Chap 18
Ăn xong, hai người không vội về ngay. Khu công viên giải trí buổi chiều bắt đầu đông hơn, nắng cũng dịu dần đi. Nguyên Bình đứng trước quán, vừa nhai nốt miếng tráng miệng vừa nhìn xung quanh
"Đi nữa không hay về?"
Hồng Sơn không trả lời ngay, mắt cậu liếc sang con đường nhỏ bên cạnh, nơi có một dãy tiệm bán hoa và đồ lưu niệm
"Anh đi xem hoa không?"
"Xem hoa á?" Nguyên Bình nhướn mày
"Vâng, ngoài kia có mấy tiệm"
Nguyên Bình nhìn theo hướng cậu chỉ, rồi gật đầu
"Đi"
Khu chợ hoa nhỏ nằm nép bên ngoài khu vui chơi, không quá đông nhưng đủ nhộn nhịp. Những sạp hoa dựng san sát nhau, đủ màu sắc, mùi hoa thoang thoảng trong không khí. Nguyên Bình đi chậm lại, mắt đảo một vòng
"Ê đẹp ghê"
Hồng Sơn đi bên cạnh, tay đút túi, nhưng ánh mắt thì lại không đặt ở hoa mà là đặt ở anh. Nguyên Bình cúi xuống ngửi thử một bó hoa nhỏ, tóc rơi nhẹ xuống trán. Ánh nắng len qua mái che chiếu lên gương mặt anh, làm mọi thứ mềm đi. Trong đầu Hồng Sơn chỉ có hai chữ 'đẹp quá'. Cậu đứng nhìn hơi lâu đến khi Nguyên Bình quay sang
"Sơn?"
"Dạ?"
"Đứng đơ gì vậy?"
"...không có gì ạ"
Hồng Sơn quay đi, tiện tay cầm đại một bó hoa lên xem. Chủ tiệm cười
"Em trai mua tặng người yêu hả?"
Hồng Sơn khựng một nhịp
"À dạ không-"
Nguyên Bình đứng bên cạnh bật cười
"Nó chưa có người yêu đâu chị"
"Có rồi" Hồng Sơn nói rất bình tĩnh
Nguyên Bình quay phắt sang
"Ủa?"
Hồng Sơn vẫn nhìn bó hoa, giọng đều đều
"Chưa chính thức thôi ạ"
Chủ tiệm cười tủm tỉm
"À vậy hả, thế mua đi tặng người ta là hợp lý rồi đó"
Nguyên Bình quay sang nhìn cậu
"Thằng này hôm nay bị gì vậy trời"
Hai người đi qua vài sạp nữa. Hồng Sơn vẫn thỉnh thoảng cầm hoa lên xem, nhưng thật ra là đang canh góc để nhìn anh. Đến một sạp hoa, Nguyên Bình dừng lại lâu hơn. Chị chủ rất nhiệt tình giới thiệu
"Các em lựa hoa đi, hàng chị là nhập toàn hoa lạ nhất cái chỗ này rồi"
"Mấy hoa này lạ thật"
Chị chủ nhìn anh hơi lâu rồi nói
"Chị tư vấn cho, em sinh ngày mấy"
"11/7 ạ, nhưng tư vấn mà hỏi ngày tháng năm sinh là sao chị?"
"Mỗi ngày sinh đều có một loài hoa biểu tượng đấy"
Cả hai trầm trồ ngạc nhiên trước lời chị chủ, chị cầm một bó hoa lên
"Cái này là hoa của em, Lan Nhật Quang"
Nguyên Bình cười tít mắt khi thấy, quay qua khều cậu
"Giống anh nhỉ?"
Hồng Sơn nhìn anh, rồi nhìn bó hoa, sau đó nói rất nghiêm túc
"Em thấy không giống"
"Sao không?"
Hồng Sơn cầm một bông lên, đưa lại gần mặt anh
"Anh đẹp hơn"
Nguyên Bình khựng lại một nhịp, rồi bật cười
"Được, anh duyệt chú rồi đấy"
Cả hai ngó xem chút nữa, hàng này có nhiều loài hoa độc lạ ghê
"Còn bạn này là 14/7, hoa gì hả chị?"
"Trúc Đào nhé, cái này này"
Anh cầm một bó rồi đưa lên bên cạnh mặt cậu so sánh. Chị chủ còn nhiệt tình nói thêm, mỗi loài hoa đều có ý nghĩa riêng và nghĩa của Trúc Đào là 'bình yên'. Nguyên Bình nhìn ngang ngó dọc, coi bộ cũng khớp đó chứ. Hồng Sơn nghiêng đầu, nhìn anh một lúc rồi hỏi, giọng rất tỉnh
"Anh phân biệt được em với hoa không ạ?"
Nguyên Bình nhìn cậu hai giây rồi ôm bụng cười
"Cái gì vậy trời??"
"Em hỏi nghiêm túc mà"
"Nghiêm túc cái đầu em á!"
Nguyên Bình cười đến mức phải quay đi chỗ khác
"Sơn ơi là Sơn..."
