Chương 33
Từ ngày cô hai nhà họ Vũ kia khẳng định "chủ quyền", Hoài Phương cảm giác như tất cả mọi người đang né tránh mình dù họ không nói ra. Nhưng mọi thứ đang bộc lộ lên gương mặt mọi người, ánh mắt sượng sùng nhìn Hoài Phương khiến chị cảm thấy bối rối hơn bao giờ hết.
Nhưng duy chỉ có bà Nhàn quản gia và chị Út, chỉ duy nhất hai người vẫn còn giữ thái độ bình thường với chị.
Bà Nhàn đứng bày việc cho gia nhân khác, trông thấy Hoài Phương có phần ủ rũ. Bà tiến lại gần rồi hỏi.
"Sao, không được làm gì nên bức bối phải không?"
Hoài Phương bĩu môi rồi gật đầu cái, giọng chị tủi thân đáp.
"Dạ, con cứ thấy bản thân mình vô dụng lắm đa. Cảm giác như mình là gánh nặng vậy..."
Bà Nhàn thở dài, bà cười hiền rồi trấn an chị.
"Con vẫn đang làm đúng công việc của mình là hầu hạ cô hai nhỏ rồi còn gì?"
"Nhưng... chỉ như vậy con vẫn cảm thấy chưa đủ xíu nào cả bà ơi."
Bà Nhàn khẽ vuốt lọn tóc mai của Hoài Phương, giọng bà ôn tồn đáp.
"Con không vô dụng đâu... có những chuyện con làm được rất tốt, có khi còn hơn cả mong đợi của già. Vậy thì làm sao mà con lại nghĩ mình vô dụng kia chứ?"
Hoài Phương đứng lặng một hồi lâu, bà Nhàn lại tiếp.
"Cô hai nhỏ làm như vậy là muốn tốt cho con, vì con là người đầu tiên mà già thấy cô hai nhỏ để tâm như vậy. Chắc con thấy cô nhỏ tuổi hơn con nên con không thể hiểu được cô hai nghĩ gì đúng không?"
Chị Phương khẽ gật đầu.
"Nhưng già thì biết đó con, khi con xuất hiện trong phủ này, già đã nghĩ con chính là nguồn sáng cứu vớt cô hai nhỏ kia đấy. Và dường như già đã đúng. Vậy con đã làm được một việc rất lớn rồi, việc mà chính cả người thân máu mủ còn chưa làm được... Há gì con phải tự ti như thế."
Hoài Phương lặng im, những lời nói từ bà Nhàn như là nguồn động lực thúc đẩy tinh thần chị. Nhưng với thái độ của tất cả gia nhân đối với chị, chị thấy bản thân mình vô dụng cũng phải.
Vẫn đương suy nghĩ miên man, cô hai đứng từ đằng sau chị bao giờ. Rồi cô choàng tay ra ôm eo chị từ phía sau, gương mặt ghé sát tai chị, Hoài Phương giật bắn mình rồi vùng ra.
"Á, em, em mần cái chi vậy? Ở đây còn nhiều người lắm..."
"Hửm? Thì sao, tôi nhớ người yêu mà tôi cũng phải đợi vắng người mới được gặp chị hả?"
Hoài Phương mặt đỏ tía tai, Ái Sương bật cười rồi buông chị ra, cô hỏi.
"Chị có muốn đi dạo quanh làng không? Tự dưng tôi thấy bí bách."
Hoài Phương gật đầu lia lịa, chị mừng rỡ.
"Muốn, muốn chớ."
Nói rồi chị hớn hở đi lấy tay nải rồi chiếc nón lá, Ái Sương khó hiểu nghiêng đầu rồi nói.
"Coi bộ chị mong chờ ngày này dữ lắm đa? Còn chuẩn bị từ trước nữa."
Chị Phương cười cười, rồi nắm lấy cổ tay cô hai kia rồi đáp.
"Ừa ừa, đi thôi, đi nhanh lên."
"Rồi rồi, từ từ thôi té bây giờ."
Ái Sương cười hiền rồi đi theo người con gái kia, ánh mắt dịu dàng cẩn thận nhìn lấy chị.
Bà Nhàn đứng từ xa trông thấy, bả nở một nụ cười rồi quay vào làm việc tiếp.
___
Trên con đường làng mơ, hàng cây dừa rợp bóng mát nghiêng ngả đổ xuống con đường đê trải dài. Hai bên là đồng ruộng xanh rì bát ngát, Hoài Phương ngửa mặt lên trời rồi hít một hơi thật sâu.
Bất giác chị nở nụ cười, rồi nhìn Ái Sương. Cô hai khựng lại nhìn lấy người thương, bổng tim cô như trở nên thổn thức hơn bao giờ hết.
Cảm giác bình yên này, cô cứ muốn đắm chìm mãi thôi.
Ái Sương tiến lại gần Hoài Phương, cô giả bộ ngó nghiêng rồi chỉ đại vào gốc dừa.
"Có gì đằng đó kìa."
"Đâu?"
***
Hoài Phương giật mình ôm lấy gò má mình lùi lại, gương mặt ngại ngùng lúng túng nhìn lấy dáng người đang khom mình trước mặt. Vành tai chị đỏ dần lên, chị lắp bắp nói không thành câu.
"Ái... Ái Sương, em mần cái chi vậy hả!?"
Chả là cô hai kia đánh lạc hướng Hoài Phương, rồi tiến đến hôn trộm vào má chị một cái, nên chị Phương phản ứng có phần lúng túng là vậy.
