Chap 12
Hồng Sơn hít một hơi nghĩ hay là thôi, ngủ phòng khách cho lành. Cậu vừa định quay người đi thì lại nghe tiếng Nguyên Bình trong phòng gọi
"Đứng ngoài cửa làm gì vậy?"
"Không có gì ạ"
Hồng Sơn chần chừ thêm vài giây. Rồi cuối cùng, như thể phải lấy hết can đảm trong đời, cậu nói nhỏ
"Anh ơi"
"Hả?"
"Em ngủ chung với anh được không?"
Câu nói vừa thốt ra xong, chính cậu cũng cảm thấy tim mình nhảy lên một nhịp. Trong phòng, Nguyên Bình ngẩng đầu lên nhìn cậu. Ánh mắt anh hơi ngạc nhiên vì câu hỏi. Chỉ mất khoảng hai giây suy nghĩ
"Được mà"
Anh đáp rất tự nhiên
"Giường rộng lắm"
Rồi anh vỗ vỗ phần nệm trống bên cạnh mình
"Lại đây"
Anh phản ứng quá bình thường, bình thường đến mức cậu hơi ngẩn ra. Cậu cứ tưởng anh sẽ ngại hoặc ít nhất cũng hỏi lại một câu gì đó. Nhưng không, Nguyên Bình nói như thể giữa hai người chưa từng có chuyện gì xảy ra, như thể đây chỉ là hai anh em ngủ chung một cái giường lớn
"Dạ"
Chiếc giường trong phòng Nguyên Bình đúng là khá rộng. Hồng Sơn đặt gối xuống phía mép giường, rồi nằm xuống cách anh một khoảng rất lịch sự, gần như sát mép nệm. Nguyên Bình liếc qua một cái
"Em nằm xa vậy làm gì?"
"Em thấy...bình thường mà"
Anh chỉ cười cười, không nói gì thêm, tiếp tục lướt điện thoại. Một lúc sau, anh tắt màn hình, đặt điện thoại lên tủ đầu giường rồi nằm xuống
"Ngủ nha"
"Vâng, anh ngủ ngon"
Đèn trong phòng tắt, không gian lập tức chìm vào bóng tối dịu nhẹ, chỉ còn ánh đèn đường ngoài cửa sổ hắt qua lớp rèm mỏng, vẽ những vệt sáng nhạt trên sàn nhà.
Nguyên Bình là kiểu người rất dễ ngủ. Chỉ cần nằm xuống vài phút là hơi thở đã chậm lại. Hồng Sơn thì ngược lại, cậu nằm thẳng người, hai tay đặt trên bụng, mắt mở to trong bóng tối.
Khoảng cách giữa hai người không quá gần nhưng cũng không xa. Chỉ cần hơi nghiêng đầu là có thể thấy rõ đường nét gương mặt của anh trong ánh sáng lờ mờ. Nguyên Bình nằm nghiêng về phía cửa sổ, tóc rũ xuống trán, hơi thở đều đặn.
Hồng Sơn cố nhắm mắt nhưng không ngủ được. Trong đầu lại bắt đầu chạy lung tung, chỉ cần quay sang một chút thôi là có thể nhìn anh rõ hơn. Chỉ cần nghiêng người một chút nữa...cậu lập tức mở mắt.
Không được.
Cậu xoay người nằm quay lưng lại phía anh cố nhắm mắt. Nhưng năm phút trôi qua rồi mười phút trôi qua, mười lăm phút. Không ngủ được, càng cố ngủ càng tỉnh táo. Thậm chí cậu còn nghe rõ tiếng tim mình đập. Hồng Sơn mở mắt lần nữa, cậu quay sang nhìn anh.
Nguyên Bình đã ngủ say từ lúc nào. Anh hơi co người lại trong chăn, thỉnh thoảng còn cựa nhẹ như tìm tư thế thoải mái hơn. Nhìn anh ngủ rất yên bình còn cậu thì căng thẳng đến mức vai cứng lại
"Tiêu rồi"
Hồng Sơn khẽ lẩm bẩm, cậu ngồi bật dậy, nhìn anh thêm vài giây rồi cuối cùng, cậu ôm lấy cái gối của mình, nhẹ nhàng bước xuống giường. Từng bước chân đều cố gắng đi thật khẽ, mở cửa rồi khép lại kĩ.
Hồng Sơn đi thẳng vào phòng dành cho khách, đặt gối xuống giường rồi nằm vật ra. Một lúc lâu sau cậu mới thở phào
"Yếu nghề quá..."
Cậu lẩm bẩm, tự cười chính mình, chỉ ngủ chung thôi mà cũng không chịu nổi. Trong phòng ngủ bên kia, Nguyên Bình vẫn ngủ ngon lành, hoàn toàn không biết chuyện gì vừa xảy ra.
