Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Sáng sớm tinh mơ, không khí trong lành mát mẻ, mang theo hơi ẩm và làn gió mơn man. Bên cửa sổ tiếng chim hót líu lo, tiếng xe cộ lác đác, tiếng người nói chuyện, tất cả tạo nên bản giao hưởng êm đềm của ngày mới.

Kwanjai cuộn tròn trong chăn ngủ say xưa, đêm qua cô đã gần như thức trắng một đêm không ngủ vì vụ án, cô đang chìm trong giấc ngủ, bỗng điện thoại trên bàn cạnh giường ngủ, đổ chuông liên tục rồi lại tắt, cứ như thế lập đi lập lại ba bốn lần, cô mới hay vội đưa tay lên bàn tìm kiếm chiếc điện thoại, cô bắt máy trong tình trạng còn say ngủ "Alo" cô bật loa ngoài bỏ điện thoại qua một bên, mắt vẫn nhắm miệng thì nói.

"Con còn đang ngủ sao ?" Ông Arthit nghe giọng con gái nhừa nhựa liền hỏi.

"Vâng, đêm qua con gần cả đêm không ngủ mới chợp mắt được một chút ba đã gọi tới rồi" cô vẫn giữ nguyên tư thế nằm nghiêng đáp.

"Hèn gì ba gọi tới mấy cuộc điện thoại con mới nghe máy".

"Do con mệt quá không hay ba gọi, mà có chuyện gì sao ba ?".

"Mẹ con bệnh, ba gọi báo cho con một tiếng để con biết còn tranh thủ về thăm mẹ con".

"Mẹ bệnh sao ba không gọi cho con sớm rồi ba có đưa mẹ đi khám bác sĩ chưa ?".

"Ba đưa mẹ con đi khám rồi, không có gì đáng lo ngại chỉ là bệnh của người già một chút thôi".

"Phù, mẹ không sao vậy là con yên tâm rồi" nghe ông Arthit nói bà KarnChana không sao, cô không khỏi thở ra một hơi nói.

"Con thu xếp rồi về thăm mẹ con sớm đi, mẹ con ngày nào cũng nhớ và nhắc đến con cả".

"Dạ, con sẽ thu xếp về sớm ạ" nói thêm vài câu rồi cô cũng cúp máy, vài giây sau cô liền bấm gọi cho ai đó.

Cô gọi chưa được bao lâu, đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói quen thuộc "Alo, sao sáng ra chị đã gọi cho em sớm thế ?".

"Nhớ em mới gọi cho em sớm đó".

"Chị này cứ chọc em hoài" Senkosum không khỏi ngại ngùng khi nghe câu trả lời thẳng thừng của Kwanjai.

'Nói đến mối quan hệ hiện tại của hai người tốt lên là nhờ hôm bữa Kwanjai đưa Senkosum về nhà.

Từ bệnh viện về đến nhà Senkosum phải mất ba mươi phút ngồi xe, trên xe không ai nói với ai lời nào bầu không khí rơi vào tĩnh lặng, chỉ có tiếng nhạc du dương được phát ra từ màn Android thông minh, bầu không khí cũng bị phá vỡ khi xe về đến trước cửa nhà của Senkosum.

Kwanjai mở cửa bước xuống xe rồi nhanh chân đi vòng qua mở cửa xe cho Senkosum cô cẩn thận dìu Senkosum xuống xe, và đi vào nhà, chỉ mới đi được vài bước đã thấy bà KohsomSri đứng lóng ngóng trước cửa nhà, vừa thấy hai người bà đã nhanh chân chạy ra dìu Senkosum cùng với vẻ mặt lo lắng nhìn cô con gái từ trên xuống chân bà vội hỏi.

"Con đi đứng làm sao mà để ra nông nổi này vậy ?".

"Chỉ bị trầy xước nhẹ thôi, con không sao đâu mẹ" Senkosum đáp lời không quên nở nụ cười trấn an bà.

