Chap 6
Buổi quay hôm đó kết thúc khá muộn. Nguyên Bình về đến nhà thì đã gần nửa đêm. Anh vừa mở cửa vừa uể oải đá đôi giày sang một bên, quăng áo khoác xuống sofa rồi kéo khẩu trang ra khỏi mặt
"Ôi cái lưng tuiii"
Nhà im lặng, không có Hồng Sơn ở đây nhắc nhở nên anh lập tức trở về trạng thái sống buông thả tiêu chuẩn. Nguyên Bình lết vào bếp mở tủ lạnh, nhìn một vòng rồi quyết định lấy chai nước ngọt. Vừa bật nắp, điện thoại trong túi quần rung lên. Anh nhíu mày nhìn màn hình đang sáng
22:00 - UỐNG NƯỚC
Nguyên Bình đứng đơ mất hai giây
"Gì?"
Anh tắt đi, hai giây sau lại thêm một tiếng ting
22:00 - TẮM KHUYA KHÔNG TỐT, ANH MAU ĐI TẮM ĐI
Ba giây sau, ting
22:00 - KHÔNG ĂN KHUYA
Nguyên Bình nhìn chai nước ngọt trong tay rồi đặt xuống cạnh bàn
"Ơ cái thằng này"
Anh mở điện thoại. Lúc này mới phát hiện một loạt báo thức kéo dài cả ngày
06:00 - ANH Ơi DẬY ĐI
07:00 - TẬP THỂ DỤC
07:30 - ĂN SÁNG
12:00 - ĂN TRƯA
14:00 - UỐNG NƯỚC
15:00 - ĂN XẾ
17:00 - ĐỪNG TẮM MUỘN
18:00 - ĂN TỐI
Nguyên Bình kéo xuống thấy còn thêm mấy cái nữa
19:00 - XEM THỜI SỰ
21:30 - ANH ĐỪNG XEM ĐIỆN THOẠI NỮA
Anh nhìn màn hình một lúc lâu rồi bật cười thành tiếng
"Zì zậy trời"
Ngón tay anh dừng lại ở một cái báo thức cuối cùng
22:00 - ANH BÌNH NGỦ NGON
Nguyên Bình im lặng vài giây. Sau đó anh ngả người ra sofa, cầm điện thoại lên xem lại từng cái báo thức một. Tất cả đều được đặt mỗi ngày, không thiếu cái nào. Anh thở dài, vừa buồn cười vừa bất lực
"Đúng là..."
Nguyên Bình mở khung chat với Hồng Sơn. Tin nhắn mới nhất vẫn lời chúc ngủ ngon của cậu
----------
< SƠN.K
_vuongbinh
Em cài cái gì vào điện thoại anh thế?
sonk.dreams
Báo thức
_vuongbinh
Anh biết là báo thức
Ý là sao nhiều vậy???
sonk.dreams
Anh tự xem lại thói quen sinh hoạt của mình đi
_vuongbinh
Đâu đến mức đó
sonk.dreams
Đến mức đó đó anh
----------
Nguyên Bình cứng họng, ừ thì anh không sống healthy như cậu thật nhưng mà sống như này đối với anh là địa ngục đó. Ngô Nguyên Bình dậy lúc 6h sáng? Bị ảo giác rồi
-----------
< SƠN.K
_vuongbinh
Xóa bớt đi
sonk.dreams
Không được
_vuongbinh
Em lì quá vậy
sonk.dreams
Anh nhớ uống nước
-----------
Nguyên Bình nhìn chai nước ngọt trên bàn rồi thở dài, anh đứng dậy, đi vào bếp mở tủ lạnh cất rồi lấy một ly nước lọc uống hai ngụm
-----------
< SƠN.K
_vuongbinh
Uống rồi
sonk.dreams
Giỏi
-----------
Nguyên Bình nhìn chữ giỏi kia vài giây. Không hiểu sao tự nhiên thấy buồn cười. Anh đặt điện thoại xuống bàn. Đúng lúc đó, ting
22:15 - EM BIẾT ANH VỀ NHÀ RỒI, KHÔNG TẮM KHUYA, ANH ĐI TẮM NHANH ĐI
Nguyên Bình nhìn màn hình, ngả đầu ra sau ghế. Thằng nhóc này đi guốc trong bụng mình hay gì. Nhưng cuối cùng vẫn đứng dậy đi vào phòng tắm. Không phải vì cái báo thức. Chắc vậy.
Ở căn hộ bên kia thành phố, Hồng Sơn đang ngồi trên giường, điện thoại vẫn mở khung chat. Cậu nhìn đoạn tin nhắn với anh rất lâu, khóe môi khẽ cong lên. Sau đó tắt màn hình nhưng chỉ vài giây sau điện thoại lại sáng lên
Ting!
23:00 - CHÚC ANH BÌNH NGỦ NGON
Hồng Sơn nhìn cái báo thức đó rồi cười bất lực. Cậu vừa đặt báo thức cho anh và quên là cho cả mình.
