Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xiv


sau buổi sáng ồn ào và náo nhiệt ấy, nhà hội đồng lại trở về guồng quay công việc như thường ngày. lúc ánh nắng vàng rực treo lên ngọn dừa sau nhà cũng là lúc công việc sổ sách thường ngày bắt đầu, xuân bách và thành công đang đứng gặm mấy quả ổi mới hái trên cây ngoài bến sông thì chẳng biết từ đâu trường linh vỗ vai cậu ba làm cậu giật mình mém tí úp mặt vào sông quê.

- hết hồn à anh hai, anh làm cái trò gì vậy? - quả ổi đang gặm dở trên tay cậu rơi tỏm xuống sông.

- ổi ngọt không? ngọt rồi thì cẩm sổ sách theo anh ra ruộng, nhanh lên. tía má đi tỉnh về mà thấy chưa xong là chết cả đám đấy.

- bộ anh không biết trời đánh tránh miếng ăn hả? ít nhất cũng phải đợi tui nhai xong đã chớ.

- cậu muốn nhai ổi trừ cơm hay gì? nhanh lên đi, nắng lên rồi đó.

- biết rồi, nói hoài điếc tai. công, vào nhà lấy sổ đi với cậu. - xuân bách đánh ánh mắt qua thành công vẫn đang gặm ổi kế bên.

- ùi ui sao anh bách sai anh công vậy, khỏi đi có đây luôn rồi nè. - cái giọng lảnh lót của thằng dương vang vọng từ xa tới, đi cạnh nó là thằng sơn tay ôm mấy cuốn sổ còn nó thì tay trái chùm khế, tay phải xách rổ xoài mới trèo cây hái ban nãy.

- tụi mày chịu buông tha cho nhà tao rồi hay gì mà soạn đồ về nhà vậy? - xuân bách nhìn 2 thằng trẻ ranh mà mệt lòng, từ ngày tụi nó trốn nhà qua ăn nhờ ở đậu với lí do học tập quản lý thì cái nhà này chẳng có nổi một ngày yên bình. không phá làng phá xóm thì chúng nó quay về phá mấy anh, cũng may tía má cậu không thường xuyên ở nhà chứ nếu không hai ông bà cao huyết áp lên bệnh xá nằm miết quá.

- đâu có, tụi em chuẩn bị lương thực đi học tập nè. có thực mới vực được đạo mà mợ hai ha. - hồng sơn quay qua thuý hằng tìm đồng minh, nó biết thừa mợ hai đang thèm xoài dữ lắm nhưng mà mợ mặc bà ba nên không có leo cây hái được nên nó lấy ra dụ mợ hai về phe nó.

- hai đứa tụi bây bước vô nhà liền, đi theo vướng tay vướng chân thì tao làm ăn được gì. đưa đống sổ sách đây rồi đi vào nhà, nhanh lên. - không để mợ hai trả lời và không để hai thằng quỷ này có đồng minh, xuân bách chen ngang dập tắt kế hoạch ăn chơi phá hoại của dương và sơn.

nghe cậu ba phũ phàng đuổi mình như thế hỏi tụi nó có nghe lời không? đương nhiên là không rồi, sức mấy mà tụi nó chịu ở yên trong nhà. nhìn bóng lưng bốn con người bội bạc từng bước lên cái xuồng đậu dưới bến mà có dằm trong tim, giấu tạm rổ trái cây vào bụi tre sát bên, tụi nó lén la lén lút chạy sang nhà bà tám cách nhà hội đồng độ tầm 10 bước chân.

- bà tám ơi, cho con mượn cái xuồng xíu nhe bà tám. con là thằng dương cháu ông bà hội đồng ạ, con cảm ơn bà trước nhe. - đình dương nói vọng từ sân trước vào nhà bà tám.

- ừa, bây lấy đi nhưng mà nhớ sài cho cẩn thận nha.

chỉ chờ có thế là hai thằng nít ranh chạy ra bến sông, ôm rổ trái cây rồi leo lên cái xuồng mới mượn của bà tám rượt theo cái thuyền đang khua mái chèo phía trước. và chẳng để cái bầu không khí yên bình được lâu, xuân bách đã nghe thấy tiếng gọi vọng từ phía sau.

- ANH LINH ANH BÁCH!!!!

