Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Thang máy xuống tầng một rất chậm. Nguyên Bình gần như dựa hẳn vào người Hồng Sơn. Cả người anh mềm nhũn, tay còn vô thức bám vào vai cậu cho khỏi ngã

"Chóng mặt quá"

Hồng Sơn đỡ anh chắc hơn một chút

"Anh đứng yên chút, thang máy xuống rồi"

Nguyên Bình lầm bầm gì đó không rõ, đầu tựa lên vai cậu. Hồng Sơn hơi cứng người nhưng cũng không dám dịch ra. May mà giờ này hành lang gần như không có ai.

Ra tới bãi xe, Hồng Sơn mở cửa cho anh ngồi vào ghế phụ. Nguyên Bình vừa ngồi xuống đã ngả đầu ra sau, nhắm mắt

"Anh có buồn nôn không?"

"Chưa" Nguyên Bình mở một mắt nhìn cậu

Cậu không uống vì nay không có trợ lý nên phải có người cầm lái. Xe chạy một đoạn thì anh lại bắt đầu lẩm bẩm

"Nóng"

Hồng Sơn liếc qua

"Em mở cửa kính chút nhé"

Cửa kính hạ xuống, gió đêm thổi vào làm Nguyên Bình dễ chịu hơn một chút. Khoảng hai mươi phút sau họ về tới nhà.

Hồng Sơn dìu anh lên nhà khá vất vả. Nguyên Bình cao hơn cậu một chút, lại say nên gần như dồn toàn bộ trọng lượng lên người cậu.

Đến cửa nhà, Hồng Sơn phải vừa giữ anh vừa mò chìa khóa trong túi áo anh. Nguyên Bình vừa bước vào nhà đã than

"Nóng quá"

Hồng Sơn bật đèn phòng khách

"Anh ngồi xuống trước"

Nhưng Nguyên Bình không ngồi. Anh kéo cổ áo mình một cái, lẩm bẩm

"Nóng...thay đồ..."

Hồng Sơn khựng lại một chút

"Anh...tự thay được không?"

Nguyên Bình nhìn cậu vài giây, mắt hơi lờ đờ vì rượu

"Được"

Anh lảo đảo đi vào phòng ngủ. Hồng Sơn đứng ngoài cửa phòng, quay mặt sang hướng khác. Bên trong vang lên tiếng sột soạt thay đồ. Một lúc sau Nguyên Bình gọi

"Sơn"

"Dạ?"

"Áo kẹt"

Hồng Sơn cứng người

"Sơn?"

Cậu hít một hơi rồi bước vào. Nguyên Bình đang đứng giữa phòng, áo thun bị kẹt nửa chừng trên đầu vì say nên kéo mãi không ra được. Hồng Sơn lập tức quay mặt đi hướng khác

"Anh đứng yên"

Cậu đưa tay kéo nhẹ áo lên giúp anh. Mất đúng hai giây để áo được cởi ra. Hồng Sơn lập tức lùi lại một bước

"Xong rồi ạ"

Nguyên Bình lúc này đã thay được quần ngủ, tóc rối tung, người vẫn hơi loạng choạng. Anh nằm phịch xuống giường

"Thoải mái ghê"

Hồng Sơn nhặt cái áo rơi dưới sàn, gấp lại để lên ghế

"Anh ngủ đi"

Nguyên Bình ậm ừ. Hồng Sơn chỉnh lại chăn cho anh, tắt bớt đèn rồi quay ra phòng khách lấy áo khoác định về. Nhưng vừa đi được vài bước thì nghe tiếng động trong phòng, Hồng Sơn quay đầu lại ngay

"Anh có s-"

Chưa kịp nói hết câu Nguyên Bình đã chạy thẳng vào nhà vệ sinh, Hồng Sơn lập tức theo sau. Cậu đứng bên cạnh giữ vai anh, một tay đưa khăn giấy

"Anh từ từ thôi"

Nguyên Bình nôn xong thì người mềm hẳn ra, dựa vào bồn rửa mặt. Hồng Sơn mở nước cho anh súc miệng rồi lấy khăn ướt lau mặt cho anh

"Anh uống nước đi"

Nguyên Bình uống được vài ngụm rồi lại nằm vật xuống giường. Chỉ trong vòng hai mươi phút anh lại buồn nôn thêm một lần nữa. Sau lần thứ ba, Hồng Sơn thở dài. Cậu nhìn đồng hồ 2:10 sáng. Rõ ràng hôm nay cậu không về được rồi.

Cậu kéo ghế ngồi cạnh giường, thỉnh thoảng sờ trán anh xem có sốt không. Lâu lâu lại đưa nước cho anh uống từng ngụm nhỏ.

Khoảng gần bốn giờ sáng Nguyên Bình mới ngủ hẳn. Hồng Sơn lúc đó đã mệt rã rời. Cậu dựa lưng vào ghế, mắt nhắm lại một chút.

