Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VI

Tưởng tác giả drop nên tính drop theo nhưng lại thấy upd chương mới nên lết dậy dịch tiếp :))

---

Hai tuần tiếp theo trôi qua nhanh như thể có ai đó đã nhấn nút tua nhanh vậy.

Beelzebub nhận ra mình bắt đầu để tâm đến những chuyện mà trước đây cậu chưa từng mảy may chú ý, ví dụ như độ sạch sẽ của căn phòng. Cậu đã dọn dẹp sạch đống vỏ mì hộp chất trong góc, thay ga trải giường mới, thậm chí còn đi siêu thị mua một chậu trầu bà nhỏ đặt trên bàn làm việc. Lá của cây trầu bà có màu xanh thẫm, điểm xuyết vài đốm vàng nhạt, trông rất khỏe mạnh dưới ánh đèn huỳnh quang. Cậu tưới nước cho cây, rồi đứng trước bàn làm việc ngắm nhìn một hồi, thầm nghĩ mình đang làm một việc cực kỳ không phù hợp với thiết lập nhân vật của bản thân.

Nhưng cậu không vứt chậu cây đi.

Cậu còn bắt đầu để ý đến giờ giấc sinh hoạt của mình. Trước đây, cậu thường ngủ lúc ba bốn giờ sáng và thức dậy vào giữa trưa, sống một cuộc đời hoàn toàn không bị ràng buộc bởi thời gian. Nhưng giờ đây cậu phát hiện mình sẽ tự nhiên cảm thấy buồn ngủ vào khoảng một giờ sáng và thức dậy vào tầm chín giờ sáng. Sự thay đổi này không phải do cố ý, mà giống như có thứ gì đó đã hiệu chuẩn lại một công tắc trong cơ thể cậu, xoay chiếc đồng hồ sinh học về một vị trí bình thường hơn.

Cậu biết lý do tại sao.

Không phải vì chậu cây, không phải vì căn phòng ngăn nắp, cũng không phải vì lối sống điều độ. Mà là vì bây giờ mỗi sáng khi tỉnh dậy, khả năng cao là trong điện thoại sẽ có một tin nhắn từ Tesla gửi tới.

Không phải tin nhắn gì quan trọng. Thường là một câu "Chào buổi sáng", hoặc một bức ảnh chụp tùy ý. Phong cảnh ngoài cửa sổ khách sạn, chiếc micro trong phòng thu, hay một chú mèo đang ngồi xổm nơi góc tường bên đường. Thỉnh thoảng sẽ là một đoạn tin nhắn thoại, giọng của Tesla truyền ra từ loa điện thoại, mang theo sự khàn khàn đặc trưng khi vừa mới ngủ dậy, nói rằng "Hôm nay thời tiết tốt thật đấy" hoặc "Hôm nay tôi có một buổi phỏng vấn, căng thẳng quá đi".

Mỗi lần nghe những đoạn thoại này, Beelzebub đều áp điện thoại sát vào tai, như thể đang lắng nghe một bí mật, một giọng nói thật sự của Tesla không thuộc về bất kỳ sân khấu hay phương tiện truyền thông nào, mà chỉ dành riêng cho cậu.

Cậu sẽ trả lời, thường rất ngắn gọn: "Chào buổi sáng", "Cố lên", "Chú mèo đó đẹp lắm". Cậu thấy mình có một sự vụng về bẩm sinh trong việc nhắn tin, không thể tự nhiên bày tỏ cảm xúc như Tesla. Nhưng Tesla dường như không bận tâm. Anh sẽ gửi một biểu tượng cảm xúc sau khi nhận được hồi âm của Beelzebub, rồi tiếp tục kể chuyện của chính mình.

Kiểu trò chuyện này khiến Beelzebub liên tưởng đến một thứ gọi là "gương một chiều". Nhìn từ một mặt là gương, nhìn từ mặt kia lại là kính trong suốt. Tesla phô bày tất cả ở mặt bên kia, còn Beelzebub lặng lẽ quan sát ở mặt bên này, thỉnh thoảng đưa ngón tay gõ nhẹ lên mặt kính để chứng minh mình vẫn còn ở đó.

