Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

"Anh nghi ngờ là do tai nạn giao thông đúng không ?" Kwanjai còn chưa dứt lời, Phakin đã nghĩ ra nguyên nhân gây ra vết thương ngay.

"Giỏi thật" Kwanjai giơ ngón tay cái về phía Phakin.

"Theo anh thì khả năng nào lớn nhất ?".

"Xe gắn máy, xe gắn máy đạp cần số" khi nãy Phakin đã nhìn thấy vết thương này, sau khi nghe Kwanjai miêu tả thì anh cũng đã đoán ra được đại khái.

"Đúng vậy, tôi cũng rất nghi là do bàn đạp của xe gắn máy gây ra, vì với chiều cao này, chỉ có bàn đạp của xe gắn máy là nhô ra nhất, tốc độ của xe cũng khá nhanh, vừa vặn quệt vào cẳng chân của nạn nhân, nếu không sẽ không gây ra vết rách như vậy".

"Thi thể còn vết thương nào khác không ?".

"Không có".

"Da đầu thì sao ?".

"Mắt thường nhìn vào chắc chắn không có, trừ phi giải phẩu".

"Vậy là khả năng chết đuối cao hơn à ?".

"Theo tình hình hiện tại thì đúng như vậy, ít ra thì trên bề mặt thi thể không thấy vết thương trí mạng và dấu hiệu tử vong do ngạt thở cơ học trừ phi bị trúng độc hoặc bản thân nạn nhạn mắc căn bệnh nào đó như bệnh tim, xuất huyết não...".

"Đi thôi, xem thử những chỗ khác thế nào" Phakin gật đầu và nói.

Từ hiện trường đến chỗ nuôi cá của nạn nhân, cũng không tìm thấy dấu vết nào liên quan đến nơi nạn nhân rơi xuống nước.

Không có gì lạ khi không tìm thấy dấu vết tai nạn giao thông, vì vết thương của Somchai rất có khả năng do va chạm với bàn đạp xe gắn máy gây ra, những vùng khác trên thi thể không có dấu vết va chạm, cho thấy trong lúc xe gắn máy đang di chuyển với tốc độ cao, bàn đạp nhô ra cao hơn thân xe đã quệt vào mặt ngoài cẳng chân trái của Somchai từ phía sau, có thể thân xe không hề va vào nạn nhân, thế thì việc, chiếc xe không để lại gì, không có vêt va chạm hoặc vết trượt trên mặt đất cũng rất bình thường.

Phân tích một hồi, hai người nhất trí cho rằng Somchai sau khi bị xe gắn máy va phải, hoặc bị quệt trúng đã ngã thẳng xuống sông, vì trên người nạn nhân gần như không có vết thương do bị ngã.

Va chạm ở đâu ? Ngã xuống nước ở chỗ nào ?".

Sau một hồi điều tra ra được, Kwanjai vô cùng bối rối, rốt cuộc thì Somchai chết do tai nạn giao thông hay rơi xuống nước rồi chết đuối ?.

Việc duy nhất Kwanjai cần làm là tìm ra nguyên nhân tử vong, cô đề xuất ý kiến với Phakin và người thân của nạn nhân, hy vọng có thể giải phẩu thi thể ngay.

Việc giải phẫu thi thể của Somchai chắc chắn phải lấy tất cả các mô và cơ quan nội tạng rồi đưa đến cơ quan có thẩm quyền để xét nghiệm chất độc, xét nghiệm tảo, cát và khám nghiệm bệnh lý.

Người thân của Somchai vừa nghe thấy tin phải giải phẫu thi thể, còn phải lấy nội tạng ra là cảm thấy như nghe thấy tiếng sét đánh ngang tai, họ kiên quyết không đồng ý.

Nghe thấy người nhà của Somchai không đồng ý cho giải phẫu, Kwanjai vẫn phải giải thích rõ lý do cho họ nghe, cô nói.

"Chúng tôi hiểu tâm trạng của các vị, nhưng là pháp y, chúng tôi phải giải phẫu, xét nghiệm thì mới làm rõ được nguyên nhân tử vong, không thể để người quá cố chết một cách không rõ ràng, mong các vị hiểu cho chúng tôi, chúng tôi cũng làm theo quy định của pháp luật, đây là nghề của tôi, là nhựng việc mà tôi phải làm. Thật ra tôi cũng không muốn làm công việc mệt nhọc này trong thời tiết nắng nóng như vậy, ai chẳng muốn ngồi trong văn phòng hưởng máy lạnh, nhưng các vị biết rằng, chúng tôi làm vậy để lấy lại công bằng cho người đã khuất, tìm lời giải thích cho người còn sống" Kwanjai tận tình giải thích với người nhà nạn nhân.

