Chap 11
Cậu lập tức quay mặt đi, giả vờ nghiên cứu quầy mì gói. Sơn ơi là Sơn! Sao lại có suy nghĩ không đứng đắn như vậy?
"Sao vậy?"
Nguyên Bình quay sang
"Không có gì ạ"
Anh nhìn cậu một lúc rồi nhún vai
"Em lấy thêm hành lá đi"
"Dạ"
Về đến nhà thì trời đã tối hẳn. Phòng khách nhà Nguyên Bình vẫn hơi bừa như mọi khi. Hồng Sơn đặt túi đồ lên bếp, Nguyên Bình xắn tay áo
"Để anh nấu"
"Em phụ"
Anh mở túi đồ ra
"Vậy em rửa rau đi"
"Vâng"
Cậu đứng trước bồn rửa, nước chảy róc rách. Phía sau lưng là Nguyên Bình đang loay hoay với cái chảo
"Em cắt cà chua được không?"
"Được"
Hồng Sơn quay lại khiến khoảng cách trở nên hơi gần. Nguyên Bình đưa con dao cho cậu, tay vô tình chạm vào tay cậu một cái. Hồng Sơn lập tức cứng người còn Nguyên Bình thì hoàn toàn không để ý
"Cắt vừa vừa thôi nha"
"Dạ"
Cậu quay lại bàn, cố gắng cắt cà chua cho đều nhưng mắt lại cứ vô thức nhìn sang phía anh. Nguyên Bình đang đứng trước bếp, tóc hơi rối, áo thun rộng, một tay cầm muỗng đảo chảo
"Em cắt xong chưa?"
"Xong rồi ạ"
"Đưa đây"
Cậu đưa bát cà chua qua, Nguyên Bình nhìn
"Ủa sao nay cắt đẹp vậy?"
"Em học lại rồi"
"Giỏi"
Hồng Sơn bật cười
"Anh hồi xưa nấu ăn đỉnh lắm ó"
Anh vừa đảo chảo vừa nói
"Hồi mới lên Sài Gòn học anh nấu suốt à"
"Vậy sao giờ anh lười nấu vậy? Toàn ăn ngoài"
Nguyên Bình nhún vai
"Từ lúc ở với mấy ông Monstar anh bị chiều hư đó mà xong riết rồi anh cũng lười"
"Giờ ở một mình nên phải vớt vát lại, nhưng không được như hồi xưa nữa"
Anh vừa kể vừa thái thịt rồi gọi cậu em đưa gói ngũ vị hương để ướp
"Là cái nào anh?"
Nguyên Bình quay ra thấy cậu em ngó tìm dù cái gói ngay trước mặt
"Rốt cuộc ở nhà em làm gì vậy?"
Nguyên Bình chỉ vào gói màu vàng trên bàn để cậu đưa cho mình trước
"Em hay phụ mẹ nhưng mẹ không cho em nấu"
"Sao?"
"Mẹ nói nhìn em nấu mẹ sốt ruột"
Nguyên Bình cười cậu em đến nỗi khiến thằng nhỏ ngượng luôn, biết thế chả kể. Một lúc sau đồ ăn được bày ra bàn, đơn giản nhưng thơm. Nguyên Bình ngồi xuống
"Ăn thôi"
Hồng Sơn gắp một miếng rồi ngẩng lên nhìn anh. Nguyên Bình đang cúi đầu ăn cơm rất bình thường, không hề biết gì còn Hồng Sơn thì chỉ cần nhìn anh ăn thôi cũng thấy tim mình đập nhanh hơn. Cậu cúi xuống bát cơm. Chết thật rồi.
Ăn xong, hai người vẫn ngồi thêm một lúc. Nguyên Bình dựa lưng vào ghế, cầm lon nước xoay xoay trong tay
"Thằng nhõi Nam Sơn á"
Hồng Sơn gật đầu
"Giờ nó chung team với em rồi"
Nguyên Bình thở dài, anh nghiêng đầu nhìn cậu
"Thằng đó nhìn vậy chứ quậy lắm"
Hồng Sơn bật cười
"Em thấy ngoan mà"
"Ngoan cái gì"
Nguyên Bình bắt đầu kể, giọng rất hăng
"Lúc ở team Chạm á, nó là út mà hỗn lắm. Có lần anh đang ngủ trong phòng chờ, nó lấy bút vẽ râu lên mặt anh"
Hồng Sơn cười thành tiếng
"Còn có lần tụi anh quay xong mệt quá nằm dài ra sàn, nó đi ngang đá anh một cái xong nó nói tại anh nằm chắn đường"
Hồng Sơn ôm trán cười, Nguyên Bình chỉ vào cậu
"Nên anh giao nó cho em đó"
"Dạ?"
