Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32


Cả ngày hôm nay Tủn cứ như người mất hồn, anh cứ chúi đầu vào cuốc đất rồi tưới cây, sau khi chứng kiến "cảnh đó".

Hôm nay cũng không phải làm gì nhiều vì ông bà lớn cùng vợ chồng cậu ba đã ra ngoài, chắc ít hôm nữa họ mới về. Đúng là người làm ăn lớn, ở ngoài còn nhiều hơn ở nhà.

Đang đứng tưới cây cùng với suy nghĩ miên man thì Tủn giật mình vì có giọng nói trong veo phát ra từ phía sau.

"anh Tủn, anh tưới úng hết cây rồi."

Là Hoài Phương, trên tay vẫn còn ôm một rổ rau muống. Chị nghiêng đầu nhìn, nhưng khoảng cách giữa hai người vẫn khá xa nhau.

Tủn nhìn chị, rồi lại đánh ánh mắt đi nơi khác, không hiểu sao anh lại thấy sượng sùng đến khó chịu. Chỉ gật đầu rồi bê chậu nước đi chỗ khác, bước chân thật nhanh như để tránh xa người con gái kia.

Hoài Phương nghiêng đầu, chị cũng không để ý lắm đến vẻ lấm lét này của Tủn, vì chị thấy trước giờ anh Tủn này có vẻ khá kì quặc.

Nghĩ rồi chị cũng thong dong đi vào gian bếp, chị Út ngoắc Hoài Phương lại, nhìn chị rồi hỏi.

"Sáng giờ bây thấy thằng Tủn đâu hông? Bình thường nó hay lảng vảng trong bếp, mà giờ tìm nó không thấy nữa đa."

"Em thấy anh Tủn tưới cây sau vườn á chị."

Chị Út chau mày, ngơ ngác hỏi.

"Hồi sáng mới thấy nó tưới cái đợp đây mà?"

Hoài Phương lắc lắc cái đầu, rồi chị ra sau lu nước đặng rửa rau. Chẳng hiểu sao lúc nãy bản thân chị không nghĩ gì, mà sau khi nghe chị Út nói thì chị mới suy nghĩ.

"Chắc là ảnh có chuyện gì buồn..."

Thở dài cái rồi chị tiếp tục công chuyện của mình.

Về phía cô hai.

Ái Sương đứng trên hành lang đối diện với khu vườn riêng của cô. Trên tay còn đang cầm quyển sách đương đọc dở, đôi mắt sắc lạnh nhìn xa xăm. Bất giác nở một nụ cười, một nụ cười lạnh lẽo.

Cô hai cứ thế đi xuống gian bếp, dáng đi uyển chuyển nhưng vẫn toát ra vẻ quyền lực đang tiến đến từ phía sau Hoài Phương. Thấy chị đang ngồi nói chuyện cười rôm ra cùng các nữ gia nhân khác, bất giác đôi chân mày cô hai nhíu lại.

Ánh mắt nhìn xuống đôi bàn tay nhỏ nhắn đang thoăn thoắt gói gém gì đó, Ái Sương đưa tay đến rồi bắt lấy tay chị lại rồi giơ lên. Những người hầu xung quanh trong đó có chị Út bổng dưng tắt nụ cười, gương mặt ai cũng toát lên vẻ ngơ ngác nhìn lấy người phụ nữ uy quyền nhất nhì gia trang họ Vũ.

"Cô... Cô làm gì vậy bỏ tay tôi..."

Đôi mắt lạnh nhạt nhìn xuống gương mặt người con gái có phần hoảng loạn kia, giọng lạnh nhạt đều đều cất lên.

"Tôi nhớ là tôi không cho chị làm những chuyện này nữa. Coi bộ chị cố tình quên rồi hả đa?"

Hoài Phương giật thót, chị ấp úng.

"Nhưng... Nhưng tôi không thể ngồi.."

"Chị cãi lời tôi? Gan chị lớn ghê ha?"

Nói rồi cô hai nhìn xung quanh, gương mặt không chút thay đổi. Nói lớn như cho toàn bộ gia nhân trong nhà nghe thấy.

"Nghe cho kĩ đây, Phương là hầu riêng của tôi. Bất cứ ai để chị ta đụng vào công chuyện gì trong nhà này, tôi đánh người đó gãy chân."

Hoài Phương há hốc mồm, gương mặt chị đanh lại nhìn lấy Ái Sương. Xong chị lại nhìn những người đang run lên trước mặt, cảm giác như họ sợ lời nói của cô hai này lắm.

"Ái Sương, em bị sao vậy? Cái yêu cầu đó nó vô lý lắm lung."

