05
Không một giây do dự Diệp Anh chạy ra quán rượu nhỏ, cách quán rượu một khoảng Diệp Anh mới bất lực nhìn xuống cái đồ không nên thân bên dưới. Với các tình trạng này mà đi ra ngoài người ta không xem cô như đồ biến thái mới lạ. Hết cách chỉ đành chạy vào không gian riêng tắm nước lạnh một phen. Đến khi đi ra lại là cô gái trẻ xinh đẹp thanh tịnh.
Ra đến điểm hẹn ban đầu chẳng đợi quá lâu đám bạn có hẹn cũng đã chịu tới nơi. Cả đám lựa chọn một quán ăn giải quyết bữa tối. Đến khi ăn uống xong xuôi thời gian cũng đã nhảy đến gần 9 giờ tối.
Chọn mua một ly đồ uống lạnh cùng đồ ăn khuya Diệp Anh mới tạm biệt đám bạn đi trở về. Vừa về đến khu biệt thự Diệp Anh không về nhà ngay mà lại chạy sang bên nhà Nhã Hân. Quen đường quen lối Diệp Anh không gặp chút trở ngại nào đi thẳng về hướng phòng luyện tập.
"Tớ về rồi này, mau lại đây bổ sung năng lượng đi." Diệp Anh vẫy gọi người vẫn còn đang hăng say luyện tập kia đi lại nghỉ ngơi một chút.
Trông thấy thân ảnh cô trong đôi mắt thờ ơ kia hiện ra ý cười nhàn nhạt dừng lại tu luyện đi về hướng Diệp Anh.
"Được rồi không lại làm phiền cậu. Ăn xong chỗ này thì cũng đi ngủ sớm đi. Mình đi về, mai gặp." Diệp Anh không quên xoa mái tóc nàng rồi mới tung tăng trở về nhà mình.
Thời gian cứ thế bình tĩnh yên ả trôi qua. Chỉ còn hơn một tháng nữa sẽ bước vào kì thi cuối kỳ cũng là cơ hội để những học sinh như các cô có thể lựa chọn vào một trường đại học tốt. Có thể sợ học sinh gần đến kỳ thi quá áp lực mà không thi tốt nên trường học quyết định nghỉ ngơi hai ngày trước khi vào kỳ ôn tập áp lực. Vì có vài ngày nghỉ này Diệp Anh quyết định cùng mấy người bạn ra khu rừng ngoài thành phố cắm trại. Tiếc là Nhã Hân vẫn phải ở nhà luyện tập nên không thể đi cùng Diệp Anh.
Cả bọn sau cả một ngày trời vui chơi ăn uống xong thì đứa nào về lều đứa đấy. Vì là ở gần thành phố nên cả đám cũng chẳng đề phòng nhiều cứ thế mà đi về lều nghỉ ngơi. Diệp Anh ban đâu cũng có ý định muốn nghỉ ngơi nhưng trong phạm vi bao phủ của tinh thần lực cô nhạy bén bắt giữ một dao động cực nhỏ. Dao động nằm ngay mép ngoài cùng của phạm vi nên cô không thể biết chính xác mọi chuyện thế nhưng hình ảnh ban nãy chuyển về khiến cô phải dừng lại mọi động tác. Nếu cô không nhầm vậy người bị bắt chói kia là chị Tuyết Băng.
Không kịp suy nghĩ nhiều Diệp Anh gọi tỉnh những người bạn khác của mình kêu họ nhanh chóng chở về thành phố bản thân không quên thông qua quang não thông báo cho gia đình chuyện vừa rồi kêu người nhanh đến, đồng thời chia sẻ vị trí hiện tại của mình. Khước từ lời níu kéo cũng như trấn an đám bạn Diệp Anh mới nhanh chóng lấy ra ván trượt lơ lửng bay thẳng về hướng đi ban nãy.
Không ngừng tránh né những thân cây lớn Diệp Anh đồng thời mở ra tối đa phạm vi thăm dò. Nhờ có tinh thần hệ dị năng Diệp Anh lập tức phát hiện ra đám người đang di chuyển trong rừng. Thấy chị vẫn ổn chỉ là hình như đang bất tỉnh nên cô không lập tức chạy ra cứu người. Một là sức cô không đủ hai là đám nàu chắc chắn cho đồng bọn. Cô đã thông báo cho hai mẹ mọn họ sẽ lập tức báo công an cũng như báo cho người nhà chị. Nếu không phải thế lực của nhà chị còn hơn cả công an thì cô cũng đã báo công an từ đầu rồi.
Theo sát bạn chúng khoảng nửa tiếng thì cũng đã thấy đám người dừng lại thấy bọn họ sắp sửa đi vào bên trong một hang động Diệp Anh liền dùng tinh thần lực đánh dấu lên người chị đồng thời bản thân thì trốn trong không gian của chính mình. Nhờ có dấu ấn tinh thần lực trên người Tuyết Băng giúp cô có môi giới để theo sát bên người nàng mà không bị phát hiện.
Từ ngoài nhìn vào phần lớn người sẽ cho rằng đâu chỉ là một căn phòng bình thường thế nhưng càng đi sâi vào trong khung cảnh lại hoàn toàn khác biệt. Sâu bên trong hang động thế nhưng lại được đám người nàu cải tạo thành một phòng thí nghiệm nhỏ có đầy đủ các lại thiết bị.
Thông qua nàng nhìn khung cảnh bên ngoài Diệp Anh thấy trong này có ba tên đàn ông lực lưỡng với khuôn mặt đằng đằng sát khí. Thêm tên đang vác Tuyết Băng trên vai là tổng cộng bôn tên không biết thực lực ra sao nên cần thêm thời gian xem xét. Tên to con đang vác chị đi đến góc phòng thả người xuống sàn. Lúc này cô mới thấy ở đây còn có một người nữa. Nàng đang nằm tự trên ghế nghỉ ngơi nếu không thấy những sợi xích sắt đang khoá chân nàng cùng trên cổ nàng đang đeo vòng phong bế dị năng thì trông nàng chẳng khác nào một vị giáo sư đáng kính đang ngồi nghỉ ngơi cả.
"Mày không để lại daua vế đấy chứ." Một tên lên tiếng hỏi người mới đem nàng về.
"Nhị ca yên tâm em làm việc tuyệt đối không để lại dấu vết gì."
"Tốt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com