Chương 9
Khi Tarn bước vào trong nhà đã thấy Yo ngồi đợi ở phòng khách. Anh mỉm cười chạy về phía Tarn:
- Em về rồi! Để anh cầm giúp em.
Yo mang túi đồ ăn mà Tarn vừa mang về để vào trong bếp. Quay ra định nói chuyện với Tarn thì đã thấy cô bỏ đi từ lúc nào.
Tarn chán nản đi lên phòng, cô chưa ăn gì cả, cũng không muốn ăn gì cả, định là tắm gội xong sẽ lên giường đi ngủ luôn.
Nhưng vừa mới từ phòng tắm đi ra, Yo kéo cô ngồi xuống cùng mình nói chuyện cho bằng được:
- Tarn, em sao vậy?
Yo lo lắng trước thái độ của Tarn. Từ khi trở về, cô vẫn lạnh lùng với anh. Anh đoán, có lẽ do chuyện ở nhà hàng đã làm cho cô giận. Chưa kịp mở lời giải thích đã nghe thấy âm thanh thờ ơ từ Tarn :
- Em không sao. Em muốn ngủ.
Tarn đang rất mệt, cô không muốn cùng Yo nói thêm bất kì lời nào nữa cả. Gạt tay anh ra, cô kéo chăn nằm xuống giường. Chẳng để cho cô nằm ấm chỗ, Yo đã kéo ngược cô dậy:
- Không được. Vì chuyện ở nhà hàng nên em đã giận anh phải không? Nhưng anh không hề nói dối, anh hẹn cô ấy là vì có công việc thật.
- Em tin anh, vậy nên để yên cho em ngủ đi, em mệt lắm.
Tarn không quan tâm đến lời Yo nói. Cô cảm thấy việc ghen tuông như thế thật trẻ con và phiền phức. Trước kia, khi cô phải đến công trường để khảo sát thi công, vì tính chất công việc nên cô phải tiếp xúc với rất nhiều đàn ông. Vậy mà Yo cứ ở bên cạnh léo nhéo, than phiền về họ. Rõ ràng cô chỉ vì công việc, Yo như vậy là không tin tưởng cô.
Vậy nên với việc này, cô cho rằng anh không nói dối. Anh thậm chí bám cô như con bám mẹ, làm cho cô thấy không ít phiền phức, sao có thể ngoại tình được chứ? Ban sáng anh cũng đã nói là phải đi công việc, cô cũng nên thông cảm cho anh.
Tarn cho rằng vì hai người là vợ chồng thì nên tôn trọng và tin tưởng nhau, nhưng đến mãi sau này cô mới hiểu, đó là vì cô không yêu Yo, vì không yêu mới không ghen, không yêu nên mới không cần phải giữ lại.
Nghe Tarn nói, Yo mới có thể thở phào một hơi. Anh vui vẻ nằm xuống ôm chặt lấy Tarn. Nhưng ngay lập tức đã bị cô phũ phàng gạt ra:
- Tránh ra đi Yo!
Nhưng càng gạt ra, Yo lại cần lấn tới. Tarn đành bất lực buông xuôi, sức cô không đấu nổi lại Yo, cứ để Yo ôm như vậy dù trong lòng đầy sự khó chịu.
Đêm hôm ấy, có hai người dùng những tâm sự mà lấp đầy chiếc bụng đói.
Sáng hôm sau, khi Tarn và Yo bước xuống nhà để chuẩn bị đi làm đã thấy Bungah đứng ở trong bếp nấu ăn. Đồ ăn sáng đã được dọn sẵn trên bàn, mọi thứ đều được chuẩn bị tươm tất như chỉ đợi hai người vậy.
Kéo Tarn về phía bàn ăn, Yo bắt đầu dùng bữa.
- Mẹ ăn với tụi con ạ!
Thấy Bungah vẫn lủi thủi ở bàn bếp đang cắt thái gì đó, Tarn đành phải lên tiếng.
Động tác của Bungah vô thức khựng lại, nhưng rất nhanh sau đó lại tiếp tục công việc dang dở của mình. Không quay lại nhìn Tarn, chỉ nói ra câu nói đầy lạnh nhạt:
- Không cần. Cứ ăn trước đi... còn đi làm.
Sau câu nói ấy, cũng chẳng ai nói thêm câu nào. Còn chưa kịp dùng xong bữa, sau tiếng chuông điện thoại thì Yo đã rời đi trước.
