Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương II

Khu dân cư 39A nằm giữa lòng thành phố đông đúc, hẻm rộng xe hơi ra vào, có bảo vệ nghiêm ngặt từ cổng chính nhưng lại là nơi yên tĩnh nhất. Khu này được Chính Phủ quản lý và điều hành trực tiếp sau khi thành phố S thiết lập. Một số căn nhà dành tặng cho những người hi sinh vì đất nước, còn lại được rao bán cũng như cho thuê lại. Căn nhà số 8, 2 tầng nằm tách biệt hẳn so với phần còn lại của khu chung cư, phân cách bởi công viên nhỏ và đài phun nước, tuổi đời của nó tương đương với tuổi của Long. Phía trước có một vườn hoa sao nhái đầy màu sắc, một ngôi nhà nhỏ cho chú cún và một vài tượng đá trưng bày theo phong cách cổ điển. Giờ đã gần điểm khuya, chỉ còn vài ánh sáng yếu ớt từ những bóng điện âm tường ngay dưới chân bậc thang, chập chờn hắt lên hình dáng của một cậu bé đang đứng mép sát tường, mặt mày ủ rủ, gật gù ngủ. Một vài vết tích roi đòn trên thân thể cậu lộ rõ khi ánh sáng vô tình quét qua. Cảm thấy oan ức nhưng cậu không nói được thành lời chỉ biết khóc và chịu đựng cơn nóng giận của cha. Chiếc đồng hồ quả lắc đếm đủ 12 tiếng, cả nhà đều đi ngủ chỉ còn lại cậu đang ngồi trong góc nhà nước mắt cứ thế tuôn rơi không ngừng. Từ chiều tới giờ chưa có thứ gì vào bụng làm nó reo lên từng đợt, cậu ta rón rén vào bếp lục những đồ ăn còn lại mà ngấu nghiến cùng với nước mắt và nước mũi. Bên ngoài cánh cửa một đôi mắt đỏ hau vẫn quan sát nhất cử nhất động của cậu từ chập choạng tối đến giờ. Hắn, kẻ lạ mặt trong khu phố với đôi mắt hắc ám và nụ cười ghê rợn không biết đã làm cách nào đến tận cửa mà đến một con chó nhạy cảm mùi cũng không biết không hay. Hắn giống như một con thú hoang đang đói, rình rập, nhẹ nhàng tiếp cận con mồi rồi xé xác. Hắn có lẽ hứng thú đối với những vết thương đang rỉ máu trên người Long, miệng nuốt nước bọt thèm khát, đôi mắt đã chuyển qua màu đỏ thẫm hoàn toàn. Hắn vẫn bất động chờ đợi, ngồi chểm chệ trong phòng tối đen như mực trên lầu. Một lát sau, Long từ từ bước lên bậc thang về phòng mình ở lầu 2 bên phía ngoài. Nắm cửa vừa mở ra, Long như chết đứng khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hau ngay ghế đọc sách trong phòng. Cậu bủn rủn tay chân, nỗ lực hít thở sâu nhẹ nhàng, nhắm mắt rồi mở mắt he hé ra kiểm tra xem mình bị hoa mắt. Nhưng không như Long mong muốn, cái thứ đỏ au kia vẫn ở đó nhìn chòng chọc vào cậu, cảm giác tê cứng chạy khắp cơ thể, cậu ngã vật ra trong vô thức, nhắm tịt mắt lại, nỗi sợ quá lớn chiếm lấy cổ họng của cậu. Đột nhiên có một giọng nói thì thào vào tai cậu khiến cậu thất kinh mà ngất đi, nhưng kỳ lạ là giọng nói đó vẫn tiếp tục len lỏi vào sâu thẳm trong cơn mê của Long. Giọng nói lê thê, đục ngàu mùi xác chết:

- Tuyệt vời, thật tinh khiết. Con người yếu đuối, ngươi biết ta tìm ngươi lâu rồi không? Ngươi thật có phúc vì được phụng sự Ngài ấy.

