CHƯƠNG I
Trường trung học Hàm Tường thuộc thành phố S là một trong những trường nằm vị trí hàng đầu nhiều năm liền về cả chất lượng và số lượng học sinh đạt thành tích nhất định. Thế nhưng tấm bi kịch lại bắt đầu từ chính ngôi trường đáng mơ ước đó.
Tiết trời giữa tháng Ba oi bức, cũng là thời điểm thi giữa học kỳ vừa kết thúc, tiếng trống tan trường giục giã vừa dứt thì lớp lớp học sinh lục tục mang cặp sách ùa về với vẻ mặt nhẹ nhõm, hớn hở. Bên ngoài cổng trường, người già, trẻ nhỏ, người làm việc văn phòng hay kẻ buôn thúng bán bưng lố nhố tấp nập, ánh mắt chờ đợi hình dáng của con, em, cháu hay những khách hàng nhỏ tuổi. Những cánh tay giơ lên cùng với tiếng gọi tên quen thuộc, tấp nập xe cộ qua lại ra ra vào vào khi tan tầm. Ngôi trường dần dần thưa thớt người cùng xe, chỉ còn lại một số em chưa ai đón cùng với những người bán hàng rong kế bên trường. Một cậu học sinh lớp 9 với khuôn mặt đăm chiêu nhìn xa xăm, cậu ta hít một hơi thật sâu rồi lửng thửng đi về trên vỉa hè. Cậu ta dừng lại một quán ăn vặt "Quán Cóc" cách đó khoảng 500m và gọi một ly trà tắc giá 10.000đ. Chủ quán rất nhanh đã đặt ly trà núng nính màu vàng cánh dán với những viên đá bi mát lạnh ngay trên chiếc bàn độc mộc, cậu ta cất tiếng cảm ơn rồi hút một hơi hết ly trà tắc. Dòng nước mát lạnh như cuốn trôi những bực dọc dồn nén đi theo xuống cổ họng của cậu. Cậu ta thò tay vào túi quần, lấy ra một viên giấy bị vò nát rồi vứt ngay gốc cây gần đó, trả tiền cho chủ quán rồi tiếp tục trở về nhà.
Nụ cười bí ẩn từ một kẻ lạ mặt vẫn thường hay ghé Quán Cóc này vào giờ xế chiều khi nhìn thấy hành động của cậu học sinh đó. Dáng người hắn ta cao, gầy xanh xao, hốc hác có thể nhìn thấy được khung xương trên gương mặt lắm bụi bặm và mồ hôi. Đôi mắt của hắn sâu thẳm đáng sợ, những tia máu chạy khắp tròng trắng, ánh mắt lúc nào cũng lờ đờ vào buổi sáng, tới chập choạng tối lại linh hoạt vô cùng. Hắn có mặt ở đây từ lúc nào, đến từ đâu, tên họ là gì không ai biết, chỉ biết một ngày mưa cuối cùng của tháng Hai hắn xuất hiện trước quán với thân hình không khác gì con chuột lội từ cống lên. Hắn thều thào gọi nước và trả tiền từ những đồng bạc lẻ vò nát còn lại trong túi. Ngày nào hắn cũng tới Quán Cóc đúng chiều muộn, chủ quán lúc đầu cũng quan ngại nhưng vì hắn không hề có bất kỳ động thái gây hại cho ai nên cũng mặc kệ. Hắn nhặt viên giấy vò nát nằm lăn lóc ngay gốc cây, mở ra nhìn vào tờ giấy nhăn nhúm hiện lên từng chữ đánh máy rõ ràng.
" Bài kiểm tra ngoại ngữ 45 phút" bên góc phải, tên học sinh "Tô Hiển Long" lớp 9A3 điểm 3 to đùng.
Đây là lần thứ 3 trong tháng cậu ta bị điểm kém. Thật ra những năm trước cậu ta đều đạt được điểm gần như tuyệt đối trong tất cả các bài kiểm tra ngoại ngữ, đương nhiên ba mẹ cậu ta lấy làm tự hào về điều đó. Không hiểu sao bắt đầu năm học này, cậu luôn bị đội sổ môn ngoại ngữ. Không chỉ riêng mình cậu ta, còn một số học sinh khác cùng lớp cùng số phận như vậy.
