Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

Phòng thu lúc nào cũng ồn như một cái chợ. Ngay từ hành lang đã nghe thấy tiếng nhạc bass vang nhẹ qua cửa. Bên trong còn có tiếng nói chuyện lẫn tiếng cười. Nguyên Bình đẩy cửa bước vào trước. Cửa vừa mở, Xuân Bách là người nhìn thấy đầu tiên

"Ồ?"

Đình Dương ngẩng đầu lên khỏi điện thoại

"Ồ"

Trường Linh đang ngồi trên sofa cũng nhìn sang

"Ồ"

Ba tiếng "ồ" vang lên gần như cùng lúc. Nguyên Bình khựng lại một chút, nhíu mày

"Gì vậyyy?"

Xuân Bách chống tay lên bàn nhìn hai người

"Hai người đi chung hả?"

"Ừ, tại qua Sơn ngủ lại chỗ anh"

Cậu muốn bịt miệng anh ghê, ai đánh mà anh tự khai vậy. Hồng Sơn đang xấu hổ chết đi được đây này. Đình Dương bật dậy

"Wow ha"

Trường Linh cười lớn

"Ngủ chung luôn hả?"

Đình Dương quay sang Hồng Sơn

"Ê đội trưởng tiến triển nhanh vậy?"

Hồng Sơn muốn bịt mỏ thằng bạn đồng niên, ai mượn thêm dầu vào lửa? Xuân Bách cười gian

"Livestage 1 xong cái ngủ chung luôn rồi"

Cả đám người team Hẻm nhìn Hồng Sơn với ánh mắt đầy ẩn ý. Hồng Sơn ho nhẹ

"Không có đâu"

"Không cần giấu"

"Tụi anh hiểu"

Hồng Sơn nhìn một vòng. Ba người này chắc chắn sẽ không tha nếu câu chuyện tiếp tục. Trong đầu cậu chạy rất nhanh rồi đột nhiên cậu quay sang Xuân Bách

"Qua em xem fan edit nhiều video Masonb lắm"

"Gì?" Xuân Bách khựng lại

Hồng Sơn nói rất tỉnh

"Anh với anh Công thành couple nổi tiếng rồi đấy"

"Đúng rồi!" Đình Dương lập tức cười lớn

"Chuẩn!" Trường Linh cũng vỗ tay

Xuân Bách trợn mắt

"Ê!"

Nhưng đã quá muộn, Đình Dương quay sang trêu tiếp

"Mason bot"

"Đâu? Video đâu xem với" Trường Linh cười

Xuân Bách ôm đầu

"Đừng kéo tôi vô!"

Nguyên Bình đứng cạnh nhìn cảnh đó cười khùng khục. Hồng Sơn lặng lẽ thở phào, chuyển hướng thành công. Thành Công đi ra sau kẹp cổ thằng em tự dưng nằm không cũng dính đạn à.

Sau màn trêu chọc, cả nhóm dần quay lại làm việc. Trường Linh mở project nhạc trên máy tính. Beat vang lên từ loa phòng thu, trầm và dày. Đình Dương thử vài đoạn flow, Xuân Bách ngồi ghi lời trên laptop. Không khí trong phòng thu từ từ chuyển sang nghiêm túc hơn. Nguyên Bình và Hồng Sơn ngồi ở sofa phía sau nghe demo. Nguyên Bình gật gù theo nhịp

"Hook này ổn"

Thành Công quay lại

"Ổn hả?"

"Ừ"

Hồng Sơn ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng liếc sang anh. Nhưng cứ mỗi lần nhìn quá lâu, cậu lại quay đi.

Mọi chuyện rất thuận lợi, ngoài trừ việc Hồng Sơn bị anh em team Hẻm oánh một trận tội dám để 4+1. Đến tối, cả nhóm nghỉ tay một lúc, Đình Dương mở lon nước ngọt, Trường Linh đứng dậy duỗi lưng. Đúng lúc đó điện thoại của Hồng Sơn rung lên. Tên hiện trên màn hình là cậu út Nam Sơn. Hồng Sơn bắt máy

"Alo?"

Bên kia vang lên giọng than thở rất rõ

"Anh ơi em chán quá"

"Sao?"

"Team mình chưa làm nhạc gì hả anh?"

"Chưa, hẹn cuối tuần mà"

Ở phía sau, Thành Công nghe loáng thoáng liền hỏi

"Thằng Sơn à?"

Hồng Sơn che mic một chút

"Vâng"

Trường Linh cười

"Thằng út Chạm hả?"

Bên kia lập tức phản ứng

"Anh Linh hả?"

Trường Linh nói lớn

"Qua đây chơi không?"

Đầu dây bên kia im lặng một giây

"Được hả anh?"

"Qua đi"

Khoảng mười lăm phút sau, cửa phòng thu bật mở. Nam Sơn bước vào với cái balo nhỏ trên vai. Cậu nhỏ tuổi nhất trong đám nên nhìn vẫn còn khá non. Vừa thấy mọi người đã than ngay

"Trời ơi team em chán chết"

Xuân Bách cười

"Qua đây than à?"

