Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Buổi ghi hình Livestage 1 kết thúc khá muộn. Sau khi tháo mic, tẩy lớp makeup dày và thay lại quần áo thường, mấy anh em team Hermosa cuối cùng cũng kéo nhau đi ăn đêm như mọi lần.

Quán họ chọn là một quán lẩu quen ở gần trường quay. Bàn tròn lớn, đồ ăn bốc khói nghi ngút, cả đám vừa ăn vừa nói chuyện ồn ào như cái chợ. Đình Dương đang cầm đũa khuấy nồi lẩu thì quay sang hỏi

"Ê Sơn"

Hồng Sơn ngẩng lên

"Hả?"

"Đưa điện thoại đây"

"Làm gì?"

"Chụp hình, điện thoại tao hết pin rồi"

Cậu đưa điện thoại rất tự nhiên, Đình Dương mở camera lên định chụp cả bàn. Nhưng vừa mở thư viện ảnh ra đã khựng lại

"Ủa?"

Trường Linh đang gắp thịt nhìn sang

"Gì vậy?"

Đình Dương cười tủm tỉm đứng bật dậy như tìm được cái gì vui lắm

"Anh em nhìn cái này đi"

Cả bọn người ngước lên màn hình điện thoại. Một album ảnh và toàn bộ đều là Ngô Nguyên Bình.

Nguyên Bình đang buộc dây giày.
Nguyên Bình đang cười với ai đó.
Nguyên Bình đang ăn.
Nguyên Bình đang ngủ trong phòng chờ.
Nguyên Bình đang cầm mic trên sân khấu.
Nguyên Bình...Nguyên Bình...Nguyên Bình.

Im lặng hai giây rồi Trường Linh đập bàn

"Ê!!!"

"Thằng này chụp lén người ta à?" Xuân Bách cười to

"Ơ-" Hồng Sơn ngơ ra

Đình Dương kéo lên tiếp, còn nhiều, rất nhiều

"Mày chụp lúc nào vậy?"

Hồng Sơn nhìn màn hình rồi mới nhận ra

"Không biết"

"Không biết là sao?"

"Em thấy thì chụp thôi"

Trường Linh nhìn cậu một lúc rồi nói giọng trêu chọc

"Mày crush anh Bình à?"

"Không có" Hồng Sơn lập tức lắc đầu

"Không có mà chụp nhiều vậy?"

Cậu không trả lời được, Đình Dương cười gian

"Thôi xong"

"Đội trưởng Hermosa rung động rồi" Trường Linh gật gù

"Không phải" Hồng Sơn thở dài

Xuân Bách chống cằm

"Thế sao mày chụp người ta?"

"Em..."

"Vậy là thích rồi"

"Thế biết thích người ta là cảm giác gì không?" Trường Linh nhướng mày

Hồng Sơn im lặng một lúc rồi hỏi rất nghiêm túc

"Làm sao để biết mình thích người ta ạ?"

Cả bàn im bặt, ba người nhìn cậu. Thành Công mệt rồi chẳng buồn tham gia nữa, Xuân Bách chớp mắt, Trường Linh đặt đũa xuống

"Ủa?"

Xuân Bách quay sang Trường Linh

"Nó hỏi thiệt kìa anh"

Trường Linh quay lại nhìn Hồng Sơn

"Mày chưa từng thích ai hả?"

Hồng Sơn suy nghĩ một chút

"Rồi ạ, nhưng là con trai thì em chưa"

Đình Dương ôm trán

"Đội trưởng Hermosa hai mươi mấy tuổi rồi khờ vậy. Crush là crush, liên quan mẹ gì đến giới tính"

Trường Linh bật cười nhưng rồi anh cũng nói

"Thường thì mày sẽ muốn ở gần người ta"

Xuân Bách gật đầu

"Hoặc nghĩ về người ta nhiều"

Trường Linh bổ sung

"Hoặc thấy người ta làm gì cũng dễ thương"

"Hoặc thấy người ta đi với người khác là ghen"

Hồng Sơn nghe rất nghiêm túc

"Vậy ạ?"

Trường Linh nhún vai

"Còn không thì đơn giản thôi"

"Dạ?"

"Mày thử để ý cảm xúc, suy nghĩ của mình lúc ở gần anh Bình xem"

Xuân Bách gật đầu

"Ừ, ở gần ảnh mày thấy sao?"

Hồng Sơn suy nghĩ

"Bình thường"

"Vậy chắc không thích đâu" Đình Dương cười lớn

"Ừ, chắc không" Trường Linh cũng cười

Vài ngày sau, quay chọn đội cho livestage 2. Phòng chờ đông nghẹt người. Các nghệ sĩ đứng thành từng nhóm nhỏ nói chuyện. Ngô Nguyên Bình đang đứng nói chuyện với Phương Nam và Nam Sơn.

