Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

"Bé con à, tuy rằng mon con nói hơi nặng lời thế nhưng những điều đó có thể hoàn toàn xẩy ra sau này. Con sẽ không thể biết được ngoài kia có bao nhiêu định kiến áp đặt lên một người phụ nữ đâu. Chúng ta không phải muốn ngăn cản hai đứa chúng ta chỉ mong rằng con sẽ nghiêm túc trong chuyện yêu đương đừng làm tổn thương người khác hay tổn thương chính mình." Hạ Chi đi lại ngồi cạnh Diệp Anh nắm lấy bàn tay cô nhẹ nhàng vỗ về.

"Mẹ hai người yên tâm con hiểu được mà. Con chắc chắn không để nàng phải chịu thiệt thòi khi yêu con." Diệp Anh làm sao không hiểu. Hai người đây là đang lo lắng cô không nghiêm túc trong chuyện tình cảm rồi làm tổn thương người khác, tổn thương cả chính mình.

"Vậy chuyện của con với bé Hân cùng bé Tuyết thì sao. Con có tình cảm với hai đứa đấy hay không. " Khánh Ly khi nghe được lời đản bảo của cô bà cũng rất tin tưởng con gái mình có thể làm đúng những gì đã hướng thế nhưng bà vẫn con có những mối lo lắng khác khi thấy vận đào hoa cuat con gái mình quá vượng.

"Con...con cũng không biết." Nói không thích thì không phải nói thích thì cô lại cảm thấy còn chưa tới. Cản giác rối rắm trong lòng để Diệp Anh cũng rất khó sử.

"Nếu con có tình cảm thì cứ tiến tới thế nhưng ta muốn con dù thế nào cũng phải cho Linh biết. Đừng dấu diếm nàng làm gì." Khánh Ly làm mẹ làm sao không hiểu con gái mình. Bà vừa nhìn liền biết ý cô.

Do những năm đầu đặt chân lên hành tinh này nhân lực thiếu hụt nghiêm trọng dị năng lại bắt đầu xuất hiện dẫn đến thời điểm đấy vô cùng rối loạn. Đa phu hay đa thê thời điểm đó đều rất phổ biến đến nỗi ngày nay tuy rằng xã hội đã ổn định lại thế nhưng những dị năng giả có thiên phú cao lại vẫn có rất nhiều đặc quyền trong đó có nhiều bạn đời là một trong số đó. Nên khi thấy con gái mình có vẻ khá đào hoa Khánh Ly cũng không quá phản ứng mãnh liệt.

"Vâng con đã nhớ." Diệp Anh gật đầu nghiêm túc nhìn mẹ lớn.

"Bé con, chúng ta chỉ mong con có thể bình an hạnh phúc mà lớn lên. Chúng ta nói những thứ này cũng không phải bắt con phải dăm dắp nhhe theo. Nếu có một ngày nào đó có người khiến con cảm thấy tổn thương vậy thì cũng không cần níu kéo, chỉ cần con hạnh phúc là được. Đã nhớ chưa." Hạ Chi ôm lấy cô con gái vào lòng dịu dàng vỗ về cô nhẹ giọng ở bên tai cô dặn dò.

Diệp Anh đáp lại nàng một tiếng rồi cũng vòng tay ưua ôm lại lấy mẹ nhỏ. Thật tốt cô vẫn còn có hai người yêu mình hết mực.

"Đợi khi thi tốt nghiệp xong thì kiếm thời gian đến nhà nàng nói chuyện với phụ huynh nhà người ta. Xin phép gia đình cho hai đứa quen nhau. Chứ không phải cứ thế mà yêu đương không nói năng gì để nhà người ta không biết gì hết sau này lại khó sử."

"Vâng."  Diệp Anh ghi nhớ lời mẹ dặn trong lòng. Còn chuyện của Nhã Hân cùng Tuyết Băng cô đương nhiên nhận ra tình cảm của hai người đối với mình cô đương nhiên cũng có một ít đối với hai người rung động thế nhưng cũng còn chưa biết nên phải làm thế nào. Đành gác chuyện này sang một bên sau khi thi tốt nghiệp xong cô sẽ tìm thời gian nói rõ ràng nếu các nàng nguyện ý ở bên cô vậy thì tính tiếp còn nếu không vậy thì đành thôi.

Từ phòng tắm bước ra Khánh Ly dei đến bên giường nằm xuống ôm lấy người con gái đang nằm bên cạnh. Bà đặt môi hôn lên mái tóc nàng.

"Con đều đã an toàn trở về rồi em còn lo lắng gì sao."

"Hazz... thì chuyện của cái Hân với cái Tuyết đấy. Chị cũng biết hai đứa là người thừ kế hai họ. Mà nhà mình thì chẳng bằng một phần nhà người ta. Con nhà mình sau này phải làm sao đây." Hạ Chi nằm ngọn trong lòng Khánh Ly không ngừng lo lắng suy nghĩ cho tương lai của cô.

"Con cháu tự có con cháu phúc. Điều chúng ta phải làm là hướng dẫn cho con đi trên con đường đứng đắn và ở phía sau làm hậu phương vững chắc cho con. Còn những chuyện khác để con tự mình quyết định."

Nói thì nói vậy nhưng làm gì có người mẹ nào không lo lắng cho con, suy nghĩ trăm đường.

Bàn tay thon dài men theo đùi trong đi vào trong váy ngủ. Chạm đến một lớp vải ngăn cản khác đầu ngón tay khéo léo vé mép quần lót sang một bên để đầu ngón tay được cắt tỉa ngọn ngàng trực tiếp vuốt ve nơi mềm mại e ấp ấy. Bà quen thuộc từng tấc da thịt trên người vợ mình nhanh chóng tìm đến huyệt đạo quen thuộc chui vào bên trong.

"Ư... này em đang nghiêm túc nói...chuyện với chị đấy...ah." Nơi nhạy cảm nhất đột ngột bị tập kích kéo lý trí đang lo lắng của Hạ Chi về với thực tại.

Mật huyệt thất thỉ trước kẻ ngoại lai quen thuộc nhanh chóng rỉ nước chào đón đối phương. Hơi thở Hạ Chi dần dần chở nên dồn dập, bàn tay nhỏ xinh nắm chặt lấy cổ tay săn chắc muốn ngăn Khánh Ly tiếp tục khuấy động bên trong. Sức lực của em làm sao so với ngăn cản được sức Khánh Ly. Dù có cố thế nào đầu ngón tay ấy vẫn mạnh mẽ thâm nhập vào bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com