Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Hồng Sơn chống tay lên bàn bếp nhìn anh làm

"Em tưởng anh..."

"Anh gì?"

"...không biết nấu"

Nguyên Bình bật cười

"Nhìn anh giống người vô dụng vậy hả?"

"Không phải" Hồng Sơn lắc đầu

Cậu suy nghĩ một giây rồi nói rất thật lòng

"Chỉ là...anh trông hơi khờ..."

Nguyên Bình quay sang lườm

"Ê"

Chảo trứng cà chua bắt đầu xèo xèo, mùi thơm lan ra khắp bếp. Nguyên Bình đảo chảo rất gọn, thêm chút gia vị rồi tắt bếp

"Mang bát ra"

Hồng Sơn lập tức đi lấy. Vài phút sau, trên bàn có ba món đơn giản, trứng cà chua, rau cải xào, canh. Nguyên Bình đặt đũa xuống trước mặt cậu

"Ăn thử đi"

Hồng Sơn gắp một miếng trứng, nhai chậm rãi. Nguyên Bình chống cằm nhìn

"Sao?"

"Ngon ạ" Hồng Sơn nuốt xuống rồi gật đầu

"Thấy chưa" Nguyên Bình cười đắc ý

Cậu nhìn anh một lúc rồi hỏi

"Anh học nấu khi nào?"

Nguyên Bình gắp rau vào bát mình

"Hồi mới lên đây"

Anh nói rất bình thản

"Ăn ngoài tốn tiền nên tự nấu"

Hồng Sơn im lặng vài giây. Cậu không nói gì, chỉ gắp thêm một miếng trứng

"Mai em học nấu"

Nguyên Bình nhìn cậu

"Học chi?"

"Để nấu cho anh"

Nguyên Bình khựng lại một giây rồi bật cười

"Bay rảnh quá hả?"

Nguyên Bình nhìn cậu vài giây rồi cúi xuống ăn tiếp

"Ăn nhanh đi, chiều còn đi quay"

Buổi ghi hình hôm đó kết thúc sớm hơn mọi ngày một chút. Vừa bước ra khỏi trường quay, Tất Vũ đã vỗ tay cái bốp

"Ê ê ê! Nhà mình đi ăn không?"

"Ăn cái gì?" Hoàng Khoa vừa tháo mic vừa hỏi

"Ăn gì cũng được, miễn là có sinh tố lúa mạch"

"Chuẩn!" Thái Ngân lập tức giơ tay

Không hiểu sao chỉ trong vòng hai phút, kế hoạch đi ăn uống karaoke sau giờ làm đã được quyết định. Nguyên Bình ban đầu định từ chối

"Em về ngủ đây, mệt lắm"

Nhưng chưa kịp quay lưng thì đã bị ba bốn cánh tay kéo lại

"Anh Bình đi đi!"

"Đi cho vui!"

"Anh không đi tụi em không vui đâu!"

Nguyên Bình nhìn đám nhóc đang bu quanh mình, thở dài một cái

"Từ từ đừng có kéo!"

Anh quay sang nhìn Hồng Sơn đang đứng bên cạnh

"Sơn, cứu anh"

Hồng Sơn rất bình tĩnh

"Anh đi đi ạ"

Nguyên Bình tròn mắt

"Em bán đứng anh hả?"

"Anh đi cho vui"

Thế là Nguyên Bình bị lôi lên xe. Quán ăn mà cả đám chọn là một quán nhậu sang xịn. Vừa ngồi xuống bàn đã nghe tiếng gọi đồ rôm rả của mấy ông anh lớn tuổi. Nguyên Bình vừa ngồi xuống đã bị nhét vào tay một ly

"Anh Bình! Cạn!"

"Khoan đã-"

"CẠN!"

Cả bàn đồng thanh, Nguyên Bình nhìn cái ly rồi nhìn đám người xung quanh

"Mấy người hại tui"

Nhưng cuối cùng vẫn cụng ly. Không khí càng lúc càng ồn ào. Phương Nam kể chuyện quay show, Trường Giang cãi yêu nhau với Thanh Bảo về cái biệt danh trong danh bạ, Việt Tiến thì cứ lâu lâu lại hô "Cạn!"

Sau khi ăn uống xong, cả đám kéo nhau hát karaoke. Ánh đèn neon xanh đỏ nhấp nháy làm cả hành lang cũng ồn ào. Trương Phúc là người giành mic đầu tiên

"Ai hát trước đây?"

"Cho Ryn Lee nó hát đi!" Duy Ngọc cười, tiện tay rót thêm bia

"Sao lại là em?"

Chỉ vài phút sau, phòng karaoke đã biến thành một cái chợ. Người hát, người gào theo, người quay clip, người ngồi cười. Nguyên Bình ban đầu còn ngồi ngay ngắn ở góc ghế, nhưng sau mấy ly bia thì đã bắt đầu ngả người ra sau, tay cầm ly mà nói chuyện kéo dài giọng

"Sơnnnn"

Hồng Sơn đang ngồi bên cạnh, tay còn cầm dĩa xiên trái cây thì quay sang

"Dạ?"

