Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Senkosum buồn chán nằm trên giường, xem sách, bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa "Cốc cốc cốc".

Cô ngồi dậy, bước xuống giường đi từng bước khập khiễng ra mở cửa, chân cô vừa mới lành bắt đầu kéo da non, không thể đi nhanh được sẽ rách da và rỉ máu.

Khi cánh cửa vừa được mở ra, cô không khỏi bất ngờ khi thấy Kwanjai đứng trước mặt cô, không nói lời nào mà ôm chầm lấy cô, làm cô không khỏi đứng hình mà quên mất phản ứng lại, đến khi cô hồi thần đã thấy Kwanjai ngồi trên giường, nhìn cô mỉm cười, cô không khỏi bực tức, đóng cửa phòng lại, tiến đến trước mặt Kwanjai hỏi.

"Sao chị lại tự tiện vào phòng của em vậy, khi chưa có sự đồng ý của em ?".

"Chị đâu có xong đại vào, không phải em vừa mới mở cửa cho chị vào đó sao ?" Kwanjai đáp mà không quên mỉm cười trêu chọc.

"Em nói cho chị vào khi nào ? em nghĩ là mẹ mới mở cửa nếu là chị thì còn lâu em mới mở cửa" Senkosum nhớ ra gì vội tiếp lời.

"Chị lên đây rồi còn mẹ em đâu ?".

"Bác gái đang xem tivi ở dưới phòng khách".

"Mẹ em cho chị lên đây sao ?".

"Đúng rồi, bác gái nói em đang ở trên phòng bảo chị lên đây tìm em".

"Ui trời ơi, sao mẹ em lại cho chị lên đây chi vậy ?"Senkosum tức không nói nên lời vò đầu, bức tai đáp.

"Sao lại không ? chị đâu phải con trai  mà phải giữ kẻ còn chưa nói chị và em đều là con gái như nhau, chị cũng đâu có làm cho em mang thai được mà em phải sợ" Kwanjai vừa nói vừa tiến sát Senkosum làm cô không khỏi lùi lại từng bước đến khi lưng cô chạm vào vách tường, gương mặt Kwanjai từ từ tiến lại gần, tim cô đập loạn xạ như muốn nhảy khỏi lòng ngực, hơi lạnh từ vách tường tỏa ra, cô mới phản ứng lại đẩy Kwanjai ra khi môi hai người vừa chạm vào nhau.

Cô không khỏi kinh ngạc, đưa tay lao qua miệng hỏi "Chị làm gì vậy ?".

"Như em vừa thấy đó" Kwanjai ung dung trả lời không quên kèm theo nụ cười.

"Chị giỡn hơi quá đà rồi đó ?" Senkosum hơi bực, ngồi xuống bàn học của mình nói.

"Chị không hề giỡn, chị rất nghiêm túc em làm bạn gái chị nha ?" Kwanjai xoay chiếc ghế đối diện lại mình, ngồi chồm hổm trước mặt Senkosum, vẻ mặt thành khẩn hỏi.

Senkosum không khỏi bất ngờ trước câu hỏi của Kwanjai cô đứng hình mất vài giây, rồi trả lời.

"Hiện tại em chỉ tập trung vào việc học của em thôi còn những vấn đề khác em không có nghĩ đến, em không muốn mình bị phân tâm bởi những chuyện không đâu, xin lỗi chị".

"Không sao chị chờ được, chuyện học là quan trọng em nghĩ được như vậy là tốt" cô cũng không bất ngờ gì với câu trả lời này và cũng đã đón ra được phần nào cô nói.

Senkosum thấy được một tia thất vọng từ ánh mắt của Kwanjai, cô không khỏi ái náy, xen lẫn một chút buồn man mác bầu không khí trở nên ngượng ngùng không ai nói với ai lời nào, cho đến khi cô lên tiếng, phá vỡ đi bầu không khí ấy "Em..." cô thốt lên định nói nhưng chưa kịp nói tròn câu đã nghe Kwanjai lên tiếng.

"Chị xuống phòng khách trước, em thay đồ đi nào xong xuống chị chở em đi mua ít đồ dùng".

"Mua đồ gì á ?" Senkosum không hiểu hỏi.

