Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4


Hai tiếng ba phút.

Cậu lén liếc nhìn đồng hồ một cái, nhưng lại bị hắn đâm mạnh một phát như để trừng phạt. Park Jimin cắn răng nhẫn nhịn, chỉ đè giọng phát ra những tiếng thở dốc yếu ớt, nhưng dù là như vậy, Jeon Jungkook vẫn cảm thấy trong hơi thở của cậu thấm đẫm vẻ gợi cảm đầy trêu chọc.

"Anh...có thể ra ngoài được chưa?" Park Jimin thở dài, vùng vẫy trong lòng hắn một cách tượng trưng, cuối cùng vẫn vô dụng. Cậu rất ghét cảnh hai người mồ hôi nhễ nhại ôm lấy nhau, ẩm ướt, cả người dính dấp, chẳng thoải mái chút nào.

Hơn nữa, giữa họ cũng đâu phải kiểu quan hệ thân mật gì.

"Không được, muốn ở trong em thêm một lát nữa." Jeon Jungkook cười hớn hở nói.

"Biến thái."

Ai ngờ lời này vừa thốt ra, phản ứng của Jeon Jungkook hình như càng mãnh liệt hơn, "Bé cưng, chúng ta làm thêm lần nữa nhé? Tôi lại cứng rồi..."

"Không. Tôi mệt rồi, buông tôi ra."

"Em càng như vậy tôi lại càng muốn bắt nạt em, phải làm sao đây?"

Park Jimin thần sắc lạnh lùng, vách trong thắt chặt lại như đang khiêu khích Jeon Jungkook. Hắn bị cú siết đột ngột này làm cho suýt chút nữa thì tước vũ khí đầu hàng ngay tại chỗ. Thế nhưng hắn chẳng hề giận dữ, không hiểu sao hôm nay từng cử động của Park Jimin đều khiến hắn yêu đến chết đi được.

"Chậc, Park Jimin em đang trả thù tôi đấy à?"

"Tôi đã nói rồi, làm tình không được quá một tiếng. Hơn nữa giờ người tôi bẩn thỉu thế này, đây là điều tôi cực kỳ chán ghét."

Jeon Jungkook đắc ý ngắm nhìn kiệt tác của mình, hắn thích để lại những dấu vết tình ái trên cơ thể trắng ngần như ngọc thạch của cậu. Mỗi khi nhìn thấy một Park Jimin vốn luôn lạnh lùng cao ngạo lại dang rộng đôi chân hồng hào quyến rũ, chịu đựng sự hoan lạc dưới thân mình, hắn hận không thể để lại tất cả những dấu ấn chứng minh Park Jimin thuộc về mình, cho dù là những vết cắn mạnh bạo, thậm chí là để lại tinh dịch trên gương mặt đỏ bừng của cậu.

Jeon Jungkook cảm thấy như vậy gọi là phục tùng. Nhưng Park Jimin chỉ thấy đây là sỉ nhục. Cậu ghét cay ghét đắng sự ép buộc, không chút nể tình của hắn. Thế nhưng cậu không có khả năng phản kháng, dù phần lớn thời gian cậu đều giữ dáng vẻ cao ngạo, nhưng thực tế trước mặt Jeon Jungkook, lòng tự tôn của cậu sớm đã bị chà đạp đến mức chẳng còn gì.

"Em gọi cái này là bẩn thỉu sao? Nhưng tôi lại thấy, em bây giờ như này trông đặc biệt rất đẹp."

Park Jimin giận dỗi lườm Jeon Jungkook một cái, nhưng chẳng ngờ lại chạm phải ánh mắt đầy tình dục của hắn. Cậu vội vàng quay người đi, ý muốn kết thúc chủ đề này, "Để cậu nhóc kia đi đi..."

Jeon Jungkook đâu còn rảnh rỗi mà để tâm đến người ở phòng bên cạnh, từ khoảnh khắc chạm vào cơ thể Park Jimin, cậu nhóc kia sớm đã bị quăng ra sau đầu rồi.

Hắn lại ép buộc Jimin phải nhìn mình, "Chẳng phải chính em bắt cậu ta nghe chúng mình làm tình sao? Vốn dĩ sáng sớm nay tôi đã định cho cậu ta đi rồi."

"Tôi chỉ là không muốn anh đi làm hại người khác nữa, nhất là kiểu người vừa trưởng thành chưa có kinh nghiệm xã hội thế này."

Dư vị sau cuộc hoan lạc kịch liệt vẫn chưa tan hết, hàng lông mi của Park Jimin thấm đẫm nước mắt, đồng tử phủ một lớp sương mù, gương mặt xinh đẹp lưu lại những vệt nước mắt đậm nhạt khác nhau.

