Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02

Đến khi chuông báo hết giờ vang lên đám học sinh như ngựa hoang thoát cương sôi nổi hẳn lên. Diệp Anh lúc này lại như bóng bay hết hơi nằm dài ra bàn học không muốn làm gì hết. Nhã Hân đi lại gần chỗ ngồi của cô nhẹ giọng hỏi hang.

"Lại thấy buồn ngủ sao."

Từ khi sinh ra Diệp Anh đã ngủ rất nhiều nhiều tới nỗi hai mẹ đều phải đưa cô đi khán xem có chuyện gì. Khám thế nào cũng không ra bệnh bác sĩ ban đầu phán đoán cô bị chứng ngủ nhiều sau này hẳn là sẽ hết. Quả nhiêu càng lớn cô lại càng ngủ ít đi cho đến năm 14tuổi cô lại thức tỉnh dị năng sớm khiến cho những cơn buồn ngủ lại hơi nhiều lên may mắn không phải dành cả ngày trời chỉ để ngủ như hồi bé.

"Không sao đâu chỉ là hơi mệt một chút." Diệp Anh nhìn cô bạn thanh mai lo lắng cho mình thì đưa tay lên khẽ khàng xoa đỉnh đầu nàng.

"Chậc chậc lại có đôi ve vãn đánh yêu kìa trông có sến sẩm không." Một vài bạn học trong lớp nhìn thấy liền nói lớn trêu đùa hai người.

"Mấy cái điwas này lâu rồi không ăn đòn ngứa da phải không." Diệp Anh có nhân duyên rất tốt trong trường nên thường xuyên chơi đùa với mấy người bạn. Thấy bạn bè trêu chọc mình với cô bạn thân Diệp Anh vơ đại đồ trên bàn nhém về hướng người kia.

"Có người giận kìa haha..." tiếng cười đùa vang lên khắp cả lớp học kéo theo những người khác cũng cười đùa theo.

Nhã Hân từ đầu đến cuối ánh mắt chỉ hướng về duy nhất một mình cô.

Sau khi khoá học văn hoá kết thúc thì đến buổi chiều là khoá thực chiến nơi mà đám học sinh thích thú hơn nhiều so với việc phải ngồi trên lớp học các tiết văn hoá.

"Chiều về gặp nhau ở cổ." Diệp Anh vẫy tay tạm biệt nàng đi về một hướng khác Nhã Hân. Buổi sáng bọn họ còn có thể học cùng nhau nhưng đến buổi chiều nhà trường sẽ tách riêng nhưng người có dị năng tấn công ví như hệ lôi, hoả, băng... về một lớp để huấn luyện chiến đấu và sử dụng dị năng còn những người thiên bề hệ thống phụ trợ như nàng như không gian, chữa trị... thì sẽ được đưa đi huấn luyện võ thuật nhằm tự vệ.

Chỉ là ngoài hai mẹ chẳng ai biết rằng Diệp Anh thực chất là song hệ dị năng. Dị năng không gian đã có từ khi cô mới sinh ra dẫn đến não bộ lúc bấy giờ của cô không chịu đựng nổi thường xuyên buồn ngủ để tự thân có thể thích ứng được sức mạnh này. Còn một dị năng khác thức tỉnh năm cô 14 tuổi đó là tinh thần lực. Không gian của cô cũng khác với người khác có thể chứa đựng người sống hơn nữa khi cô càng lớn lên não vực cũng càng phát triển thì không gian bên trong càng được mở rộng đến bây giờ không gian của cô đã có kích thước bằng một sân bóng.  Ở trong không gian này mọi thứ đều nằm trong sự kiểm soát của cô dù là thời tiết hay thời gian nên khi có dị năng mới thức tỉnh cô đã điều chỉnh lại thời gian nhanh hơn gấp đôi rồi điên cuồng luyện tập bên trong đó.

Bây giờ cô đang học lớp 12 chỉ còn vài tháng nữa sẽ thi đại học bề các môn văn hoá thì cô không cần phải lo lắng chỉ có thi về cổ võ. Chiều nay sợ lại bị đánh cho bầm người.

Diệp Anh sau một buổi chiều luyện tập trên thân thể có không ít vết bầm tím nhìn mà doạ người may mắn mà mỗi phòng học đều có khoang điều chị chỉ cần nằm trong đó vài phút là khỏi nếu không ngàu nào cô cũng phải bác cái thân tàn này về mất.

Sau khi cơ thể không còn vết thương nào Diệp Anh mới thu dọn đồ đạc chuyển bị đi về. Còn chưa ra được đến của đã bị người gọi lại.

"Tôi nay ra ngoài chơi không." Một người bạn quen gọi cô lại nói chuyện.

"Vậy 7 giờ gặp ở quảng trường." Lớp võ thuật của cô không nặng như lớp dị năng nên thường buổi tối sẽ có thời gian rảnh chứ nhưng Nhã Hân bọn họ còn phải đi đấu toàn quốc nghỉ ngơi nên dạo này thời gian nghỉ ngơi cũng ít đi.

Đi ra đến cổng trường Diệp Anh liền thấy thân ảnh quen thuộc đang đứng đợi ở chỗ cũ liền chạy lại gần.

"Đợi có lâu không, sao bữa nay ra sớm vậy." Nhà nàng đối diện nhà cô thậm chí hai mẹ nhỏ còn là bạn thân nên hai người cũng thường xuyên cùng nhau đi học về. Chủ yếu là nhà nàng có người đưa đón cô chỉ là ngồi ké nhờ xe về nhà dần dần thành quen nàng sẽ luôn đợi cô cùng về.

"Thầy giáo cho kết thúc sớm, tối ở phòng huấn luyện trong nhà luyện tập là được." Nhã Hân cùng cô ngồi vào trong xe từ từ trả lời câu hỏi của cô.

"Các cậu vấy vả thật đó nha. Tối nay thằng Hải rủ ra ngoài chơi cùng chúng nó khi nào trở về mình sẽ mua đồ ăn về cho cậu."  Nghe nói cô buổi tối vẫn tiếp tục luyện tập Diệp Anh cũng theo thói quen kể ra lịch trình buổi tối của mình.

"Vậy đi cẩn thận." Nhã Hân biết cô có rất nhiều bạn nên cũng không lấy làm lạ khi đối phương  ra ngoài.

Chiếc xe bay nhanh chóng vượt qua các toà cao ốc hướng về một khu niệt thự lớn. Đến cổ nhà cả hai cunhf nhau bước ra để tài xế tự lái xe vào trong trước. Khi hai người sắp tạm biệt nhau thì lại có một chiếc xe bay khác hạ xuống bên cạnh.

Bước xuống xe là một người phụ nữ xinh đẹp mang đầu khí chất của một người thành đạt. Tuyết Băng xuống xe bắp gặp hai người thì cũng vẫn tay chào hỏi.

"Hai đứa mới đi học về sao." Chị hơn cô khá nhiều tuổi có thể nói chị đã chứng kiến hai bọn cô lớn lên tưbgf người nên cả ba cũng khá thân thiết.

"Vâng, chị mới đi làm về sao." Diệp Anh như thường lệ tươi cười nói chuyện với nàng. Cả ba nói với nhau đôi ba câu rồi lại ai về nhà nấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com