"Đồ gì khi đi tới nơi em sẽ rõ" cô bỏ lại câu nói, rồi quay người tiến thẳng ra cửa.

Senkosum cũng không có thay đồ vội đuổi theo, khi ra tới cầu thang cô nói vọng tới "Em không có đi, chị không cần phải chờ".

Kwanjai bước xuống được vài bậc thang, nghe Senkosum nói thế cô quay người lại, hai người nhìn nhau hồi lâu Kwanjai cũng không nói gì, quay người rời khỏi bà KohsomSri đang xem tivi thấy Kwanjai đi xuống mặt không biểu cảm, nhìn đến đứa con gái đang đứng trên cầu thang, biết đã có chuyện xảy ra bà quay sang hỏi "Hai đứa cãi nhau à ?".

"Dạ không ạ, cũng trễ rồi con xin phép bác con về" cô lễ phép đáp.

"Uhm, trời cũng đã tối con chạy xe cẩn thận".

"Dạ, con biết rồi" cô chấp hai tay lại chào cầm túi xách quay người rời đi.

Senkosum nhìn theo bóng lưng Kwanjai khuất sao cánh cửa, có chút hụt hẳn thầm nghĩ 'Chị ta cứ như vậy mà đi sao, người gì kỳ cục mới nói có một tí mà đã giận rồi, haizzz'.

Sau khi tiễn Kwanjai ra về, bà  KohsomSri nhìn con gái đang đứng tầng ngần, bà tiến lại hỏi "Ban sáng hai đứa còn vui vẻ cười nói với nhau cơ mà, sao giờ lại cãi nhau rồi ?".

"Cãi nhau vài chuyện vật vãnh thôi, chứ không có gì to tát đâu ạ" cô trả lời bà KohsomSri, rồi quay người trở về phòng.

"Haizzz, lớp trẻ bây giờ thiệt là khó hiểu, hở ra chút cãi nhau rồi giận nhau" bà KohsomSri nhìn con gái mình không khỏi thở dài, lẩm bẩm.

Bệnh viện Praram 9.

Phòng làm việc Kwanjai.

"Cốc cốc cốc" tiếng gõ cửa vang lên.

"Mời vào".

Phakin đẩy cửa bước vào, thấy cô đang ghi chép gì đó anh tiến lại, kéo ghế ra ngồi xuống hỏi.

"Em bận à ?".

"Em chỉ sữa lại một ít tài liệu thôi, anh tìm em có việc gì sao ?" nghe Phakin hỏi cô ngưng công việc, nhìn anh đáp.

"Cũng không có việc gì, anh sang đây xem em thế nào sẵn tiện nói cho em biết hung thủ của vụ án vừa rồi".

"Vụ án vừa rồi anh đã bắt được hung thủ rồi sao ? mấy ngày nay em bận bịu quá cũng quên mất vụ án đó thế nào nữa".

"Đã bắt được hung thủ rồi, hung thủ cũng là hàng xóm của nạn nhân".

"Lí do gì mà hung thủ ra tay sát hại nạn nhân một cách dã man như vậy ?".

"Hắn ta khai do yêu thích nạn nhân đã lâu, cũng nhiều lần tỏ tình đều bị cự tuyệt và thường xuyên thấy nạn nhân dẫn bạn trai về nhà qua đêm, hắn ta đố kị và ganh ghét vì thế mới nảy sinh lòng thù hận ra tay sát hại nạn nhân".

"Vì yêu sao ?" Kwanjai đáp một câu rồi im lặng rơi vào trầm tư.

Phakin thấy cô đột nhiên im lặng mà không nói gì, anh quơ quơ tay trước mặt hỏi.

"Kwanjai, Kwanjai em sao vậy ?".

"Ơ, dạ em không sao" cô hồi thần đáp.

"Em không sao chứ, đang nói chuyện em bỗng nhiên im ru vậy ?" Phakin lo lắng hỏi.

"Em không sao, suy nghĩ một vài chuyện thôi anh" cô vừa nói vừa xoa xoa hai bên thái dương, đột nhiên điện thoại của hai người cùng reo, không hẹn mà nhìn nhau ngầm hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Hai người vội vàng bắt máy "Alo".

"Tôi biết rồi, sẽ đến ngay".

"Anh đi trước nha ?" sau khi cúp máy Phakin nhìn Kwanjai nói.

