xiii
khi ban mai đánh thức giấc mơ hồng, từng giọt nắng đổ tràn lên những tán lá xanh mơn mởn như tuổi xuân thì, cũng là lúc nhà hội đồng bắt đầu một ngày mới. xuân bách khẽ nhíu mày, đầu đau như búa bổ làm cậu khó chịu, dư âm của đêm qua khiến xuân bách vẫn đang trong trạng thái đầu óc lâng lâng như trên mây. cậu cựa mình định xoay người thì chợt khựng lại vì dáng hình nhỏ nhắn đang nằm trong lòng. em đang ngủ ngon lành, mặt dụi vào ngực cậu, làn da trắng mịn toả sáng dưới ánh nắng ban mai như có hàng ngàn tinh linh nhảy múa trên gương mặt ấy.
xuân bách đứng hình, trong đầu cậu bắt đầu tua lại những mảnh ký ức rời rạc của đêm qua, dường như trong cơn say tối qua cậu đã làm ra một hành động gì đó khó nói thành lời. chợt xuân bách cảm nhận thấy sự động đậy trong vòng tay mình, hàng mi run run cùng đôi môi hồng chu chu nhìn thấy ghét thiệt chứ, xuân bách vươn đôi tay ngắt nhẹ chiếc mũi thon của thành công.
- dậy đi, ngủ gì mà như heo vậy.
thành công khẽ rúc sâu hơn vào người cậu ba, lại còn vô thức siết chặt thêm. xuân bách thở dài một hơi, lần đầu tiên trong đời cậu ba cảm thấy ngại ngùng đối với một việc mà mình chủ động tới vậy. ngại ngùng là thế nhưng cậu không gỡ ra mà lại nằm im cho người kia ôm ấp, khoái muốn chết ai lại muốn bỏ ra.
lấp ló ngoài cửa là đình dương và hồng sơn đang ghé sát tai nghe lén, ai đi qua hỏi thì tụi nó bảo "tình cờ đi ngang".
- ê tao với mày vô trỏng gọi mấy ảnh dậy không? - đình dương thì thầm.
- mày bị khùng hả? vô cho ổng đánh mình bờm đầu hay gì? - hồng sơn liếc xéo.
-nhưng mà tao tò mò quá à.
- vậy chắc tao không tò mò nhưng mà tao quý mạng sống tao lắm.
hai đứa nhìn nhau, trong đôi mắt ấy loé lên một tia sáng, mạng sống thì cũng quý đấy nhưng đời người có bao lâu đâu, cái gì vui vẻ thì mình ưu tiên. "két"- tiếng mở cửa vang lên, hé ra một cái khe nhỏ xíu vừa lọt đủ con mắt của hai thằng ranh con.
cảnh tượng bên trong khiến tụi nó bất ngờ, hàm suýt rơi xuống đất. bên trong phòng, trên chiếc giường êm ấm ấy là xuân bách đang nằm thẳng, mắt nhìn lên trần nhà, gương mặt trầm tư như đang suy nghĩ chuyện gì đó cực kỳ nghiêm túc còn trong lòng cậu là thành công
đang choàng tay ôm ngang hông, cả mái đầu nhỏ vùi sâu vào lồng ngực. đình dương cùng hồng sơn trợn trắng mắt, chúng nó đã nhìn thấy mỹ cảnh gì thế này.
- m...mày có thấy những gì tao đang thấy không sơn?
- có, tao có thấy. tao tưởng hôm qua là dữ lắm rồi đó trời, sao nay ai nhập anh bách mà ảnh sến dữ vậy.
- không chỉ có hai đứa mày sốc đâu, tao cũng sốc.
hai thằng nít quỷ nghe tiếng ai vừa lạ vừa quen thì ngước mắt lên xem, còn ai trồng khoai đất này - cậu hai trường linh. không chỉ có mỗi cậu, kế bên là mợ hai thuý hằng mắt cũng đang ngó vô cái khe cửa hẹp như cái ví tiền của chúng ta. điều đó chứng minh được gì ạ? chứng minh được gene hóng hớt của cái nhà này được quy định bởi yếu tố môi trường.
bên trong phòng, xuân bách khẽ quay đầu, ánh mắt cậu lướt qua khe hở nhỏ trên cánh cửa, nơi 4 cặp mắt đang nhìn đăm đăm vào 2 người họ. trên đầu xuân bách nhảy ra bao nhiêu là dấu chấm hỏi, hai thằng ranh kia thì khỏi phải nói nhưng anh chị hai đang làm trò gì ở trước cửa phòng cậu vậy.