Cái tên "Ác quỷ mặc đồ pha ke" cũng bắt nguồn từ đó. Một nhóm học trò mang đồng phục xộc xệch quần tây áo sơ mi trắng thắt cà vạt màu sọc đỏ đang lớn tiếng nói về ai đó ngay trong góc của Quán Cóc. Không ai khác bị gọi tên chính là cô giáo phụ trách môn ngoại ngữ của lớp 9A3. Những gương mặt ngây thơ tỏ ra lỏi đời là những cô cậu học sinh được giáo viên gọi là "cá biệt" trong lớp. Hoàn cảnh cũng có chút đặc biệt cha hoặc mẹ mất, gia đình ly tán, cha mẹ bận với công việc không có thời gian chăm sóc ... vì một vài lí do chủ quan sinh ra ác cảm nhất định với nhà trường, lối xóm và xã hội xung quanh mình. Theo đó, " Ác quỷ mặc đồ Pha Ke" đã dạy môn ngoại ngữ khoảng 5 năm, tiếng lành thì ít mà tiếng ác thì nhan nhản.
"Bả ác như quỷ hút máu - Một cô học trò tóc búi cao vừa uống vừa nói - Bả chỉ thích tiền, tao còn nghe nói bả từng ganh tỵ với một bà khác, đâm chọt nói xấu đủ điều khiến bà đó bị gia đình từ mặt và cũng bị chuyển tới vùng xa lắc."
Cô học sinh khác tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi: "Ù, ghê mày. Bộ mày núp dưới gầm giường nhà bả hả? Sao hay vậy? Hahaha"
Cả nhóm hùa nhau cười phớ lớ vì câu nói đùa của cô bé đó và rồi tiếp tục câu chuyện bõ ngõ lúc nãy. Một cậu học trò tỏ ra biết tất nói thêm vào:
" Chưa đâu, bọn mày biết thằng Long không?"
- Long nào? Cả đám cùng tò mò đồng thanh.
Cậu ta tiếp tục: Tô Hiển Long 9A3 đó! "À" âm thanh dù thanh âm khác nhau nhưng lại vô cùng đồng điệu.
"Tụi mày nhớ năm ngoái nó đứng đầu khối môn ngoại ngữ không? Năm nay cũng là top nhưng từ dưới đếm lên. Ghê chưa, ghê chưa! Ngày nào nó cũng bị phạt, tao đi ngang nhà nó tao thấy hoài luôn."
"Ủa kỳ ta,...haizz! Tụi lớp chọn đều không phải người, bọn nó là loài gì á. Nhìn tao nè, ngu si hưởng thái bình" - Một đứa khác, mặt mày vẫn còn dính mực dây dưa vài nơi cho hay rồi những đứa khác cùng nhau rũ rượi cười khoái trá.
" Ê tụi biết gì chưa? Đảm bảo không giật gân không ăn tiền." - Cậu nhỏ nhất bầy với một cặp kính dày cộm, miệng nhanh nhảu, ánh mắt liếc ngang dọc.
" Spit it out" - Thằng lớn con nhất bọn khó chịu nói leo theo.
Cả bọn trố mắt ngạc nhiên rồi trêu ghẹo cậu ta:
"Ghê, kiểm tra thì toàn dưới 5, nay bày đặt tiếng Anh tiếng Ơ đồ ha!"
Cậu ta tiếp tục với âm thanh nhỏ lại không còn ồn ào như ban đầu. - "Tụi mày biết thằng Hải không? Hồng Hải Tặc 9B5 đó. Nó cũng như tao chưa bao giờ được trên 5 điểm. Học kỳ này bà già nhà nó ném nó vào lớp học thêm của bả, 3 bài kiểm tra vừa rồi nó được nâng tới 6 7 điểm lên thành 7 8 điểm luôn. Có đứa kiện cáo gì đó, bả chống chế điểm cộng tham gia hoạt động này kia."
Tiếp theo đó là một loạt các từ chửi tục được phun ra từ những cái miệng mà tuổi đời không bao nhiêu nhưng rất chi là giang hồ.
Một thằng khác nghe vậy liền châm biếm "Đoạt Mệnh Thần Công chứ, tao khinh, nó vào lớp toàn ngủ không lấy đ*o gì mà tham với chả gia"
"Gan to thế? Mày không sợ tối đến "Ác Quỷ mặc đồ Pha Kè" mò tới giường mày rồi cắn cho mày một phát về tây thiên à?"
"Ồ, vầy tao sẽ biến thành quỷ hút máu đi cắn ngược lại tụi mày. Kekeke"
Cả đám cứ tiếp tục bốc phét chửi rủa rồi cười hả hê, không ngờ rằng những gì chúng nói đều bị kẻ lạ mặt ngồi gần đó nghe hết. Một kế hoạch bất ngờ chợt lóe lên, nụ cười nửa miệng kéo lên gần mang tai, khởi nguồn cho một chuỗi sự việc kinh hoàng mà một người thường không thể nào tưởng tượng ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com