"Vâng".

"Ting, ting, ting" một chiếc xe hơi màu đen đậu trước sân nhà Senkosum bóp kèn inh ỏi.

"Senkosum con chuẩn bị xong chưa Chirawan tới đón con kìa ?" bà KohsomSri nghe tiếng còi xe, tiến ra mở cửa khi thấy Chirawan hạ cửa kính xe xuống, nhô đầu ra chấp hai tay lại chào bà "Chào cô con mới tới".

"Uhm, con tới đón Senkosum đi học à ?".

"Dạ, mà cậu ấy chuẩn bị xong chưa cô ?".

"Cô chưa thấy nó xuống, để cô đi xem coi Senkosum chuẩn bị xong chưa ?".

"Dạ".

Bà KohsomSri đi vô, đứng bên dưới hỏi vọng lên.

"Con xong chưa, Chirawan đang đợi con bên ngoài ?".

"Dạ, xong rồi ạ con xuống ngay đây" Senkosum nhìn mình qua gương chỉnh lại bộ đồng phục, cảm thấy hài lòng cô quới tay lấy chiếc balo đang nằm trên bàn, khoác lên vai, mở cửa đi xuống.

Bà KohsomSri thấy con gái liền hỏi "Con làm gì mà lâu quá vậy ? Chirawan đợi con nãy giờ kìa".

"Mẹ hỏi câu ngộ vậy, con thay đồ chứ làm gì ?" Senkosum vừa bước xuống khỏi cầu thang, cô đáp.

"Bình thường con lề mề mẹ không nói, còn đằng này con quá giang người ta mà bắt người ta chờ đợi lâu ai mà không bực, nếu là con đợi một ai đó rồi con có tỏ thái độ bực hay không ?".

"Nếu là con thì phải xem coi người đó là ai ? con có thích họ hay không con mới tỏ thái độ được kia chứ".

"Haizz, thôi được rồi con nhanh ra đi, Chirawan đợi con nãy giờ cũng lâu rồi đó".

"Vậy con đi học, mẹ xem coi chiếc xe của con có thể sửa được hay không mẹ đem đi sửa dùm con, con không muốn làm phiền Chirawan hoài đâu".

"Mẹ biết rồi, con nhanh đi học đi kẻo muộn" bà KohsomSri hối thúc.

"Thưa mẹ con đi học".

"Uhm, con đi học cẩn thận".

"Dạ, con biết rồi, bye mẹ/con".

"Chân cậu sao rồi, đã lành hẳn chưa ?" Senkosum vừa mới an vị đã nghe Chirawan hỏi.

"Đỡ nhiều rồi, nhưng vẫn chưa đi nhanh được" Senkosum vừa thắt dây an toàn vừa đáp.

"Vậy thì tốt rồi, còn chị Kwanjai thì sao có đến thăm cậu hong ?".

"Chị ấy có đến một hai lần, nhưng lần cuối chị ấy đến thì tụi mình cãi nhau nên cũng không thấy chị ấy đến nữa".

"Chắc do chị ấy giận cậu nên không thèm đến nữa chứ gì".

"Chị ta không đến nữa thì mình còn mừng".

"Người như chị ấy khó tìm lắm nha, cậu không cần thiệt hả ?".

"Không cần, mà tại sao mình phải cần chị ấy ?".

"Thì... chị ấy thích cậu với lại chị ấy là người tốt nữa, thời buổi bây giờ kiếm đâu ra người tốt như chị ấy mà suốt ngày cậu chê bai hoài vậy ?" Chirawan ngập ngừng giây lát đáp.

"Mình không có chê, chỉ là..." Senkosum nói đến đây thì im bật, tay chóng càm, nhìn dòng xe cộ hối hả lướt qua nhau.

Thấy Senkosum im lặng, cô cũng không hỏi nữa, tựa lưng vào ghế nhắm mắt
dưỡng thần.

"Đội trưởng, anh tới rồi à ?" một viên cảnh sát thấy Phakin vừa đi tới, anh hỏi.

"Ừ, lại có người chết à ?".

"Vâng, có một hộ dân sống gần đây đã phát hiện một thi thể ở bờ sông".

"Là nam hay nữ vậy ?".