Jeon Jungkook xưa nay là người nói một là một, thế nên hắn thật sự đã làm cậu khóc. Nhưng Jimin không hề cầu xin, chỉ đẫm lệ mà chịu đựng. Hắn cũng không vì vậy mà mủi lòng dừng lại, nói hắn cố chấp cũng được, đối với Park Jimin, hắn luôn có chút khác biệt so với những người khác.

Nhưng sau khi xong việc nhìn Park Jimin bị bắt nạt thành ra thế này, Jeon Jungkook cũng có chút mủi lòng, hắn cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên vệt nước mắt của cậu, giọng điệu vẫn lấn lướt như cũ, "Tôi nói em ghen thì cứ nhận là ghen đi, vẽ chuyện nhiều thế làm gì?"

"Nhận thức của anh thật sự có vấn đề rồi."

"Dù sao đi nữa, tôi rất hài lòng vì hôm nay em đã chủ động lấy lòng tôi. Thế này nhé, muốn gì nào? Tôi sẽ cố gắng thỏa mãn em."

Park Jimin lười tranh luận rằng hành vi của mình không gọi là lấy lòng, tùy tiện ném lại một câu, "Tùy anh."

Jeon Jungkook đã quá quen với thái độ xong chuyện là lật mặt không nhận người của cậu, hắn vẫn mỉm cười hỏi, "Muốn tiền không?"

"Tôi muốn tự do, anh cho nổi không?"

Sắc mặt Jeon Jungkook đen lại, "Trừ cái đó ra."

"Rút hết những người giám sát tôi đi."

"Cũng không được."

"Cho tôi đi làm lại."

"Em không còn nguyện vọng nào khác sao? Những thứ này đều quá phi thực tế. Có thể ước mấy thứ liên quan đến tôi một chút, ví dụ như hẹn hò với tôi chẳng hạn."

Không ngoài dự đoán, hắn nhận lại một cái lườm cháy mắt từ cậu, "Tôi thấy cái đó mới là thứ không thực tế nhất... Thật vô vị."

"Vậy lùi một bước đi, em đến công ty tôi làm việc, thấy thế nào?"

Park Jimin làm sao mà không nhìn thấu tâm tư của hắn cho được, "Hừ, tôi không rảnh hầu hạ anh đâu, đồ đàn ông thối."

"Park Jimin, sao tôi lại cứ mê cái kiểu này của em thế nhỉ?"

Park Jimin không thèm phủ nhận.

Jeon Jungkook đứng dậy đi ra cửa, trước khi đi còn không quên ngoái đầu lại hôn gió với cậu, kết quả là Jimin trùm chăn kín mít không muốn nhìn hắn thêm một cái nào nữa.

Đến cả việc tự đa tình mà cũng cảm nhận được cái sự sung sướng trong đau khổ như thế này, thì chắc chỉ có Park Jimin mới có bản lĩnh đó thôi.

"Tôi đi nói với đứa nhóc kia mấy câu, lát nữa sẽ quay lại bế em đi tắm."

?

Được đằng chân lân đằng đầu, tự cao tự đại đến mức này thì chắc cũng chỉ có Jeon tổng mới có cái bản lĩnh đó thôi.

Park Jimin thò nửa cái đầu ra khỏi chăn, giọng điệu vẫn nhàn nhạt như cũ, "Nếu anh chưa mất trí thì đừng có đùa kiểu đó."

Jeon Jungkook vẫn ngoan cố muốn trêu chọc cậu, "Đã bị tôi làm cho mềm nhũn cả chân rồi mà còn cố chấp. Ngoan ngoãn làm mỹ nhân của tôi không được sao?"

.... Để giữ gìn sự văn minh, Park Jimin nuốt những lời chửi thề vào trong bụng.

Cậu nhóc kia nghe thấy tiếng mở cửa, có cảm giác như vừa thoát khỏi vũng bùn lầy lội. Vừa thấy Jeon Jungkook vào cửa, cậu nhóc vội vàng chạy đến bên cạnh hắn, ngoan ngoãn rúc vào lòng hắn, "Jeon tổng... em cứ tưởng ngài không cần em nữa rồi."

Cậu nhóc này và Park Jimin đúng là hai cực đối lập. Jeon Jungkook vốn định đưa cho cậu ta ít tiền rồi đuổi đi, lúc này đột nhiên không nỡ nữa. Cảm giác này giống như uống quá nhiều nước lọc nhạt nhẽo, đột nhiên muốn nếm chút trà sữa ngọt đến phát ngấy để thay đổi khẩu vị.