Nhưng Nguyên Bình gọi xong lại quên luôn mình gọi để làm gì, quay sang nói chuyện với Trường Giang về bài nhóm. Hồng Sơn nhìn anh vài giây rồi chỉ cười nhẹ. Không khí càng lúc càng náo nhiệt. Một lúc sau, Nam Sơn đặt mạnh cái ly xuống bàn, ly nước ngọt nha tại nó chưa đủ tuổi

"Các anh ơi! Mình chơi trò gì đi"

"Trò gì?" Nhật Hoàng hỏi

"Thật hay thách"

Cả phòng lập tức ồ lên

"Thằng út nó quậy quá rồi"

"Chơi đi cho vui mọi người!"

Chỉ vài phút sau, một chai bia rỗng đã được đặt giữa bàn. Người đầu tiên quay là Thành Dương, chai xoay một vòng rồi dừng lại trước mặt Khôi Vũ

"Nào"

"Thách anh"

Cả phòng ồn ào không dứt. Mấy lượt đầu chỉ toàn mấy câu hỏi: crush đầu đời là ai, ai là người ngủ ngáy to nhất team, ai từng quên lời trên sân khấu. Đến lượt Hải Nam quay, chai bia xoay vài vòng rồi dừng lại. Mũi chai chỉ thẳng về phía Hồng Sơn. Hải Nam chống cằm cười gian

"Thật hay thách?"

Hồng Sơn không do dự

"Thật ạ"

"Ông nhõi cán bộ này không biết phải hỏi gì cơ" Hải Nam nhướn mày

Anh liếc quanh phòng rồi hỏi

"Mày từng ngủ với những anh trai nào trong đây rồi"

Cả phòng lập tức hú hét

"Ê ê ê!"

"Ngủ kiểu nào?"

"Ngủ qua đêm chứ gì nữa!"

"Anh Ngân ơi ở đây có trẻ con chưa đủ tuổi!"

Hồng Sơn hơi khựng lại một giây, rồi bình tĩnh nhẩm một chút, nói rất thành thật

"Team Hermosa ạ"

Trường Linh bật cười, Đình Dương vỗ tay cái bốp

"Hồi mới làm nhạc ngủ chung suốt"

Xuân Bách cũng gật gù

"Có lần ba đứa tụi em còn phải đắp chung chăn"

Hồng Sơn tiếp tục nói

"Còn Thịnh với An nữa"

Phước Thịnh đang uống nước suýt sặc

"Ừ nhở, em ngủ với ông này rồi"

Thành An thì bật cười

"Ủa cái đó cũng tính hả?"

Cả phòng lại cười ầm lên nhưng Minh Huy chưa buông tha

"Ơ thế chưa ngủ với anh Bình à?"

Cả phòng đồng loạt quay sang nhìn Nguyên Bình. Lúc này anh đang ngồi dựa lưng vào ghế, mắt hơi nheo lại vì say, tay cầm mic mà không hát. Hồng Sơn khựng một giây, thoáng ngượng trên mặt, nhưng cậu nhanh chóng cười nhẹ rồi nói

"Em chưa đủ tuổi để ngủ với anh Bình"

Cả phòng cười rộ

"Cái thằng này bé tí mà khôn!"

"Trời ơi thằng nhỏ ngoan!"

Nhưng đúng lúc đó, Nguyên Bình bỗng chen vào. Anh nghiêng người qua, giọng say mềm

"Em rõ ràng ngủ với anh rồi mà!"

Nguyên Bình còn chưa chịu dừng lại

"Còn làm-"

Bàn tay Hồng Sơn lập tức bịt miệng anh lại. Mọi chuyện xảy ra chỉ trong một giây. Hồng Sơn cười gượng, tay vẫn giữ chặt miệng anh

"Anh Bình say quá rồi"

Trường Giang nhíu mày

"Hả?"

Hồng Sơn nhanh chóng nói tiếp

"Ý anh Bình là...em qua chỗ ảnh chơi qua đêm ạ"

Cậu vỗ nhẹ vai anh như dỗ trẻ

"Anh nhớ nhầm rồi"

Nguyên Bình lúc này bị giữ miệng nên chỉ phát ra mấy tiếng "ưm ưm". Không khí trong phòng vẫn còn hơi khựng lại. Thành Công lúc này mới đứng dậy, vỗ tay một cái

"Thôi thôi"

Anh nhìn Hồng Sơn rồi nói rất tự nhiên

"Em nghĩ nên để Sơn nó đưa anh Bình về. Ổng say rồi"

Hồng Sơn gật đầu ngay

"Dạ vâng"

Cậu đứng dậy, một tay đỡ anh. Nguyên Bình lúc này gần như dựa hẳn vào người cậu, miệng còn lẩm bẩm. Hồng Sơn vừa kéo anh đứng lên vừa cười xin lỗi mọi người

"Em xin phép đưa anh Bình về trước"

Hai người vừa ra khỏi phòng karaoke, cánh cửa đóng lại phía sau. Hành lang lập tức yên tĩnh hơn rất nhiều. Nguyên Bình gần như treo cả người lên vai cậu. Hồng Sơn thở dài một hơi, cậu nhìn anh một lúc lâu.

Trong phòng phía sau, tiếng nhạc vẫn vang lên ầm ĩ. Nhưng ở hành lang chỉ còn tiếng bước chân chậm rãi của hai người khi Hồng Sơn dìu anh ra thang máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com