Long thức dậy với một tiếng hét lớn từ dưới lầu có thể nghe rõ, cậu mở mắt nhìn xung quanh không thấy sự tồn tại của thực thể với đôi mắt đỏ au nữa, trời đã sáng bảnh mắt có lẽ vì mệt quá nên cậu gặp ác mộng chăng? Bước xuống giường, cậu vội vã chuẩn bị rồi vác balo xuống phòng ăn nhưng không thấy ba mẹ và em gái đâu chỉ nghe tiếng thét ré lên trước nhà. Lúc đó ba mẹ đang ôm chặt em gái, ánh mắt nghi hoặc dò xét xung quanh, không thấy bất kỳ bã hay thuốc độc bên cạnh xác con "Đen"- chú cún là món quà sinh nhật năm ngoái của em gái Long. Toàn thân nó không có lấy một vết thương nào, lúc này một bác sĩ thú y thường xuyên thăm bệnh cho con Đen cũng tới theo lời nhắn của ba Long. Sau một hồi kiểm tra, chị ấy kết luận rằng con Đen mất vào đêm qua và toàn thân khô quắt không còn một giọt máu. Vừa nghe thế cả nhà lớn nhỏ gia đình Long đều mặt cắt không ra máu, sợ hãi tột độ. Chuyện gì xảy ra với chú chó nhà họ, em gái Long thì từ lúc phát hiện con Đen chết thì cứ khóc hoài không nguôi. Đường đến trường hôm nay xa xăm hơn mọi ngày vì trong lòng cậu học trò lớp 9 trở nên nặng trĩu, tâm trạng thấp thỏm lo sợ cứ cuốn lấy Long. Ác mộng hay sự thật về chuyện tối qua cứ quấn lấy tâm trí của Long. Cậu không tài nào tập trung vào những môn học mà cậu vốn rất thích, hình ảnh đôi mắt đỏ ngau long sòng sọc cứ chập chờn quanh tâm trí. Gần đây có rất nhiều chuyện không bình thường cứ xảy ra xung quanh cuộc sống của Long, cậu thở dài thườn thượt trên ghế đá ngay góc sân trường dưới cây phượng vỹ sừng sững lâu năm. 

Khi chợt nhận ra có người lại gần, ngước lên hóa ra là giáo viên bản ngữ mà cậu vô cùng thích. Cậu đã từng là một học sinh rất nhút nhát trong lớp, dần dần lấy được sự tự tin nằm sâu thẳm trong lòng cũng nhờ có cơ duyên học với cô ấy năm lớp 7. Vivian là tên khai sinh của cô nhưng cô thích được gọi với một cái tên rất thân thuộc là Vi Vân. Cô hiện đại, hòa đồng, vô cùng thân thiện, chưa bao giờ có một lời chê bai hay gián tiếp làm học trò của mình cảm thấy tự ti hoặc giả xấu hổ trước các bạn khác. Cô luôn khuyến khích và động viên những học sinh được xem là cá biệt trong lớp, luôn sẵn sàng giúp đỡ và tận tình chỉ dạy từng phát âm cho từng học trò. Trong lớp hầu như ai cũng thích giờ lên lớp của cô Vivian, từ những học trò chỉ thích lang thang trốn học vào phòng vệ sinh bày chuyện, đến những học trò tự cho mình không có năng khiếu ngoại ngữ đã thay đổi rất lớn, luôn có mặt trong giờ của cô, cũng mạnh dạn phát biểu ý kiến tham gia hoạt động trong lớp học. Với làn da trắng hồng có thể nhìn thấy được mạch máu bên dưới, cô có đôi mắt màu xám sâu thẳm, lấm tấm những chấm đồi mồi rãi rác trên gò má cũng tạo nên sức hút một phần cho gương mặt. Vivian có chế độ ăn uống và luyện tập rất khắt khe thế nên có một thân hình vô cùng hoàn mỹ. Cô luôn đến trường trên chiếc Ducati Monster 821 cùng những bộ cánh vừa lịch lãm vừa hút ánh nhìn vừa khỏe khoắn. Trên tay Vivian là một thanh sô cô la đen, đưa về hướng Long đang thẫn thờ nhìn cô.

- How's everything, my little buddy?

Vẫn là câu hỏi thân thiết mỗi khi gặp Long, Vivian luôn làm cho cậu học trò này cảm thấy thoải mái, không phòng bị và có thể trải lòng mình. Cô thành thạo nhiều thứ ngôn ngữ thế nên việc dạy và học cũng trở nên dễ dàng hơn với trò và cô. Cuối cùng Long lí nhí hỏi một cách rụt rè:

- Ms, Ms tin có ma quỷ không?

Vivian nghe như không nghe, đôi mắt nhìn về hướng khác hít một hơi rồi dùng giọng tông ấm mà trả lời thắc mắc của cậu bé:

- Còn em? Em tin vào tâm linh không? Thật ra, có những thứ tồn tại quanh thế giới chúng ta mà ngay cả những nhà khoa học cũng chưa thể lý giải được, không nhìn thấy không có nghĩa là nó không hề tồn tại. Hãy dùng trái tim cảm nhận, tỉnh táo chọn lựa và quyết định sáng suốt! Nếu có gì cần giúp hãy tìm cô bất cứ lúc nào. You know where I am.

Nói xong, Vivian vỗ nhẹ lên vai cậu bé và đi vào lớp khi nghe tiếng trống bắt đầu tiết học. Trong lòng Vivian nỗi lên một cảm giác mà cô không diễn tả thành lời, chắc có lẽ những gì chú Solka nói trước đây đã bắt đầu diễn ra lúc nào không hay.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com