"Em có muốn ở lại đây không?"

"...Muốn ạ! Nhưng...nhưng mà trong nhà không phải vẫn còn người khác sao... vả lại hình như anh ấy là... của ngài..."

"Cậu ấy à. Là vợ tôi."

Cậu nhóc há hốc mồm: "Hả? Vợ ạ?"

Jeon Jungkook khẽ cười, lắc đầu nói, "Đừng hiểu lầm. Vợ của tôi nhiều lắm, cậu ấy chỉ là một trong số đó thôi."

"Vậy... em có thể trở thành..."

"Nhóc con, tôi phải kiểm tra xem em có đủ tiêu chuẩn vượt qua thử thách không đã." Jeon Jungkook nắm lấy tay cậu ta, định đặt một nụ hôn lên môi.

Đúng lúc này, Park Jimin lại xuất hiện không đúng lúc chút nào. Cậu tựa vào cửa vỗ tay tán thưởng, tiếng cười sảng khoái chưa từng thấy.

Jeon Jungkook nheo mắt, vẻ mặt lộ rõ sự khó chịu, "Chẳng phải đã bảo em nằm yên trên giường sao?"

"Tôi không phế vật đến thế. À, chúc mừng anh đã tìm được niềm vui mới. Sau này nhớ đóng cửa cho kỹ."

Những ngày sau đó, tâm trạng Park Jimin cực kỳ thư thái, thỉnh thoảng chạm mặt lúc Jeon Jungkook và cậu bé kia thân mật, cậu cũng chỉ mỉm cười đi ngang qua. Mỗi khi Jeon Jungkook tìm được tình mới, Park Jimin sẽ có một khoảng thời gian bị ghẻ lạnh, đối với sự ghẻ lạnh này, Park Jimin coi như báu vật. Cuối cùng cậu cũng có thể yên tâm nghỉ ngơi một thời gian, không cần để ý đến vị tổng tài tính khí thất thường kia nữa.

Tuy nhiên, Jeon Jungkook lại cảm thấy vô cùng khó chịu, trong lòng hắn như chôn một quả cầu lửa, sau khi trải qua vô số lần bị Park Jimin phớt lờ, quả cầu lửa càng lăn càng lớn, chỉ chờ một ngày nào đó sẽ đột nhiên nổ tung.

Hắn chiến tranh lạnh với Park Jimin. Nhưng nói cho cùng, đây chỉ là chiến tranh lạnh một phía mà thôi.

Bởi vì Park Jimin chưa bao giờ có ý định chiến tranh lạnh, dù sao thì cậu vốn đã rất lạnh lùng rồi, nếu thật sự chiến tranh lạnh thì mức độ đóng băng đó thật khó mà tưởng tượng nổi.

Tính ra đã tròn một tháng không thân mật với Park Jimin rồi. Nhiệt huyết của Jeon Jungkook đối với cậu bé kia đã qua, đồ quá ngọt dễ làm đau họng, hắn lại như phát bệnh mà mê mẩn hương vị thanh đạm kia. Jeon Jungkook không biết Park Jimin làm cách nào mà có thể không nói với hắn một câu nào, nghĩ kỹ lại, trước đây hình như thỉnh thoảng Park Jimin còn nói câu đại loại như chuyển tiền đi, gần đây ngay cả tiền cũng không thèm nhắc tới.

Hắn khóa thẻ ngân hàng của cậu, nhưng tâm trạng Park Jimin hình như còn phấn chấn hơn trước. Có đôi khi thấy Jimin vùi mình trên sofa lướt điện thoại, trên môi cậu luôn nở nụ cười. Thỉnh thoảng liếc nhìn thấy Jimin cười, khóe miệng hắn cũng vô thức nhếch lên theo. Hắn rất muốn gom góp hết thảy những nụ cười của cậu để cất giữ vào nơi mềm mại nhất trong tim mình mà nhấm nháp, nâng niu.

Tuy nhiên, Park Jimin vui vẻ là vì cậu tưởng rằng mình cuối cùng cũng sắp thoát khỏi sự kiểm soát của Jeon Jungkook, cứ nghĩ đến việc sắp được hít thở không khí tự do là cậu lại muốn nghêu ngao một khúc nhạc.

Nhưng cảnh đẹp chẳng kéo dài được lâu, ảo tưởng của cậu nhanh chóng tan thành mây khói.

Tin nhắn đến từ Trương Dật Phàm:
【Jimin à, tôi mất việc rồi. Jeon tổng đe dọa tôi...】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com