Chương 34
Tiếng khóc của Hoài Phương không còn là tiếng nấc nghẹn, nó vỡ òa ra thành những tiếng gào xé lòng giữa gian nhà vắng. Chị quỳ thụp trước cái bàn thờ cũ kỹ, đôi bàn tay run rẩy chạm vào bát hương còn mới, khói nhang lờ mờ như trêu ngươi lòng người. Tại sao? Tại sao chị lại là người cuối cùng biết chuyện? Những ngày chị vui cười bên người thương, những ngày chị hờn dỗi vì mấy lời trêu chọc trong phủ, hóa ra lại là những ngày cha chị nằm xuống, lạnh lẽo và đơn độc. Lúc này má chị Phương đã có mặt ở nhà, bà đứng nhìn con gái lặng lẽ một góc nhà.
"Má... sao má giấu con? Sao má nỡ lòng nào giấu con..."
Hoài Phương quay sang ôm lấy đôi chân gầy guộc của bà Sáu, tiếng chị lạc đi giữa những dòng nước mắt.
Bà Sáu đứng đó, người đàn bà lam lũ cả đời giờ trông như một thân cây khô héo trước gió. Bà không khóc, hay đúng hơn là nước mắt đã cạn từ nửa tháng trước. Đôi bàn tay chai sần, bám đầy nhựa cỏ đen nhẹm của bà run run đặt lên đầu con gái. Bà thở dài, một cái thở dài mang theo hơi thở của sự cam chịu.
"Má xin lỗi... má tính đợi ít bữa nữa con về rồi mới hay. Nhà họ Vũ cửa cao cổng kín, con vào đó mần cho người ta, đâu phải muốn ra là ra, muốn về là về. Má sợ con nghe tin rồi tâm trí bất định, mần hỏng việc, rồi người ta quở trách, người ta đuổi... thì mẹ con mình biết bấu víu vào đâu hả con?"
Câu nói của mẹ như một nhát dao khứa vào lòng Hoài Phương. Cái nghèo, cái thân phận tôi tớ nó rẻ rúng đến mức cả nỗi đau mất người thân cũng phải được cân đo đong đếm sao cho không ảnh hưởng đến công việc. Chị thấy mình bất hiếu, thấy mình nhỏ bé và hèn mọn đến cùng cực.
Ở ngưỡng cửa, Ái Sương đứng lặng người. Cô không bước vào, cũng không lên tiếng. Lần đầu tiên trong đời, cô hai nhà họ Vũ cao ngạo cảm thấy sự hiện diện của mình là một điều gì đó... sai trái. Cô nhìn thấy Hoài Phương người con gái mà cô luôn muốn ôm ấp, bảo vệ đang vỡ nát ra từng mảnh trước mặt mình. Ánh mắt Ái Sương chạm vào bà Sáu, chạm vào cái nghèo xơ xác của gian nhà, rồi dừng lại ở gương mặt đầm đìa nước mắt của Phương.
Ái Sương không tỏ ra bi lụy, nhưng đôi chân cô như đóng đinh xuống nền đất. Trái tim cô thắt lại một nhịp đầy đau đớn. Cô tự trách mình. Hóa ra bấy lâu nay cô chỉ biết yêu theo cách của một kẻ bề trên, chỉ biết kéo chị vào thế giới của cô, mà chẳng hề hay biết thế giới của chị đang sụp đổ. Sự "chiếm hữu" mà cô từng tự hào, giờ đây trông thật phù phiếm trước nỗi đau sinh ly tử biệt này.
Cô Hai khẽ lùi lại một bước, nhường không gian cho hai mẹ con, nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi dáng hình nhỏ bé đang run rẩy của Hoài Phương. Trong lòng Ái Sương thầm có một sự quyết định. Cô không nói chia buồn, cũng chẳng hứa hẹn suông. Cô chỉ im lặng, nhưng cái nắm tay siết chặt sau lưng đã tố cáo sự xót xa mãnh liệt này.
Bà Sáu lúc này mới để ý thấy Ái Sương, bà hốt hoảng định hành lễ thì Ái Sương khẽ lắc đầu, ánh mắt cô dịu lại, chứa đựng một sự thấu cảm hiếm thấy. Cô ra hiệu cho bà cứ lo cho Phương, rồi cô lẳng lặng đi ra sau hè, đứng dưới gốc cau, để lại gian nhà trên cho những tiếng khóc muộn màng. Chiều hôm ấy, nắng làng Mơ chợt tắt sớm, để lại một khoảng không u uất bao trùm lên những phận người bé mọn.
.....
