6
Park Jimin dường như đã rơi vào một cơn ác mộng. Cậu cảm thấy cơ thể mình như bị một tảng đá nặng nghìn cân đè lên, muốn cử động nhưng không thể, bên tai ù đi, đầu đau như búa bổ.
Trong cơn mê man, cậu dường như nhìn thấy Jeon Jungkook đang ở ngay trước mắt. Cậu cố gắng giơ tay định lay nhẹ Jungkook một cái, nhưng lại nhận ra bản thân chẳng thể nào dồn nổi chút sức lực nào.
Sau vô số lần đấu tranh trong giấc mơ, Park Jimin đột ngột mở mắt. Cảnh tượng vốn mờ ảo trước đó lại trở nên chân thực, cậu mới thở phào nhẹ nhõm một cách an tâm. Ngay khoảnh khắc ấy, cậu cảm nhận được bàn tay mình đang được ai đó nới lỏng ra, và ngay sau đó là cảm giác mười đầu ngón tay đan chặt lấy nhau.
Jimin nghiêng đầu, nhìn thấy gương mặt quen thuộc, "Chúng ta đang ở khách sạn sao?
"Em không nhớ chuyện xảy ra hôm qua sao?" Hắn vừa hỏi vừa đưa tay lau đi những giọt mồ hôi đang rịn ra trên trán cậu.
Cậu bỗng thấy hắn có chút lạ lẫm, cậu cất tiếng đầy nghi hoặc, lúc này mới phát hiện giọng mình đã khàn đặc, "Hôm qua... hình như tôi say rồi..."
"Sau đó em ngoại tình, bị tôi bắt gian tại trận."
?
Bị cắm sừng mà cũng có thể vui vẻ thế sao?
Park Jimin cười như không cười, "Ồ...vậy nên anh rất vui?"
"Tất nhiên rồi, ai bảo đối tượng ngoại tình của em lại trông giống hệt tôi cơ chứ."
Park Jimin nghe mà đầu óc cứ mù mờ như trên mây, vừa định lên tiếng mắng mỏ Jeon Jungkook vì cái tội chuyên môn bày ra mấy trò đùa vô bổ này, thì những ký ức đứt đoạn sau khi say rượu bỗng "ting" một tiếng hiện về trong tâm trí...
Thật là tồi tệ.
Lần đầu tiên Park Jimin bị trêu chọc đến mức đỏ cả mặt, cậu lúng túng buông tay Jeon Jungkook ra, "Anh... thừa nước đục thả câu, có thú vị không?"
Lần đầu tiên nhìn thấy một Park Jimin vốn luôn lạnh lùng lại để lộ ra sơ hở, dĩ nhiên Jeon Jungkook sẽ không dễ dàng bỏ qua. Hắn khéo léo xoay người, chẳng tốn chút sức lực nào đã đè được Park Jimin xuống dưới thân. Hắn cố ý áp sát mặt mình vào mặt cậu, giọng điệu đầy vẻ trêu ghẹo, "Hóa ra người vợ lãnh cảm của tôi cũng biết đỏ mặt, đúng là thú vị thật."
Trái tim của Park Jimin mất kiểm soát mà lỡ đi một nhịp, có lẽ là do cậu vẫn còn đang chìm đắm vào cái thiết lập gọi là người lạ kia mà chưa thoát ra được. Lúc này đây, cậu chỉ muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của Jeon Jungkook, thế nhưng càng vùng vẫy thì lại càng phản tác dụng, "Anh có muốn tôi đánh người không?"
"Tay chân em mảnh khảnh thế này, đánh người chẳng có chút uy lực nào cả, tốt nhất là cứ ngoan ngoãn để tôi trêu chọc đi."
Bình thường, Park Jimin đã sớm chẳng buồn quan tâm đến hắn rồi, nhưng hôm nay cậu cảm thấy cảm xúc bị kéo căng một cách kỳ lạ, "Anh có thể đừng coi tôi là phụ nữ được không?"
Jeon Jungkook đưa ngón trỏ ra, nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, khóe môi hơi nhếch, "Ai coi em là phụ nữ chứ, em đẹp hơn bất cứ người phụ nữ nào tôi từng thấy, tôi chỉ thích kiểu như em thôi."
Park Jimin không cảm thấy những lời của Jeon Jungkook có tác dụng dỗ dành chút nào, ngược lại cơn giận trong lòng còn bốc lên dữ dội hơn, vì vậy cậu lạnh lùng nhìn thẳng vào mặt hắn, thốt ra một chữ tròn vành rõ chữ, "Cút."
Kể từ sau đêm đó, Park Jimin luôn cảm thấy có cái gì đó đang âm thầm thay đổi.
Dù sau khi về nhà, cậu vẫn lặp lại cuộc sống như trước đây, nhưng Jeon Jungkook thì không.
Gần đây Park Jimin luôn bị Jeon Jungkook hỏi han ân cần một cách kỳ lạ, thỉnh thoảng cậu còn thấy nổi da gà vì sự dịu dàng của hắn. Trong ấn tượng của cậu, Jeon Jungkook luôn là kẻ làm việc theo ý mình, chưa bao giờ quan tâm đến sống chết của người khác, chỉ lo cho bản thân vui vẻ. Vì vậy, cậu nghi ngờ nghiêm trọng rằng có phải hắn muốn làm tình nhưng không tìm được lý do thích hợp để mở lời hay không.
Nhưng cũng không đúng, Jeon Jungkook nếu mà muốn làm thì đã sớm vác súng ra trận rồi, đến lúc đó cậu có muốn từ chối cũng chẳng kịp, làm sao hắn lại bày ra cái trò này được?
"Ăn tối chưa?"