Nhưng Beelzebub không thấy điều này có gì tệ. Cậu đã quen với sự im lặng. Quen với việc làm một người quan sát.

Chiều thứ Năm, Beelzebub nhận được tin nhắn từ biên tập viên.

Biên tập viên: 「Phân cảnh của chương mới tôi xem rồi. Khung hình nhân vật chính tìm thấy con bướm, biểu cảm rất tốt. Tiến bộ hơn trước đây nhiều lắm.」

Beelzebub nhìn dòng tin nhắn, ngón tay dừng lại trên màn hình một lúc.

Beelzebub: 「Cảm ơn.」

Biên tập viên: 「Có phải gần đây cậu đang yêu không?」

Beelzebub nhìn chằm chằm vào hai chữ "đang yêu", cảm thấy vành tai mình bắt đầu nóng ran.

Beelzebub: 「Không có.」

Biên tập viên: 「Lừa người. Trước đây cậu không vẽ ra được biểu cảm kiểu này đâu. Biểu cảm này không phải cứ có kỹ thuật là vẽ được, phải dựa vào trải nghiệm cơ.」

Beelzebub không trả lời. Cậu lật úp điện thoại xuống bàn, rồi bắt đầu vẽ bản thảo.

Nhưng khi vẽ, khóe miệng cậu lại khẽ cong lên.



Thứ Bảy.

Lại một buổi fan meeting khác. Lần này địa điểm nằm ở một nhà thi đấu lớn hơn ở phía bên kia thành phố, Beelzebub phải ngồi tàu điện ngầm suốt bốn mươi phút mới đến nơi. Cậu vẫn đeo khẩu trang và đội mũ như thường lệ, mặc áo len cao cổ đen và khoác áo khoác đen, tấm banner đặt trong túi áo trong.

Nhưng hôm nay cậu đã làm một việc chưa từng làm trước đây, cậu đã gội đầu trước khi ra khỏi nhà, và có dùng cả dầu xả.

Đứng trong toa tàu điện ngầm, ngửi thấy mùi dầu gội nhàn nhạt trên tóc mình, cậu cảm thấy mình chắc là phát điên rồi.

Địa điểm lần này rộng hơn, người cũng đông hơn. Beelzebub tìm thấy chỗ ngồi của mình, lần này không phải hàng thứ mười bảy, mà là hàng thứ chín, gần vị trí chính giữa. Cậu không biết sự thay đổi chỗ ngồi này là ngẫu nhiên hay là... Không, không thể nào là cố ý được. Vé là do cậu tự mua, Tesla không thể nào kiểm soát hệ thống bán vé.

Nhưng đúng là khi mua vé, cậu phát hiện chỗ ở hàng thứ chín vừa hay còn trống một ghế. Vào ngày thứ ba sau khi mở bán, khi hầu hết các vị trí đẹp đã bị tranh sạch, thì vị trí chính giữa hàng thứ chín lại trống một chỗ.

Beelzebub tự nhủ đó chỉ là trùng hợp.

Cậu ngồi xuống, kéo thấp mũ, kéo cao khẩu trang, đặt hai tay lên đầu gối, lặng lẽ chờ đợi. Những người xung quanh vẫn đang trò chuyện, chụp ảnh, sắp xếp đồ ứng viện. Beelzebub vẫn không làm gì cả.

Nhưng tay cậu đặt lên túi áo trong, mân mê mép của tấm banner xuyên qua lớp vải.


Buổi diễn bắt đầu.

Ánh đèn lần này khác hẳn lần trước, mở màn là một biển ánh sáng xanh lục rực rỡ, cả khán phòng nhuộm một màu xanh sâu thẳm như đại dương. Tấm màn nhung trên sân khấu từ từ kéo lên, lộ ra ban nhạc phía sau. Tay trống, tay bass, tay guitar, tay keyboard, tất cả đã sẵn sàng.

