nhìn đến ngây người, không hiểu vì sao sáng sớm ra mà mùi thuốc súng giữa hai người họ đã nồng nặc đến thế.

Park Jimin nhận thấy mình hoàn toàn không thể tiếp tục giao tiếp với vị tổng tài ngang ngược này được nữa, dây dưa với loại người này chẳng khác nào lãng phí thời gian. Cậu đè nén cơn giận trong lòng, giọng nói lạnh thấu xương, "Ai thèm đồ của anh."

Jeon Jungkook nghe vậy thì khẽ cười thành tiếng, "Sao nào, cầm tiền xong liền lật lọng không nhận người? Cầm tiền của tôi đi làm việc đại từ đại bi, em tưởng tôi là nhà từ thiện chắc? Nếu em thực sự có khí phách, thì cả đời này đừng nói chuyện với tôi, cả đời này đừng nịnh bợ tôi, cứ dùng chút tiền lương ít ỏi đó mà trả nợ thay cho hắn ta, thấy sao?"

Câu hỏi sắc lẹm như lưỡi dao đâm thẳng vào tim, Park Jimin đứng chôn chân tại chỗ, bao nhiêu lời nói như nghẹn lại nơi lồng ngực, khiến cậu khó thở đến mức ngạt đi.

"Anh nói gì cơ, trả nợ?"

"E là em vẫn chưa biết, hắn ta thiếu tiền căn bản không phải vì người nhà bị bệnh, mà là vì hắn thua sạch vào cờ bạc."

Cậu nhóc thấy tình hình này, không khỏi nảy sinh ý định trốn khỏi hiện trường, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, lí nhí chèn vào một câu, "Em...em xuống lầu đi dạo một chút, hai người cứ tiếp tục nói đi..."

"Không cần đâu, tôi nói xong với Jeon Jungkook rồi, hai người cứ tiếp tục dùng bữa sáng đi." Park Jimin lạnh lùng bỏ lại một câu, chẳng thèm ngoảnh đầu lại mà đi thẳng về phòng mình.

Park Jimin rốt cuộc cũng nhìn rõ ý đồ của Jeon Jungkook, chuyện của Trương Dật Phàm chắc chắn hắn đã điều tra rõ mười mươi từ lâu, chỉ là cố tình giấu cậu mà thôi. Hắn làm vậy chẳng qua là muốn cậu phải hạ mình chủ động tìm hắn, chờ đợi thời cơ cảm xúc bùng nổ nhất để sỉ nhục cậu một trận cho thỏa thích.

Dục cầm cố túng*, gian trá xảo quyệt.

*欲擒故纵 (Dục cầm cố túng), tiếng Việt thường gọi là "Lạt mềm buộc chặt", nghĩa là cố tình thả lỏng hoặc giả vờ rút lui trước để đối phương mất cảnh giác, từ đó dễ dàng khống chế hoặc bắt giữ họ về sau.

Khi trong lòng đang thầm nhẩm bốn chữ ấy, Jungkook đã từ phía sau vòng tay ôm lấy Jimin, đầu tựa lên vai cậu, siết chặt lấy vòng eo mảnh khảnh, "Tôi nhớ em lắm, bà xã."

Park Jimin mặc kệ cho hắn ôm, nhưng cái miệng vẫn độc địa như thường, "Anh có bệnh à?"

"Vẫn còn giận sao?"

"Không. Chuyện này là tôi cân nhắc không chu đáo, đáng lẽ tôi nên tìm hiểu cho kỹ. Còn về tiền, tôi sẽ nghĩ cách..."

"Đừng nhắc chuyện đó, sứt mẻ tình cảm."

"Chúng ta có tình cảm từ bao giờ thế?"

"Thật ra, tôi ép hắn ta nghỉ việc không phải vì vấn đề nhân phẩm, mà là vì hắn có ý đồ xấu với em. Tôi chỉ đang tìm một cái cớ chính đáng để em bớt giận thôi."

"Thứ nhất, tôi sẽ không trả tiền cho anh, đó vốn dĩ là đồ của tôi. Ý tôi là, hãy để bạn tôi trả tiền cho anh. Thứ hai, anh có gì mà phải để tâm chứ, tôi và Trương Dật Phàm căn bản là không thể nào."

"Quả nhiên, đây mới đúng là Park Jimin của tôi."

