Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.Biển

Bọn họ ở bên nhau không bao lâu, Lâm Việt nói với anh rằng hắn muốn đổi nghề. Tuổi tác lớn dần, cũng không thể mãi chỉ khuân vác, nếu hắn chỉ có một mình thì có thể sống sao cũng được, nhưng nếu đã có anh, thì hắn phải nghĩ chuyện xa hơn.

Khuân vác cá phải rời nhà từ 2-3 giờ sáng, hắn cũng không thể ôm người hắn yêu lâu hơn một chút, công việc thì nặng, tiền thì ba cọc ba đồng, không thể cứ mãi sống như thế được. Những năm đi xa khơi, Lâm Việt hiểu biết sơ qua về những con tàu, và hắn học lỏm được vài chiêu sửa máy. Hắn xin vào vừa học vừa làm ở một xưởng sửa tàu, học hai năm trời, hắn nói với anh rằng hắn muốn ra làm chủ.

Lâm Việt vét hết tiền trong tài khoản, vay ngân hàng, quyết định đánh cuộc một phen. Hắn thuê một xưởng tàu cũ, thuê thêm hai người thợ và một người lo sổ sách, bắt đầu làm ông chủ. Trước đêm đi làm thủ tục vay ngân hàng, Trần Dư nhét vào tay hắn một cuốn sổ tiết kiệm.

"Không cần, thầy cất vào đi."

Trần Dư nhìn vẻ mặt không đồng ý của hắn, vỗ nhẹ lên mu bàn tay hắn "Cầm lấy đi, số tiền này tôi cũng không dùng đến."

"Không cần, thật sự."

Anh liếc hắn "Không phải gọi tôi là chồng sao? Đồng vợ đồng chồng tát biển Đông cũng cạn, nếu em không nhận, tôi thật sự sẽ rất buồn."

Lâm Việt sợ nhất là anh nói rằng hắn làm cho anh buồn. Hắn cầm lấy cuốn sổ tiết kiệm kia, lòng bàn tay bỏng rát, trái tim cũng theo đó mà run rẩy. Anh rất ít khi nói lời yêu với hắn, nhưng anh xem hắn là "vợ", chỉ một câu này, làm cho Lâm Việt mất ngủ cả đêm, vừa chua xót, lại vừa sung sướng.

Vậy là tiệm sửa tàu nhỏ "đồng vợ đồng chồng" của Lâm Việt ra đời. Những bước đi đầu tiên đương nhiên là gian khó, hắn bận đến chân không chạm đất, nhưng buổi sáng mỗi khi ra ngoài đều nhớ pha cho anh một ly cà phê ấm và một bữa sáng nóng hổi.

Một lần, Trần Dư ghé sang thăm hắn, bắt gặp Lâm Việt đang cãi nhau kịch liệt với một người đàn ông bặm trợn khác, có lẽ là một vị khách hàng khó tính và hay càu nhàu.

"Cái đệt mẹ, mày thử mang cái khung máy này sang tiệm khác xem có ai sửa nổi không, sắt cũng mục ruỗng luôn rồi, tao thay cái mới lại bảo tao ăn lời cắt cổ, mày ra biển với cái khung này để làm mồi cho cá mập à, nếu muốn kiếm chuyện thì ông mày cũng đang ngứa tay đây."

Lúc đó Trần Dư liền hiểu ra lí do tại sao Lâm Việt nói với anh rằng tuy tay nghề của hắn tốt nhưng khách đến lần một thì không đến lần hai, hoá ra là do cái miệng "hiền lành" của ông chủ nhà anh.

"Thật xin lỗi, anh Giang, A Việt có hơi nóng nảy, thật ra là bởi vì khung máy này cũ quá, không thể sửa thêm được nữa, nếu hàn lại, thì sợ rằng khi gặp sóng to sẽ gãy mất, lúc ấy thật sự sẽ rất nguy hiểm nếu đang đi xa bờ, mong anh nghĩ lại, thay khung mới tuy có đắt nhưng đổi lại là sự an toàn, nếu bảo dưỡng tốt thì có thể dùng được đến mười năm."