Nam Sơn ngồi phịch xuống sofa

"Sao anh Sơn ở đây mà không rủ em qua"

Thằng nhóc đến đúng lúc đồ ăn cả đám đặt giao tới, có lộc ăn ghê luôn. Một bàn toàn món ngon làm anh em phải bắt tay vào chiến ngay lập rực

"Ngon bá cháy!"

Thành Công nhìn thấy thằng út là biết ngay chạy qua đấy chắc chắn có lý do

"Nam Sơn"

Nam Sơn quay sang

"Dạ?"

"Thường chú toàn bám Dillan cơ mà"

"Em nhớ anh Bình mà"

Cả phòng lập tức "ồ" lên. Biết thừa là thằng này trêu, team Thành An có Nhật Hoàng nhưng lại còn thêm ông kẹ Trường Giang làm nó rén không dám qua nên bám đây là cái chắc

"Nghe chưa" Xuân Bách vỗ tay

"Công khai luôn" Đình Dương cười lớn

Trường Linh ngồi xuống sofa đối diện, khoanh tay

"2k7 mà cái gu phải cỡ ngưu ma vương"

Thành Công chống cằm nhìn cậu út

"Sao lại thích người lớn tuổi?"

Nam Sơn nói rất tự tin như kiểu nó đủ 18 tuổi rồi á

"Vừa trưởng thành vừa biết chăm sóc người khác"

Xuân Bách nhìn quanh, thấy Nguyên Bình đang ăn ngon lành thì bắt được mục tiêu

"Anh Bình ơi Sơn nó bảo nó nhớ anh kìa"

Mọi người đồng loạt quay sang Nguyên Bình. Anh đang ngồi tựa sofa, tay cầm lon nước ngọt, nghe tới đó thì nhướng mày

"Hả?"

Xuân Bách cười gian

"Anh thích yêu người bé tuổi, bằng tuổi hay lớn tuổi hơn?"

Nguyên Bình suy nghĩ một giây

"Lớn tuổi hơn"

Cả phòng "ồ" lên, Trường Linh hỏi tiếp

"Sao vậy anh?"

Không để Nguyên Bình trả lời, Thành Công đã tranh

"Nhìn ổng có như em trai thằng Nam Sơn không? Yêu đứa bé tuổi nữa thành trại trẻ mầm non à?"

"Hợp lý" Xuân Bách bật cười

Đình Dương quay sang Hồng Sơn

"Đội trưởng nghe chưa"

Hồng Sơn giả vờ không nghe thấy, Nam Sơn thì càng hào hứng

"Anh Bình vậy là giống em rồi"

Nguyên Bình nhìn cậu nhóc một cái, bật cười. Trường Linh thấy mặt cậu em không giãn ra thì bày trò trêu tiếp. Anh chỉ tay về phía Hồng Sơn

"Anh Bình kiểu này thấy sao? Đội trưởng team Hermosa vẻ ngoài 24 nhưng mà tâm hồn 42"

Cả phòng đồng loạt quay sang nhìn, Hồng Sơn khựng lại, Xuân Bách cười gian, Nguyên Bình cũng quay sang nhìn cậu rồi anh bày ra vẻ mặt làm nũng vốn có

"Hônggg, Sơn như anh em trong nhà của anh á, không yêu được"

"Zậy lun ó hỏ"

"Mà có thì anh không yêu kiểu người như Sơn đâu"

"Sao?"

"Cán bộ quá, nó bắt anh dậy lúc 6h sáng tập thể dục, anh chịu"

Cả phòng bật cười, Đình Dương vỗ tay cái bốp

"Chuẩn!"

Trường Linh cũng cười

"Đội trưởng Hermosa nghiêm túc quá"

"Kiểu Sơn K ấy..."

Anh quay sang nhìn cậu, cười như trêu

"Đứng đắn quá, anh không quen"

Mọi người lại cười thêm một trận, Nam Sơn đùa thêm cho vui

"Vậy em thì sao?"

"Sơn này bị loại từ vòng gửi xe nhé"

Cả đám ôm bụng cười nội thương, Nam Sơn ôm đầu giả giọng tha thiết lắm

"Trời ơi vậy em cũng hết cửa luôn hả?"

"Mày còn nhỏ, từ từ" Xuân Bách vỗ vai cậu

"Đợi lớn thêm mấy tuổi" Đình Dương cười

"Em đau lòng quá" Nam Sơn thở dài

Cả phòng lại cười khiến không khí ồn ào hẳn. Chỉ có Hồng Sơn là im lặng hơn một chút. Cậu cúi đầu nhìn lon nước trong tay. Bên ngoài cậu vẫn cười theo mọi người nhưng trong đầu chỉ còn đọng lại mấy câu anh vừa nói.

Nghe thì giống câu nói đùa nhưng hình như cậu bị lây cái bệnh overthinking của anh rồi hay sao ấy, nó vẫn khiến ngực cậu hơi nhói lên một chút.

Ở phía bên kia sofa, Nguyên Bình vẫn đang cười nói với Nam Sơn và Thành Công, hoàn toàn không để ý tới biểu cảm vừa thoáng qua trên mặt cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com