- mấy cái người kia làm cái gì trước cửa phòng tôi vậy? bộ sớm giờ không có chuyện gì để làm hả?
thấy công cuộc nhìn lén của mình đã bại lộ, đình dương với hồng sơn nhanh chạy bỏ chạy mất dạng, để lại cặp vợ chồng trẻ đứng ngơ như trời trồng trước cửa phòng cậu ba.
- cậu tính ôm người ta đến khi nào nữa? 7 giờ sáng rồi đấy. - bỏ lại câu nói lấp lửng ở đó, trường linh nắm tay dẫn thuý hằng đi về phía nhà chính trong tiếng cười khúc khích của cô nàng sau lưng.
thành công bị tiếng động làm cho tỉnh giấc, em chớp chớp đôi mắt còn đang ngái ngủ, rồi chợt nhận ra bản thân đang nằm trong vòng tay của một ai đó. mất 2 giây để đại não kịp thức dậy và xử lý thông tin, thành công bật dậy như lò xò, lùi ra tận góc giường, mặt đỏ tới mang tai rồi em hét toáng lên.
- c-cậu ba???
- la cái gì mà la? - xuân bách ngồi dậy, tay day day 2 bên thái dương.
- s-sao tự nhiên con ôm cậu ba vậy?
- cái đó em phải tự hỏi ngược lại mình đi chứ? - xuân bách nhếch mày, sáng sớm ra ghẹo con mèo này vui đấy chứ.
- cậu ba đừng có gọi con là em nữa mà, vậy hỏng có nên đâu. nhưng mà hình như con nhớ là cậu ba ôm con trước mà. - vế sau thành công hạ thấp tông giọng làm tiếng nói chỉ phát ra lí nhí.
- không nên là không nên sao? cậu thích gọi sao cậu gọi, em không cần bận tâm.
da mặt em mỏng, vết đỏ lại càng hiện rõ hơn. sự ngại ngùng làm em quên béng mất việc phải làm rõ ai ôm ai trước mà nhảy xuống giường rồi chạy biến đi mất. xuân bách nào có quên, xỉn chứ có phải mất trí nhớ đâu à, chỉ là cậu thấy ghẹo thành công vui quá nên là trêu em tí ấy mà. ai mà biết được con mèo nhỏ này lại dễ ngại đến thế đâu.
thành công tưởng đâu chỉ cần trốn khỏi cậu ba là mọi chuyện sẽ lắng xuống, ai mà ngờ đâu em vừa bước chân lên nhà trên đã gặp đình dương và hồng sơn. hai thằng nhỏ thấy thành công xuất hiện thì quay ra ôm nhau, ưỡn ẹo. mở đầu bằng cái chất giọng điệu chảy nước của hồng sơn nghe mắc cỡ vô cùng.
- cục vàng của anh ơi, dậy đi nào. mặt trời chiếu lủng đít quần rồi.
- ứ ừ em hỏng chịu đâu, ôm anh cơ. lủng thì anh khâu lại cho em mặc tiếp.
- rồi rồi, anh khâu đít quần cho cục vàng nha. thương cục vàng quá à.
- em cũng thương anh lắm á nha, hi hi
thành công biết mọi chuyện đã bại lộ và em biết hai thằng nhóc đang ghẹo mình nhưng em không thể chứng minh điều đó. lên tiếng minh oan thì chẳng khác nào "vạch áo cho người xem lưng", nó chỉ càng khẳng định việc em và cậu ba ôm nhau ngủ cả tối. tưởng chừng trò đùa này sẽ kết thúc khi hai thằng nít quỷ mệt thì cú sốc tiếp theo đến từ đôi môi xinh của mợ hai.
- tối qua ngủ ấm áp ha công? - thuý hằng che miệng cười trộm, đôi mắt hạnh xinh đẹp khẽ liếc nhìn biểu cảm biến hoá đa dạng trên gương mặt em.
- mợ hai đừng nói nữa mà, con ngại sắp chết rồi.- thành công ôm mặt, quay người vào góc tường đứng cho đỡ ngại. hành động này của em lọt hết vào tầm mắt của xuân bách, trêu em vui thật nhưng nhìn xem, ai sắp ngại chín cả người rồi kia kìa, nên cậu ba phải ra tay giải cứu người đẹp thôi.
- hai thằng kia đừng có chọc ẻm nữa, tao đẩy hai bây xuống sông bây giờ.
trường linh nhìn cảnh đình dương với hồng sơn lè lưỡi trêu xuân bách mà lắc đầu ngao ngán trong tiếng cười giòn tan của thuý hằng , coi có khác gì đám con nít mới lên tám lên mười không mà hai thằng này lại còn chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. kệ đi, vậy mà nó vui á còn khi nào cậu ba đẩy xuống sông thì tính sau, không chết đuối được đâu mà lo. hai thằng này sống dai lắm, như đỉa luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com