Nghe những lời chia sẻ chân thành của cô, một vài người đã bình tĩnh hơn, nhưng vẫn còn rất nhiều người thân không hiểu, họ nói xôn xao đúng một câu " Cô có nói gì cũng vô ít thôi !".

Dẫu sao thì Kwanjai vẫn còn trẻ, lại là pháp y, chắc chắn không giỏi trong công việc quần chúng cấp cơ sở này, muốn làm công tác tư tưởng thì phải nhờ vào Phakin rồi.

Kwanjai nói với Phakin trong bất lực "Sếp phải nhờ anh thôi, tôi ra xe đợi anh".

Dứt lời, cô chui tọt vào trong xe để tránh nóng, bận rộn hơn nữa ngày, giờ cô cũng được nghỉ ngơi một lúc.

Đợi hơn hai tiếng đồng hồ, cô bắt đầu gật gù thì Phakin gõ cửa sổ xe, cô hỏi.

"Đồng ý rồi à ?".

"Đồng ý rồi đấy, nhưng bây giờ chắc chắn không vào việc được, vì gia đình họ phải làm tang lễ".

"Thế thì chỉ có thể sáng ngày mốt thôi ?" tập tục của nông thôn Kwanjai biết rất rõ.

"Gia đình đã đồng ý sáng ngày mốt đưa đến nhà xác rồi giải phẫu".

"Đành vậy thôi, nhưng dặn gia đình họ mấy ngày này phải dùng áo quan đông lạnh để bảo quản cho tốt, trời nóng thế này thi thể phân hủy nhanh lắm" Kwanjai sợ thi thể bị phân hủy nhanh sẽ mất đi rất nhiều manh mối có giá trị, gây ảnh hưởng lớn đến độ chính xác của kết quả khám nghiệm.

"Việc này em cứ yên tâm, họ đã thuê xong áo quan đông lạnh rồi, sẽ được giao đến ngay".

Việc giải phẫu được tiến hành tại phòng giải phẫu trong nhà xác huyện đúng như đã hẹn.

Tiến hành kiểm tra bề mặt thi thể toàn diện thêm một lần nữa, sau đó mổ một đường thẳng từ ngực đến bụng, tách da đầu mở hộp sọ, mọi việc được tiến hành theo trình tự vô cùng suôn sẻ, nhưng đến khi kiểm tra xong tim, gan, lá lách, phổi, thận, não, tủy sống, dạ dày, lấy từng cơ quan một ra rồi, Kwanjai vẫn không tìm thấy căn cứ để làm rõ nguyên nhân tử vong.

Không có bất cứ dấu hiệu ngạt thở nào, không có bất cứ dấu hiệu đuối nước nào, cũng không hề có vết thương trí mạng nào.

Chết đuối khô ? Bệnh tim mạch ? Trúng độc ? Không rõ nguyên nhân tử vong ? Đầu óc Kwanjai cứ "lùng bùng", hết khả năng này lại đến khả năng khác lóe lên trong đầu cô, nhưng không có được kết luận chính xác.

Kết thúc công việc khám nghiệm tử thi, Kwanjai lập tức gửi các mẫu vật đến phòng Khoa học điều tra hình sự của Cục cảnh sát thành phố.

"Đã có kết quả xét nghiệm chất độc rồi sếp Makok ạ" sau khi nhận được điện thoại của trưởng phòng Krungthep, Kwanjai nói với Makok Nirut.

"Thế nào ?".

"Không có chất độc".

Không trúng độc, vậy là có thể loại trừ khả năng đầu độc giết người Phakin thở phào nhẹ nhõm.

Thế nhưng Kwanjai lại không vui nổi không tìm ra nguyên nhân tử vong thì sẽ trở thành nút thắt của cả vụ án, cô hỏi.

"Đã xét nghiệm tìm khuê tảo chưa ?".

"Chưa".

Kể từ khi vụ án xảy ra cho đến nay cũng đã qua mười ngày hơn, mà vẫn chưa tìm ra nguyên nhân tử vong của nạn nhân, sự phẫn uất từ phía gia đình của nạn nhân tích tụ qua nhiều ngày, một khi mất kiểm soát sẽ rất dễ phát triển thành sự cố tập thể, đến lúc đó thì khó giải quyết lắm.

Do áp lực từ cấp trên cùng phía gia đình nạn nhân, chúng tôi ngày đêm không ngơi nghỉ quyết điều tra tìm ra nguyên nhân dẫn đến cái chết không rõ lí do của Somchai cuối cùng cũng đã có manh mối.

Nguyên nhân, nạn nhân tử vong là do khi té xuống sông nạn nhân rơi trúng vào một tấm lưới đánh cá, của người dân đánh bắt cá gần đó, bị điện giật dưới nước và gây ra tử vong.

