Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

Nam Sơn đoán chắc sau vụ này sẽ bị ông kẹ Trường Giang túm tóc quay như dế. Nhưng mà kệ đi, cái gì vui vẻ thì mình ưu tiên.

Hồng Sơn vừa tắm xong thấy bản thân được thêm vào cái nhóm trời ơi đất hỡi gì đó. Cậu còn tưởng mình bị hội đồng online cơ. Mà nhìn cái giao diện này Hồng Sơn cũng ngờ ngợ ra là chuyện liên quan đến mình rồi

----------

< Masonb là thật 👌

gillianxviii
@_donam.son liệu thần hồn nha em

Bạn đã đổi tên nhóm thành
Masonb là thật 👌

masonnguyen.27
Nó chưa bao giờ hỏi t muốn hay không ☺️

kopsskops
Mọi thứ bắt đầu hóa tồi tệ rồi đấy nhé

buitruonglinh
Có zạy thôi mà cười nãy h 🤣

tezdeptraiii
Đừng làm thế 😞 bạn thích lắm

masonnguyen.27
*đã chuyển tiếp một ảnh*


sonk.dreams
Ơ anh 🤡

masonnguyen.27
Ai không để lại được bình luận tiêu cực thì lướt qua

otis102
Có mâu thuẫn từ trước chắc luôn :))

kopsskops
Chụp bằng máy giặt à mà mờ thế

nhamphuongnamm
Em trai chịu đau quá dữ

_donam.son
Em nói này anh đừng giận nha

gillianxviii
Mời đoàn mình di chuyển lên núi

tezdeptraiii
HDPE là ngon luôn

buitruonglinh
Mong tôn hoa sen thấy và ngó lơ

_donam.son
Mới quen đã tỏ tình rồi
Sớm muộn lên giường

nhamphuongnamm
Đứa nào tắt mic nó dùm cái

masonnguyen.27
Còn nhỏ mà ít tuổi quá

tezdeptraiii
Ê vui vãi
T gửi thêm cái tin nhắn ghim nhé

sonk.dreams
Nài thằng chồng!

buitruonglinh
Nó bảo nó cua được anh Bình nó chôm tiền anh chị nhà nó bao hai team đi Thái

sonk.dreams
Anh nhét chữ vô mồm em à?

otis102
Anh em nhắn từ từ thôi
Tham gia vệ sinh cái
Xong ra hóng tiếp

kopsskops
Ổn không cưng? @sonk.dreams

sonk.dreams
Ngày hôm nay hóa điên với chồng 🙂

----------

Hồng Sơn nhìn màn hình điện thoại không nói lên lời. Ai mà ngờ chuyện này lại đến tai một đống người như thế. Nhưng mà mấy ông anh này không quan trọng, quan trọng là làm sao để tán anh đây. Nguyên Bình chẳng mảy may đến cậu gì cả

----------

< VƯƠNG BÌNH

sonk.dreams
Anh đang làm gì vậy ạ?

_vuongbinh
Thực hành biến đổi cấu trúc hương vị

sonk.dreams
Dạ?

_vuongbinh
Nấu ăn má

sonk.dreams
À

_vuongbinh
Sao tự nhiên nhắn anh

sonk.dreams
Em định nhờ anh tí việc

_vuongbinh
Sao dọoo

sonk.dreams
Đi công viên giải trí

_vuongbinh
Đi một mình ngại hả?

sonk.dreams
Em đi khảo sát địa hình
Tiện muốn xin ý kiến anh

_vuongbinh
Em định mở showcase à?
Hay fanmeeting
Hay mini concert
Đù đỉnh vậy

sonk.dreams
Không có
Em định dẫn mấy đứa cháu đi chơi
Nhưng không biết trò nào vui

_vuongbinh
:00 ?

sonk.dreams
Đi nha anh
Giúp em nha

_vuongbinh
Ò
Cũng được
Bao giờ vậy?

sonk.dreams
Ngày mai ạ
Em qua đón anh

_vuongbinh
Oke

sonk.dreams
10h nha ạ
Anh cứ ngủ thoải mái

----------

Hồng Sơn thành công rủ crush đi chơi nhưng nó lạ lắm, cái cảm giác rủ đi công viên giải trí như chuyện của năm 2000 vậy. Nhưng Hồng Sơn đâu nghĩ nhiều được thế. Giờ đã cuống lên tìm đồ đẹp để đi chơi với anh rồi. Hoàng Duyên nhìn qua điện thoại, thấy cậu em đang lục tung tủ đồ mà ngày thường nó nhất quyết phải xếp cho gọn gàng, liền thở dài

"Bộ này được không chị?"

"Sao mày không đi hỏi ông Jsol"

"Ổng bảo không muốn dính đến em, mất mặt lắm"

"Chuyện mày thích anh Bình á?"

"Em nghĩ ổng biết nhiều hơn thế"

Tạm thời Hồng Sơn chỉ ngợ ra được anh đã nói chuyện của cả hai cho Phong Hào còn ảnh có kể cho Thái Sơn không thì hên xui, cậu cũng không quan tâm lắm. Hoàng Duyên nhìn cậu em mà thở dài thườn thượt, chị xác nhận là thằng em mình chưa có một mảnh tình vắt vai nha. Crush thì có nhưng cũng chỉ để đó, kiểu crush cho cuộc sống thêm thú vị vậy. Nhưng đây là lần đầu tiên chị thấy Hồng Sơn theo đuổi một ai đó, rõ ràng và mạnh mẽ như vậy.