Buổi sáng ở nhà Nguyên Bình hiếm khi yên tĩnh. Không phải vì nhà đông người mà vì Hồng Sơn. 6h30 sáng, chuông cửa vang lên. Nguyên Bình đang cuộn trong chăn, tóc rối tung như tổ quạ, mắt nhắm mắt mở đi ra mở cửa.
Cạch.
Hồng Sơn đứng ngoài cửa, áo hoodie xám, tay xách hai túi đồ ăn
"Anh dậy rồi à?"
Nguyên Bình nheo mắt nhìn
"Em chuyển nhà sang đây luôn đi"
Hồng Sơn bước vào như thể đó vốn là nhà mình
"Anh đánh răng chưa?"
"Chưa"
"Vậy đi đánh răng"
Nguyên Bình đứng im ba giây
"Em đang ra lệnh cho anh đấy à?"
Hồng Sơn bình tĩnh đặt đồ ăn lên bàn
"Không, em đang nhắc"
Nguyên Bình nhìn cậu một lúc, rồi quay đầu đi vào nhà vệ sinh, miệng vẫn lẩm bẩm
"Từ bao giờ anh phải nghe lời em vậy?"
Cả hai ăn sáng, Nguyên Bình thắc mắc sao chiều mới quay mà sáng ra thằng nhóc này đã bò đến đây rồi. Nhưng Hồng Sơn căn bản là chỉ cần không có lịch trình sẽ chạy tới chỗ anh. Phải thay đổi bằng được cái thói quen sinh hoạt của anh. Nguyên Bình chống cằm nhìn cậu ăn, một lúc sau mới nói
"Em chăm anh vừa vừa thôi"
Hồng Sơn không ngẩng đầu
"Không ai chăm anh"
"Anh sống hai mươi mấy năm rồi"
"Ừ"
"Trước khi em xuất hiện anh vẫn sống tốt"
Hồng Sơn đặt muỗng xuống, ngẩng lên
"Nhưng anh sống tốt hơn từ khi em xuất hiện"
Nguyên Bình im lặng, không ngờ Hồng Sơn sẽ nói thế
"Em học mấy câu này ở đâu vậy?"
Hồng Sơn chỉ cười rồi giục anh ăn nhanh khỏi nguội. Buổi sáng trôi qua khá yên bình. Nguyên Bình ngồi ở phòng khách, laptop mở trước mặt, tai đeo tai nghe lẩm nhẩm theo giai điệu mới. Trong khi đó Hồng Sơn ở góc phòng tập mấy động tác vũ đạo, mồ hôi thấm ướt lưng áo.
Đến gần trưa, bụng Nguyên Bình bắt đầu réo. Anh tháo tai nghe, ngó qua phía cậu em
"Sơn"
"Dạ?"
"Anh đói"
Hồng Sơn dừng động tác, nhìn đồng hồ treo tường
"11h40 rồi á?"
Nguyên Bình với tay lấy điện thoại, mở app giao đồ ăn rất thành thạo
"Để anh đặt cơm tấm, em muốn ăn gì khác không?"
Hồng Sơn đi tới, nhìn màn hình rồi lập tức đưa tay chặn lại
"Không"
"Hả?" Nguyên Bình ngẩng lên
"Không đặt đồ ngoài"
"Sao không?"
"Anh ăn đồ ngoài suốt"
"Thế giờ ăn gì?" Nguyên Bình khoanh tay
Hồng Sơn nhìn anh một giây rồi quay thẳng vào bếp
"Em nấu"
"Em nấu?" Nguyên Bình chớp mắt
Cậu đã mở tủ lạnh ra xem đồ bên trong
"Có trứng, cà chua, rau cải...đủ nấu"
Nguyên Bình chống tay lên bàn bếp nhìn cậu
"Em biết nấu thật à?"
"Em biết thật mà"
Năm phút sau, Nguyên Bình vẫn đứng khoanh tay dựa cửa bếp quan sát. Hồng Sơn cầm con dao khá cẩn thận. Cà chua bị cắt thành mấy miếng không đều nhau, một miếng to một miếng nhỏ. Nguyên Bình nhịn được ba phút, đến phút thứ tư thì không nhịn nổi nữa
"Thôi"
"Dạ?" Hồng Sơn ngẩng lên
Nguyên Bình bước vào, lấy con dao khỏi tay cậu
"Để anh"
"Anh biết nấu ạ?" Hồng Sơn hơi ngạc nhiên
"Em nghĩ anh sống bằng gì?" Nguyên Bình liếc cậu
Anh bắt đầu thái cà chua rất nhanh, đều tay. Tiếng dao chạm thớt nghe rất gọn. Hồng Sơn đứng bên cạnh nhìn một lúc
"Anh đỉnh vậy?"
Nguyên Bình nhún vai, anh quay sang mở bếp, cho dầu vào chảo. Mấy động tác khá thuần thục
"Sống một mình lâu rồi, không nấu thì chết đói à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com