draft # 2
writing challange: màu xanh (nhưng không dùng từ "xanh").
lưu ý: OOC, thiết lập khác với đời thực.
số lượng từ: 1050.
── .✦ ݁˖ ──
"Hè này cậu về quê tớ chơi đi?"
Thành Công nhón chân, nó vừa cố gắng với tay lên cao để lấy quyển sách nó cần, vừa ngoái đầu nhìn cậu thanh niên đương tựa người vào tường ngay gần đó.
"Về Phú Yên hả? Cũng được đó, lâu rồi tớ chưa tắm biển."
Tay Xuân Bách cầm quyển sách đã được mở ra đến trang giữa, thế nhưng trông cậu chẳng có dấu hiệu nào giống như sẽ đọc quyển sách đó cả. Thay vào đó, ánh mắt cậu dán chặt vào người bạn nhỏ của mình. Cũng vì vậy mà cậu biết Công đang gặp khó khăn với cái kệ sách cao quá khổ so với nó. Bách bật cười, cậu chỉ cần giơ cánh tay lên là đã chạm đến phiến gỗ cao nhất. Quyển sách có màu bìa sẫm được nhét vào tay Công, còn Bách thì di chuyển vị trí từ bên cạnh Công thành đứng trước mặt nó. Khuôn mặt trắng hồng và xinh xắn của nó ngước lên, đôi mắt lấp lánh như sao trời cứ chớp liên tục.
Bách biết rằng Công chưa bao giờ nhìn thẳng vào mắt cậu quá lâu. Nhưng Bách thì khác. Nếu có thể, cậu rất muốn được nằm gọn bên trong con ngươi long lanh ấy mãi mãi. Cậu cứ nhìn bạn như thế, tựa như có thể dùng ánh mắt đốt cháy làn da mỏng manh của Công.
Không gian chợt lặng như tờ. Xung quanh yên tĩnh đến mức ai trong cả hai cũng có thể nghe được tiếng hít thở của đối phương.
Trời nóng như lửa thiêu, Công lại thấy cái cách mà Bách nhìn nó còn bỏng rát hơn cả thời tiết.
"Thế... về nhé?"
"Về chứ. Sang đầu đông là tớ đi rồi."
Hai tháng sau khi thi cuối kì, cả hai đi xe khách về Phú Yên. Sở dĩ không đi máy bay là vì Công muốn Bách có thể nhìn thấy Việt Nam xinh đẹp như thế nào qua cửa kính ô tô, chứ không phải là từ trên cao nhìn xuống. Dĩ nhiên là nếu có thể đi được xe máy thì sẽ càng tuyệt vời hơn nhiều, nhưng mà sức khỏe Công hơi yếu, Bách chấp nhận đi cùng nó bằng xe khách là nó đã mừng lắm rồi.
Hè ở quê không như thành phố. Nắng chẳng gắt và không khí cũng dễ chịu hơn. Nhà ngoại của Công ở đây tiếp đãi Bách như thể cậu cũng là con cháu trong nhà vậy. Bách luôn là đứa trẻ được lòng người lớn, cậu ưa nhìn, có tài ăn nói và hơn hết là cậu vô cùng lễ phép. Cậu cứ như một tia nắng ấm áp khiến cho bất kỳ ai ở gần cậu đều cảm thấy thoải mái. Công cũng không phải là ngoại lệ, nhưng Bách sẽ không bao giờ biết được điều đó.
"Đây là điểm quay của một bộ phim rất nổi tiếng đó, đẹp hông?"
Công dắt cậu đi trên con đường mòn để đến được bãi cỏ đẹp như một thảo nguyên thu nhỏ sát ngay bờ biển. Bách nhìn biển trời mênh mông, nhìn những cơn sóng ôm trọn lấy bãi cát trắng, rồi cậu nhìn Công. Vết râu mèo ngay ngay bên má lộ ra khi nó cười tươi, sáng rực lên dưới cái nắng hè, gió lộng thổi tóc của Công rối tung.
"Ừa, đẹp."
Trong mắt Thành Công có biển, trong mắt Xuân Bách có Thành Công.
"Lần sau vẫn ghé đây chứ?"
Bỗng nhiên Thành Công quay sang phía cậu, hành động đột ngột của nó khiến Xuân Bách cảm thấy như bị bắt quả tang rằng cậu đang nhìn trộm bạn. Cậu im lặng một lúc, thời gian trôi qua chậm đến mức Bách có thể nghe thấy tiếng tích tắc của kim giây lặp đi lặp lại trong đầu mình. Những cảm xúc ngổn ngang được Xuân Bách giấu thật kín trong lòng, bấy giờ cậu mới đáp lại lời Công:
"Có chứ. Tớ còn chưa đi hết quê cậu đâu."
"Nhớ nha. Về với danh nghĩa là Bách của tớ, chứ không phải một người nước ngoài đến thăm Việt Nam."
Công không thấp hơn cậu bao nhiêu cả, nhưng vì Xuân Bách lúc này đang ngẩng mặt nhìn biển trời ở xa thăm thẳm, nên bây giờ nó phải ngước lên để nói chuyện với Bách. Thế mà lại là chuyện lạ, vì bình thường toàn là Bách ghé tai nghe nó liên thiên. Thành Công giơ bàn tay nhỏ của mình lên, xòe mỗi ngón út be bé ra trước mặt Bách:
"Hứa với tớ đi?"
Âm thanh trong trẻo của Thành Công vang lên, như hóa thành viên sỏi rơi xuống hồ làm cho mặt nước vốn tĩnh lặng chợt gợn sóng. Bách không nói gì. Cậu không nói được gì cả, chỉ thấy trái tim mình quặn lên từng cơn. Đôi mắt tròn xoe và đen láy chưa từng nhìn thẳng vào mắt Bách quá lâu, giờ lại như xoáy thật sâu và không chừa cho cậu đường thoát.
"Tớ hứa."
Bách quắp lấy ngón út của bạn, híp mắt cười. Phú Yên đẹp biết bao nhiêu, giá mà thời gian vĩnh viễn dừng lại ở khoảnh khắc này thì hay biết mấy.
"Mọi thứ xung quanh mình, biển, nắng gió, tất cả đều đang nghe đấy. Bách mà thất hứa thì biết tay tớ!"
Xuân Bách đã từng khao khát được tồn tại trong ánh mắt Công mãi mãi. Nhưng mà từ giờ cho đến ngày sau, cậu muốn mình sẽ chết ở đó, trở thành thành lũy ngăn cho nước mắt Thành Công không bao giờ rơi nữa.
Phú Yên đẹp biết bao nhiêu. Nguyễn Thành Công đẹp biết bao nhiêu. Vậy nên Nguyễn Xuân Bách không đành lòng nói lời xin lỗi với Thành Công,
xin lỗi vì tớ không thể thực hiện được lời hứa.
Biển, nắng và gió đi khắp muôn ngàn nhưng không sao tìm được Xuân Bách về cho Thành Công. Nguyễn Xuân Bách là người dũng cảm suốt cả một đời, cuối cùng vẫn phải che lấp đi sự yếu đuối của mình bằng một lời nói dối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com