Người chủ tàu cá nhỏ với mảnh áo rách tươm, khuôn mặt bớt đi vẻ hung hăng, đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó.

"Đắt quá..."

"Chỗ này đã rẻ hơn chỗ khác rồi, đòi hỏi thì..." Giọng của Lâm Việt nhát gừng.

Anh huých hắn một cái, hắn mới im miệng.

"Thế này, chúng tôi chỉ muốn làm điều tốt cho khách hàng, và cũng muốn hỗ trợ cho bà con đảo mình thôi, anh có thể trả dần cũng được, nếu không tạm thời chưa đủ kinh tế, thì anh cứ trả trước một phần, chứ khung tàu này mà ra khơi thì không ổn chút nào."

Đối với giọng nói ấm áp và có tính trấn an của anh, người kia cũng dịu giọng theo.

"Thế thì, cho tôi trả trước phân nửa, đợi chuyến cá sau tôi trả nốt phần còn lại, ba đứa nhỏ nhà tôi đều đến ngày đóng học phí, nói thật là rất kẹt tiền."

Trần Dư cười "Được, được."

Buổi tối hôm ấy, anh vô cùng nghiêm túc mà nói với hắn rằng thái độ của hắn không hề ổn, nếu cứ cộc cằn như thế, sẽ không thể nào giữ được khách. Trước mặt anh một vâng hai dạ, anh cứ tưởng rằng Lâm Việt đã trưởng thành nên đổi tính, hoá ra tuổi tác chỉ làm hắn nóng nảy hơn xưa, bến tàu nóng và mùi dầu nhớt hăng nồng càng làm cho hắn trở nên không kiên nhẫn.

"Mọi người đều là dân biển chất phác thật thà, họ cũng chỉ vì khó khăn nên mới kì kèo đôi chút, lựa lời là được rồi, em đừng chửi mắng người ta."

"Rõ ràng giá ở chỗ chúng ta đã rẻ hơn so với chỗ khác..."

Anh biết hắn cũng có ấm ức riêng, chủ động hôn lên khoé môi hắn "Tôi biết vợ của tôi là người tốt, nhiệt tình, nhưng nếu lời nói có thể càng dịu dàng thì tôi sẽ càng yêu vợ tôi hơn."

Lâm Việt nhoẻn miệng cười "Tôi có khi nào sẵng giọng với thầy đâu."

"Không chỉ là đối với tôi, em nhẹ nhàng với người khác, họ sẽ ủng hộ tiệm, em mới có tiền mà nuôi tôi lúc tôi già đi chứ."

Hắn đè anh xuống giường, hôn khắp vết sẹo trên mặt anh "Nghe chồng tôi dạy vậy."

"Đừng hứa suông, tôi sẽ kiểm tra đột xuất đấy."

"Tôi có bao giờ hứa suông với thầy đâu."

Mấy ngày sau, biển động, có vài đoàn tàu gặp nạn ở ngoài khơi, Trần Dư nghe những phụ huynh đi đón con nói rằng có vài người rơi xuống biển, có con tàu yếu ớt gãy làm đôi, may mắn là tất cả đều được cứu sống.

Anh thở phào nhẹ nhõm, ở nơi đảo, nghe tin người mất ngoài khơi là chuyện không thể nào tránh khỏi, nhưng mỗi lần nghe đến, trái tim anh luôn cảm thấy nặng nề. Mất đi một người đi biển, tức là mất đi một người chồng, một người cha, một trụ cột gia đình. Cũng may, Lâm Việt đã chọn một công việc ở trong bờ, nếu không thì anh lúc nào cũng phải nơm nớp lo âu.

Trời sập tối, Trần Dư cho thằng Kiệm về trước, vừa kéo cánh cửa sắt xuống, quay lưng định ra về thì thấy một bóng dáng to lớn ngần ngừ ở đằng xa, anh nheo mắt lại, hòng nhìn cho rõ, dạo gần đây, mắt anh ngày càng kém.

"Anh Giang..."

"Anh Trần. Tôi, tôi đến để cảm ơn anh." Người đàn ông biển gãi đầu, ngắc ngứ mãi như đang cố lựa lời.