Jeon Jungkook xoay người Park Jimin lại đối diện với mình, đôi môi khẽ chạm lên làn môi cậu, nhưng đó chỉ là một nụ hôn phớt qua, vừa chạm đã dừng. Ngay sau đó, hắn bắt đầu đăm đăm nhìn Park Jimin, ánh mắt hiện rõ vẻ vô cùng nghiêm túc.

Park Jimin đôi khi tự hỏi lòng mình có phải làm bằng đá hay không, ở bên Jeon Jungkook lâu như vậy, tiếp xúc thân mật cũng làm không ít, vậy mà trong lòng lại chẳng hề gợn sóng.

Suy đi tính lại, vẫn là tại Jeon Jungkook, ngay từ lần đầu họ gặp nhau đã làm cái việc mà cậu chán ghét nhất. Cưỡng ép chiếm đoạt người khác làm của riêng mình, hỏi sao có thể nảy sinh tình cảm cho được? Ít nhất đối với Park Jimin của hiện tại, đó là một mệnh đề không tồn tại.

Jeon Jungkook nhìn cậu một hồi lâu, không nhịn được mà cảm thán, "Chậc, sao em lại biết cách quyến rũ người ta thế nhỉ. Tôi không nói chuyện với em là em coi tôi như không khí luôn, thật là ác quá đi. Em nhiệt tình với tôi một chút thì đã sao? Chỉ cần em chủ động một chút thôi, có khi tôi đã yêu em rồi."

"Câu này nghe nực cười thật đấy."

Bàn về trình độ "tra", hai người họ cũng chỉ ngang ngửa nhau mà thôi.

Lồng ngực Jeon Jungkook thắt lại, cuối cùng chỉ cười trừ một cách nhẹ nhõm, "Ha, quả nhiên là nực cười thật."

Sau mấy ngày nỗ lực không ngừng nghỉ, Park Jimin cuối cùng cũng liên lạc được với Trương Dật Phàm. Trương Dật Phàm ở đầu dây bên kia đã thú nhận mọi chuyện với cậu, nói không biết bao nhiêu lời xin lỗi, nhưng khoảnh khắc cậu gặp lại Trương Dật Phàm, cậu vẫn tặng cho anh ta một cú đấm.

"Tại sao cậu không chịu nói thật với tôi?"

"Xin lỗi Jimin, tôi cũng không muốn đâu..."

"Bỏ đi. Ngày mai tôi sẽ sắp xếp một bữa rượu, cậu đích thân xin lỗi Jeon Jungkook, và phải hứa sẽ trả tiền cho anh ta. Cậu yên tâm, chuyện sau đó tôi sẽ nghĩ cách giúp cậu."

Trương Dật Phàm vô cùng khó xử, "Jimin, thực ra sau khi Jeon tổng ép tôi nghỉ việc không được mấy ngày thì đã tìm cho tôi một công việc lương cao hơn, nói là để tôi nỗ lực trả hết nợ trong vòng hai năm, vậy nên thực ra anh ta đã giúp tôi..."

Sắc mặt lạnh lùng của Park Jimin thay đổi, thầm nghĩ hóa ra cái màn kịch này vẫn chưa kết thúc. Thế nhưng, cậu không dễ bị lừa bởi cái gọi là thẻ người tốt này, càng không chấp nhận kiểu tát một cái rồi lại dỗ dành bằng một viên kẹo ngọt.

Tuy nhiên, cái nhìn của cậu về con người Jeon Jungkook cũng coi như có chút thay đổi.

Ngày hôm sau, tại quán bar.

"Jeon tổng, chuyện lần này đa tạ ngài, tôi xin kính ngài một ly trước."

Jeon Jungkook chẳng thèm mảy may để tâm đến Trương Dật Phàm, chỉ vươn tay kéo Park Jimin bên cạnh vào lòng mình, "Em cũng giở chiêu trò với tôi? Chẳng phải đã nói hôm nay sẽ ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi sao?"

Park Jimin nở nụ cười giễu cợt, "Sao nào, muốn làm người tốt thì chẳng phải nên làm cho tới cùng sao? Bạn tôi đang kính rượu kìa, nể mặt chút đi."

Jeon Jungkook mất kiên nhẫn cầm ly rượu lên uống một ngụm, sau đó xua tay, "Cậu có thể đi được rồi. Tiền không cần trả nữa, tặng cậu đấy."

"Hả? Đi ạ?"

