xii
tin đồn tới một mức độ nào đó đã không còn là một trò đùa mà nó bắt đầu gây ra những tổn thương về mặt tâm lý khó xoá nhòa. và xuân bách là người đầu tiên không để chuyện này trôi qua một cách nhẹ nhàng. con mận tưởng đã hạ được màn rồi thì cậu ba lại vén con mẹ nó màn lên. ú oà!!!
sáng hôm đó khi mặt trời treo trên mái nhà gạch ngói đỏ, sân nhà hội đồng rám vàng ánh nắng chói chang. xuân bách ngồi ở nhà trên nhâm nhi ly trà nóng, ngón tay gõ từng nhịp chầm chậm lên mặt bàn gỗ. thành công đứng phía sau đang ngắm trời ngắm đất bỗng bị tiếng xuân bách gọi kéo về thực tại.
- gọi con mận lên đây - xuân bách quay sang nói với bà quản.
gian nhà bị phá vỡ sự yên tĩnh chỉ vì một câu nói của cậu ba làm bà quản giật mình. bà ba chân bốn cẳng, hấp tấp chạy xuống nhà sau tìm con mận. một lát sau, con mận bước vô. nó cúi đầu, ánh mắt lấm la lấm lét.
- dạ... cậu ba cho gọi con.
xuân bách chẳng buồn nhìn nó lấy một cái, cậu chậm rãi đứng dậy, bước tới trước mặt con mận.
- mấy bữa nay, tao nghe phong phanh trong nhà này có nhiều tin đồn thất thiệt. mày có biết đứa nào đồn không? - cậu ba nhìn chằm chằm vào con mận.
con mận nuốt khan, mắt đảo như rang lạc, 2 ngón tay vò xoắn vào nhau.
- dạ... con không biết...
- không biết? - xuân bách nhếch một bên lông mày- tao tưởng mày là đứa biết rõ nhất chứ?
cả gian nhà im phăng phắc, ai cũng hướng mắt về phía con mận còn nó thì mắt trợn to, môi mấp máy không nói nên lời. nó không biết tại sao cậu ba lại biết việc đó là do nó làm.
- ai cho mày mở miệng nói bậy về người trong nhà?
- d-dạ... con không có
- không có? - giọng cậu cắt ngang - mày còn trả treo với tao hả? vậy mấy lời về thằng công và cô thúy hằng từ đâu ra? còn cái vết thương trên tay thằng công là ai làm? mày trả lời cho tao biết, nhanh.
không khí gần như đông cứng lại ngay lúc đó,
thành công đứng phía sau, tim đập như trống hội. nhìn cậu ba hung dữ như vậy công còn cảm thấy sợ chứ đừng có nói là con mận.
- dạ... c-cái tin đồn là con nghe người ta nói...còn vết thương con không có biết...
- mày không biết? mày nghe ai nói?
- dạ...
câu hỏi bay tới dồn dập làm nó ấp a ấp úng không trả lời được, xuân bách im lặng một giây rồi quay sang bà quản.
- bà quản, bà đi xuống nhà dưới gom hết đồ đạc của nó mang lên đây.
một câu nói ngắn gọn nhưng đối với con mận như xét đánh ngang tai. con mận quỳ xuống đất ngay tắp lự, dập đầy xuống đất liên tục.
- cậu ba, cậu ba tha cho con đi mà cậu ba. con lỡ lời, con sai rồi cậu ba, cậu đừng đuổi con đi mà cậu ba. con hứa không có lần sau, cậu ơi con lạy cậu.
- tao đã từng tha cho mày một lần mà hình như mày không có để nó vô cái não của mày. lần này tao không cảnh cáo mày nữa, cầm đống đồ của mày và cút.
con mận giãy giụa, gào khóc trong vô vọng, hai thằng người làm người to như hai cái cột đình xốc nách con mận, kéo nó ra ngoài cùng đống đồ đạc quăng ra ngoài. giải quyết xong xuân bách bỏ vô phòng, để lại đằng sau là đám người hầu im lặng trong sợ sệt. thành công đi theo đằng sau xuân bách vào phòng mà vui trong lòng, nguyên nhân của những uất ức của em đã không còn trong nhà này nữa.
tất cả sự việc đã bị hai thằng nít quỷ đứng núp sau cây chuối trong vườn thấy hết. trên tay tụi nó là mấy cái vỏ chuối vừa ăn xong, đình dương liếc hồng sơn, hồng sơn liếc đình dương. chúng nó như có tâm linh tương thông, nhìn nhau cười cười rồi hai đứa nó bẻ nốt buồng chuối rồi trốn vào kho lúa bàn chuyện đại sự.
—————————
mấy ngày sau là đám cưới của cậu hai, nhà hội đồng rực rỡ chưa từng thấy. người ra kẻ vào tấp nập, đèn lồng đỏ treo dọc bờ sông, ghe xuồng đậu kín 2 bên bờ. tiếng nhạc, tiếng cười, tiếng chúc tụng vang cả một vùng.
trường linh và thúy hằng rạng rỡ trong bộ áo dài cưới mới toanh, vẻ hạnh phúc hiện rõ trên mặt cậu hai khó có thể che giấu.