Cô hai không đáp, cô kéo tay chị đi rồi lôi chị về gian phòng mình. Trên quảng đường đi, Hoài Phương luôn giằng co với cô, chị dùng hết sức bình sinh để giật tay mình ra.

"Ái Sương!"

Nói rồi chị bất giác lùi về sau, gương mặt chất chứa nổi sợ nhìn lấy người con gái kia.

"Chị đừng có được nước lấn tới đa."

Ái Sương bắt lấy gò má chị rồi nâng về phía mình. Hoài Phương nhìn thẳng vào đôi mắt cô hai kia, chẳng hiểu sao chân tay chị không cách nào cử động được nữa.

Chất giọng lạnh lẽo cứ thế len lỏi qua từng chân tơ kẽ tóc của chị.

"Tôi không thích chị lại gần bất kì một ai cả. Những kẻ dám lại gần chị, tôi sẽ bẻ chân họ. Chị là của tôi, duy nhất của một mình Ái Sương này. Nghe chưa?"

Nói rồi cô hai hạ cằm xuống, đặt lên môi chị một nụ hôn. Cô hôn chị đến nghẹt thở.

CHÁT!

Một cái tát thẳng vào gò má trái của cô hai, cô đứng đơ ra một hồi, rồi lia đôi mắt sắc lạnh nhìn lấy người con gái đang hoảng loạn đến thở dốc kia.

"Em bị mần sao vậy Ái Sương? Em làm gì kì vậy?"

Máu từ khoé miệng cô hai kia bắt đầu chảy ra, thế nhưng gương mặt lạnh như đá vẫn không thay đổi, cô khẽ nhếch mép.

Cô lao tới bóp lấy gò má chị rồi ép vào vách cửa, sức lực cô mạnh đến nổi Hoài Phương không tài nào vùng vẩy ra được.

"Vậy chị muốn tôi phải làm sao đây? Nếu tôi không công khai cho cái phủ này chị là của tôi, liệu chị có công khai không. Hay chị muốn che giấu chuyện tôi và chị là người tình, chị sợ người ta cười vô mặt chị hả?"

"Hức..."

Giọt lệ từ hai bên mắt Hoài Phương bắt đầu chảy ra, nó lăn lên cả mu bàn tay của Ái Sương. Ánh mắt sợ sệt nhìn lấy người mình yêu đang phát điên mà không thể làm gì kia. Bất giác Ái Sương buông tay ra, chị được nước khóc lớn hơn.

"Em... em bị sao vậy? Em hông tin chị hả đa? Hu hu hu"

Hoài Phương ôm mặt khóc lấy khóc để, đôi vai chị run lên không ngừng.

"Chị sợ lắm Ái Sương.... Hôm nay em cứ bị sao đâu á, chị sợ lắm. Hức hu hu."

Ái Sương ôm lấy chị, thế nhưng đôi mắt cô như muốn ăn tươi nuốt sống chị vậy. Cô cố kìm nén lại cảm xúc điên rồ kia, vỗ về tấm lưng chị rồi an ủi.

"Ngoan, ngoan. Tôi xin lỗi, là tôi quá yêu chị thôi, tôi xin lỗi."

Nói rồi cô đặt lên trán chị một nụ hôn, rồi cô dìu chị lên giường, còn cô hai ngồi dưới. Cô nâng bàn chân chị đặt lên đùi mình rồi xoa bóp nhẹ nhàng.

Hoài Phương thẹn thùng tính giật chân về, nhưng cô hai kia không cho. Ái Sương cứ thế mân mê bàn chân nhỏ nhắn kia của chị.

"Nếu chân của chị mà bị bẻ gãy, liệu chị có rời xa khỏi tôi được không? Nếu chị tàn phế, liệu chị có phụ thuộc vào tôi không? Tò mò thật đấy."

Những dòng suy nghĩ đó cứ dồn đến não Ái Sương, đôi mắt lạnh nhạt cứ nhìn chăm chăm vào cẳng chân Hoài Phương.

Cảm giác hưng phấn này nó xuất hiện lúc cô thấy ánh mắt sợ hãi của thằng Tủn nhìn thấy cảnh người mà nó thích đang ở trong tay người khác, hay cái cảm giác mà tất cả đều sợ hãi khi thấy cô hai độc chiếm Hoài Phương. Phải chăng người đời họ đồn cô hai nhà họ Vũ là kẻ điên là đúng.

Thế nhưng chị Phương vô tư quá, chị đâu có nghĩ gì, chị vẫn đang nở nụ cười thẹn thùng nhìn lấy hạnh động dịu dàng của Ái Sương. Mà đâu hề hay biết, chị sắp phải đổi mặt với điều gì kinh khủng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com