"Còn nói không làm sao, băng cho một cục to đùng như thế kia mà bảo không sao hả ?" bà vừa nói vừa nhìn cái chân băng bó của Senkosum mà không khỏi đau lòng.

Senkosum hết đường trả lời chỉ biết cười trừ theo chân Kwanjai và bà KohsomSri dìu vào nhà.

Khi Senkosum đã an vị xong, Kwanjai mới lên tiếng chào hỏi : "Con chào bác gái, con tên Kwanjai là bạn của Senkosum".

"Chào con, bác thất lễ quá chỉ lo cho con bé mà quên mất sự hiện diện của con".

"Không sao đâu bác, con hiểu được nổi khổ của bậc làm cha mẹ khi thấy con cái mình gặp chuyện, cha mẹ nào mà không xót khi thấy con mình như vậy đau thắt cả ruột gan".

"Con tuy tuổi còn nhỏ mà đã thấu hiểu đến vậy, nghe con nói giống như con đã từng trãi qua vậy ?".

"Công việc hàng ngày của con đối mặt với chuyện sinh tử, những trường hợp như thế con thấy thường xuyên cũng vì lẽ đó mà con thấu hiểu được nổi lòng của cha mẹ ạ".

Senkosum nghe mẹ mình khen Kwanjai không ngớt lời, cô nhìn đối phương trong lòng có một chút gì đó không thể diễn tả được.

"Bác thật là không phải, con vô nhà nãy giờ mà bác quên mất mời con ngồi cứ để con đứng nãy giờ, thôi con ngồi xuống đi để bác lấy nước cho con uống, mà con muốn uống nước gì nè ?".

"Bác cho con xin ly nước lọc là được".

"Con ngồi đây trò chuyện với Senkosum bác vào trong lấy nước cho con" bà KohsomSri vui vẻ nói.

"Dạ, con cám ơn bác" Kwanjai chấp hai tay lại lễ phép đáp.

Trong lúc chờ bà KohsomSri đem nước ra, cô nhìn sơ qua tổng thể ngôi nhà một lượt thầm đánh giá. 'Ngôi nhà tuy đơn sơ không lớn mấy, nhưng được cái thoáng mát và sạch sẽ, cách bày trí thì ngăn nắp và gọn gàng, đồ dùng thì đầy đủ tiện nghi... uhm, nhìn một cách tổng quan thì rất hài hòa'.

Cô nhìn quanh ngôi nhà một vòng, khi ánh mắt cô chạm đến Senkosum đang ngồi đối diện, cô không khỏi bất ngờ khi thấy đối phương cũng đang nhìn mình, cô để tay lên bàn, chóng càm nhìn đối phương mỉm cười hỏi.

"Em đang nhìn gì tôi vậy, hay đang suy nghĩ xem định trả ơn tôi như thế nào à ?".

"Em có nhìn gì chị đâu, em đang nhìn con muỗi bay ngang qua thôi" bị Kwanjai phát hiện đang nhìn lén Senkosum che lấp đi sự ngại ngùng nói.

"Oa, mắt em tin thiệt nhìn thấy tới cả con muỗi đang bay qua luôn" Kwanjai vừa nói vừa cười.

"Dĩ nhiên là em thấy rồi mới nói".

"Vậy em nói xem con muỗi vừa mới bay qua là muỗi đực hay muỗi cái" Kwanjai vẫn tư thế chóng càm nhìn Senkosum chờ câu trả lời.

"Ờ... thì, mà chị hỏi muỗi đực muỗi cái làm gì ? miễn con muỗi là được cần chi phải phân biệt muỗi cái muỗi đực rõ ràng như vậy ?".

"Phải phân biệt chứ em, con người hay bất cứ loài động vật nào cũng đều phân biệt rõ giống đực và giống cái thì con muỗi nó cũng không ngoại lệ".

"Chị phải phân biệt rõ ràng như vậy chị mới chịu được hả ?".

"Um, đúng rồi em nếu không phân chia ra giống đực hay giống cái, vậy chẳng phải thế giới này sẽ tuyệt chủng hết rồi còn gì" cô nói hết câu, không khỏi nhìn Senkosum mà đắc ý mỉm cười.