Park Jimin gật đầu ra hiệu anh ta có thể đi, Trương Dật Phàm chạy biến đi nhanh như một làn khói.

Còn lại hai người nhìn nhau, Jeon Jungkook đầy hứng thú nhìn Park Jimin uống rượu giải sầu, tuy tửu lượng của cậu không tồi, nhưng cũng không chịu nổi cái kiểu nốc từng ly từng ly liên tục như vậy.

Park Jimin uống đến mức thần trí bắt đầu mơ hồ, hai má ửng hồng, nheo mắt nhìn ngắm Jeon Jungkook.

"Trai đẹp, anh là ai thế?"

"Hiếm khi nghe em khen tôi một câu. Nhưng nhìn em thế này, chắc không ít lần sau khi say rượu liền đi quyến rũ đàn ông đâu nhỉ?"

Park Jimin không vui, cau mày, nắm chặt nắm đấm đập mạnh xuống bàn, "Sao anh nói chuyện khó nghe thế hả? Phí cho cái gương mặt đẹp trai như này! Anh đi đi...tôi tìm người khác..."

Nói rồi, Park Jimin thật sự gồng mình đứng dậy, loạng choạng định rời đi, mắt thấy cậu không vững sắp ngã xuống đất, Jeon Jungkook vội vàng tiến lên đỡ lấy cậu.

"Ầy, đã nói là không hứng thú với anh rồi mà, sao anh cứ bám lấy tôi mãi thế..."

"Tôi thích em, được chưa?"

Park Jimin ngẩn người một chút, cậu chộp lấy cổ tay Jeon Jungkook, giọng điệu bình thản, "Vậy thì đáng tiếc quá, khó khăn lắm mới gặp được một người thích tôi, tiếc là chúng ta không thành được đâu, tôi không còn cơ hội để đi thích người khác nữa rồi. Tôi đoán cái sự thích của anh chắc cũng chỉ là kiểu quan hệ xác thịt thôi, dù là loại nào thì cũng đừng lãng phí thời gian trên người tôi nữa..."

Những lời nói bình thản đến mức không thể bình thản hơn được nữa từ từ tuôn ra từ miệng cậu, khiến Jeon Jungkook giống như đột ngột xông vào vùng cực băng giá mà không có chút chuẩn bị nào. Hắn thấy lạnh, một cái lạnh thấu tận tâm can.

Jungkook nắm lấy tay Jimin, cúi đầu phủ môi mình lên môi cậu. Nụ hôn sâu kéo dài rất lâu, cho đến khi cảm thấy dưỡng khí trong lồng ngực cạn kiệt mới miễn cưỡng tách rời. Lúc môi rời nhau, còn kéo theo một sợi chỉ bạc, ám muội đến cực điểm, khiến người ta say đắm. Ánh mắt của người vốn dĩ bá đạo như hắn, lúc này lại thoáng thêm một phần dịu dàng lạ thường, "Sẽ có cơ hội thôi, tin tôi."

Park Jimin cảm thấy mình chắc là điên rồi, vậy mà lại bị lời nói của một gã đàn ông xa lạ làm cho lay động.

Tuy nhiên, nếu cậu biết cái người gọi là đàn ông xa lạ này chính là Jeon Jungkook, cậu sẽ còn suy sụp hơn nữa.

Vậy nên, cảm ơn chất cồn.

Park Jimin đưa đầu lưỡi liếm nhẹ dấu vết nụ hôn còn vương lại nơi khóe môi, bàn tay không yên phận di chuyển trên người hắn, cuối cùng đặt lên vai hắn, ánh mắt long lanh, mỗi cử chỉ đều toát ra vẻ mê hoặc, "Anh trai à, muốn làm không? Tôi có thể ngoại tình một đêm."

Jeon Jungkook coi như đã nhìn thấu bộ mặt thật của Park Jimin. Cái văn vẻ không hứng thú với đàn ông kia chẳng qua cũng chỉ là để lừa người thôi. Cũng chẳng trách Jeon Jungkook vừa nhìn thấy cậu lần đầu là hồn phách đã như bị câu đi mất, hóa ra là gặp phải một tay lão luyện rồi.

"Tôi thấy em say không hề nhẹ đâu."

Thế nhưng, mỡ dâng tận miệng mà không hưởng thì đúng là kẻ ngốc, vả lại cái này thì tính là ngoại tình kiểu gì chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com