01
"Những năm 2xxx do chiến tranh liên miên xẩy ra ở các nước phương tây và đông âu khiến cho tài nguyên bị khác thác quá mức dẫn đến không chỉ đời sống mà môi trường sống cũng ngày càng đi xuống. Đồng thời các nhà khoa học đã phát hiện ra những cơn bão mặt trời xẩy ra càng thường xuyên ảnh hưởng không nhỏ thường xuyên gây mất điện diện rộng cùng với việc ảnh hưởng đến những người có tiền sử bệnh tim mạch hay cao huyết áp."
"Môi trường sống suy giảm thiên tai núi lửa lại liên tục xảy ra gần như phá hủy hoàn toàn môi trường sống đối với con người. Các quốc gia lớn khi phát hiện ra cũng đã quá muộn để khôi phục lại môi trường nên đã đình chiến ngồi lại trên bàn đàm phán và đã đưa ra quyết định thực hiện kế hoạch di dời khỏi trái đất. Từ đây các nhà khoa học hàng đầu của các nước đã cùng nhau phát minh ra thế hệ tàu vũ trụ đầu tiên mang tên MT001. Từ đấu mỗi quốc gia đều của ra một tàu tiên phong đi tiềm kiếm hành tinh có sự sống thích hợp để nhân loại sinh tồn."
"Ngày 23 tháng 7 năm 2xxx toàn bộ các quốc gia đều đã cùng nhau rời khỏi trái đất di chuyển đến một hệ sao khác đã phát hiện ra sự sống. Bất ngờ thay khi hệ sao này lại có vô vàn những vụ trụ như trái đất dẫn đến những mâu thuẫn nội bộ cầm đầu là Đại Bàng quốc vì là nước đầu tiên tìm thấy cũng như đặt chân xuống đãđưa ra ý kiến nếu muốn đặt chân xuống hàng tin này các nước còn lại bắt buộc phải gia nhập vào trở thành một bang mới của họ. Các vị lãnh đạo của chúng ta khi đó đã không đồng ý mà đã đưa ra một quyết định táo bạo tác ra di chuyển đến một hành tinh khác."
"Điều gì xẩy ra tiếp theo có ai biết không." Ở trên mục giảng một thấy giáo đã có vài phần phong trần đứng ở bên trên nhìn xuống bên dưới lớp học, rồi chọn một người ngồi gần mục giảng đứng lên trả lời.
"Thưa thầy, tiếp đó là chúng ta đã tìm đến một hành tinh có sự sống cách đó 60 năm ánh sáng. Từ những tài nguyên ít ỏi còn sót lại chúng ta đã xây dựng lại đất nước đồng thời đổi tên nước thành Đại Việt."
"Còn gì nữa."
"Chúng ta còn phát hiện ra một loại vật chất bất thường ở trên hành tinh này gây ra một số biến đổi ở con người giúp họ bản thân có thể sản sinh ra các nguồn năng lượng. Ngày nay còn được gọi là dị năng." Nhắc đến dì năng học sinh đứng lên trả lời còn vô cùng phấn khích khoa tay múa chân.
"Trả lời đúng ngồi xuống đi. Vậy ai cho thầy biết trong thời điểm đấy đất nước chúng ta còn đã phát sinh chuyện gì." Thấy học sinh kia múa may quay cuồng thầy giáo cũng bất lực bảo người đó ngồi xuống rồi lại chỉ một người khác lên trả lời.
"Trong thời điểm đó chúng ta còn đặc biệt thiếu nhân lực để xây dựng lại đất nước. Nam giới thời điểm đó bởi vì ảnh hưởng của chiến tranh lan đến kho còn ở trái đất đã hi sinh không ít đến khi rời khỏi trái đấy tỉ lệ sinh nở cũng không cao khiến cho dân số giảm sút nghiêm trọng. Để cải thiện vấn đề này các nhà khoa học của chúng ta đã phát minh một loại thuốc đặc biệt khiến nữ giới cũng có thể để người nữ khác mang thai. Từ đây ngoài giới tính nam bà nữ đất nước chúng ta còn công nhận một giới tính mới gọi là người song giới. Theo em biết thì từ khi song giới cùng nữ giới kết hợp có khả năng sẽ di chuyển đến đời sau nên đấy nước chúng ta đã ngừng sản xuất loại thuốc đó để dành tài nguyên cho những nghiên cứu về sau."
"Tốt lắm, kiến thức của em rất vững chắc. Vậy tiếp theo..." thầy giáo trên mục giảng đang nói lại như nhìn thấy gì đó khiến thầy cũng phải dừng lại ngay sau đó chiếc điều khiển nhỏ đang cầm trên tay bay thẳng đến một góc khuất trong lớp.
"Ui da! Là ai là ai muốn hại trẫm." Thiếu nữ đang say sưa phơi mình dưới nắng ngon lành ngủ gọc bỗng nhiên ngồi dậy suýt xoa ôm lấy đầu mình.
Khuôn mặt tuấn tú tinh xảo còn in hằn dấu đỏ ngơ ngác nhìn ngó xung quanh mình. Đến khi thấy cô bạn thân đang không ngừng đưa mắt ra hiện cô mới đưa mắt nhìn theo lên mục giảng. Khi nhìn thấy khuôn mặt cười như có như không của thầy giáo dạy lịch sử Diệp Anh mới nở nụ cười ngờ nghệch gãi đầu nhìn thấy.
Thấy thầy đang lôi một quấn sổ trên bàn ra Diệp Anh mới hớt hải chạy lên trên mục giảng giữ lại bàn tay đang chuẩn bị đặt bút xuống.
"Thầy Hùng hôm nay thật sự đẹp trai nha. Một người anh minh thần võ am hiểu cổ kim như thầy làm giáo viên là niềm vinh hạnh ao ước của em." Vừa nòi cô vừa nhấc tay thầy lên cao không để thầy đặt bút xuống viết tên mình lên sổ không lại no đòn với cô chủ nhiệm mất.
Thầy Hùng vừa nhìn cô một cái bàn tay đang dơ lên cao ít muốn hạ xuống một lần nữa.
"Ấu đừng mà bệ hạ, xin ngài tha cho gia nô một mạng a." Diệp Anh hớt hải giữa chặt lại tay của thầy hơn khuôn mặt mê người hành ngày không ngừng nhăn mún lại làm mặt quỷ mong thầy dơ cao bỏ qua cho.
Những học sinh bên dưới bắt gặp cảnh này không ít lần thế nhưng lần nào mọi người cũng không nhìn được mà cười khúc khích bên dưới. Thầy Hùng hiểu tình huống của cô nên chỉ có ý định trêu đùa đứa học trò cưng này một chút.
"Được rồi đừng ở đây làm trò mau biến về chỗ đi." Thầy vừa cười vừa đá vào mông cô một cái đuổi cô về chỗ ngồi. Diệp Anh biết lần này mình thoát rồi thì cười hì hì chạy về chỗ ngồi, không quên thuận tay vớ theo quển sổ để trên bàn.
"Chậc! Cái đồ ranh con còn." Thầy cười mắng một câu rồi lại tiếp tục bài giảng của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com