Tiếng khóc trong nhà cũng lịm dần, chỉ còn mấy tiếng sụt sùi đứt quãng nghe thắt cả ruột gan. Hoài Phương khóc tới kiệt sức rồi thiếp đi trên vai má, gương mặt còn vương mấy vệt nước mắt kèm lem. Bà Sáu xót con, nhẹ tay đặt đầu chị xuống gối rồi mới dám rón rén bước ra sàn lạt sau hè.
Thấy Ái Sương vẫn đứng đó, lặng lẽ nhìn mấy tàu cau già rũ lá, bà Sáu run rẩy chùi tay vô vạt áo bà ba, lí nhí chào.
"Thưa cô hai... con Phương nó gặp chuyện nên xúc động quá, làm kinh động tới cô. Xin cô bỏ qua cho nó, đừng có trách phạt mà đuổi việc tội nghiệp nó lắm cô ơi..."
Ái Sương quay người lại. Ánh mắt cô lúc này không còn cái vẻ sắc lẹm thường ngày nào, mà nó dịu xuống, buồn hiu hắt. Cô bước lại gần bà Sáu, giọng trầm không còn cao ngạo nữa.
"Dì ơi, dì đừng có nói vậy mà tội thân tôi. Chị Phương là người của tôi... cũng là người tôi mến nữa. Chuyện nhà mình lâm vô cảnh này, tại tôi không biết sớm để lo liệu cho chu toàn, tôi cũng có lỗi với chú và dì."
Bà Sáu ngẩn người, đôi mắt mờ đục nhìn trân trân vô người trước mặt. Bà đâu có dè cô Hai người ta đồn dữ dằn lắm mà nay lại nói chuyện nghe đứt ruột đứt gan vậy. Ái Sương rút trong mình ra cái túi vải nhỏ, ấn vô đôi bàn tay chai sần của bà Sáu.
"Dì cầm lấy cái này, lo cho chú cái đám cúng tuần cho nó tử tế. Còn dư thì dì coi sửa sang lại cái mái nhà, chớ để thằng Tít đêm hôm mưa xuống nó tạt ướt mèm sao nó ngủ nghê gì được."
"Cô hai... thế này thì nhiều quá, tui... tui đâu có dám nhận..."
"Dì cứ giữ lấy. Tiền này là tiền riêng của tôi, không dính dáng gì tới chị Phương hết."
Ái Sương ngắt lời, mắt liếc vô trong nhà chỗ Hoài Phương đang nằm.
"Ít bữa nữa tôi sắp xếp cho chị Phương về bên nhà ở hẳn một tuần để lo khói nhang cho chú. Chuyện bên nhà họ Vũ dì khỏi lo, tôi tự có cách nói, không ai dám hé răng nửa lời đâu."
Bà Sáu chỉ biết gật đầu lia lịa, nước mắt lại trào ra vì cái nghĩa cái tình này nó lớn quá.
Lúc này, Hoài Phương ở trong nhà giật mình tỉnh dậy, chị lơ ngơ gọi.
"Má ơi, má đâu rồi...".
Ái Sương nghe tiếng, không đợi bà Sáu vô, cô đã nhanh chân bước vô trước. Cô ngồi bệt xuống cạnh phản tre, mặc kệ bụi bặm hay cái không khí ẩm thấp của căn nhà lá cũ. Cô đưa tay vuốt mấy sợi tóc rối trên trán Phương, giọng dịu dàng.
"Chị tỉnh rồi hả? Thôi, dậy đi, tui đưa chị ra ngoài mộ thăm chú. Phải thắp cho chú cây nhang cho chú ấm lòng mà đi, rồi chú còn linh thiêng phù hộ cho chị với thằng Tít nữa chớ."
Hoài Phương nhìn Ái Sương, đôi mắt đỏ hoe còn ngấn nước. Chị cứ ngỡ cô sẽ hối chị về phủ cho kịp giờ cơm, chớ đâu có ngờ cô lại thấu tình đạt lý tới vậy. Chị thấy thương cô hai quá chừng, bao nhiêu cái ấm ức, tủi thân nãy giờ như dịu lại bớt.
Ái Sương đỡ chị dậy, phủi phủi mấy cái bụi trên áo cho chị rồi quay sang biểu thằng Tít.
"Tít, đi lấy cái nón lá cho chị hai mầy, rồi dẫn đường cho tụi tao ra nghĩa địa làng lẹ lên."
Ba người, kẻ lớn người nhỏ rảo bước trên con đường đê bóng xế. Gió đồng thổi lồng lộng mang theo mùi mạ non hòa lẫn mùi nhang phảng phất đâu đây. Ái Sương nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của Hoài Phương, cái nắm tay lần này nó chắc chắn và ấm áp dữ lắm, như muốn nói là.
"Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa có tôi đây rồi... "
....