"Tôi... thuyền hôm qua trên đường trở về thì gặp gió to, thuyền rung ghê gớm, chiếc tàu cá đi sau chúng tôi bị gió quật gãy làm đôi, may mà chúng tôi cứu được họ. Chủ tàu kia nói với tôi là do khung tàu của anh ta đã mục, nhưng vì tiếc tiền nên mới chưa thay khung mới, mối hàn chịu không nổi sóng lớn. Nếu ngày hôm đó không nghe lời anh thì chắc giờ này tôi cũng làm mồi cho cá rồi."

Trần Dư nhận hai túi cá khô được bọc tỉ mỉ trên tay anh Giang, nở một nụ cười nhẹ nhõm.

"Anh và nó thân thiết, tôi nhờ anh đưa cho thằng Lâm Việt, tôi có ghé qua tiệm máy nhưng nghe nói là nó đi mua đồ nghề rồi, lần trước cãi nhau hăng quá, giờ tôi ngại, mẻ cá lần này trúng lắm, khi đến trả tiền tôi sẽ cảm ơn nó sau."

Người dân biển thật tình, anh cũng không tiện từ chối món quà của anh Giang.

"Nghe anh trở về bình anh, chắc chắn cậu ấy sẽ rất vui mừng, cảm ơn anh."

Sau lần đó, tiếng lành đồn xa, thái độ của Lâm Việt cũng trở nên hoà ái rất nhiều, khách cũng dần tăng lên, và khách cũ quay lại cũng nhiều. Tiền nợ ngân hàng cũng trả được gần hết.

Nhiều lúc Lâm Việt gặp được những kẻ không đâu, hắn tức đến muốn đấm đối phương vài cái cho hả giận, nhớ đến khuôn mặt không vui của Trần Dư, hắn đều nhịn xuống.

Cãi thầy, núi đè.

Không nghe lời chồng, trăm đường trắc trở.

Hai câu thần chú giữ lại cái đầu lạnh của Lâm Việt, luôn được hắn nhẩm đi nhẩm lại trong đầu.

Thầy của hắn, đúng là phúc tinh của hắn. Nếu không phải gặp được Trần Dư, cuộc đời hắn có khi đã nát bấy rồi.

========

Ngày Lâm Việt nhìn thấy sợi tóc bạc đầu tiên trên đầu của Trần Dư, ngồi buồn một lúc. Anh cười vì cái bộ dáng làm ra vẻ của hắn.

"Tôi hơn bốn mười rồi, có tóc bạc cũng là chuyện thường, không phải em nói muốn bạc đầu cùng tôi sao?"

Hắn kéo anh vào trong ngực, lòng bất an, thấp giọng "Sợ thầy bỏ tôi mà đi trước, nếu thầy dám bỏ tôi trước, thì tôi sẽ chết ngay sau thầy."

Trần Dư buông kính ra khỏi mắt, xoa đôi mắt mỏi mệt, dạo này anh hay đau đầu liên tục, có đôi lúc trước mắt chỉ là một màu trắng xoá, anh xoay đầu lại, xoa khuôn mặt phong sương của hắn, giọng không đồng ý "Không cho nói bậy, em phải sống cho thật tốt, nếu đi theo tôi thì tôi cũng không đón em đâu."

Lâm Việt để sợi tóc bạc đầu tiên của anh vào một túi vải, cất kỹ vào hộc tủ.

"Đợi tôi có tóc bạc, sẽ để vào đây cùng thầy, như thế tức là kết tóc bạc đầu rồi."

Chưa đợi anh nói tiếp, nụ hôn của hắn đã nhẹ nhàng rơi xuống.

=======

Khi Lâm Việt mua nhà, hắn thích nhất là nơi ban công đón nắng. Vài lần hắn bắt gặp thầy Trần ngồi bên bệ cửa sổ dưới ánh nắng sớm mai của văn phòng, nhấp cà phê, hắn liền đoán rằng anh thích nắng. Khi mua nhà, hắn đã trăm lần tưởng tượng ra viễn cảnh người hắn yêu sẽ ngồi trên chiếc ghế bập bênh, trong tay là ly cà phê sớm và tờ báo mà hắn vừa mới mua về, nhâm nhi bữa sáng mà hắn tự tay chuẩn bị.