Bình thường đều là anh chở Tarn đi làm, nên hôm nay cô đành phải đặt xe.
"Cũng nên học lái xe thôi. Không thể cứ để Yo chờ mãi được."_ Tarn tự nhủ với mình.
Khi xe tới, Tarn vội vàng chào Bungah rồi tiến ra chiếc xe đang đợi ngoài cổng. Thì tay Tarn đã bị Bungah giữ lại, dúi cho cô hộp cơm mà chị đã chuẩn bị cho bữa trưa của cô.
Tarn cảm động. Bình thường Bungah vẫn luôn chuẩn bị cho cả cô và Yo. Cô cứ nghĩ hôm qua làm cho chị giận như vậy, thêm cả thái độ lạnh lùng vừa nãy nữa, Bungah sẽ bỏ mặc cô luôn rồi chứ.
Chiếc xe đỗ ngoài cổng vẫn không ngừng bấm còi giục cô ra, Tarn chỉ kịp nói lời cảm ơn rồi chạy đi luôn.
Đứng ở cửa, trông theo bóng Tarn khuất dần sau cánh cổng, Bungah chỉ có thể nở một nụ cười nhạt.
- Alo, giúp tôi theo dõi người một người. Tôi sẽ gửi thông tin về người đó.
Cầm chặt điện thoại trong tay, Bungah bất lực thở dài. Hơn ai hết, chi hi vọng những linh cảm của bản thân đều sai. Chị không muốn Tarn phải trải qua hoàn cảnh giống bản thân mình.
Tiếp những ngày sau đó, Yo thường hay đi sớm về muộn. Tarn chỉ cho rằng anh đang đầu tư vào hạng mục mới nên rất bận rộn, cộng với công việc chất cao như núi ở công ty làm cô mỗi ngày trở về nhà đều trong trạng thái vô cùng mệt mỏi khiến cho cô chẳng còn tâm trí đâu mà lo về anh.
Nhưng điều đó làm sao qua mắt được Bungah. Chị thuê thám tử theo dõi mọi hành tung của Yo. Đến khi nhận được kết quả, dù không nằm ngoài dự đoán ban đầu của chị, cũng khiến cho chị không khỏi bị sốc.
Chị và Tarn từ hôm ở nhà hàng về đến nay vẫn rất lạnh nhạt. Một phần vì công việc của Tarn bận tối mắt tối mũi, một phần vì chị muốn giữ khoảng cách với Tarn.
Là chị giận Tarn, là chị ghen với tình yêu của Tarn dành cho Yo. Nhưng nhìn Tarn như vậy chị rất xót. Mỗi ngày cô trở về đều trong trạng thái uể oải, đã thế còn bị chán ăn. Chị đã suy nghĩ rất nhiều về thực đơn hàng ngày cho Tarn, chỉ mong cô biết giữ sức khỏe một chút.
Hôm nay Yo lại trở về nhà vào 11h đêm. Tình trạng này giống hệt khoảng thời gian Yo hẹn hò với Tarn. Nhưng lần này chị tức giận không phải vì con trai mình nữa, mà là chị lo cho Tarn.
- Yo! Đứng lại cho mẹ!
- Nếu không phải chuyện gấp thì mẹ để ngày mai hãy nói. Con muốn đi nghỉ.
Yo bực bội quay lại nhìn mẹ mình. Dạo gần đây mẹ rất hay cáu gắt với anh, trước kia mẹ chưa từng như thế, điều này khiến anh vô cùng khó hiểu.
- Mẹ muốn nói chuyện với con. Ngay bây giờ!
Bungah cứng rắn ngay trong lời nói. Chị tiến về phía sô pha rồi ngồi xuống. Đợi Yo ngồi xuống, chị mới bắt đầu câu chuyện:
- Tại sao dạo gần đây con rất hay đi sớm về muộn? Mẹ không hi vọng con sẽ nói dối._ Bungah nhìn Yo bằng ánh mắt đầy nghiêm khắc, ánh mắt mà đã từ rất lâu rồi anh chưa được nhìn thấy. Điều này làm Yo có chút sợ hãi. Anh nuốt khan:
- Con đang đầu tư sang bên bất động sản. Ban ngày con thường phải đi khảo sát, buổi tối còn có hẹn với các đối tác. Con đã từng nói rồi mà?