Hồng Sơn đứng nhìn anh cười, tai hơi đỏ nhưng vẫn cố giữ mặt nghiêm
"Em thấy em cũng đẹp mà"
"Ừ ừ đẹp, đẹp dữ lắm"
Nguyên Bình vừa cười vừa gật
"Đẹp tới mức anh không phân biệt nổi luôn á"
"Vậy là được rồi"
Nguyên Bình quay lại
"Được cái gì?"
Hồng Sơn không trả lời, chỉ cười nhẹ. Trong lúc Nguyên Bình còn đang mải xem mấy chậu hoa nhỏ xinh xinh, Hồng Sơn lùi ra sau một chút, lén lấy điện thoại ra.
----------
< Masonb là thật 👌
sonk.dreams
Anh Bình bỏ bùa em hay sao mà em mê ảnh dữ vậy?
kopsskops
Ổng thiếu gì trai mà phải bỏ bùa mày?
masonnguyen.27
Fanboy của ổng ngang fangirl nhé đừng vỡn
sonk.dreams
Để ý một gái thôi chưa đủ hả mà còn thêm trai
tezdeptraiii
Con vợ lắm đối thủ quá
buitruonglinh
Nhóm này tính relationship cả lũ à
kopsskops
Có đâu anh
sonk.dreams
Anh có mập mờ còn anh Bách là lốp trưởng
masonnguyen.27 đã rời khỏi nhóm
tezdeptraiii đã thêm masonnguyen.27 vào nhóm
masonnguyen.27 đã xóa tezdeptraiii khỏi nhóm
kopsskops
Giải tán nhóm luôn được không? ☺️
sonk.dreams
Cái chức năng đó có trên zalo thôi anh
Em xài em biết
buitruonglinh
Có mình mày xài zalo 🤡
----------
Hồng Sơn đứng lại trước sạp hoa thêm một lúc nữa
"Chị thích ý nghĩa của mấy loài hoa nên mới làm nghề này đấy chứ"
"Vậy ạ?"
Nguyên Bình thì vẫn đang lom khom xem mấy chậu cây nhỏ phía bên kia, hoàn toàn không để ý. Cậu nhìn bó hoa anh vừa chỉ, rồi liếc sang anh. Ánh nắng chiều đã dịu đi, rơi lên vai anh một lớp vàng nhẹ
"Em lấy cái này ạ"
Chị chủ tiệm hơi giật mình rồi nhanh tay gói lại bó hoa
"Em mua tặng người yêu à?"
"Không ạ, bạn em thôi"
Hồng Sơn nhận lấy, cầm trong tay vài giây rồi quay sang gọi
"Anh Bình"
"Hả?" Nguyên Bình quay đầu lại
Hồng Sơn đưa bó hoa ra, ánh mắt vẫn rất bình tĩnh
"Tặng anh ạ"
Nguyên Bình chớp mắt
"Ủa?"
"Coi như cảm ơn anh hôm nay đi với em"
Nguyên Bình không nhận ngay. Anh nhìn bó hoa, rồi nhìn cậu, rồi lại nhìn bó hoa lần nữa. Một giây, hai giây, rồi bật cười
"Anh xin nhá"
Anh nhận lấy bó hoa rồi suy nghĩ gì bảo cậu đợi mình lựa thêm mấy bó nữa về cắm trong nhà
"Không biết mà cũng mua tặng người ta hả?" chị chủ tiệm đứng bên cạnh lúc nào làm cậu giật mình nhẹ
"Em thấy hợp với anh ấy nên mua thôi ạ"
Chị chủ cười, không trêu nữa
"Ừm, cũng hợp thật"
Hồng Sơn đứng nhìn anh chọn hoa, không nói gì thêm nhưng khóe môi cậu cong lên rất nhẹ.
Trời bắt đầu chuyển màu lúc hai người rời khỏi khu chợ hoa. Mây kéo đến nhanh, gió mát hơn, không khí dịu xuống hẳn. Những giọt mưa đầu tiên rơi xuống vai áo, lách tách rất khẽ
"Mưa rồi"
Nguyên Bình ngẩng lên, nói như một câu nhận xét đơn giản
"Vâng"
Hai người không chạy ngay. Chỉ đi chậm lại một chút rồi đứng dưới mái hiên của một cửa hàng nhỏ. Mưa rơi trước mặt, tạo thành một lớp màn mỏng, vừa đủ để mọi thứ phía xa trở nên nhòe đi. Nguyên Bình ôm bó hoa trong tay, hơi nghiêng đầu nhìn ra ngoài
"Anh thích mưa kiểu này nè"
Hồng Sơn đứng bên cạnh, tay đút túi áo, ánh mắt lại không đặt vào cơn mưa mà đặt vào anh. Tóc anh hơi ướt, vài sợi dính lên trán. Ánh sáng xám của trời mưa làm gương mặt anh mềm đi rất nhiều, không còn cái vẻ ồn ào thường ngày. Trong đầu cậu, câu nói vừa rồi của anh vẫn còn vang lại
"Anh thật sự rất thích mưa"
"Em thật sự rất thích anh"
Nhưng cậu không nói, không đủ can đảm để nói, chỉ đứng đó, im lặng
"Đi thôi, mưa to hơn là ướt hết đó"
"Vâng"
Hai người chạy nhanh ra xe. Mưa vẫn rơi phía sau, nhẹ nhưng kéo dài, như giữ lại một thứ gì đó chưa kịp gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com