Trần Dư đêm trước vừa mới thuận miệng nói với hắn rằng anh hơi chóng mặt, thì hôm sau hắn đã bắt anh không được ra ngoài tiệm, ngay cả chìa khoá xe của anh hắn cũng thuận tay đem đi, Trần Dư chỉ có thể bất đắc dĩ làm người đàn ông nhàn rỗi. Mỗi việc liên quan đến Trần Dư, Lâm Việt đều thích làm quá lên, nên có đôi khi anh chỉ hơi mệt thì anh sẽ không nói ra với hắn, anh sợ rằng hắn sẽ xem anh như là búp bê sứ mà nhốt anh ở trong nhà.

Anh ngửi mùi hoa hồng trong vườn mang theo mùi sương sớm, lơ đãng bay trong không khí, nhấp một ngụm cà phê thuần hậu, lật tờ báo trong tay. Dòng chữ trên tờ báo bỗng nhoè dần, cánh tay của Trần Dư đột nhiên không còn sức lực, ly cà phê nóng đổ lên cổ tay, đỏ một mảng.

Anh đứng dậy, muốn tìm khăn lau, nhưng trước mắt lại đột ngột tối sầm, có vật gì đó dưới chân làm anh vấp ngã.

Tiếng xe mô tô ngừng trước cửa, anh nghe thấy Lâm Việt gọi tên mình, tiếng bước chân vốn chậm rãi bỗng trở nên vội vàng và hoảng loạn.

"A Dư..."

Thị lực của Trần Dư quay trở lại, khuôn mặt lo lắng của Lâm Việt hiện lên mờ nhạt trước mắt anh.

"Sao em lại trở về?"

"Thầy làm sao vậy?"

"Tôi không yên tâm nên mới quay về, làm sao lại ngã thế này? Thay đồ đi, chúng ta đi khám."

Trần Dư để yên tay cho hắn chườm lạnh, anh trấn an nhìn hắn "Lúc nãy có hơi chóng mặt một chút, chắc do dạo này ăn uống không ngon nên thiếu chất."

Lâm Việt cúi đầu, không thấy rõ biểu cảm trên mặt hắn, hắn không nói hai lời, thay quần áo cho anh, đưa anh đi bệnh viện.

Trần Dư bất đắc dĩ đi kiểm tra theo chỉ dẫn. Lâm Việt lo lắng đi theo anh từng bước.

Có tiếng chuông điện thoại vang lên, hắn bắt máy, vẻ mặt lộ ra chút gấp gáp.

"Có chuyện gì à?"

"Có con tàu vừa đi được 2 hải lý thì chết máy, cần tàu cứu hộ, nhưng hôm nay thợ đều nghỉ hết, chỉ có mỗi tôi thôi..."

Anh lo lắng nhìn hắn "Vậy thì em nhanh đến đó đi, kiểm tra chỉ còn chút nữa là xong rồi, chỉ còn đợi kết quả thôi, việc của em gấp hơn nhiều."

Bên hành lang vắng bóng người, Lâm Việt khẽ hôn lên trán anh, bước vội đi, không quên dặn dò "Nếu có kết quả rồi mà tôi chưa trở lại thì đi đến quán nước hay quán cơm gì đó, đợi tôi đến đón, đừng đi lung tung nhé."

Anh vỗ vai hắn "Tôi đi xe ôm về, em đừng lo xa."

Tiếng bước chân vội vã đi xa, Trần Dư nghe tên gọi, thực hiện bước kiểm tra cuối cùng.

"Bệnh nhân Trần Dư, mời vào."

Vị bác sĩ già hói nửa đầu ngắm nhìn tấm ảnh chụp trên tờ kết quả xét nghiệm, hơi nâng kính, nhìn anh bằng khuôn mặt nghiêm trọng.

"Anh bình tĩnh, nghe tôi nói."

"Tôi đang rất bình tĩnh, thưa bác sĩ."

"Có người nhà đi cùng không?"

"Chỉ có tôi."

Có lẽ bà đồng nói đúng, anh đến đây là trả nghiệp, nên những bình yên và hạnh phúc anh có được đều chỉ là ngắn hạn.