Rồi Tesla từ phía dưới sân khấu từ từ hiện ra.

Anh mặc một chiếc sơ mi trắng, tay áo xắn lên đến khuỷu tay, để lộ những đường nét ở cánh tay. Tóc anh dài hơn hai tuần trước một chút, những lọn tóc xoăn nhẹ chạm vào vai. Anh không mặc áo khoác măng tô, điều này khiến dáng người anh trông thanh mảnh hơn bình thường.

Anh cầm micro, bắt đầu hát bài đầu tiên.

Ngồi ở hàng thứ chín, Beelzebub có thể nhìn rõ biểu cảm của Tesla hơn bình thường. Khi hát anh thường nhắm mắt, ở đoạn kết của một số câu, khi nốt nhạc cuối cùng tan biến, anh sẽ nhắm mắt lại như đang thưởng thức dư vị của âm thanh đó. Rồi anh mở mắt ra, đồng tử xanh biếc dưới ánh đèn xanh dường như hòa cùng một màu, khiến người ta không phân định được đâu là ánh sáng, đâu là anh.

Beelzebub ngồi trên ghế, tay đặt trên đầu gối, cảm nhận trái tim mình đập trong lồng ngực với một nhịp điệu không mấy quy luật. Không phải là hưng phấn, cậu đã trải qua cảm giác hưng phấn quá nhiều lần trong các buổi fan meeting của Tesla rồi, hưng phấn là một loại cảm xúc có tần số cao, sắc nhọn, khiến người ta muốn hét lên.

Bây giờ thứ cậu cảm nhận được không phải là hưng phấn.

Đó là một cảm giác tĩnh lặng hơn, sâu sắc hơn, giống như việc lắng nghe âm thanh trên mặt nước từ tận đáy nước sâu. Mơ hồ, xa xôi, nhưng lại hiện hữu một cách xác thực, truyền đến màng nhĩ thông qua sự rung động của làn nước.

Cậu chợt hiểu tại sao loài bướm đó - Papilio electricus lại tuyệt chủng. Bởi vì quá đẹp. Đẹp đến mức không phù hợp để tồn tại trên thế giới này. Đẹp đến mức chỉ có thể tồn tại như một ký ức, một niềm khao khát, một minh chứng cho việc đã từng hiện hữu.

Bài hát thứ hai là một bản nhạc chậm. Tesla ngồi bên rìa sân khấu, đôi chân buông thõng đung đưa, chân đế micro đặt ngay trước mặt. Anh cúi đầu hát, giọng rất nhẹ, gần như là tiếng thì thầm. Cả khán phòng im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng vo ve của hệ thống điều hòa.

Beelzebub thấy khi hát đến một câu nào đó, anh khẽ ngẩng đầu, nhìn về hướng hàng ghế thứ chín một cái.

Chỉ duy nhất một cái nhìn.

Trái tim Beelzebub trệch đi một nhịp.

Giống như được một thứ gì đó mềm mại bao bọc lấy một cách nhẹ nhàng.

Khi buổi diễn đi được hai phần ba thời gian, có một phần giao lưu. Tesla đi xuống từ sân khấu, bước vào lối đi giữa các hàng ghế khán giả để tương tác gần với người hâm mộ. Đây là tiết mục cố định của mỗi buổi fan meeting, thường sẽ gây ra một trận hò hét và chen lấn điên cuồng.

Mọi lần Beelzebub đều ngồi ở vị trí xa lối đi nhất, nên phần này đối với cậu chỉ là khoảng thời gian nhìn dòng người náo động. Nhưng lần này cậu ngồi hàng thứ chín, gần chính giữa. Lối đi nằm ngay giữa hàng thứ chín và hàng thứ mười.

Tesla nhảy xuống từ sân khấu, bước vào lối đi. Đám đông sôi sục, tiếng hét, tiếng reo hò, một rừng điện thoại giơ cao. Tesla mỉm cười đập tay và chào hỏi các fan ở hai bên, bước chân không nhanh không chậm, giống như đang tản bộ.

