draft # 1
tam đề — từ khoá: một mình, vắng, ngủ nửa giấc.
số lượng từ: 800.
── .✦ ݁˖ ──
i. dặn
anh xuân bách thương gửi em thành công.
hôm nay bom vẫn rơi, đạn lạc khắp tứ phía, thư em gởi anh đã đọc được rồi, thật may vì anh còn có thể hồi đáp thư em.
đoán chừng trời quê ta đã bắt đầu trở gió, anh mong em và mẹ vẫn tốt. em nhớ giữ gìn sức khỏe, trời lạnh thì phải choàng khăn, trời nắng thì nhớ đội mũ, giá rét thì tốt nhất nên ở trong nhà mà sưởi lửa. em đừng lo cho anh rồi bỏ ăn bỏ ngủ, em tổn thương chính mình thì anh cũng đau đớn xiết bao.
ở nhà mình em chiếc bóng, nhưng anh giờ chỉ có thể nhớ mong em từ nơi chiến trận xa xôi.
xin em chờ anh về nhà.
nói ra lời này tự biết mình ích kỷ. thề nguyền bao năm lại hoãn vì anh hội quân ra sa trường, làm lỡ mất tuổi xuân thì của em. nhưng thân là nhân dân chịu ơn của nước non, lại còn là trai tráng mạnh khoẻ, nguy nan đất nước lấy làm trọng nên đành phải thiệt thòi em đôi chút.
mai này nhìn thấy tổ quốc ta bình an, thì vạn dặm hồng trang tất không phụ em, công của anh.
nhờ em gửi lời thăm từ anh đến mẹ.
nhớ em.
ii. tình
anh xuân bách thương gửi em thành công.
đợi người đưa thư đi đi lại lại mấy bận thì mới nhận được thư em, cứ dăm ba tháng một lần, ít ỏi đến mức niềm nhớ nhung của anh đã sắp hóa thành nỗi lo lắng, tuôn trào khỏi lồng ngực.
em vẫn bình an chứ?
anh ở đây vẫn khoẻ, nhưng cứ một mình thôi, bạn bè đồng chí lần lượt bỏ anh mà đi hết. may thay mẹ ở nhà có em bầu bạn, tuy vắng mặt anh nhưng ít nhiều mẹ cũng vui khi có em bên cạnh.
em biết đấy, giấc ngủ hoàn thiện là thứ xa xỉ tại chốn này. vì nguy hiểm tiềm tàng khắp nơi, sơ hở chút có khi thây chẳng còn nguyên vẹn nữa. cái rét cái buốt chẳng nhẹ nhàng với ai cả, em ạ. chúng vây lấy anh kể cả trong giấc ngủ. đôi lần anh mơ thấy em dưới tán lộc vừng vàng ươm, em nắm lấy tay anh, đôi mắt ướt đẫm khiến anh chẳng nỡ dứt giấc. thế mà tiếng bom tiếng đạn vẫn theo anh đến tận trong giấc mơ hạnh phúc về em.
những mảnh bom vỡ tan tành, những ngọn lửa nóng hừng hực như lòng anh. công ơi, anh sợ chúng sẽ cướp em đi mất khỏi tán lộc vừng, sợ rằng trong giấc mơ viên mãn sẽ chẳng còn em và mẹ nữa.
anh phải thức dậy thôi, anh sẽ lấy nỗi nhớ khôn nguôi làm động lực, để cầm súng và lựu đạn lên khi kẻ thù còn đang say giấc. anh sẽ nghĩ về hòa bình, về mẹ, về em.
nếu anh tính không sai thì chắc mùa xuân cũng đang gần kề. tết này không trọn vẹn, lòng cũng chẳng yên mà đón tết vì nhớ mẹ và nhớ em.
xuân đương tới nghĩa là xuân đương qua
xuân còn non nghĩa là xuân sẽ già
mà xuân hết, nghĩa là tôi cũng mất
nhưng chẳng sao cả, anh sẽ về vào mùa xuân năm sau để thương mẹ và em.
nhờ em gửi lời thăm từ anh đến mẹ.
nhớ em.
iii. hẹn
anh nằm giữa rừng thiêng nước độc, nằm dưới cõi trời có trăng và đầy sao. anh nhận ra rằng dù không còn ở cạnh nhau, nhưng ít ra ta còn tồn tại ở cùng một bầu trời, trái tim vẫn luôn đập chung một nhịp.
chiến trường khốc liệt chẳng nơi đâu dung chứa, thế nhưng xác thịt này nguyện vùi chôn để đất nước ngàn năm mãi thịnh thế. anh của em nhỏ bé lắm, tiếng khóc anh làm sao át được tiếng bom đạn?...
anh yêu em thành công. yêu bằng tất cả nỗi nhớ gửi mây trời trăng sao trao đến, anh sẽ yêu em dẫu qua ngàn muôn ức kiếp. tuy chẳng thể gặp được em lần cuối, nhưng ở đôi bờ còn lại, anh vẫn luôn dõi theo em. mong rằng em sẽ được đón ánh nắng ban mai trong hòa bình, mạnh khỏe mà sống một cuộc đời tươi đẹp hẵng còn ở phía sau. em nhớ, trời lạnh khoác áo, nắng gắt phải đội mũ, rét buốt thì ở nhà ủ ấm, và công đừng chờ anh mà làm gì.
nhờ em gửi lời thăm từ a-
đồng chí nguyễn xuân bách.
nhà có một mẹ.
tình trạng hôn nhân: độc thân.
đã tử trận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com