Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17

Công viên giải trí buổi sáng không quá đông, nhưng vẫn đủ náo nhiệt. Tiếng nhạc, tiếng người, tiếng trò chơi hòa vào nhau tạo thành một bầu không khí rất trẻ con.

Nguyên Bình bước vào, nhìn một vòng rồi bật cười

"Ủa lâu rồi anh mới đi lại mấy chỗ này đó"

"Anh hay đi hả?"

"Hồi nhỏ" anh quay sang cậu

"Giờ già rồi"

Hồng Sơn nhìn anh một cái

"Anh không già"

"Ừ anh biết anh đẹp mò"

Hai giây im lặng, Hồng Sơn quay đi

"Em không nói vậy"

Nguyên Bình cười khùng khục

"Anh tự hiểu vậy"

Trò đầu tiên không phải do Nguyên Bình ép mà là do Hồng Sơn chủ động chỉ

"Anh đi cái này không?"

Nguyên Bình ngẩng lên nhìn theo tay cậu. Đường ray tàu lượn uốn lượn trên cao, dốc đứng, xoắn vòng như muốn thử thách lòng người. Anh nhướng mày

"Em chọn cái này á?"

"Dạ"

"Ngầu dữ vậy?"

Hồng Sơn gật đầu rất bình tĩnh

"Bình thường mà anh"

Nhưng trong đầu cậu lúc đó là cả một kịch bản được biên soạn sẵn. Lên tàu rồi giả vờ sợ sau đó nắm tay anh, tiến triển tình cảm hoàn hảo.

Hai người ngồi vào ghế, thanh chắn hạ xuống. Nguyên Bình còn đang nhìn xung quanh, khá thoải mái

"Anh tưởng em sẽ chọn mấy cái nhẹ nhàng hơn"

Hồng Sơn liếc sang anh một cái, giọng vẫn đều đều

"Không sao đâu anh"

Không sao đâu, chỉ là diễn thôi, không sợ thật đâu. Tàu bắt đầu chuyển bánh chậm rồi từ từ leo lên dốc cao nhất. Càng lên cao, thành phố phía dưới càng nhỏ lại, gió cũng bắt đầu mạnh hơn.

Nguyên Bình vẫn bình thường, Hồng Sơn bắt đầu thấy có gì đó không ổn. Ơ, hình như hơi cao rồi đó. Không sao, diễn thôi.

Tàu dừng một nhịp trên đỉnh, một hai giây rồi lao xuống. Hồng Sơn siết chặt tay vịn. Một giây sau cậu quay phắt sang, nắm chặt tay Nguyên Bình. Không phải nắm nhẹ nhàng tình cảm mà là bấu, siết cực chặt. Nguyên Bình giật mình quay sang

"Ủa-"

"Anh-!"

Giọng Hồng Sơn lần đầu tiên trong đời lệch tông

"Anh ơi-!"

"Sao đấy?!"

Tàu lao xuống dốc, rẽ gấp, xoắn vòng, Hồng Sơn không buông. Không những không buông mà còn siết mạnh hơn. Nguyên Bình bị kéo nghiêng cả người qua phía cậu

"Ê từ từ-!"

"Em-!"

"Em sợ hả?!"

"KHÔNG-!"

"???"

"Em không-AAAAA-!"

Tàu dừng, Nguyên Bình bước xuống trước, tóc bay tứ tung, mặt vẫn còn hơi đơ. Hồng Sơn bước xuống sau, mặt trắng hơn bình thường. Tay vẫn nắm chặt tay anh chưa buông. Nguyên Bình nhìn xuống bàn tay mình đang bị nắm chặt rồi nhìn lên cậu

"Sơn?"

"Dạ?"

"Ổn không đó?"

Hồng Sơn thả tay ra ngay lập tức như bị phát hiện

"Ổn ạ"

Nguyên Bình im lặng hai giây

"Em nắm tay anh từ đầu tới cuối luôn đó"

"...dạ..."

"Anh tưởng em ngầu lắm chứ"

"...em sợ độ cao" cậu nói rất nhỏ

Nguyên Bình đứng hình

"VẬY SAO EM CHỌN CÁI NÀY???!!!"

Hồng Sơn cúi đầu, giọng vẫn rất nghiêm túc

"Em nghĩ em chịu được"

"CHỊU CÁI GÌ??? Em la còn to hơn anh nữa đó??? Còn nắm tay anh như muốn bẻ gãy luôn á???"

Hồng Sơn ho nhẹ một cái

"Em xin lỗi anh"

Nguyên Bình nhìn cậu, nhìn cái mặt vẫn cố giữ bình tĩnh nhưng tai đỏ lên rồi anh bật cười. Cười đến mức phải chống tay lên lan can

"Hoá ra cán bộ sợ độ cao"

Hồng Sơn quay mặt đi

"Anh đừng nói nữa"

"Không nói sao được"

Nguyên Bình vẫn cười không dừng được

"Anh bị em lừa đó. Định giả vờ ngầu đúng không?"