"Quan tâm thằng nhỏ chút"
Hồng Sơn gật đầu
"Vâng"
Nguyên Bình đứng dậy vươn vai
"Anh đi tắm, Sơn rửa bát nha"
"Dạ"
Trong bếp chỉ còn tiếng nước chảy, Hồng Sơn rửa bát rất chậm rãi. Không phải vì lười mà vì đầu cậu vẫn đang hơi loạn. Hôm nay là lần đầu tiên cậu ở nhà anh sau khi đã biết mình thích anh.
Nghĩ thôi đã thấy căng thẳng. Cậu vừa đặt cái bát cuối cùng lên giá thì nghe tiếng cửa phòng tắm mở
"Phù"
Nguyên Bình bước ra, tóc còn ướt, áo thun rộng cổ, quần thể thao đơn giản. Hơi nước từ phòng tắm vẫn còn theo ra ngoài. Hồng Sơn quay lại nhìn rồi khựng lại.
Không hiểu sao mặt cậu nóng lên ngay lập tức. Nguyên Bình thì hoàn toàn bình thường, vừa lau tóc vừa nói
"Đi tắm đi"
"Dạ"
Hồng Sơn đi được hai bước thì dừng lại
"Anh"
"Hả?"
"Em không có đồ"
Nguyên Bình "à" một tiếng rất tự nhiên
"Vô tủ anh lấy đại bộ pijama đi"
"Được không ạ?"
"Trời ơi có gì đâu"
Anh vừa nói vừa mở tủ, bên trong là một chồng đồ ngủ xếp khá gọn. Nguyên Bình lấy ra một bộ đưa cho cậu
"Mặc cái này đi"
"Vâng"
Mười lăm phút sau, cửa phòng tắm mở ra. Hồng Sơn bước ra, tóc còn ướt, mặc bộ pijama anh đưa. Cậu vừa đi ra phòng khách thì thấy Nguyên Bình đang ngồi trên sofa. Anh ngẩng lên rồi khựng lại hai giây
"Ủa?"
Hồng Sơn nhìn xuống người mình rồi nhìn lên anh. Hai người đang mặc hai bộ pijama giống hệt nhau. Cùng màu xám nhạt cùng kiểu kẻ caro. Nguyên Bình bật cười ngay lập tức
"Anh quên mất anh mua mấy bộ giống nhau"
Hồng Sơn nhìn lại một lần nữa. Cảm giác hơi kỳ, cứ giống đồ đôi thế nào ấy. Cậu lập tức quay mặt đi một chút. Nguyên Bình thì ngược lại, anh nhìn cậu từ đầu tới chân rồi cười
"Ê trông em khờ lắm"
"Có đâu"
"Lại đây coi"
Hồng Sơn đi lại gần một chút, Nguyên Bình chống cằm nhìn
"Nhìn như hai anh em sinh đôi"
Hồng Sơn không biết phải nói gì, chỉ cảm thấy mặt mình càng lúc càng nóng. Nguyên Bình thì cười rất vui vẻ
"Ê chụp tấm hình đi"
"Không!"
Phản xạ của Hồng Sơn nhanh đến mức chính cậu cũng bất ngờ. Nguyên Bình tròn mắt
"Sao?"
"Kỳ lắm"
"Kỳ gì?"
"Giống đồ đôi"
Nguyên Bình ngẩn ra một giây rồi bật cười lớn
"Ê em khờ thật đúng không, mắc cười quá"
"Em đi ngủ đây"
Cậu vừa ngại vừa vội đứng dậy đi qua anh, Nguyên Bình vẫn còn ôm bụng cười
"Dễ thương mà"
Hồng Sơn lập tức đi nhanh vào phòng không dám quay lại. Còn Nguyên Bình sau lưng cậu, vẫn cười một mình.
Phòng cho khách đối diện phòng anh, Nguyên Bình lúc này mới đánh răng xong định về phòng thì thấy cậu ôm gối đứng trước cửa phòng mình
"Em ngủ phòng khách hả?"
Giọng anh hỏi nhẹ nhàng, không có ý gì khác ngoài sự tò mò đơn giản. Hồng Sơn khẽ gật đầu
"Vâng"
"Ngủ ngon"
Nguyên Bình gật đầu, cũng không nói thêm gì, quay vào phòng. Anh leo lên giường, dựa lưng vào đầu giường rồi cầm điện thoại lên lướt tin nhắn. Hồng Sơn thì đứng ngoài cửa phòng thêm vài giây. Trong đầu đang rối như tơ, cậu biết mình thích anh.
Chính vì biết rõ nên mọi chuyện bây giờ đều trở nên khó xử hơn. Trước kia ở gần anh thế nào cũng được, nói chuyện thế nào cũng được, ngủ chung cũng từng ngủ rồi. Nhưng lúc đó cậu chưa nghĩ gì cả. Bây giờ thì khác. Bây giờ chỉ cần đứng gần anh một chút thôi cũng thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com