Sáng hôm sau, ánh nắng chiếu qua rèm cửa, Nguyên Bình nhăn mặt mở mắt. Đầu đau như búa bổ

"Đụ m-"

Anh ngồi dậy chậm chậm, ký ức tối qua mờ mờ hiện lại. Bia rồi karaoke rồi...

"Sơn?!"

Không có ai trả lời. Anh quay đầu thì thấy một cảnh khiến anh khựng lại. Hồng Sơn đang ngủ gục trên cái ghế cạnh giường. Người cậu hơi cong lại vì ngủ không thoải mái, đầu tựa vào mép giường. Áo hoodie vẫn còn mặc từ tối qua. Tóc hơi rối, mặt thì rõ ràng là rất mệt.

Nguyên Bình nhìn cậu vài giây rồi nhìn xuống cái chậu nhỏ đặt cạnh giường, một chai nước rồi đống khăn ướt. Anh hiểu ngay chuyện gì đã xảy ra. Nguyên Bình đưa tay vò tóc mình. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu

"Sơn"

Hồng Sơn giật mình tỉnh dậy ngay lập tức

"Dạ-"

Cậu mở mắt, phản xạ nhìn anh trước

"Anh còn buồn nôn không?"

Nguyên Bình khựng lại. Câu đầu tiên cậu hỏi không phải chuyện khác. Anh nhìn cái mặt hốc hác của cậu, mắt còn hơi đỏ vì thiếu ngủ. Tự nhiên thấy áy náy kinh khủng

"Anh ổn rồi"

Hồng Sơn thở ra một hơi nhỏ

"Vậy tốt rồi"

Nguyên Bình im lặng một chút rồi nói

"Em ở đây cả đêm hả?"

Hồng Sơn gãi đầu

"Dạ...tại anh nôn nhiều quá"

Nguyên Bình nhìn cậu thêm vài giây rồi thở dài

"Anh xin lỗi nha"

Hồng Sơn ngẩng lên ngay

"Không sao mà"

Cậu đứng dậy vươn vai, giọng vẫn rất bình thường

"Anh dậy rồi thì đi đánh răng đi"

Lần đầu tiên anh thấy cán bộ Hồng Sơn trông tả tơi như vậy. Nhưng không hiểu sao trong lòng lại thấy hơi ấm.

Sáng hôm đó sau khi ăn tạm mì gói và cà phê cho tỉnh táo, hai người tách ra đi làm việc. Hồng Sơn phải tới phòng thu team Hermosa. Còn Nguyên Bình thì chạy qua phòng thu team Chạm.

Phòng thu của Trường Giang lúc nào cũng ồn. Vừa bước vào, Nguyên Bình đã nghe tiếng út Nam Sơn

"Ơ kìa! Người say tối qua tới rồi!"

"Anh Bình tối qua có gặp chị Huệ không?" Nhật Trường cười hề hề

"Không có mòoo" Nguyên Bình bỏ áo khoác xuống ghế

"Sơn đưa mày về hả?" Phương Nam nhìn anh từ đầu tới chân

"Vâng"

Trường Giang đang chỉnh nhạc ở bàn máy quay sang

"Nó chăm anh ghê"

"Anh Bình cờ đỏ quá nha" Nam Sơn lập tức chen vào

"Hả?" Nguyên Bình nhíu mày

"Anh lợi dụng tình cảm của người ta"

Nhật Trường lập tức phụ họa

"Đúng đó"

Phương Nam khoanh tay cười

"Nó nấu ăn cho, chăm sóc, cài báo thức cho, đưa về nhà, vân vân và mây mây chuyện"

"Ủa sao mọi người như nằm dưới gầm giường nhà em vậy?!"

Trường Giang chốt câu cuối

"Xong anh thì uống bia say rồi bắt nó chăm cả đêm"

Cả phòng cười ầm, Nguyên Bình lườm đám nhóc con

"Không có trêu anhhh"

Nam Sơn còn chọc tiếp

"Red flag king luôn"

Nhật Trường giả bộ nghiêm túc

"Anh Bình nên xem lại bản thân"

Nguyên Bình ném cái khăn giấy về phía họ

"Lo làm bài đi!"

Cả nhóm lại cười rồi quay lại làm nhạc. Nhưng câu nói đó lại vô tình ở lại trong đầu anh.

Phòng thu của Hermosa yên tĩnh hơn nhiều. Xuân Bách đang ngồi chỉnh beat, Trường Linh thì viết lời. Đình Dương liếc nhìn Hồng Sơn

"Mặt mày nhìn thiếu ngủ vậy?"

Hồng Sơn gật đầu

"Hôm qua anh Bình say"

Trường Linh bật cười

"Biết ngay"

Xuân Bách quay sang

"Mày chăm ảnh hả?"

Hồng Sơn chỉ gật nhẹ rồi tiếp tục tập trung vào bài. Nhưng trong đầu cậu vẫn có chút suy nghĩ mơ hồ. Thành Công nhìn thấy nhưng không nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com