Hồng Sơn im lặng, Nguyên Bình nheo mắt

"Định nắm tay anh đúng không?"

Nguyên Bình thấy cậu em im lặng tưởng mình trêu quá đáng liền khoác vai an ủi

"Thôi không trêu nữa, đi chơi trò khác"

Hồng Sơn quay mặt đi, lần này không chỉ tai mà cả cổ cũng đỏ.

Cả buổi sáng, hai người chơi thêm vài trò nhẹ nhàng hơn. Bắn súng, ném vòng, gắp thú. Cả hai còn rủ nhau chụp photobooth

"Ê lấy cái mũ con thỏ đi, Nick và Judy á"

"Là cái nào anh?"

Nguyên Bình nhìn Hồng Sơn như người ngoài hành tinh, tu trên núi nào xuống vậy

"Ê Sơn ơi, xem này"

Anh quay sang nhìn cậu, mặt dính một miếng sticker ở đây phát để chụp ảnh làm kỉ niệm

"Đẹp trai không?"

"Dạ?"

"Không thấy mặt anh có gì à?"

"Em thấy mặt anh có tuổi"

Hồng Sơn cười lập tức ăn mấy cái võ mèo của Nguyên Bình. Giỡn vậy tốn hồng hài nhi lắm Sơn nhé.

Sau khi thử một loạt đủ loại trò, hai người ngồi nghỉ ở ghế gần hồ nước nhân tạo. Xung quanh là tiếng trẻ con cười đùa, tiếng nước, tiếng nhạc nhẹ. Nguyên Bình ngả người ra sau

"Cũng vui phết"

"Dạ"

"Hôm nào em dẫn cháu đi là ổn đó"

"Dạ..."

Hồng Sơn không nói thêm. Cậu quay sang nhìn anh. Ánh nắng chiếu lên gương mặt Nguyên Bình, làm mọi thứ trở nên mềm hơn. Anh đang uống nước, mắt hơi nheo lại vì sáng. Trong đầu Hồng Sơn chỉ có một suy nghĩ quen thuộc quay lại

Muốn hôn anh.

Cậu lập tức quay mặt đi

"Sao ấy?" Nguyên Bình quay sang

"Không có gì ạ, mình đi ăn trưa đi anh, em đói rồi"

"À nói mới nhớ, anh biết quán này ngon lắm"

----------
< Fall in love not fall in ST319

11:50

hoangduyen.dreams
Mày đâu?
@sonk.dreams
Không đến công ty à?

sonk.dreams
Em đang đi chơi công viên với anh Bình

hoangduyen.dreams
Vcl 😀
Bị từ chối rồi còn đi chơi

jsol.thaison
Mối quan hệ Disney à?

sonk.dreams
Anh chị chả hiểu gì
Anh Bình không có từ chối em
Ảnh chưa sẵn sàng thôi

hoangduyen.dreams
Chị thương mày quá Sơn ơi

jsol.thaison
Kiểu này ở trại hơi lâu

sonk.dreams
Chả chơi với anh chị nữa

hoangduyen.dreams
🖕

jsol.thaison
Thèm vào

12:03

sonk.dreams
Anh chị ơi
Có ai onl không ạ?

hoangduyen.dreams
Chuyện gì?

jsol.thaison
Đây onl đây
Làm sao?

sonk.dreams
Khoe với anh chị
Em được anh Bình bao ăn cơm niêu

hoangduyen.dreams đã xóa sonk.dreams ra khỏi nhóm

hoangduyen.dreams
Được không anh

jsol.thaison
💯

----------

"Ăn đi, đừng bấm điện thoại nữa"

"Anh bao em thật ạ?"

"Chả lẽ anh lại đùa mày"

"Anh tốt thật đấy, em thích người tử tế như anh, anh sẽ gặp được nhiều may mắn lắm"

Nguyên Bình nghe cậu nói chuyện mà nổi da gà da vịt. Thoại cái gì đấy Lê Hồng Sơn, anh không hiểu, từ chối hiểu

"Món này ngon thật"

"Anh bảo rồi mà"

Hồng Sơn biết, tính cách của Nguyên Bình khiến mọi người muốn được chiều, kể cả bé hơn hay lớn hơn đều bị năng lượng anh thu hút. Vậy nên anh đã quen với việc nhõng nhẽo được nuông chiều, bị coi là trẻ con cũng đúng. Đó là lý do Nguyên Bình có tính chứng minh bản thân rất cao, không phải chứng minh điều gì to tát, mà muốn được công nhận là một đàn anh tuyệt vời trong mắt mấy đứa em hậu bối. Và cậu thì biết bắt vào điểm này

"Lần sau mình đi ăn tiếp không anh?"

"Ok"

"Anh bao em nhé"

"Ừ được, món khác luôn"

"Ơ? Thật ạ?"

"Thật"

"Anh đồng ý nhanh vậy?"

"Có gì đâu, lần sau ăn mì ếch"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com