- Đầu tư của con là như thế nào? Khảo sát công trình là vào khách sạn? Đối tác của con là những cô gái thiếu vải? Công việc là ở trong phòng khách sạn đến 11h khuya hả?_ vừa nói, Bungah vừa vứt xấp ảnh cùng những tài liệu mà thám tử tư đã điều tra được trong thời gian vừa rồi. Mọi lời nói của Bungah đều có bằng chứng rõ ràng, làm cho Yo hết đường chối cãi.
- Con... con... mẹ cho người theo dõi con? _ không thể tìm được những lí do hợp lí, Yo quay ra chất vấn mẹ mình.
- Nếu không theo dõi con, sao mẹ có thể biết được những hành động tốt đẹp mà con làm? Hai đứa mới kết hôn còn chưa được nửa năm, vậy mà con đã đi tìm người bên ngoài?
Lúc này, Bungah đã không kìm được sự tức giận. Ánh mắt hằn lên những tia máu đỏ au trừng thẳng vào con trai chị. Yo biết mình không thể cãi lại, nhưng cũng không muốn nhận sai, cố gắng bao biện đến cùng:
- Đàn ông ai chẳng muốn ra ngoài tìm thú vui chứ? Nhưng quan trọng là con vẫn yêu Tarn mà?
- "Chát"
Không giữ được bình tĩnh, Bungah vung tay lên tát thật mạnh vào Yo. Nhưng cùng lúc đó, tiếng đổ vỡ ở phía sau đã làm chị hoảng hốt.
Quay đầu lại, là Tarn.
"Em đã nghe được những gì?"
Tarn muốn bước xuống dưới nhà để lấy nước uống, thấy Bungah có vẻ lớn tiếng nên dừng lại để nghe ngóng xem chị tức giận Yo vì chuyện gì. Không ngờ lại biết được những thứ không nên biết.
Dù là Tarn tức giận cũng không kém Bungah nhưng cô vẫn giữ được bình tĩnh, cố đứng đợi xem câu chuyện sẽ đi đến đâu.
Khi nghe tiếng chị đánh Yo, Tarn không khỏi giật mình, quơ trúng lọ hoa đặt ngay trên thành cầu thang làm nó vỡ tan, gây ra sự chú ý với hai người đang đứng dưới.
Cả ba bất động nhìn nhau, không ai nói với ai câu nào. Mỗi người đều có những khó xử riêng của mình, mà họ cho rằng, lúc này nên im lặng là tốt nhất, để tránh nói ra những lời nói không hay khiến đối phương tổn thương.
Vẫn là Bungah sẽ lo lắng cho Tarn hơn:
- Tarn? Đã nghe được những gì?
Bungah luôn chăm chú quan sát Tarn, cho đến khi cô đứng trước mặt mình. Khuôn mặt Tarn lộ rõ nét mệt mỏi, càng nhìn cô như thế lại nhìn đến những việc làm của con trai mình, Bungah đau xót vô cùng.
- Con đã nghe hết tất cả.
Tuy là trả lời Bungah, nhưng ánh mắt Tarn không ngừng trừng Yo đầy giận dữ.
- Tại sao vậy Yo? Em vẫn luôn tin tưởng anh, vậy mà anh lại có thể phản bội em?
- Anh...anh xin lỗi... em tha thứ cho anh được không? Đó chỉ là một phút yếu lòng thôi.
Yo nắm tay Tarn, giọng nói như van nài, mà cũng đầy thành khẩn. Anh rất sợ ánh mắt cùng thái độ này của Tarn. Anh có cảm giác như mỗi lần Tarn đối với anh như vậy, cô hoàn toàn có thể lao đến xé tan anh ra, hoặc là, sẵn sàng rũ bỏ anh như một đồ vật không cần thiết.
Dù anh có ra ngoài trăng hoa bay bướm, nhưng đó chỉ là thú vui nhất thời thôi. Người anh yêu nhất vẫn là Tarn, người anh luôn sợ mất đi chỉ có cô.
- Em không muốn nghe, lòng tự tôn của em vì anh đã bị tổn thương sâu sắc rồi. Nếu ngược lại là anh đặt ở vị trí của em, liệu anh có thể tha thứ được không?
Câu trả lời là "không". Sao một người có tính chiếm hữu và lòng tự ái cao như Yo sao có thể chấp nhận được điều đó chứ?