Cô nhìn Senkosum cười mà không nói gì nhìn đến nổi Senkosum ngại đỏ hết cả mặt, lên tiếng.

"Mặt em đính gì sao, chị nhìn dữ vậy ?".

"Có đính chút ít" Kwanjai vừa nói vừa cười.

"Thiệt sao ?" Senkosum nghe Kwanjai nói thế cũng vội tin rút liền tờ khăn giấy trên bàn, lau vội qua mặt, Kwanjai gì thế cười như được mùa.

Senkosum thấy Kwanjai cười như thế liền biết mình bị lừa, tỏ ra hơi bực nói.

"Chị gạt em vậy, vui lắm sao mà cười ?".

"Vui chứ sao không, biểu cảm của em khi giận hay vui gì trong rất đáng yêu vô cùng".

"Chị..." Senkosum hết ý kiến để nói, chỉ hốt ra được một chữ rồi im bật.

"Chị làm sao hửm...?" Kwanjai vẫn không chịu buông tha, đưa mặt mình tiến sát lại gần mặt Senkosum hỏi.

Senkosum cũng không nói gì, bốn mắt nhìn nhau không ai chịu nhường ai, bầu không khí bắt đầu trở nên căng thẳng. Cho đến khi bà KohsomSri mang ra 2 ly nước lọc, 1 ly đặc xuống trước mặt Kwanjai ly còn lại để xuống trước mặt Senkosum thì bầu không khí căng thẳng nãy giờ mới được phá vỡ, bà nói.

"Kwanjai con uống nước đi, sẵn tiện bác cám ơn con đã đưa con gái bác về nhà".

"Dạ, con cám ơn bác" cô bưng ly nước uống qua một ngụm, đặc xuống bàn rồi tiếp lời.

"Không có gì đâu bác, bác cũng đừng cám ơn con, nếu là người khác con cũng làm như thế huống hồ chi Senkosum là bạn của con, con càng nên giúp"cô không quên nhìn Senkosum nháy mắt một cái khi cô nói hết câu.

"Con thật là một đứa trẻ dễ thương và tốt bụng, sau này ai lấy được con chắc hẳn người đó có phước lắm".

"Con... reng, reng, reng" cô chưa kịp nói lời nào điện thoại bỗng reo vang.

"Thật ngại quá, xin phép bác con nghe điện thoại".

"Con cứ tự nhiên".

"Alo".

"Vâng... vâng. Tôi sẽ về ngay" sau khi cúp máy, cô nhìn bà KohsomSri nói.

"Con có chút việc, cần phải xử lí xin phép bác con về hôm khác con ghé qua thăm bác và em".

"Công việc quan trọng, con bận việc cứ về hôm khác con ghé qua bác nấu mấy món ngon đãi con".

"Dạ, con cám ơn bác trước. Trước khi ra về con có chuyện cần nói với em ấy một chút".

Senkosum nghe Kwanjai nói thế thì không khỏi ngạc nhiên, thầm nghĩ 'Chị ta định nói chuyện gì với mình ?'.

"Vậy hai đứa cứ nói chuyện với nhau đi, bác vào trong có tí việc" đợi bà KohsomSri rời khỏi, Kwanjai tiến đến trước mặt Senkosum nói.

"Em đưa số điện thoại cho chị, ít hôm nữa chị rảnh gọi em có việc" Kwanjai nói hết câu đưa điện thoại đến trước mặt Senkosum.

"Em với chị thì có việc gì kia chứ. Mà không phải chị đã biết nhà em rồi sao ?còn lấy số điện thoại của em làm gì, chị đến thẳng nhà không phải hay hơn à ?" Senkosum mặt giễu cợt đáp.

"Đến nhà có khi em lại không có ở nhà hoặc em không chịu gặp nữa, gọi cho em trước xác định em đang ở đâu sẽ không phí thời gian".

"Nếu em không đưa số điện thoại thì sao ?".