Ái Sương chắp tay ra đằng sau lưng, cô nghiêng đầu cười rồi lại chỉ tay lên má mình, khẽ đáp.
"Tôi mần sao. Tôi thấy cưng chị nên tôi hôn, thế chị hông hôn tôi hả đa?"
Hoài Phương bẽn lẽn, chị ấp úng nhún mình lên xong rồi lại thôi, mặt mũi chị nóng hừng hực lên cả.
"Thôi.... thôi, lỡ ai mà thấy là lớn chuyện luôn đó đa. Nhỡ người ta méc lại với ông bà nữa... thì.."
Ái Sương chau mày, cô nâng cằm chị lên rồi khẽ khàng tiếp.
"Tôi phải nói biết bao nhiêu lần nữa đây. Hửm? Ai dám động vào chị tôi bẻ chân họ. Nghe chưa?"
Hoài Phương gật đầu lia lịa, chị ôm cánh tay cô hai kia rồi nói.
"Chị nghe, chị nghe, em đừng có manh động mà!"
Cô hai cúi đầu rồi chỉ vào má mình, Hoài Phương hiểu ý rồi nhón chân lên đặt lên một nụ hôn.
"Đó, đó em vừa ý chưa..."
Ái Sương xoa đầu chị, rồi quay mặt đi như che giấu nụ cười của mình.
"Ủa hong dưng mà em lại muốn đi ra ngoài dậy, bình thường chị cũng thấy em đi hoài mà?"
"Hửm, đi làm công chuyện nó khác với đi cùng người thương chớ? Với cứ loanh quanh với mấy cái công xưởng đầu tôi muốn nổ tung rồi đa."
Nói rồi cô hai lại tiếp tục rảo bước, Hoài Phương lật đật đi theo cô, chị im lặng rồi tiếp.
"Vậy sau này, nếu em cảm thấy bí bách quá cứ nói chị, chị đi cùng em như vậy nữa nha. Hí hí..."
"Hừm... ủa vậy chị cũng được lời quá đa."
Hoài Phương đương tính nói chi đó, xong chị lại thôi. Ái Sương thở dài rồi nói.
"Lần sau muốn gì thì nói, đến giờ mà chị còn dè chừng với tôi nữa sao?"
"Ờ thì, dù sao đường này cũng ngang nhà... nhà chị.. nên là tiện đường ghé qua thăm cha má chị tí được hông?"
Ái Sương gật đầu, rồi cả hai cùng rảo bước.
Vừa đến trước sân, Hoài Phương không đợi được mà đã lao thẳng vào nhà. Thế nhưng nhà chị vắng tanh, chị mới lủi ra sau bếp thì thấy thằng Tít đang ngồi ăn gì đó. Mặt mủi nó lấm lem lên cả, thấy có tiếng động nó giật mình quay lại.
"Oa, chị hai, chị về rồi!"
Nó vứt cái thứ đang ăn sang bên cạnh, rồi lao mình vào lòng chị Phương. Nó ôm chị như ôm trọn cả thế giới, Hoài Phương ôm lấy em trai rồi xoa xoa đầu nó.
Chị ngồi vào tấm phản tre, rồi lôi trong tay nải ra vài ba thanh kẹo mạch nha dúi vào tay cu Tít. Chị ngó xung quanh nhà rồi hỏi.
"Ủa, cha má đâu rồi, sao trong nhà hổng có ai hết vậy?"
Cu Tít đang mừng vì được ăn kẹo ngon, nghe chị hỏi nó mới giật mình, xong ấp úng nói.
"Má đi mần cỏ cho người ta rồi... má kêu lát má về."
"Vậy còn cha đâu?"
Lúc này Ái Sương lò dò đi vào, Hoài Phương ngồi bật dậy rồi lấy khăn tay lau tấm phản tre đặng cho cô hai ngồi.
"Không cần, tôi đứng được rồi."
Hoài Phương ngập ngừng nhưng cô hai khẽ gật đầu, xong chị lại quay ra hỏi tiếp.
"Cha đâu Tít? Ổng dạo này còn bài bạc chi hong?"
Thằng Tít nắm chặt thanh kẹo mạch nha trong tay, nó vội quay mặt đi để giấu biểu cảm của nó lúc này. Hoài Phương thấy vậy càng hỏi tới.
"Sao vậy Tít, trời ơi cha ổng bị cái chi? Trả lời coi, chị sốt ruột quá!"
Đôi vai nhỏ nhắn của nó càng run hơn sau những lần lay lắc từ phía Hoài Phương, nó sụt sùi rồi cúi đầu xuống không dám nhìn lấy chị nó một cái.
"Nói, cha ổng bị mần chi???"
"Hức, chị hai ơi... Cha mất rồi, cha mất được hơn nửa tháng rồi, hu hu hu..."
"Trời ơi. Mày đừng có giỡn ngu nghe chưa, chị hỏi ổng sao rồi mà?"
"Má nói không được cho chị biết, nhỡ chị lo mà không làm việc được... Hu hu, cha mất thiệt mà. Chị hai hổng tin chị ra nhìn bàn thờ đi."
Hoài Phương bật dậy, chị lao ra phía tủ thờ cũ kĩ có phần mục nát do thời gian. Chị Phương như chết điếng lại, trời đất như sụp đổ trước mặt chị.
Đôi chân chị ngả quỵ xuống đất, bàn tay run rẩy chỉ biết cố tự ôm lấy lồng ngực mình.
"Trời ơi... Cha ơi là cha."
________
Một chút buồn với Hoài Phương nha huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com