- Nhưng không phải là tại em sao? Từ ngày ở bên nhau, em cho anh được bao nhiêu lần? Thậm chí trong mấy tháng lấy nhau, nếu không phải vì lần trước anh cưỡng ép em, liệu em có đồng ý cho anh không? Em đã không làm tròn trách nhiệm của người vợ, anh không có quyền ra bên ngoài tìm cách giải tỏa sao?
Yo nói hết những bức xúc trong lòng của mình từ bấy lâu nay ra. Thật sự anh không hiểu lí do vì sao Tarn lại thờ ơ với anh như vậy. Anh thà tin rằng cô bị lãnh cảm chứ không bao giờ nghĩ đến việc Tarn không hề yêu anh.
Bungah từ nãy đến giờ vẫn luôn đứng bên cạnh lắng nghe. Khi nghe đến việc đêm hôm đó là Yo cưỡng ép Tarn làm chị thật sự bất ngờ.
Chị quan sát biểu cảm trên khuôn mặt của Tarn, không gì ngoài sự khó chịu. Cô không muốn chuyện riêng của hai vợ chồng đem ra chất vấn nhau trước mặt Bungah.
Chị không rõ những tư vị trong lòng mình lúc này là như thế nào, lại càng không rõ Tarn hiện tại đang có những cảm xúc ra sao.
Khi biết đêm hôm đó chỉ là sự miễn cưỡng của Tarn, chị có chút vui mừng. Nhưng khi nghĩ đến việc Tarn không tự nguyện mà bị đối xử thô bạo như thế, chị không thể tránh khỏi xót thương. Nhưng Bungah lại bỏ quên mất thân phận của mình hiện tại, chị luôn dễ dàng bị cảm xúc chi phối. Đối với Bungah, trước mặt chị là người chị yêu, là người khiến chị sẵn sàng hi sinh mọi thứ chứ không phải là con dâu của chị nữa.
Trước lời vạch trần của Yo, Tarn có chút choáng ngợp. Cô cũng đã tự hỏi bản thân nhiều lần về những cảm xúc miễn cưỡng khi ở bên anh. Không phải là cô yêu anh sao? Tại sao đối với anh cô không hề có một chút hứng thú nào vậy? Tại sao khi anh thân mật cô lại vô cùng chán ghét? Có lẽ cô nên suy nghĩ lại về tình cảm mà cô dành cho anh, biết đâu từ trước đến nay cô luôn hiểu lầm tình cảm ấy là tình yêu?
Thấy Tarn không hề có ý định đáp lại, Yo như được đà lấn tới:
- Em nên nhớ chúng ta là vợ chồng. Nếu em còn có thái độ như vậy nữa thì cũng không có quyền cấm cản anh ra ngoài tìm gái.
Nói xong, Yo hất mạnh người cô ra, bỏ lên tầng.
Vì có chút không phản ứng kịp, cô đã mất thăng bằng mà chao đảo, cũng may có một vòng tay giữ cô lại.
Tarn có hơi bất ngờ, giữa hai người lúc này như không hề có khoảng cách. Cô cảm nhận vòng tay Bungah có chút chặt, lại có chút run rẩy, khuôn mặt người kia cũng đã đỏ nhanh lên trông thấy.
Tarn đoán chắc Bungah bị mỏi nên ngượng ngùng đứng thẳng lại:
- Con cảm ơn mẹ. Cũng muộn rồi, mẹ lên phòng nghỉ ngơi đi ạ. Để con dọn mấy mảnh vỡ cho.
Thấy Bungah đang có ý định dọn phần lọ hoa bị vỡ kia, cô mới vội lên tiếng. Sau đó cũng chỉ thấy chị gật đầu rồi bước đi luôn.
Cảm xúc của chị cô không kịp nắm bắt, nhưng cô cho rằng những hành động của chị đã nói lên tất cả. Ông trời đã cướp đi người mẹ ruột của cô, nhưng cũng thật tốt bụng khi đã ban tặng cho cô một người mẹ chồng tuyệt vời. Cô nghiêm túc cho rằng, có thể sau này sẽ không cùng Yo đi đến cuối con đường, nhưng Bungah sẽ là người mẹ mà cô trân quý nhất.
Khi đã lo xong ở dưới nhà, Tarn mới nhận ra vấn đề nan giải rằng: "Mình sẽ ngủ ở đâu? "
Yo đã trở về phòng của 2 người ngủ được mấy giấc rồi, Tarn đến chung phòng với anh cô còn không muốn nữa là phải chung giường.