Bên này thì việc Nguyên Bình chấp nhận đi chơi với Hồng Sơn có một lý do rất đơn giản

"Mai rảnh thì ở nhà chị kèm nhảy"

"Em bận mất òi, tiếc quá à"

Chị Min mí mắt giật giật quay qua lườm thằng em

"Mày làm gì mà bận?"

"Em có hẹn, em cũng có bạn mò"

"Bạn? Thật không?"

"Thiệt mò, sao chị hông tin emmm"

Chị Min nhìn một lượt cậu em rồi thở dài xua xua tay ý bảo ok. Nguyên Bình vui vẻ chào chị qua điện thoại rồi cúp máy

"Sao ST319 lại có được Ngô Nguyên Bình vậy?"

"Đã sinh ra Ngô Nguyên Bình lại còn sinh ra ST319"

Đó là những câu nói bất lực của chị Min mà lần nào cũng phải than khi nhìn cậu em nhảy. Nguyên Bình không phải không muốn cải thiện, mà là chị Min dữ quá, cậu muốn trốn một ngày, hứa một ngày. Và lời mời của Hồng Sơn lại đến rất đúng lúc.

Sáng hôm sau, đúng hẹn 10h nhưng thực tế thì 9h45. Chuông cửa nhà Nguyên Bình vang lên. Bên trong, nhân vật chính vẫn đang nằm ngang trên giường, chăn quấn thành một cục tròn, tóc rối tung, điện thoại rơi đâu đó không rõ.

Chuông kêu lần 2, không động tĩnh rồi phải đến lần thứ 3

"Đợiiii!"

Một giọng hét đầy uể oải vang lên từ trong phòng. Nguyên Bình lồm cồm bò dậy, chân lê dép, mắt còn nhắm một nửa. Anh đi ra mở cửa với trạng thái nửa tỉnh nửa mơ.

Hồng Sơn đứng ngoài, hôm nay mặc áo sơ mi sọc kẻ đơn giản, mái tóc bạch kim được vuốt gọn gàng. Ánh nắng buổi sáng chiếu vào làm cả người cậu sáng lên một cách vô lý. Nguyên Bình đứng hình, sao thằng nhóc này đẹp trong mọi hoàn cảnh vậy?

Hồng Sơn chớp mắt

"Anh?"

Nguyên Bình dụi mắt một cái

"Em đi công viên giải trí hay đi chụp tạp chí vậy?"

Hồng Sơn khựng lại một chút rồi bật cười nhẹ

"Em đi với anh mà"

Nguyên Bình nhìn thêm một lúc nữa rồi quay đầu đi vào trong

"Đợi anh 5 phút"

"Dạ"

Nói là 5p chứ 20p sau, Nguyên Bình mới xuất hiện lại. Áo phông rộng, quần thể thao, tóc vẫn hơi rối nhưng ít nhất đã tỉnh hơn một chút. Hồng Sơn đứng tựa cửa nhìn anh từ đầu tới chân

"Anh mặc vậy hả?"

"Ủa? Sao?"

"Không có gì"

Hồng Sơn quay mặt đi, cười nhẹ

"Đẹp trai lắm ạ"

Nguyên Bình nheo mắt

"Nghe không có miếng chân thành nào luôn"

"Có mà"

"Thôi đi"

Trên xe Hồng Sơn lái, Nguyên Bình ngồi bên cạnh, tay ôm lon cà phê và một cái bánh kẹp đã được Hồng Sơn chuẩn bị sẵn

"Em hẹn muộn chút, mong anh ít nhất là ăn sáng, không cần đúng giờ cũng được, vậy mà anh ngủ đến tận 10h"

"Em biết trước là anh sẽ không dậy mà, mua sẵn đây rồi còn gì"

Hồng Sơn cười bất lực chẳng thể cãi nổi anh. Cả hai chăm nhìn đường đến khi dừng đèn đỏ

"Em uống không?"

"Dạ không"

"Uổng, ngon lắm"

Nguyên Bình vừa nói vừa uống một ngụm, rồi tự nhiên đưa lon cafe qua phía cậu

"Thử đi"

Hồng Sơn khựng lại một giây

"Dạ?"

"Thử đi, ngon thiệt"

Nguyên Bình hoàn toàn vô tư nhưng Hồng Sơn thì không, cậu nhìn cái lon, nhìn anh rồi lại nhìn cái lon

"Anh uống rồi mà"

"Thì?"

Hồng Sơn im lặng hai giây, rồi cúi xuống uống một ngụm rất nhỏ, Nguyên Bình gật gù

"Thấy chưa, ngon mà"

"Dạ..."

Hồng Sơn quay mặt ra đường, tai bắt đầu đỏ lên. Trong đầu bắt mình phải bình tĩnh. Chỉ là uống chung lon nước thôi mà, không phải hôn gián tiếp. Cậu siết nhẹ tay lái

Đm là hôn gián tiếp rồi còn gì nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com