04
"Chỉ là một tên tội phạm bị truy bắt mà thôi." Diệp Anh tìm đến vị trí quen thuộc ngồi xuống. Nơi này chỉ là một nơi tình cờ cô phát hiện ra khi dạo quanh khắp nơi. Chị chủ có vẻ chỉ mở vì sở thích nên rất ít khi tiếp khách, thậm chí cô nói mình có ý muốn mời bạn đến đây cũng bị chị từ trối.
"Không có chuyện gì là may rồi." Vừa nói Ngọc Diễm còn thuận tay đẩy một ly sữa về phía cô.
"Em 18 rồi, đã lớn rồi sao chị vẫn còn cho em uống sữa vậy." Diệp Anh cũng rất bất lực với chị, cô phát hiện nơi này từ năm ngoái khi ấy cô còn là trẻ vị thành niên chị để cô uống sữa hay nước tranh cô còn hiểu được vậy mà giờ đây cô đã 18 rồi đã là người trưởng thành rồi chị lại vẫn cho cô uống sữa.
"Nhóc con em còn nhỏ." Ngọc Diễm phì cười khi cô miệng thì nói mình lớn tay vẫn cầm ly sữa cô pha lên uống.
"Nhỏ chỗ nào em lớn rồi đấy." Diệp Anh không hiểu sao chị lại luôn nói cô nhỏ. Nếu nói về tuổi cô kém nàng cả chục tuổi thật thế nhưng nêu nói về dáng người cô cao tận m83 trong khi đó chị mới có m69 thấp hơn cô nao nhiêu không biết đâu.
Ngọc Diễm không nói gì chỉ mỉm cười nhẹ ánh mắt như có như không rơi xuống dưới thân cô nhìn thấy vậy ẩn hiện dưới lớp quần kia mà trái tim bất giác lại đập nhanh hơn, vành tai nhỏ cũng ủng hồng lên sau mái tóc. Diệp Anh một bên uống sữa một bên ngồi nghịch quang não không hề biết có ánh mắt đang nhìn ngắm cơ thể mình.
Nhắn tin cho đám bạn thấy chúng nó vẫn còn chưa tới liền biết bản thân lại phải trờ một thời gian nữa. Vừa đóng lại quang não Diệp Anh liền thấy chị chủ quán đang đứng trên một cái bệ nhỏ với lấy thứ gì trên tủ rượu phía sau lưng. Vì nàng với mãi không được hay sao mà khi chỉ di chuyển một cái liền mất thăng bằng ngã xuống.
Cơ thể Diệp Anh phản xạ cực nhanh lao người qua quầy bare đỡ lấy cơ thể nàng. Dù cô đã kịp thời lao đến thế nhưng theo quán tính hai người vẫn ngã xuống sàn.
Vì bảo vệ chị nên toàn bộ cơ thể cô thành lớp đệm phía sau Ngọc Diễm không để nàng chịu va đập mạnh.
"Chị không sao chứ." Diệp Anh không để ý mấy cơn đau nhỏ sau lưng mà hỏi hang xem nàng có bị làm sao không.
Ngọc Diễm lúc này đây trái tim càng ngày càng đập lên dữ dội hơn. Khi bản thân nàng đang ngồi lên bạn nhỏ của cô hơn nữa vừa rồi khi lao đến ôm lấy nàng bàn tay cô lại nắm chặt lấy một bên ngực, một trong số những nơi nhạy cảm nhất trên người Ngọc Diễm.
Thấy khuôn mặt nàng đỏ bừng lại để ý thấy cổ chân nàng bắt đầu có dấu hiệu sưng đỏ lên cô còn tưởng nàng sắp khóc đến nơi liền an uỷ nàng. Cô đỡ nàng đứng dậy thấy nàng đứng lên cũng không vững phải dựa vào người mình Diệp Anh không chần trừ nhiều liền bế thốc nàng lên như bế em bé đi lên tầng hai.
Cả căn nhà này tầng một thì nị nàng cải tạo thành quầy bar ngoài rượu với mấy cái ghế cao đến cái ghế salông cũng không có. Nếu không phải cô thường xuyên đến đây quen thuộc với nơi này sợ rằng cũng không biết lối lên cầu thanh nằm ở đâu.
Tầng hai được thiết kế với đầy đủ đồ dùng sinh hoạt để chị có thể thi thoảng nghỉ chân tại nơi này. Đặt Ngọc Diễm lên giường Diệp Anh lấy ra từ không gian một hộp y tế tìm ra thuốc tiêu sưng bên trong. Cô ngồi xuống trước mặt nàng nâng chân của nàng lên giúp nàng tháo bỏ đôi giày cao gót.
"Không cần đâu để chị làm được rồi." Ngọc Diễm thấy cô muốn giúp thoa thuốc liền muốn rút chân về lại vô tình động vào vết thương nơi cổ chân khiến nàng không nhịn nổi khẽ kêu lên một câu.
"Đừng lộn xộn để em xoa một chút là sẽ hết đau thôi. May mà không bị thương nặng. " Diệp Anh giữ chặt lấy bàn chân nàng không để nàng tiếp tục lộn xộn chạm vào vết thương.
Vì thường xuyên chiến đấu ở trường nên cô bị không ít thương tích nếu vế thương lớn cô mới dùng đến khoang điều trị nếu chỉ là vài vết thương nhỏ cô sẽ tự mình xử lý nên có học hỏi một chút về sơ cứu. Thuốc nhanh chóng phát huy tác dụng cô chỉ cần xoa bóp một lúc vết sưng đỏ liền dần dần thuyên giảm.
"Được rồi chị thử cử động một chút xem có còn đau không." Xoa bóp một hồi thấy nàng đã khá hơn cô mới lên tiếng để nàng cử động thử.
Bàn chân nhỏ nhắn ở trong đôi bàn tay lớn khẽ khàng cử động qua lại.
"Đã hết đau rồi cảm ơn em."
Diệp Anh tươi cười ngẩn đầu lên nói chuyện cùng chị. Do vị trí cô ngôi cộng thêm việc hôm nay chị mặc một chiếc váy ngắn nên khi cô nhìn lên không may lại nhìn thấy nơi thần bí nhất sau lớp vải.
Cô vội vàng đứng dậy khuôn mặt yêu mị mê mẩn bao cô gái ngày thường nay lại trở nên đỏ ửng một cách bất thường.
"Chân chị đã ổn rồi, em con có hẹn đi trước." Nói xong cô nhanh như một cơ gió chạu khỏi căn phòng này.
Ngọc Diễm thấy cô gái nhỏ chạy mất lại nhớ đến căn lều nhô lên dưới quần ban nãy mà không nhịn được cười.
"Hừ! Nhóc con tha cho em lần này." Nàng hờn dỗi mắng cô một câu, xem như lần này cô chạy nhanh lần sau gặp lại nàng sẽ không có dễ dàng để cô chạy đi như vậy. Không phải nói bản thân đã lớn lên rồi sao vậy nàng cũng không cần lo lắng nhiều nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com