Tarn có chút ngán ngẩm với tình huống hiện tại. Nhà cô vẫn còn một phòng nữa dành cho khách. Nhưng chỉ khi nào có khách đến mới nhờ chị giúp việc dọn dẹp, hiện tại e là không thể dùng được.
Cô è dè bước tới trước cửa phòng Bungah gõ cửa.
Sau ba hồi gõ cũng không thấy bên trong có tiếng động, nghĩ là mẹ chồng cô có lẽ đã ngủ rồi, cô cũng không muốn làm phiền. Quay lưng với khuôn mặt tràn đầy thất vọng, vừa bước tới cầu thang thì đã nghe thấy tiếng mở cửa ở phía sau.
- Tarn? _ Bungah bất ngờ khi Tarn giờ này còn gõ cửa phòng mình.
- Con làm phiền giấc ngủ của mẹ ạ?_ Tarn ngại ngùng gãi đầu tỏ vẻ hối lỗi.
- Không. Mẹ vừa tắm xong. Có chuyện gì vậy?
Lúc này cô mới ngẩng đầu nhìn lên, nhưng ngay lập tức đã phải xấu hổ mà cúi xuống. Chả là, mẹ chồng cô chỉ mặc chiếc váy ngủ mỏng tanh, đã thế còn xẻ sâu xuống tận ngực, mà chiều dài váy cũng chỉ ngang đùi. Chà.
Vừa nhìn đến, Tarn đã muốn "xịt máu mũi".
- Sao vậy?_ Bungah có chút gấp rút khi nhìn đến khuôn mặt đỏ bừng kia của Tarn. Chị lo lắng rằng Tarn bị bệnh, dạo gần đây bận bịu công việc cũng thấy sức khỏe cô giảm sút rất nhiều. Nghĩ là làm, Bungah tiến tới đưa tay sờ trán Tarn, xong lại sờ khắp khuôn mặt của cô.
Có hơi âm ấm, nhưng cũng không thể cho là sốt.
Tarn như có tật giật mình, theo phản xạ, cô gạt tay Bungah ra, lùi lại mấy bước làm cánh tay chị cứ thế bất động trên không trung.
Không chỉ có chị bất ngờ trước hành động của Tarn, mà chính cô cũng bị bất ngờ trước phản ứng thái quá của mình.
Thu lại cánh tay, dùng bàn tay còn lại ôm chặt nó, Bungah không nói thêm điều gì cả.
Nở một nụ cười buồn bã, che giấu những cảm xúc đang gào thét trong lòng. Không ai biết được tâm chị đang đau thế nào, hành động của Tarn như xé toạc tâm can chị. Tarn vốn dĩ là người ghét các cử chỉ tiếp xúc da thịt, cô là người nhạy cảm, chỉ cần một ai đó vô tình chạm vào người cô cũng khiến cô khó chịu. Nhưng chị không ngờ có một ngày bản thân lại chịu đựng sự chán ghét từ cô.
Đứng trước Bungah, Tarn có chút bối rối, cô không nên có những phản ứng như vậy với người luôn lo lắng cho mình chứ?
Tarn bước đến, nắm lấy bàn tay đang bấu chặt vào nhau kia của Bungah:
- Con xin lỗi, tại con bị giật mình.
Bungah ngước ánh mắt ửng đỏ lên nhìn Tarn. Cô nhìn chị bằng ánh mắt đầy chân thành và trìu mến, cô không ngờ một hành động nhỏ của mình lại tác động lớn đến người kia như vậy.
- Không sao. Có chuyện gì còn đứng ở đây giờ này?
Bungah quay lưng lại, khẽ lau đi vệt sương lỡ đọng trên mắt, không quên hỏi cô mục đích ban đầu của mình.
Chỉ đợi có thế, Tarn nhanh nhảu nói:
- Mẹ có thể cho con ngủ nhờ đêm nay được không ạ? Con không muốn chung giường với Yo vào lúc này.
Tarn bày ra khuôn mặt vô cùng đáng thương, động đến lòng trắc ẩn của người kia. Bungah không thể nào từ chối Tarn được, dù với tư cách nào, Tarn cũng thật đáng thương.
Đấy cũng là chỉ có mình chị nghĩ vậy, chứ con người kia trông bộ không có chút buồn tủi nào. Khi được đồng ý bộ mặt còn rất hả hê nữa chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com