Anh vừa gặp được người muốn cùng anh bạc đầu, thì ông trời ra lệnh rằng anh đã đến lúc phải rời đi.

Người đàn ông thọt chân với khuôn mặt bị bỏng một bên má bước đi khập khiễng trên hành lang, trên tay anh cầm theo tờ giấy xét nghiệm, hay đúng hơn, là thiếp mời của diêm vương.

Cơn gió lớn thổi vạt áo của anh tung bay, mái tóc hỗn độn, khuôn mặt gầy gò và đôi môi tái nhợt. Anh ngừng lại trước bậc cầu thang, câu nói của bác sĩ vang vọng bên tai anh.

"Không thể mổ được nữa. Có phải anh hay cảm thấy đau đầu, choáng váng, tay chân không có sức và mất thị lực không?"

"Haizz, tại sao lại không đi khám sớm? Giai đoạn cuối này, tầm nhìn của anh sẽ mờ đi, nếu tình hình tệ hơn, có thể mất thị lực hoàn toàn, buồn nôn, chán ăn, sau cùng chính là..."

Ông ngưng đi, vì cả người nói và người nghe đều biết tiếp theo chính là cái chết.

"Kiến nghị anh vào đất liền chữa trị, y tế ở đây không đủ để đáp ứng, có thể hoá trị để ngăn khối u phát triển, tỉ lệ thành công được dự đoán khoảng 30%, có thể kéo dài sự sống thêm một năm, hoặc hai năm nếu như may mắn. Nếu như đồng ý chữa trị, thì bác sĩ điều trị sẽ nói cụ thể hơn cho anh."

Vị bác sĩ già tốt bụng và nhiệt tình kia đã kê khai chi phí dự đoán cho anh xem, là một con số mà anh không dám tưởng tượng đến.

Số tiền nợ ngân hàng của tiệm máy vẫn còn một khoản nhỏ, tiệm văn phòng phẩm của anh cũng chỉ dư dả một chút để sống qua ngày.

Trần Dư mím môi, không cần đánh đổi quá nhiều chỉ để đổi lại thêm một năm sống trong đau đớn. Anh biết việc đưa hoá chất vào người cũng vô cùng mệt mỏi.

"Nếu như anh không điều trị mà chỉ dùng thuốc giảm đau và ức chế, thì thời gian tối đa là 6 tháng. Kì tích... tôi chưa từng được gặp."

"Tôi đã hiểu, cảm ơn bác sĩ."

Tầm mắt của anh một lần nữa mờ đi, anh tìm vị trí của thùng rác, vứt tờ giấy xét nghiệm vào trong đó.

Một chân bước hụt xuống cầu thang, may mắn có người tốt bụng đã kịp đỡ lấy anh.

"Cảm ơn."

Mùi hương nước hoa cao cấp thoang thoảng bên đầu mũi, Trần Dư ngẩng đầu lên, hơi hoảng hốt, khuôn mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ gần ngay trước mắt. Thị lực của anh quay trở lại, anh nhìn thấy đôi môi mím chặt, sóng mũi cao và khuôn hàm góc cạnh có chút bạc tình kia ở quá gần mình, đôi mắt của người đàn ông đẹp trai và thành đạt kia như chứa đựng ngàn trận sóng trào.

Anh vội cúi đầu, có lẽ người ta sẽ không nhận ra anh với khuôn mặt biến dạng và bộ dáng thảm hại này.

Anh vội vàng đứng thẳng, cúi đầu nói lời cảm ơn một lần nữa, cố làm cho giọng nói của mình trở nên không còn giống mình, muốn bước đi, nhưng cổ tay gầy bị một đôi bàn tay lớn nắm chặt.

"Cuối cùng cũng tìm được thầy."

"Xin lỗi, anh nhầm người." Trần Dư cười nhạt.

"Thầy Trần, nói cho tôi biết, tên thật của thầy là gì?"

Cơ thể của Trần Dư run rẩy. Lần cuối cùng hai người gặp nhau, anh cứ nghĩ mình đã vô cùng thảm hại, thật không ngờ, mười một năm sau, ngôi sao sáng lấp lánh tưởng như không bao giờ tương ngộ kia lại bắt gặp một phiên bản tàn tệ hơn của chính anh.