- chèo chậm thôi đợi em với.

trường linh giật mình quay đầu lại nhìn thì thấy cái xuồng cắm đầy hoa của bà tám đang lao đi như tên bắn mà ngồi trên đó là 2 thằng quỷ nhỏ. dám chắc rằng nếu mà đặt cái xuồng này vào một cuộc đua ghe ngo thì cũng chẳng lạ gì nếu nó cán đích đầu tiên.

- tao biết ngay mà, đời nào chúng nó chịu ngồi im. - trường linh cười cười nhìn xuân bách đang ra sức chèo nhằm mục đích cắt đuôi đình dương và hồng sơn. nhưng sức một người sao đọ lại hai, chưa kể hai đứa nó đang tuổi ăn tuổi lớn thường xuyên thừa năng lượng chưa biết tiêu vào đâu cho hết.

- sao mà dai như đỉa vậy trời. - nói đoạn xuân bách cầm lấy hai mái chèo, dùng hết sức đẩy cái xuồng rẽ nước lao nhanh về phía trước.

- chính ra thiếu hai đứa này chắc tụi mình buồn chết công ha. - thuý hằng với thành công đang thư thả gặm nốt mấy quả ổi nhìn màn truy đuổi đầy kịch tính của mấy anh em nhà này. lúc miếng ổi cuối cùng trôi xuống dạ dày cũng là lúc xuồng cập bến, cuộc rượt đuổi kết thúc với thành quả là ba con người thở đứt hơi.

đặt chân lên cái mảnh đất màu mỡ được nhuộm một màu vàng ươm, thơm nức mùi lúa đang vào vụ chín rộ. đình dương và hồng sơn chẳng khác nào mấy đứa trẻ con lần đầu nhìn thấy một điều mới lạ, đôi mắt chúng nó ánh lên niềm vui sướng tột cùng. hết tạt qua bên này rồi lại nhảy sang bên nọ, quay qua quay lại là thấy đang lăm le mấy trái me ở gần mặt đất rồi. ôi trông có khác gì mấy đứa trẻ trâu không cơ chứ.

nhìn chúng nó như này chẳng cần lên tiếng thì người lớn cũng hiểu tụi nó làm gì cong tâm trí học hành quản lý này nọ nên cũng kệ cho tụi nó tự chơi với nhau. xuân bách vừa rời mắt khỏi hai đứa trẻ trâu, quay lại đã thấy đôi vợ chồng son tí ta tí tởn với nhau ngoài đồng. thở dài một hơi, cậu quay sang thành công đang đứng cạnh bên coi từ đầu đến cuối cái màn hỗn loạn này.

- kệ bọn họ đi, cậu với em đi làm cho xong việc rồi còn về. nắng sắp lên cao rồi.

eo ơi đã bảo là đừng có gọi người ta là em nữa rồi mà, có biết làm vậy thành công ngại lắm không. nhưng mà nói không thích là xạo ke, thôi kệ để đại vậy đi. em lon ton chạy theo sau lưng xuân bách đi khắp các đồng lúa, ghi ghi chép chép đến mỏi cả tay thì cuối cùng cũng xong. quay trở lại cái bến sông, chuẩn bị lên xuồng đi về, em trố mắt nhìn cái rổ trái cây ban đầu đình dương mang theo giờ đã đầy ắp nào là me, khế, chùm ruột rồi cả mớ lá mơ. chẳng để trạng thái bất ngờ của thành công tồn tại được lâu, trường linh đã lên tiếng phá vỡ cái bầu không khí ấy.

- thấy anh mày tinh tế không? để cho đôi uyên ương trẻ chúng mày có không gian riêng với nhau. - trường linh huých khuỷu tay vào người xuân bách, trêu ghẹo cậu ba.

- xàm ba láp không à, lên xuồng đi về nhanh lên không say nắng hết cả đám bây giờ. - xuân bách lảng tránh qua việc khác ngay, nhìn người ta chủ động vậy thôi chứ cũng biết ngại đấy nhé.

trường linh đá ánh mắt sang nhìn hai thằng nhóc ác đang bụm miệng cười trộm thì cũng hiểu hết sự việc, tụi nó ham chơi là một phần chứ tạo cơ hội cho đôi uyên ương đi với nhau là chín phần. đúng ních ranh mà, nảy số nhanh thật.

————
mấy vợ thông cảm cho anh nha, mấy nay bận quá giờ mấy ra chap mới. thời gian tới chắc anh ráng ra thêm 1 2 chap nữa rồi anh xin phép off nhé. thi nó dí sát tới đít rồi, iu mấy vợ🫰

p/s: dậy làm hoá đi mấy em ghệ đẹp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com