Và thế là vụ án cũng đã kết thúc trong êm đẹp và suông sẻ, Kwanjai ngồi trong phòng làm việc, khởi động cơ thể mệt mỏi, cô thở ra một hơi, tựa lưng vào ghế và nhắm mắt dưỡng thần, chưa được bao lâu thì tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên.

"Cốc, cốc, cốc".

"Mời vào".

AaRom đẩy cửa bước vào, tiến tới trước bàn làm việc anh nhìn đàn chị của mình đang nhắm mắt dưỡng thần, mỉm cười nói.

"Chị bên phía anh Phakin mời chúng ta chiều nay đi ăn mừng vì vụ án đã kết thúc".

"Cậu đi một mình đi, tôi muốn về nhà nghỉ ngơi" Kwanjai ngồi ngay ngắn, sắp xếp lại bàn làm việc đáp.

"Biết ngay chị sẽ từ chối mà, anh Phakin nói lần này chị mà không đi thì lần sao anh ấy sẽ không nhượng bộ với chị nữa đâu".

"Anh ta còn dám uy hiếp tôi nữa cơ à ?".

"Em thấy anh ấy nói với vẻ mặt rất nghiêm túc, không giống như là giỡn đâu chị".

"Thôi được rồi tôi sẽ đi, mà tôi nói trước tôi đi không phải vì tôi sợ sự uy hiếp của anh ta mà đi" cô ngưng giây lát rồi tiếp hỏi "Mấy giờ ?".

"Bảy giờ tối, địa điểm là ở chỗ cũ".

"Tôi biết rồi, sẽ đến đúng giờ".

"Vậy em ra ngoài làm việc trước, nhớ đến đúng giờ nha chị".

"Tôi biết rồi".

Khi AaRom rời khỏi, cô ngồi trầm ngâm ngẫm nghĩ 'Gần nữa tháng nay, mình không có gặp em ấy lần nào, mà em ấy cũng không có tìm mình, không biết trong nữa tháng nay em ấy như thế nào nhĩ, đến xem em ấy một lát vậy' cô cầm túi xách chuẩn bị đi, thì điện thoại bất chợt reo.

"Reng, reng, reng".

Cô quới tay cầm chiếc điện thoại, đang nằm trên bàn lên xem, thì trên màn hình hiển thị một dãy số lạ, cô ngẫm nghĩ một hồi rồi bắt máy "Alo".

Đầu giây bên kia, liền vang lên một giọng nam anh nói "Kwanjai là anh nè".

"Sao anh có được số điện thoại của tôi ?" Cô cũng không lấy gì làm lạ khi Sunan có số điện thoại của cô, cô chán nản tùy tiện hỏi.

"Là anh hỏi bác trai, nên bác trai đưa cho anh" nghe Sunan trả lời như thế không ngoài dự đón của cô.

"Tôi không có hứng thú nói chuyện với anh, tôi còn bận nhiều việc" cô nói hết câu định cúp máy, thì nghe Sunan liên tục nói.

"Khoan, khoan em đừng vội cúp máy, hôm nay anh gọi cho em, hỏi em tối nay có rảnh không anh mời em đi ăn tối, anh và em cũng chưa có đi ăn tối với nhau lần nào".

"Tôi có nhiều việc bận, không rảnh để đi ăn tối cùng anh, vậy nha" cô nói hết câu rồi vội cúp máy không đợi bên kia có trả lời hay không, cô cầm túi xách rời khỏi.

Sunan nghe câu trả lời của Kwanjai như thế thì không khỏi tức giận, tay xiết chặc điện thoại, nổi cả gân xanh, hốt lên một câu chửi thề.

"Má nó, tôi đã hạ mình vì cô, mà cô lại không biết đều, vậy thì đừng có trách tại sao thằng này lại độc ác".

Rời khỏi bệnh viện cô lái xe chạy một mạch thẳng đến nhà Senkosum, cô tìm một chỗ gần đó đậu để dễ dàng quan sát.

Khi cô vừa hạ cửa kính xe xuống, đã thấy Senkosum từ trong nhà, bước ra, tay xách theo một bịt rác, tay còn lại thì cầm điện thoại vừa đi vừa nhìn chăm chú vào màn hình mà cười không ngớt.

Kwanjai thấy vậy thì không khỏi thầm nghĩ 'Em ấy đang xem thứ gì mà chăm chú đến thế, còn vui vẻ cười thế kia, chẳng lẽ đang xem tin nhắn của ai à ? Không lí nào, hôm bữa em ấy đã từ chối mình kia mà, không lẽ chỉ mới nữa tháng mình không tìm em ấy, mà em ấy đã có người trong lòng rồi kia à ?" cô ngẫm nghĩ mãi không ra đáp án, liền lấy điện thoại ra bấm gọi, chẳng bao lâu đầu dây bên kia đã bắt máy.

"Alo, hổm rày chị đâu mất tiêu, không thấy chị gọi cho em á ?" Chirawan vừa bắt máy, đã nói cho một tràng.