Khi Phương Hạo Vũ đào tạo chuyên sâu năm thứ ba, tình trạng bê bối chính trị của ông Trần được đưa ra ánh sáng.

Đứng sau đường dây hối lộ hàng ngàn tỉ, làm thất thoát ngân sách quốc gia nghiêm trọng, và thậm chí còn là một trong những đầu mối của đường dây buôn hàng cấm. Điều khiến cho thiên hạ bất ngờ, là đứa con trai cưng của ông ta từng gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn, sau đó vì lạc tay lái mà rơi xuống đường đèo, mất mạng. Khi đó ông Trần đang tranh chức thị trưởng, ngay lúc cam go, không thể để đối thủ nắm được sơ hở. Ông dùng tiền và quyền lực ép tiếng kêu oan của một đứa trẻ và một người già trong gia đình nạn nhân, xoá bỏ hết tất cả chứng cứ phạm tội của con trai mình. Thậm chí, ông ta còn dùng một người khác để làm thế thân cho người con trai đã chết của mình. Từng tuyên bố rằng bản thân chỉ có một quý tử, nào ngờ ông ta lại có hai đứa con song sinh.

Chẳng trách, sau khi ông ta lên làm thị trưởng, thì đứa con cưng của ông ta bỗng đổi tính đổi nết, trở nên lễ độ và ưu tú hơn rất nhiều lần. Nhưng đứa con thứ hai của ông ta cũng từng dính vào bê bối tấn công tình dục đồng tính, cả gia đình của ông ta là một gia đình thối nát.

Tiếng mắng chửi lan tràn cõi mạng lúc bấy giờ, họ mắng chửi lũ sâu mọt đã bám chân sâu trong chính phủ, mắng chửi toà án chỉ biết ngậm tiền mà không cầm chắc cán cân công lý.

Vụ án năm xưa được lật lại, Phương Hạo Vũ trở về để làm nhân chứng duy nhất cho vụ án năm xưa, làm sáng tỏ cái chết oan ức của ba mẹ mình.

Ít nhất mười người dính vào án chữ, tất cả tài sản bị thu hồi để bù vào thất thoát của ngân sách nhà nước.

Khoảnh khắc hắn biết được Trần Dư không phải người đã hại chết ba mẹ hắn, trái tim hắn dường như chết lặng.

Hắn dùng mọi nỗ lực để minh oan cho Trần Dư, nhưng đối thủ của ông Trần không muốn cho ông ta có một cơ hội nào xoay đầu, những lời minh oan như đá chìm vào đáy biển, không gây ra một chút gợn sóng nào. Mọi nỗ lực đều là vô nghĩa, Phương Hạo Vũ biết rằng hắn đã hại Trần Dư thảm thương rồi.

Trước đêm hắn trở về nước M, trên tin tức phát trực tiếp đám cháy lớn.

Vợ của cựu thị trưởng thành phố không thể chấp nhận được sự thật sau khi nghe tin án tử của ông, đêm ấy, bà muốn dùng ngọn lửa để mang theo mọi thứ đi với chồng mình. Bà ta ở trong căn nhà nhỏ sau khi căn biệt phủ khổng lồ bị chính phủ tịch thu, trên buổi phát sóng trực tiếp, bà ta kêu gào cuồng loạn, đổ xăng khắp ngôi nhà nhỏ, rồi bật lửa.

Bà ta được cứu sống. Phương Hạo Vũ nắm chặt nắm đấm, thật ra, hắn muốn bà ta cũng chết đi, bà ta cũng là kẻ bàng quan và quạt gió thổi lửa để gia đình hắn mười mấy năm trời không tìm được công lý.

Nhưng khi hắn nhìn thấy có hai băng ca được đưa lên băng cứu thương, tim hắn bỗng nhiên thắt lại, đôi bàn tay ấy, hắn đã nắm đủ nhiều để nhắm mắt cũng có thể tưởng tượng ra dáng hình của nó.