Beelzebub ngồi trên ghế, không đứng dậy, cũng không giơ tay. Cậu chỉ nhìn Tesla đi tới từ đầu bên kia của lối đi, ngày càng gần, ngày càng gần hơn...

Rồi dừng lại ngay cạnh chỗ ngồi của Beelzebub.

Tesla đứng trong lối đi, đối diện với hướng của Beelzebub, khẽ cúi người xuống.

Khoảng cách của họ tầm năm mươi centimet. Beelzebub có thể nhìn rõ một giọt mồ hôi bên thái dương Tesla. Ánh đèn sân khấu rất nóng, chiếc sơ mi trắng của anh bị mồ hôi thấm ướt một mảng nhỏ nơi cổ áo. Hơi thở anh hơi dồn dập, lồng ngực phập phồng nhẹ, nhưng đôi mắt xanh biếc lại bình thản như biển sâu.

"Chào cậu," Tesla nói, âm thanh không lớn không nhỏ, vừa đủ để Beelzebub nghe thấy, nhưng không đủ để gây chú ý với những người xung quanh, "Lại gặp nhau rồi."

Beelzebub ngồi trên ghế, ngẩng đầu nhìn Tesla. Cậu cảm thấy ánh mắt của tất cả mọi người xung quanh đều tập trung vào đây, không phải vì Tesla đang nói chuyện với một fan, mà là vì Tesla đang nói chuyện với một người không giơ bảng đèn, không cổ vũ, chỉ lặng lẽ ngồi đó.

Beelzebub mở miệng định nói gì đó, nhưng cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại. Cậu chỉ có thể gật đầu.

Tesla mỉm cười. Nụ cười đó không giống nụ cười ở tiệm ramen, không giống nụ cười ở cửa trạm tàu điện ngầm, đây là nụ cười trước mặt hàng trăm người, có chừng mực, không quá đà, nhưng vẫn chân thực. Anh đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm vào phần trên của vành mũ Beelzebub, thời gian đầu ngón tay tiếp xúc với lớp vải không quá một giây.

Sau đó anh đứng thẳng dậy, tiếp tục đi về phía trước để tương tác với những fan phía sau.

Beelzebub ngồi trên ghế, cảm nhận trái tim mình đang đập với một tần số hoàn toàn mất kiểm soát. Tay cậu vô thức đưa lên, chạm vào chiếc mũ của mình. Ngay vị trí mà Tesla vừa chạm vào. Trên lớp vải không có gì cả, không có nhiệt độ, không có dấu vết. Nhưng Beelzebub cảm thấy nơi đó có một dấu ấn vô hình, nóng rực.

Cậu cúi đầu, vùi mặt vào chiếc áo len cao cổ, cảm nhận những sợi len áp vào gò má mình, hơi ngứa ngáy.

Các fan xung quanh bắt đầu bàn tán nhỏ.

"Người đó là ai vậy? Tesla quen anh ta à?"

"Không biết, hình như là con trai? Đeo khẩu trang với đội mũ nên nhìn không rõ."

"Tesla đặc biệt dừng lại nói chuyện với anh ta đấy, còn chạm vào mũ nữa."

"Ghen tị quá đi mất huhu..."

Beelzebub vùi mặt sâu hơn nữa.

Sau khi buổi diễn kết thúc, Beelzebub vẫn đợi đám đông giải tán gần hết mới đứng dậy. Cậu đi ra ngoài khán phòng, lấy điện thoại ra và thấy một tin nhắn chưa đọc.

Tesla: 「Chiếc mũ hôm nay của cậu đẹp lắm.」

Beelzebub cúi đầu nhìn chiếc mũ cầm trong tay, một chiếc mũ lưỡi trai đen bình thường, không có bất kỳ họa tiết trang trí nào, mua ở cửa hàng tiện lợi.