đình dương với hồng sơn chạy tới chạy lui, xoay mòng mòng như hai cái chong chóng, lúc thì phụ bưng rượu, lúc thì ghẹo khách, cười nói không ngừng. nhìn chúng nó như hai thằng người ở, mấy ai làm đầu thấy mà biết được tụi nó là con trai của hai ông thương nhân buôn lụa nức tiếng cái xứ nam kỳ lục tỉnh này.
- ê - thằng dương huých vào vai thằng sơn - mày nhìn anh hai kìa, bình thường nhìn ảnh bần bần mà nay ra dáng chú rể ghê ha.
- chớ sao trời, mày khinh thường anh hai tao quá nha. nay nhìn ảnh bảnh tỏn dễ sợ, bảo sao chị hằng lại mê như điếu đổ.
- ủa gì vậy, tao tưởng anh linh mới là người khoái chị hằng trước chứ, chỉ kể cho tao vậy mà? - đình dương hoang mang, rõ ràng là thuý hằng kể với nó là trường linh "me" cổ trước mà ta. nghiền ngẫm tầm 10 giây, chúng nó lại quay sang nhìn nhau, nụ cười trên môi chúng nó dần mất nhân tính. á à, biết rồi nha, cậu hai nhà hội đồng tung tin giả nè, chuyến này có cái bắt bài cậu hai bắt cậu mua điểm tâm cho ăn rồi.
đêm xuống cũng là lúc tiệc vui lên đèn , buổi sáng là thời gian làm lễ, tối đến là lúc làm thịt mấy con gia súc gia cầm. rượu vào thì lời ra, ông hội đồng nhân ngày vui của con trai thì uống rượu như nước lã, bình thường đố ông dám đụng tay đến một giọt rượu dưới con mắt của bà nhà mình.
xuân bách cũng không khá hơn là mấy, ông hội đồng vừa gục xuống cũng là lúc hơn chục chum rượu dâng đến trước mặt cậu. từ chối thì cũng không phải phép, thôi thì tới đâu hay tới đó. cậu ba uống nhiều tới nỗi mà đình dương, hồng sơn, thành công và thúy hằng đang trốn sau nhà đang gặm đĩa gà luộc lá chanh thơm phức cũng phải xuýt xoa. nếu ai hỏi tại sao cô dâu lại ngồi đây gặm thịt gà thì xin thưa, chú rể đã bỏ cuộc sau chục lần họ hàng bạn bè cứ "chú không uống là chú không nể anh".
tiệc tàn là việc của hai tiếng sau, thúy hằng cũng đã về phòng chăm chồng, đình dương hồng sơn cũng đã chạy tót về phòng sau khi thu thập được vài đĩa "chiến lợi phẩm" còn đang tỏa hương thơm để mặc một mình thành công với con sâu rượu "xuân bách" to gấp rưỡi người em đang nằm gục trên bàn. thôi thì cậu nhà mình chứ ai, không vác cậu về thì ngày mai lại bị quở mắng mất.
căn phòng tối om, chỉ có một ánh đèn dầu le lói chiếu sáng. lúc đỡ được xuân bách nằm lên giường cũng là lúc thành công mệt bở hơi tai.
- cậu ba, cậu dậy thay đồ đi rồi hãng ngủ cho thoải mái - em lay nhẹ người cậu ba nhưng có vẻ không có kết quả.
- cậu b...áa
chưa để em nói hết câu, xuân bách đã luồn tay vào eo em, kéo em ngã xuống giường làm thành công giật mình, nằm gọn hàng trong lồng ngực ấm áp của cậu ba trong sự bất ngờ.
- em để yên cho cậu ngủ, quậy nữa là ăn đòn. - nói rồi xuân bách xiết càng chặt em hơn, cơ hội thoát ra là bằng không dù cho thành công cố giãy giụa thì cũng vô ích.
trời đất ơi, ai dạy cho xuân bách gọi em xưng cậu vậy? có biết làm vậy em ngại lắm không, đỏ hết cả mặt mũi rồi đây này. như thế này làm sao ngày mai em dám nhìn cậu bây giờ, cậu ba có biết làm vậy trái tim đang rung động với cậu ba đập nhanh lắm không??? dù vậy nhưng biết sẽ chẳng có kết quả cho cuộc đào tẩu này nên thành công cũng để mặc cho xuân bách coi mình là gối ôm hình người mà nằm đó nhìn chằm chằm lên trần nhà trăn trọc không ngủ được vì câu nói trong lúc say của xuân bách dù hôm nay là một ngày đầy mệt mỏi.
nhưng cuối cùng sự rối bời cũng chẳng thể thắng nổi cơn buồn ngủ, thành công dần cũng vào mộng đẹp, trong vô thức em lại quay sang ôm lấy thân thể cậu ba. và chẳng may khung cảnh ấy lại bị hai thằng nít ranh kia nhìn thấy, chúng nó bén mảng sang đây mục đích là để rủ thành công sang thưởng thức bữa tiệc muộn cùng hai thằng mà coi bộ em không đi được rồi.
dương và sơn đã rời khỏi nơi đó bằng tư thế hồng sơn bịt miệng đình dương tránh cho thằng bạn hét lớn còn bản thân thì cười tủm tỉm hết quãng đường từ đó về phòng. ngày mai coi bộ vui rồi đây.
————————
tui hong rõ mấy cái phong tục lễ nghi nên có gì mọi người hoan hỉ cho tui nha🥹🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com