Một người đàn ông không thấy rõ mặt mày lao vào đám cháy, cứu được người đàn bà đã trở nên điên dại, khi được đưa ra, một nửa bên mặt đã bị ngọn lửa lan ra cháy xém.

Phương Hạo Vũ vừa tốt nghiệp liền về nước, giảng viên khuyên hắn nên tìm cơ hội ở nước M, nhưng lòng hắn chỉ hướng về chốn cũ, nơi chôn giữ hận thù, và cả nỗi đớn đau ân hận khôn nguôi.

Hắn hận người nhà họ Trần, nhưng hắn lại không thể hận Trần Dư. Người đàn ông này, là vô tội, anh là kẻ đáng thương thế mạng. Người đàn ông hiền lành ngốc nghếch, ngay cả khi bị vu oan, cũng không thèm lên tiếng thanh minh.

Hắn vừa về nước đã dùng mọi mối quan hệ để tìm anh, nhưng không ai biết anh đã đi đâu, mỗi khi nhìn thấy một bóng hình giống anh, hắn đều không màng gió mưa mà chạy đến, chỉ là thất vọng chồng thất vọng. Hắn không biết mình tìm để làm gì, hắn và anh đã không còn cơ hội, có lẽ anh sẽ hận hắn đến mức muốn giết chết hắn, nhưng hắn vẫn cố chấp muốn gặp anh lần nữa, hắn chỉ muốn biết anh sống thế nào.

Một lần tìm, mất bảy năm. Bọn họ xa cách nhau mười một năm, người xuất hiện trước mặt hắn là một người đàn ông gầy yếu, khuôn mặt có một vết sẹo bỏng dài, đôi chân khấp khiễng, dáng vẻ ưu nhã và điềm tĩnh đầy tri thức của vị giảng viên năm xưa không hề sót lại mảy may, khiến trái tim của Phương Hạo Vũ như bị khứa thành từng mảnh.

Đám cháy kia, đáng sợ đến mức này ư?

"Thật xin lỗi, thầy Trần. Thầy không phải là người đó, tại sao thầy lại không nói với tôi?"

Từng câu nói sắc lạnh ngày hôm đó hắn dành cho anh đã dằn vặt hắn từng đêm, khiến cho hắn không sức nào thở nổi, những cơn ác mộng không bao giờ ngơi nghỉ trong cơn mơ, chỉ là, người đầy máu tươi đứng trước mặt hắn chính là Trần Dư, người kia không kêu lên đòi mạng, chỉ dùng ánh mắt oan ức hỏi rằng "Tôi đã làm gì sai sao?"

Mỗi lần bật dậy trong đêm, mồ hôi đầy trán, hắn lẩm bẩm với khoảng không thinh lặng.

Thầy không làm gì sai cả, tất cả là lỗi tại tôi.

Trước mắt của anh như phủ một lớp sương mờ, chỉ nghe thấy tiếng nói nghẹn ngào vừa quen vừa lạ. Anh thở dài một tiếng, yếu ớt gỡ đôi tay của hắn ra.

"Cậu Phương, cậu làm đúng rồi, cậu có thể tiếp tục hận tôi. Nếu không phải tại tôi, có lẽ gia đình của cậu không thành ra như thế."

Anh cảm thấy bản thân là điềm xúi quẩy.

Năm ấy, Trần Dư trở về nước sớm hơn ba ngày so với ngày hẹn với Trần Nhất Phong, anh muốn đến gặp hắn, để cho hắn sự bất ngờ.

Nào ngờ, chỉ trong ngày đầu tiên, anh bị ngộ độc thực phẩm, nhập viện trong trường hợp nguy cấp.

Khi anh ra khỏi phòng cấp cứu đã là buổi chiều, cứ ngỡ là đã ổn, nào ngờ tình trạng lại một lần nữa trở nên tồi tệ, bụng anh đau dữ dội, đau tưởng chừng như người anh sắp đứt gãy làm đôi. Khi ấy, tâm lý của anh yếu ớt vô cùng, anh chỉ nghĩ rằng, nếu như có người thân ở bên cạnh anh lúc ấy thì tốt biết bao.

Giọng nói của Trần Nhất Phong vang lên ở phía bên kia đầu dây, khiến Trần Dư cảm thấy an tâm.