Park Jimin đang ngồi trên sofa xem TV, không có tâm trí trả lời hắn. Hơn nữa, lúc nãy khi đang ăn cơm, cậu luôn cảm nhận được có một đôi mắt lúc vô tình lúc cố ý cứ nhìn chằm chằm vào mình, vấn đề này Jeon Jungkook chẳng lẽ không tự hiểu rõ sao?
"Hôm nay thằng bé đó không làm phiền em chứ?"
"Cậu ta thì không, nhưng anh thì có đấy."
Jeon Jungkook cũng không giận, lắc đầu chuẩn bị rời khỏi tầm mắt cậu, "Được rồi, em xem tiếp đi."
"Này, Jeon Jungkook, có phải anh muốn làm không?"
Jeon Jungkook vừa bước đi vài bước, nghe thấy tiếng cậu liền vội vàng dừng lại, "Làm gì?"
Park Jimin thẳng thắn, "Làm tình."
"... Không muốn. Về phòng ngủ đây."
Park Jimin chưa từng nghĩ mình sẽ bị từ chối, ánh mắt thoáng qua vẻ ngạc nhiên, "Ồ... tùy anh thôi."
Jeon Jungkook thế này, thật sự quá đỗi bất thường.
Mặc dù nguyên tắc chung sống của cậu và Jeon Jungkook là không can thiệp lẫn nhau, và vốn dĩ cậu cũng chẳng mảy may quan tâm đến chuyện của hắn, nhưng gần đây cậu bị những hành động của Jeon Jungkook làm cho tâm trí rối bời, rối như một mớ bòng bong. Cậu không nói rõ được cảm giác này là gì, tóm lại dạo này cậu dường như không thể giữ mình đứng ngoài cuộc được nữa.
Vì vậy, cậu chọn cách dò hỏi tin tức từ miệng đứa trẻ kia trước, cứ dùng cách hỏi bóng hỏi gió để thăm dò xem sao.
"Jeon tổng dạo này vẫn bình thường mà ạ."
"Hắn không bày ra bộ mặt thối sao?"
"Mặt thối...em không rõ lắm...vì dường như anh ấy..."
"Luôn luôn mặt thối đúng không? Cũng phải, vậy câu hỏi này bỏ qua. Thế hắn có nhắc đến tôi không?"
Cậu bé hoảng hốt run vai, lại sợ sệt nhìn Park Jimin, "Em... em có thể nói không?"
"Cậu cứ nói đi, Jeon Jungkook sẽ không giận cậu đâu."
"Anh ấy hỏi em làm cách nào để khiến anh vui... em... thực ra em cũng chẳng đưa ra được lời khuyên nào, nhưng vẫn phải bấm bụng bịa ra một cái."
Park Jimin chau mày, "Cậu bảo hắn đối xử tốt với tôi?"
"Vâng..."
"Haiz, tôi, thật là..." Park Jimin lắc đầu thở dài.
"Jeon tổng là người rất tốt, anh ấy chỉ muốn làm anh vui thôi, nếu anh không thích cách đó, em sẽ bí mật ám chỉ với anh ấy để anh ấy..."
"Không cần đâu, tôi sẽ trực tiếp nói với hắn, dạo này hắn sắp điên rồi. Còn cả cậu nữa, sao lại nghĩ hắn là người tốt chứ?"
"Đúng mà! Jeon tổng đối với em rất tốt, nếu không có anh ấy, em còn chẳng được đi học."
"Hừ, nói cho cùng chẳng phải cũng là vì tiền sao..."
Cậu bé nghe vậy liền sốt sắng hẳn lên, "Không phải đâu! Là vì em rất thích Jeon tổng!"
Thích, là cảm giác như thế nào nhỉ? Park Jimin chưa bao giờ cảm nhận được. Cậu chưa từng trao gửi chân tâm cho bất kỳ ai, và người khác đối với cậu cũng vậy.
"Nhóc con, cậu không thấy Jeon Jungkook rất lăng nhăng sao? Hắn ta đi đâu cũng gieo rắc tình cảm, cậu thích hắn làm gì... đúng là còn quá trẻ con..."
"Nhưng anh ấy đúng là người tốt mà! Lại còn vừa đẹp trai vừa dịu dàng..."
Park Jimin thấy bộ dạng mắt hiện hình trái tim của cậu ta, vội vàng lên tiếng ngăn lại, "Được rồi được rồi đừng có mê trai nữa. Cậu là do thấy sự đời quá ít thôi, trai đẹp tôi thấy nhiều rồi."
"Thật sao? Nhưng em thấy Jeon tổng đã siêu cấp đẹp trai rồi!"
Park Jimin cũng không biết tại sao giọng điệu của mình lại đầy vẻ khoe khoang, "Tất nhiên, nhan sắc của Jeon Jungkook cũng thuộc hạng trên mức trung bình thôi."
"Hừ, vậy sao anh còn đi theo Jeon tổng?"
"...........Chuyện dài lắm. Tôi cũng không đến mức gây sự với tiền bạc làm gì."
Cậu bé không hiểu, "Ý anh là sao?"
"Ý là, tôi yêu tiền hơn đàn ông."
Thái độ của Park Jimin ngày càng trở nên lạnh nhạt, Jeon Jungkook đôi khi tự hỏi, sự đơn phương của mình có thể kéo dài bao lâu. Hắn vốn dĩ không phải người có nghị lực hay kiên nhẫn, vậy mà vì Park Jimin hết lần này đến lần khác nhượng bộ. Park Jimin càng lạnh lùng thêm một phần, thì dục vọng chiếm hữu của hắn lại mạnh thêm một phần, hắn hận không thể trói chặt Park Jimin bên mình, ép buộc thế giới của Park Jimin chỉ có duy nhất mình hắn.
Cho đến khi hắn phát hiện ra tờ vé máy bay ra nước ngoài đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com