Hồng Sơn đứng cách đó vài mét. Tự nhiên nhớ lại lời Trường Linh. Cậu nhìn sang, Nguyên Bình đang nói chuyện, tay vừa cử động vừa cười. Ánh đèn trường quay hắt xuống, anh trông rất bình thường.

Không có gì đặc biệt. Hồng Sơn tiếp tục nhìn. Anh lại cười rồi quay sang nói gì đó với Nhật Hoàng. Hồng Sơn nhìn thêm vài giây nữa. Một suy nghĩ bỗng xuất hiện trong đầu cậu. Rất đơn giản, thẳng thắn, rõ ràng

Muốn hôn anh.

Hồng Sơn lập tức quay mặt đi. Tim đập mạnh một nhịp. Cậu đứng im vài giây rồi lại nhìn sang lần nữa. Nguyên Bình vẫn đang cười nói không có gì thay đổi. Và trong đầu Hồng Sơn vẫn chỉ có đúng một suy nghĩ

Muốn hôn anh.

"Chết rồi" cậu khẽ thở ra

Thành Công từ đâu bước tới

"Gì chết rồi?"

Hồng Sơn nhìn anh, im lặng hai giây

"Em nghĩ em hiểu rồi"

Thành Công nhướng mày

"Hiểu gì?"

Hồng Sơn nhìn về phía Nguyên Bình một lần nữa rồi nói rất bình tĩnh

"Em thích anh Bình rồi"

Thành Công nhìn cậu vài giây mặt như kiểu nhìn thấy người ngoài hành tinh

"Mày nói lại anh nghe coi"

Hồng Sơn vẫn rất bình tĩnh

"Em thích anh Bình rồi"

Thành Công thở ra một hơi dài, đưa tay xoa trán

"Ờ...vậy là chết thiệt rồi"

Hồng Sơn nhìn anh như chưa hiểu ra tình hình

"Chết gì ạ?"

Thành Công kéo cậu sang góc hành lang, nơi ít người qua lại hơn

"Thế định làm gì?"

"Làm gì là sao ạ?"

"Thì thích người ta rồi thì sao nữa?"

Hồng Sơn suy nghĩ một chút

"Em không biết"

Thành Công nhìn cậu như nhìn một ca khó

"Có định tỏ tình không?"

Hồng Sơn lắc đầu ngay

"Không ạ"

"Không?"

"Anh Bình dễ ngại lắm"

Thành Công nhướng mày

"Ủa mày biết luôn?"

"Anh ấy còn tránh em vì chuyện đó nên em không muốn làm anh ấy khó xử"

Thành Công khoanh tay

"Vậy mày định làm gì?"

Hồng Sơn im lặng vài giây

"Chắc vẫn như bình thường"

Hồng Sơn suy nghĩ

"Xem anh ấy có thích em không đã"

Thành Công bật cười trong bất lực

"Loạn rồi, ôi cái đầu tôi"

Hồng Sơn tự tin không phải không có cơ sở vì cậu thấy rõ ràng anh cũng quan tâm để ý cậu mà.

Tan làm hôm đó sớm hơn mọi ngày một chút. Khi mọi người đang lục đục thu dọn đồ trong phòng chờ, Nguyên Bình khoác áo rồi quay sang Hồng Sơn đang tẩy trang

"Sơn, mai em đã làm bài nhóm chưa?"

"Dạ chưa, mai anh Vũ bận nên bọn em lùi đến cuối tuần"

"Vậy qua anh ngủ hong? Mai anh qua team Linh thu, muốn qua chơi luôn hong?"

"Được ạ?"

"Tất nhiên"

Cậu trả lời xong mới nhận ra mình vừa đồng ý nhanh quá. Nhưng Nguyên Bình đã quay đi nói chuyện với stylist rồi, như thể đây chỉ là chuyện rất bình thường.

Hai người rời trường quay khi trời mới chập tối. Nguyên Bình đứng trước bãi xe, nhìn sang cậu

"Ăn gì tối nay?"

"Gì cũng được ạ"

"Gì cũng được là câu trả lời vô dụng nhất đấy"

Hồng Sơn bật cười nhẹ

"Hay về nấu?"

Nguyên Bình nhướng mày

"Em nấu hả?"

"Cả hai"

"Vậy đi siêu thị"

Thế là mười phút sau họ đứng giữa một siêu thị gần chung cư. Nguyên Bình đẩy xe hàng, vừa đi vừa lẩm bẩm

"Nhà còn trứng...còn cá...nhưng chắc hết rau"

Hồng Sơn đi cạnh, tay vô thức bỏ mấy món vào xe. Mọi thứ rất bình thường chỉ có Hồng Sơn là không bình thường. Cậu nhìn anh, Nguyên Bình đang đứng trước quầy gia vị, nghiêng đầu đọc nhãn chai nước tương.

Đèn siêu thị trắng sáng hắt lên gương mặt anh, làm tóc anh trông mềm hơn bình thường. Trong đầu Hồng Sơn lại xuất hiện cái suy nghĩ chết tiệt kia

Muốn hôn anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com