Anh không biết rằng lúc ấy Trần Nhất Phong đang trên đường đi nghỉ dưỡng, cách rất xa mình, anh không biết lúc ấy trong người hắn có hơi men.

Nếu không có cuộc gọi ấy, Trần Nhất Phong không vì lo lắng cho anh mà chạy ngược trở về với tốc độ cao, có lẽ sẽ không có vụ va chạm ấy, sẽ không có ai phải chết, Trần Nhất Phong sẽ không bỏ chạy trong cơn bối rối, và không vì lo lắng và sợ hãi mà lao xuống đường đèo.

Trần Nhất Phong không phải là người tốt, nhưng đó là anh trai anh, người duy nhất cho anh cảm nhận được tình cảm gia đình lúc ấy, vì anh mà chết.

Số mạng khắc tinh của Trần Dư còn hại thêm một gia đình tan nhà nát cửa.

Ông bà Trần lúc ấy như muốn hoá điên, bọn họ dùng những trận đòn roi và những lời cay nghiệt nhất để đối xử với cậu thiếu niên vừa hơn hai mươi tuổi.

"Tao đã cấm mày không được liên lạc với Nhất Nhất, tại sao mày còn dám, mày khắc chết con tao rồi, đồ súc sinh."

"Tại sao? Tại sao mày không chết quách đi."

Ông Trần lúc ấy đang tranh cử, ông không thể để cho người ngoài biết được việc bản thân vừa mất một đứa con trai, đối thủ sẽ có cớ tang sự sẽ làm mất phong độ mà hạ bệ ông.

Đám tang ngày hôm ấy, là của một người tên là Trần Dư, và ngôi mộ của người ấy là một ngôi mộ vô danh, không đề tên tuổi.

Là anh đã hại chết anh trai mình, nên tiếng xấu của hắn, anh xứng đáng phải mang lên, anh không có chút oán trách nào về Phương Hạo Vũ, anh chỉ thương cho đứa trẻ năm xưa vì bị anh liên luỵ mà không cha không mẹ.

Trần Dư từng muốn tìm đứa trẻ duy nhất còn sống sót sau tai nạn kia, hành động của anh nhanh chóng bị ông Trần phát hiện, đổi lại là một trận đòn roi như cực hình thời cổ đại. Sau này khi có thể thoát ly khỏi ông bà Trần, anh muốn tìm lại nó lần nữa, nhưng đứa trẻ năm xưa đã rời đi nơi khác, anh không còn chút manh mối nào.

Nào ngờ đứa trẻ ấy lại trở thành mối tình đầu của anh, ôm theo mối hận sâu sắc mà tiếp cận anh.

Phương Hạo Vũ nên hận anh, nên là như thế.

"Cậu Phương có cuộc sống tốt như hiện tại là tôi yên tâm rồi."

Một ánh nhìn của người xa lạ, một nụ cười mang tính xã giao, cử chỉ cơ thể tỏ vẻ kháng cự và né tránh.

Trần Dư không hề muốn gặp lại hắn.

Hắn đứng nhìn bóng dáng của anh khuất xa dần về phía cổng, anh ngồi bên băng đá trước cổng, ánh mắt như đang ngóng chờ ai đó.

Mười phút sau, có chiếc xe mô tô ngừng lại, chủ nhân của nó xuống xe, đeo mũ bảo hiểm lên cho anh, rồ ga rời đi.

Trước khi đến, hắn đã biết Trần Dư đã có người yêu.

Thám tử nói rằng bọn họ đã yêu nhau ba năm.

Là người mà Phương Hạo Vũ không lạ, cũng không từng nghĩ đến người đó sẽ có cơ hội tiếp cận anh.

Tờ giấy xét nghiệm trong thùng rác được lấy ra. Dưới ánh mặt trời, có một đôi tay run rẩy.

Hoá ra tên của anh là Trần Dư.

Bệnh nhân Trần Dư.

U não ác tính, giai đoạn cuối.

============

❤️‍🩹❤️‍🩹❤️‍🩹

Chương này dài quá nên tui chia ra làm đôi, còn một chương nữa nha, lần này là thật á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com