"Nam".

"Có rõ danh tính không ?".

"Rõ, thi thể chắc đã được người thân đưa về nhà rồi".

"Cậu mau đưa tôi đến đó nhanh lên, kẻo không kịp" Phakin nhanh chân bước đi, viên cảnh sát cũng nhanh chân theo sau.

Khoảng mười lăm phút sau, Phakin đã gặp được người nhà của nạn nhân.

Phakin bắt đầu tìm hiểu chi tiết của sự việc, anh hỏi người nhà nạn nhân.

"Chuyện là thế nào vậy ?".

"Người đàn ông tên là Somchai, nam, 45 tuổi, mười hai giờ đêm qua, anh ta ra khỏi nhà để kiểm tra ao nuôi cá mà anh ta nhận thầu, sau đó không thấy quay về cho đến hơn bốn giờ sáng hôm nay, có người tìm thấy thi thể anh ta bên bờ sông ở phía Nam của làng, thi thể đã được đưa về nhà như anh thấy".

"Ai là người phát hiện ra xác nạn nhân".

"Con trai và vợ của anh ta".

Nghe vậy, Phakin hỏi những người quây xung quanh :"Vị nào là vợ và con trai của Somchai ?".

"Tôi" một nam một nữ mặc áo tang, rưng rưng nước mắt đứng giữ đám đông đồng thanh đáp.

"Ừm".

"Nhờ hai vị lát nữa dẫn chúng tôi đến hiện trường xem thử ?".

"Các anh có thể tranh thủ kiểm tra thi thể trước không, chúng tôi phải thay quần áo ngay" vợ của nạn nhân muốn nhanh chóng lo liệu tang sự.

"Đúng đấy, đúng đấy" người thân bạn bè xung quanh ai cũng phụ họa.

Là một pháp y, Kwanjai đương nhiên không muốn khám nghiệm tử thi ngay trong nhà nạn nhân, trong môi trường thiếu ánh sáng, tiếng khóc lóc của người thân, thậm chí còn có sự cản trở của người nhà, những điều này rất phiền phức cho việc khám nghiệm, dù chỉ là khám nghiệm sơ bộ bề mặt tử thi.

Thế nhưng, hiện tại Kwanjai cũng chỉ có thể thuận theo ý của người dân, tranh thủ thời gian khám nghiệm trước, sau đó tùy cơ ứng biến.

Vùng trời phía Đông vừa nhá nhem sáng, bên trong nhà vẫn còn tối tăm, dưới một bóng đèn sợi đốt tối mờ, di thể của Somchai được người thân đặt ngay ngắn trên một tấm ván gỗ dựng tạm, được phủ kín bằng tấm khăn trải giường in hình khổ lớn.

Lật khăn trải giường ra, Kwanjai hỏi vợ của nạn nhân "Tối qua khi ra ngoài chồng chị mặc bộ quần áo này à ?".

"Đúng vậy, nhưng đôi giày bị mất rồi".

"Anh ấy mang giày gì khi đi ra ngoài ?".

"Một đôi dép lê bằng nhựa mà vàng sẵm".

"Mang theo gì bên người ?".

"Tôi chỉ để ý anh ấy mang theo đèn pin, không để ý những cái khác".

"Có tìm thấy đèn pin chưa ?".

"Chưa thấy".

"Các vị tìm thấy anh ấy ở dưới nước hay ở trên bờ ?".

"Bên bờ sông".

"Trong tư thế nào ?".

"Nằm ngửa mặt lên trời bên bờ sông, đầu và thân ở trên bờ, chỉ có cẳng chân ngâm trong nước".

"Khi các vị phát hiện, áo may ô và quần của anh ấy đều bị ướt sao ?".

"Đều bị ướt cả ! Chắc chắn anh ấy đã bị rơi xuống nước, chắc chắn bị người ta giết chết !".

Nói đến đây, vợ của nạn nhân bật khóc lớn.

"Pháp y Kwanjan, phiền cô tranh thủ thời gian, trời đã sáng rồi, lát nữa chắc sẽ có rất nhiều bà con và bạn bè đến đấy".

"Yên tâm, tôi sẽ cố gắng thật nhanh" Kwanjai cũng biết phong tục ở nông thôn nên không dám chậm trễ.