"Em nghĩ xem với khả năng của tôi, muốn lấy được số điện thoại của em dễ hay khó ?".

"Ờ... thì, được rồi em đưa số điện thoại là được chứ gì, chị đưa máy đây" Senkosum vẻ mặt miễn cưỡng đáp.

"Nghe lời như vậy, dễ thương biết bao nhiêu hong" Kwanjai hai tay khoanh trước ngực nhìn Senkosum mỉm cười nói.

"Trả máy cho chị nè, em lưu số điện thoại vào trong máy rồi đó" Senkosum vừa nói vừa đưa điện thoại đến trước mặt Kwanjai. Kwanjai tiếp nhận điện thoại đáp.

"Ok, em. Em nghỉ ngơi cho khỏe đi, chị về đây" cô nói hết câu, cầm túi xách, quay người tiến thẳng ra cửa. Senkosum nhìn theo bóng lưng khuất sao cánh cửa mà trầm ngâm. ( Hồi tưởng kết thúc )'.

"Vừa sáng ra chị đã gọi cho em sớm rồi có chuyện gì không ?" Senkosum không muốn nói tiếp chủ đề này, lái sang chuyện khác.

"Vậy được, không nói thì không nói. Mà nay chân em sao rồi, đã đỡ hơn nhiều chưa ?" cô vừa hỏi vừa tốc chăn, bước xuống giường, đi vào nhà vệ sinh, nhìn mình trong gương giây lát, cô quay người lại dựa vào thành bồn rửa mặt, một tay để ngang ngực một tay cầm điện thoại để nghe, cô thầm nghĩ 'Em ấy thích mềm chứ không thích cứng mình thẳng thừng quá có khi nào em ấy đâm ra sợ mình rồi tránh né không ta, nếu như vậy thì bao công sức bấy lâu nay của mình bỏ ra sẽ thành công cốc sao ? không được mình không thể vội vàng như thế vất vả lắm mới tạo được lòng tin đối với em ấy không thể vì một phút nóng vội muốn chinh phục được trái tim em ấy mà đi tông cả một quá trình dày công sắp xếp'.

"Dạ, đỡ hơn nhiều rồi chị" Senkosum lười biếng nằm trên giường đáp, một lúc lâu sao, cũng không nghe đối phương trả lời, cô vội hỏi.

"Chị... chị còn đó không ?".

"Chị đây, sao em ?".

"Em không nghe chị trả lời, em hỏi xem chị còn giữ máy không hay đã tắt ?".

"Chị suy nghĩ một số việc, không có nghe em nói xin lỗi nha".

"Dạ, không có gì đâu chị, nay chị không có đi làm à ?".

"Không em, lát chị có việc phải đi nên hôm nay chị không có đến bệnh viện" cô ngưng giây lát rồi tiếp lời.

"Mấy ngày nay em có nghe lời chị dặn thay băng gạt và thoa thuốc thường xuyên không ?".

"Đầy đủ không thiếu một bước".

"Giỏi, nghe lời như vậy chị sẽ có thưởng cho em".

"Thôi em không nhận đâu, mất công em lại mang ơn nghĩa của chị nữa tới khi nào em mới trả cho chị được".

"Em yên tâm đi, chị không có đòi hay bắt em trả lại đâu chỉ cần em nghe lời, học giỏi là coi như em đã trả ơn nghĩa cho chị rồi đó".

"Không ai lại tốt với người ngoài một cách vô đều kiện như vậy cả" cô ngập ngừng giây lát tiếp lời "Mà sao tự nhiên chị lại tốt với em quá vậy ?".

"Tốt cũng phải có lí do nữa sao ?".

"Có chứ sao không chị, thầy cô từng nói người ta tốt với mình đều có mục đích và lí do cả không ai lại tự nhiên đi đối tốt với một người không quen biết vậy đâu".

"Vậy em thấy chị có mục đích gì, khi đối tốt với em ?".

"Hưm, chị vẫn có mục đích đấy chỉ là, em không biết mục đích của chị là gì thôi ?".