Beelzebub: 「Chiếc mũ này tôi mua ở cửa hàng tiện lợi thôi.」

Tesla: 「Tôi biết. Nhưng nó vẫn rất đẹp.」

Beelzebub đứng trên bậc thềm bên ngoài khán phòng, cơn gió đêm tháng Mười một thổi tới, mang theo mùi khói từ các xe đồ nướng. Cậu nhìn dòng chữ trên màn hình điện thoại, chợt nghĩ có lẽ Tesla không phải đang khen chiếc mũ đẹp.

Tesla: 「Hôm nay không đi ăn cùng nhau được rồi, quản lý đã sắp xếp lịch trình. Lần sau bù nhé.」

Beelzebub: 「Không sao đâu. Anh đi làm việc đi.」

Tesla: 「Cậu đang vẽ bản thảo à?」

Beelzebub: 「Ừm. Chương mới.」

Tesla: 「Nhân vật chính tìm thấy con bướm chưa?」

Beelzebub: 「Tìm thấy rồi.」

Tesla: 「Rồi sao nữa?」

Beelzebub suy nghĩ một chút.

Beelzebub: 「Sau đó anh ta thả nó đi.」

Tesla: 「Tại sao?」

Beelzebub: 「Bởi vì nó không nên thuộc về anh ta. Nó thuộc về khu rừng đang dần biến mất kia.」

Tesla không trả lời ngay lập tức. Beelzebub đứng trên bậc thềm, nhìn biểu tượng ba dấu chấm nhấp nháy hồi lâu.

Tesla: 「Cậu biết không, câu nói vừa rồi của cậu đủ để tôi viết được ba bài hát đấy.」

Beelzebub: 「... Không cần viết ba bài đâu. Một bài là đủ rồi.」

Tesla: 「Cậu đang đùa tôi đấy à?」

Beelzebub ngẩn ra. Câu nói vừa rồi, cậu đang đùa sao? Beelzebub, một người vốn không biết đùa, đang đùa sao?

Cậu ngẫm lại, nhận ra vừa rồi mình đúng là đang đùa thật.

Beelzebub: 「Chắc là vậy.」

Tesla gửi một biểu tượng cảm xúc chú cún nhe răng cười.

Tesla: 「Về sớm đi. Chú ý an toàn. Ngủ ngon.」

Beelzebub: 「Ngủ ngon.」

Cậu cất điện thoại vào túi, đội mũ, kéo khẩu trang lên rồi đi về phía trạm tàu điện ngầm. Gió đêm tháng Mười một thổi lên áo khoác của cậu, phát ra những tiếng sột soạt nhỏ. Bước chân cậu nhanh hơn bình thường một chút, không phải vì lạnh, mà vì cậu muốn nhanh chóng trở về phòng, mở bảng vẽ ra để vẽ lại một hình ảnh đã thấy ngày hôm nay.

Tesla ngồi bên rìa sân khấu, đôi chân buông thõng đung đưa, cúi đầu hát.

Trong hình ảnh đó, Tesla không phải được soi sáng bởi ánh đèn sân khấu, mà chính anh đang phát sáng, như lân quang. Ánh sáng rỉ ra từ mọi kẽ hở trên cơ thể anh, không phải phản xạ, không phải khúc xạ, mà là bức xạ.

Beelzebub đi trên vỉa hè hướng ra trạm tàu điện ngầm, bước chân nhẹ tênh như thể đang nhảy.

Cậu viết một dòng lời dẫn mới cho bộ truyện tranh của mình trong lòng:

"Có những ánh sáng không cần phải được nhìn thấy. Nó chỉ cần hiện hữu. Nhưng nếu bạn đủ may mắn để tìm thấy nó giữa đám đông vào một đêm tháng Mười một nào đó, bạn sẽ nhận ra rằng, nó vẫn luôn dõi theo bạn."

Rồi cậu xóa dòng lời dẫn đó trong đầu. Sến sẩm quá. Không hợp với truyện của cậu. Truyện của cậu phải là sự kiềm chế, lạnh lùng, mang tính chính xác và xa cách như một bài luận sinh học.

Nhưng cậu đã ghi dòng đó vào phần ghi chú trong điện thoại.

...

---còn tiếp ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com