Đêm làng Mơ im phăng phắc, chỉ có tiếng côn trùng rỉ rả dưới mấy lùm xôi nếp. Ái Sương ngồi bên cửa sổ lầu cao, tay cầm quyển sách mà cả tiếng đồng hồ chưa lật qua một trang. Ngọn đèn huê kỳ trên bàn bị gió lùa lay lắt, hắt cái bóng của cô lên vách vôi trắng, lẻ loi tới tội nghiệp.
Bà Nhàn chậm rãi bước vô, tay bưng chén chè thưng còn nóng hổi. Bà nhìn cái dáng ngồi bất động của cô hai, thở dài một tiếng thật khẽ rồi đặt chén chè xuống bàn, ôn tồn nói.
"Cô hai nghỉ tay ăn chút chè cho ấm bụng. Gió chướng về rồi, ngồi bên cửa sổ miết vậy dễ cảm mạo lắm đa."
Ái Sương không quay đầu lại, mắt vẫn hướng về phía rặng dừa tối thẫm đằng xa, giọng cô khàn đặc.
"Bà Nhàn này... bà thấy con có ác lắm hông? Con giữ chị ấy bên mình, bắt chị ấy hầu hạ, rồi đến lúc nhà chị ấy có tang, con cũng chỉ biết đứng nhìn."
Bà Nhàn khẽ mỉm cười, cái cười của người đã đi qua gần hết kiếp người.
"Cô thương người ta quá nên cô mới tự trách mình vậy thôi. Chớ con Phương, chắc giờ này nó... à không, chắc giờ này Phương cũng đang nhìn về phía phủ này mà nhớ cô đó. Cái tình của hai đứa, già thấy rõ từ lâu rồi."
Ái Sương không đáp, nhưng bàn tay cô siết chặt lấy mép bàn. Cô ghét cái sự yếu mềm này của bản thân, nhưng mỗi lần nhắm mắt lại, cô lại thấy dáng hình Hoài Phương nhỏ bé, thấy nụ cười hiền hậu và cả cái cách chị hay bối rối mỗi khi cô tiến lại gần. Cô nhận ra, mình không chỉ muốn "chủ quyền" trên danh nghĩa, mà cô muốn là bến đỗ duy nhất cho cuộc đời đầy sóng gió của người con gái ấy.
Cùng lúc đó, bên căn nhà lá đơn sơ, Hoài Phương vừa châm thêm dầu cho cây đèn trên bàn thờ cha. Khói nhang bảng lảng làm mắt chị cay xè, hay tại nỗi nhớ đang dâng lên làm lòng chị nghẹn lại. Chị bước ra hiên nhà, nhìn về phía dãy đèn lồng đỏ treo cao tít tắp nơi phủ họ Vũ.
Chị khẽ đưa tay chạm lên gò má mình nơi mà mấy hôm trước Ái Sương đã đặt một nụ hôn trộm. Cảm giác nóng hổi ấy dường như vẫn còn vương vấn đâu đây. Hoài Phương tựa đầu vô cột nhà, thầm thì với gió.
"Ái Sương ơi... Chị chẳng biết mần sao nữa đa, nửa chỉ muốn bên em, chăm sóc cho em quài quài, nhưng nửa lại chẳng dám đôi diện với sự dị nghị của miệng đời..."
Lần đầu tiên trong đời, Hoài Phương thấy sợ. Chị sợ cái khoảng cách giữa một "cô Hai quyền quý" và một "người con gái lấm lem bùn đất" sẽ là con sông sâu mà chị không bao giờ bước qua được.
Nhưng rồi chị lại nhớ tới ánh mắt bảo bọc của Ái Sương ngày hôm đó, trái tim chị lại khẽ run lên một nhịp đầy hy vọng. Chị biết rồi, chị yêu cái người con gái đó, yêu đến mức chấp nhận hết thảy đắng cay sau này, chỉ cần mỗi ngày được thấy dáng hình cô đi đi lại lại trước mắt mình là đủ vui rồi..
Đêm đó, cả hai cách nhau một con đê dài, một con rạch nhỏ, nhưng tâm tư lại quấn quýt lấy nhau không rời. Ái Sương không ngủ, chỉ ngồi trên chiếc phản gỗ, tay lật từng trang sách nhưng tâm trí chẳng màng để tâm. Nhưng cô vẫn chắc chắn rằng chị vẫn ở đó, và chị sớm muộn gì cũng sẽ trở về bên cô.
____
"Cái tương phản gắt gao giữa hai bàn tay ấy chẳng khác nào số phận đôi họ. Người được dệt từ hồn hoa gấm vóc, kẻ lam lũ từng hạt gạo miếng cơm."
Câu này mình đọc được từ 1 bạn, nó hay thật nhỉ, hợp với hai nàng nhà mình ghê haha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com