"Vậy em có nghĩ ra mục đích khi chị tiếp cận em là gì không ?".

"Em không có nghĩ ra, mà nếu có chắc chị cũng không có làm hại em đâu nhỉ ?".

"Ai lại làm hại một cô gái xinh đẹp và dễ thương như thế kia chứ".

"Chị dẽo miệng thế kia, chắc cũng có khối người bị chị lừa lắm rồi hả ?".

"Chị chưa lừa ai bao giờ nha, mà nếu có thì chỉ có..." cô nói đến đây thì im lặng không nói nữa.

Đợi hồi lâu cũng không nghe thấy đối phương tiếp lời, cô vội hỏi "Chỉ có... gì chị ?".

"Không gì em, chị thay đồ đi công việc tí em nghỉ cho khỏe đi chiều về chị ghé qua nhà rước em, vì thế em ở nhà thay đồ sẵn đi khi chị về tới thì chúng ta tranh thủ đi".

"Đi đâu á ?" Senkosum không khỏi thắc mắc hỏi.

"Bí mật tới đó em sẽ biết".

"Còn giờ chị cúp máy đây".

"Vâng, chị lái xe cẩn thận nha".

"Chị biết rồi, bye em".

Sau khi cúp điện thoại, cô vội vàng vệ sinh cá nhân, chẳng mất bao lâu cô đã sửa soạn xong nhìn mình qua gương cảm thấy hài lòng mới rời khỏi nhà.

Trên đường trở về nhà cô không quên gọi điện, dặn trò Aarom một vài chuyện.

Chẳng mất bao nhiêu thời gian cô đã về đến trước cổng, cô bóp kèn vài tiếng từ trong nhà một dì giúp việc hối hả chạy ra mở cổng.

Cô cho xe chạy vào trong sân, mở cửa bước xuống xe, khi thấy có thêm một chiếc xe lạ nữa cô không khỏi thắc mắc hỏi.

"Dì Mali, chiếc xe màu đỏ đó của ai vậy dì ?".

"Của cậu Sunan đó cô chủ" dì Mali nghe hỏi liền đáp.

"Sunan sao anh ta lại ở đây vào giờ này ?" cô không khỏi lẩm bẩm có dự cảm chẳng lành, rồi quay sang dì Mali hỏi.

"Dì có biết anh ta tới đây làm gì không ?".

"Tôi cũng không biết nữa cô chủ, có lẽ cậu ta biết tin bà chủ bệnh nên đến thăm bà chủ ấy mà".

"Này chắc do chủ ý của ba con rồi, sớm không đến muộn không đến mà đến vào ngay lúc này" cô quay người đi vào nhà, khi vừa đến phòng khách đã thấy ông Arthit ngồi cùng Sunan cười nói vui vẻ, cô tiến tới chào hỏi "Ba con mới về, chào anh Sunan".

"Con về tới rồi à ? ngồi xuống đi, cũng đúng lúc quá ha Sunan cũng vừa sang thăm mẹ con lại vừa lúc con về" ông Arthit không khỏi vui vẻ nói.

"Mới có mấy ngày không gặp em, mà em đã xinh đẹp hơn hẳn nhỉ ?" Sunan không khỏi thèm huồng trước nhan sắc tuyệt trần của Kwanjai anh nói.

Kwanjai nghe anh ta nói thế mà không khỏi buồn nôn, vẫn giữ thái đỗ im lặng mà không nói gì. Ông Arthit nghe Sunan nói thế bèn hỏi.

"Hai đứa gặp nhau hồi nào vậy ?".

"Mới mấy hôm trước thôi bác, chúng con tình cờ gặp nhau ngoài đường".

Kwanjai không khỏi xem thường thầm nghĩ 'Chẳng qua cố tình đến tìm, mà bảo là tình cờ' cô không muốn ở đây nghe Sunan nói nhảm nữa, cô lên tiếng.

"Con lên thăm mẹ đây, xin phép" cô xách túi, rời đi không đợi ông Arthit có trả lời hay không.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com