Kwanjai bắt đầu kiểm tra bề mặt thi thể.

Bề mặt thi thể không có nhiều vết thương, chỉ có vài vết thương trên da đầu, sau thắt lưng và cẳng chân trái sẽ phải tốn khá nhiều thời gian.

Kwanjai kiểm tra xong bề mặt thi thể, cô không nói gì, vợ nạn nhân liền hỏi :"Pháp y, thế nào ?".

"Bây giờ vẫn chưa khẳng định được, nhưng trên bề mặt thi thể vẫn không có vết thương trí mạng nào, nhờ cô dẫn chúng tôi đến hiện trường xem thử".

Khi được vợ nạn nhân dẫn đến hiện trường, thì năm, sáu mét vuông bắp ngô và cỏ xung quanh hiện trường bị giẫm đạp nghiêm trọng.

Tình trạng ban đầu của hiện trường đã bị phá hoại, Phakin muốn hiểu rõ hơn về tình hình hiện trường ban đầu, anh ta chỉ về phía con dốc, hỏi vợ của nạn nhân :"Chị qua đây nhìn xem, chồng của chị được phát hiện ở vị trí nào ?".

"Ngay dưới chỗ này, cạnh gốc cây này" vợ của nạn nhân chỉ vào Nam của một gốc cây khô.

"Khi được tìm thấy, thi thể đang ở tư thế nào, chị miêu tả lại xem ?".

"Ngửa mặt lên trời, nữa thân trên nằm trên bờ chỗ này, cẳng chân gần như bị ngâm hẳn trong nước, hai tay ở hai bên người, hai chân hơi tách ra, đầu gối uống cong" vợ của nạn nhân vừa minh họa vừa giải thích.

"Khi đó bên ngoài miệng và mũi có bọt trắng không ?".

"Không có, trên mặt toàn là nước, cả người ướt sũng".

Phakin hỏi những người khi đó đã giúp khiêng thi thể :"Còn nữa, khi các anh đến, có thấy bắp ngô và cỏ ở ven bờ bị giậm đạp không ?".

"Không để ý".
"Không bị giẫm đạp".
"Chắc vẫn còn nguyên".

Mỗi người một ý, không có câu trả lời chắc chắn, nghĩ cũng đúng, trong tình huống đó ai lại để ý tới những chi tiết này.

"Khi khiêng thi thể lên, các anh có kéo thi thể không ?" Phakin vẫn muốn cô gắng làm rõ.

"Không có, chúng tôi khiêng thẳng lên khăn trải giường".

Sau nhiều lần xác nhận vị trí của thi thể với họ, Phakin và Kwanjai mới bắt đầu khám nghiệm hiện trường.

"Xem ra nạn nhân đã bị kéo từ dưới nước lên bờ" Kwanjai khẽ nói với Phakin.

"Cỏ ngã rạp xuống, bùn dưới sông, ngoài ra còn có những vết trầy xước trên lưng quần áo và da của nạn nhân đều đó có thể chưng thực cho đều này".

"Ừm" Phakin cúi đầu trầm ngâm một lúc.

"Hơn nữa, lúc đó rất có thể Somchai đã chết rồi, có thể thấy không có dấu vết vùng vẫy".

"Vậy thì chỉ có hai khả năng, một là đã tử vong trước khi rơi xuống nước rồi bị người ta ném xuống sông, khả năng còn lại là rơi xuống nước rồi mới tử vong, thế thì ai đã vớt anh ta từ dưới sông lên bờ ? Làm vậy có mục đích gì ?" Kwanjai nghĩ mãi cũng không hiểu.

"Đúng đấy, có trời mới biết được ! Tình trạng thương tích của thi thể thế nào ?" Phakin muốn nghe thử ý kiến của Kwanjai.

"Vùng lưng không cần nói nhiều nữa, chắc chắn có vết trầy xước do kéo lê tại hiện trường, đáng nghi nhất là mặt ngoài sau cẳng chân bên phải có một vết thương lật da rộng 4,5 centimét × 3,5 centimét, ghét vạt da vết thương cách gót chân khoảng 35 centimét, rõ ràng là bị vật cùm nào đó tác động nhanh gây rách da, hướng tác động chắc chắn từ phía sau ra phía trước".



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com