"Hổm nay chị bận, nên không có thời gian, mà dạo này em vẫn khỏe hả ? chuyện học hành của em sao rồi, vẫn tốt chứ ?".

"Dạ, vẫn tốt chị nha".

"Mà chị có bận bịu gì, nhớ giữ gìn sức khỏe ăn uống, nghỉ ngơi đầy đủ chị nha".

"Uhm, chị biết rồi, vậy còn..." Kwanjai vừa nói đến đây thì bị Chirawan cắt ngang lời giành nói.

"Chị định hỏi Senkosum dạo này thế nào chứ gì ?".

"Uhm".

"Chị có số điện thoại của cậu ấy mà, sao chị không trực tiếp gọi cho cậu ấy sẽ tốt hơn ?".

"Chị sợ gọi em ấy không bắt máy".

"Chị chưa gọi, sao biết cậu ấy không bắt máy ?".

"Chị có lí do, nên nghĩ như thế".

"Uhm... thấy chị quan tâm bạn em như vậy em nói cho chị biết cũng được, cậu ấy thì vẫn bình thường như ngày nào nhưng thỉnh thoảng cũng hay bàn luận chủ đề về chị, mặc dù trước kia cậu ấy không hề nhắc gì đến chị".

Nghe Chirawan nói trong lúc trò chuyện Senkosum có nhắc đến cô, trong lòng cô không khỏi vui mừng hỏi "Em ấy nhắc đến chị khi nào ?".

"Thì nữa tháng trở lại đây nè".

"Em ấy đã nói những gì, em nói lại cho chị biết được không ?" Kwanjai không khỏi kích động hỏi.

"Cũng chỉ có vài câu đơn giản thôi, đại loại như ; không biết gần đây chị đang làm gì ? Sao không thấy ghé qua nhà chơi v.v... đại loại là như vậy".

Nghe Chirawan nói thế trên miệng cô không ngậm được cười, nhưng khi nhớ đến hình ảnh Senkosum luôn nhìn điện thoại tươi cười, trong lòng cô không khỏi trùng xuống không vui nói "Biết đâu em ấy chỉ tình cờ hỏi thì sao ?".

"Không có đâu chị, em là bạn thân của cậu ấy nên em biết rất rõ chỉ thật sự người mà cậu ấy quan tâm thì cậu ấy mới hỏi, chứ em chưa bao giờ thấy cậu ấy quan tâm và hỏi han ai cả".

"Trước kia không có biết đâu bây giờ em ấy có thì sao ?".

"Em dám đảm bảo với chị một trăm phần trăm, ngoài em là bạn thân ra thì cậu ấy không có người bạn nào khác cả".

"Bạn cùng giới không có vậy bạn khác giới thì sao ?".

"Bạn khác giới lại càng không, em chưa bao giờ thấy cậu ấy hẹn hò hay đi chơi với bạn khác giới nào cả về điểm này chị cứ yên tâm".

"Em cũng đâu có ở cạnh Senkosum hai mươi bốn trên hai mươi bốn đâu, em ấy làm gì hay đi với ai thì làm sao em biết được ?".

"Cái này... cái này, đó cũng chỉ là giả thuyết của chị đặc ra thôi, chứ em tuyệt đối tin Senkosum sẽ không giấu giếm em bất cứ chuyện gì" Chirawan ấp úng giây lát đáp.

"Cơ sở nào để cho em tin người một cách dễ dàng đến như vậy ?" Kwanjai vẫn ngồi im bất động trong xe, hai tay khoanh trước ngực, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào Senkosum đang đứng cạnh thùng rác, mắt vẫn dán chặt vào điện thoại không rời, miệng vẫn cười tươi.

"Trực giác với lại cậu ấy là bạn thân của em, chỉ có vậy thôi".

Nghe câu trả lời như vậy Kwanjai cũng không nói gì, cô ngồi trầm ngâm giây lát thì có cuộc gọi khác gọi đến, cô vội cầm máy lên nói "Chị có điện thoại gọi tới, mình nói chuyện sau em nha".

"Dạ, bye chị".

Sau khi cúp máy của Chirawan, cô gọi lại vào số máy vừa rồi, chỉ vài giây sau đầu giây bên kia đã vang lên một giọng đàn ông hỏi.

"Chị đâu rồi, sao chưa thấy chị đến hay chị định trốn nữa đây ?".

"Chị đang có tí việc riêng, lát nữa chị sẽ đến".

"Em và anh Phakin cùng các đồng nghiệp khác chờ chị đến, chị nhanh đến nha".

"Chị biết rồi".

Cô cúp máy cho vào túi xách, khi nhìn đến đã không còn thấy Senkosum ở đó nữa, cô không khỏi thở dài cho xe rời đi.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com