Ánh sáng buổi sáng len qua khe rèm cửa, thành phố bên ngoài đã bắt đầu thức dậy, tiếng xe cộ xa xa vang lên mơ hồ. Hồng Sơn mở mắt trước, cậu nằm yên vài giây, đầu óc còn hơi mơ màng. Rồi đột nhiên nhớ ra mình đang ở đâu.
Nhưng hôm nay còn phải qua chỗ team của Bùi Trường Linh, nên cậu không nằm nướng thêm. Hồng Sơn ngồi dậy, xếp lại chăn gọn gàng theo thói quen rồi đi rửa mặt. Nhà vẫn yên tĩnh, chắc anh vẫn còn ngủ. Hồng Sơn nhìn đồng hồ, nếu không gọi thì kiểu gì Nguyên Bình cũng ngủ đến trưa. Cậu đứng ngoài cửa phòng ngủ một lúc rồi khẽ gõ
"Anh Bình"
Không có phản ứng, cậu gõ nhẹ lần nữa
"Anh ơi, dậy đi ạ"
Bên trong im lặng thêm vài giây. Sau đó mới có tiếng động rất nhỏ của chăn gối cựa quậy
"Ưm..."
Một giọng khàn khàn vang lên
"Mấy giờ rồi?"
Hồng Sơn mở hé cửa phòng
"Bảy giờ rồi ạ"
Trên giường, Nguyên Bình vẫn cuộn trong chăn như một cái kén. Tóc anh rối tung, một nửa mặt vùi vào gối. Anh hé mắt nhìn cậu
"Bảy giờ...?"
"Vâng"
Anh nhắm mắt lại ngay
"Còn sớm mờ""
Hồng Sơn cố nhịn cười
"Anh dậy đi, mình còn qua chỗ anh Linh"
Nguyên Bình kéo chăn lên cao hơn
"Cho anh ngủ thêm năm phút..."
"Anh nói vậy chứ năm phút sau cũng có dậy đâu"
"Dậy mòoo" giọng anh mềm xuống
Hồng Sơn đứng dựa cửa nhìn cảnh này. Cậu bước lại gần giường
"Anh"
"Ưm..."
"Dậy đi"
"Khônggg"
Nguyên Bình xoay người sang phía kia, trốn luôn vào chăn
"Anh buồn ngủ..."
Hồng Sơn bật cười nhỏ
"Anh mà không dậy là em kéo chăn đó"
Nguyên Bình lập tức hé mắt nhìn cậu. Ánh mắt còn lờ đờ vì ngủ
"Em dám?"
"Dám"
Anh thở dài một cái rồi chậm chạp ngồi dậy. Tóc vẫn rối, áo ngủ hơi lệch vai, anh dụi mắt
"Sao em dậy sớm vậy?"
"Em quen rồi"
Nguyên Bình nhìn cậu một lúc, đầu óc dần tỉnh lại rồi anh đột nhiên nhíu mày
"Ủa, em dậy lúc nào anh không biết?"
Hồng Sơn khựng lại một giây. Trong đầu cậu chạy nhanh một vòng. Không thể nói là tối qua mình chạy về phòng
"Chắc tại anh ngủ say quá"
Cậu trả lời rất bình tĩnh, Nguyên Bình gật gù
"Vậy hỏ"
Ra khỏi chung cư, không khí vẫn còn hơi mát, đường phố chưa quá đông. Hai người đi bộ ra tiệm bánh mì đầu hẻm.
Nguyên Bình đứng dựa vào cột điện chờ, tay đút túi áo khoác, tóc vẫn còn hơi rối. Anh vẫn chưa tỉnh hẳn, mắt hơi lim dim. Hồng Sơn đứng bên cạnh
"Anh chưa tỉnh ngủ hả?"
"Chưa, anh đang hoạt động bằng bản năng thôi"
Hồng Sơn bật cười. Hai ổ bánh mì nóng hổi được đưa ra. Nguyên Bình cầm một ổ, cắn một miếng rồi gật gù. Họ vừa ăn vừa đi bộ ra đường lớn bắt xe.
Nguyên Bình ăn khá nhanh, ăn xong còn cầm ly sữa đậu nành uống từng ngụm. Hồng Sơn thỉnh thoảng liếc sang nhìn anh, rồi lại quay đi.
Cậu vẫn chưa quen với việc mình thích người này. Nguyên Bình thì hoàn toàn không nhận ra gì. Anh chỉ vừa uống sữa vừa nói chuyện
"Hôm nay chắc không đông lắm"
"Ai ạ?"
"Team anh, tại nay mọi người không đi đủ"
"Dạ"
"Thằng Nam Sơn mà ở đó là ồn chết"
Hồng Sơn cười
"Anh cũng ồn mà"
Nguyên Bình quay sang lườm cậu
"Có âuuu"
Hồng Sơn im lặng ba giây rồi gật đầu
"Vâng"
"Em không tin đúng không?"
"Không ạ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com