01.
Ngày 23 tháng 4 năm 2017, đêm, số 125 tòa A cao ốc Hâm Duyệt, quận Long Hoa, một thành phố thuộc vùng đồng bằng sông Châu Giang.
Đây là một căn phòng nội bộ vô cùng tĩnh mịch và hẻo lánh, lối vào được ngụy trang sơ sài và khuất lấp đến mức gần như khiến người ta lầm tưởng đó chỉ là một lối thoát hiểm bỏ hoang. Đi qua một con hẻm dài, bước qua chín bậc cầu thang, sau khi dùng thẻ cảm ứng đặc chế quẹt mở cánh cửa ở tầng hầm thứ nhất, tiếng nhạc ồn ào và ánh đèn chói mắt ngay lập tức ập vào mặt. Những nhân viên phục vụ trong bộ đồng phục thỏ ngọc tươi cười đi lại thoi đưa giữa chốn xa hoa rực rỡ vàng son ấy - hóa ra đây là một quán bar cao cấp.
Sự che đậy tốn bao tâm tư như vậy, tất nhiên là vì những vị khách không tiện công khai tiêu xài và những cuộc giao dịch mờ ám không thể đưa ra ánh sáng. Ví dụ như ở góc cua của một thác nước nhân tạo, thấp thoáng sau những bụi hoa ngọn cỏ, một người đàn ông có gương mặt anh tuấn, khí chất xuất chúng đang cười tươi bước tới gần một gã béo mặt đen. Anh ta kề sát gã, cẩn trọng dò hỏi: "Ngũ ca?"
Gã béo không biểu lộ rõ thái độ, dò xét người đàn ông trước mặt. Người nọ sở hữu một đôi mắt hoa đào, vừa cười lên, bọng mắt căng mọng kết hợp cùng đuôi mắt cong cong khiến người nhìn cảm thấy ngọt ngào tận tâm can. Gò má cao và sống mũi cao thẳng lại làm dịu đi sự quyến rũ từ đôi mắt đa tình một cách hoàn hảo. Kết hợp cùng vóc dáng cao ráo, cả người toát lên vẻ đẹp rạng rỡ nhưng không chút lả lơi. Cho dù đang ở trong một quán bar tụ tập toàn trai xinh gái đẹp, anh ta vẫn đặc biệt thu hút ánh nhìn.
Người nọ dường như đã quen với việc bị soi xét như vậy. Trước ánh mắt thô lỗ của gã béo mặt đen, anh ta cũng chẳng hề tức giận. Thấy đối phương dường như vẫn còn chút cảnh giác, anh ta dứt khoát lớn tiếng: "Tôi tên là Phương Thiên Trạch, bạn do Kỷ thiếu giới thiệu tới. Nghe nói Ngũ ca có lòng muốn chiếu cố việc làm ăn của tôi?"
Gã béo lạnh lùng đáp: "Vậy cũng phải xem hàng họ thế nào đã."
Phương Thiên Trạch dường như đã lường trước câu hỏi này, mỉm cười đưa tay ra: "Hàng họ thì không cần lo, cho dù Ngũ ca không vừa mắt, chúng ta cũng có thể kết bạn trước mà."
Gã béo cúi đầu nhìn, lại thấy bên trong lòng bàn tay đối phương kẹp một túi nilon niêm phong cỡ hộp diêm, bột phấn bên trong trắng như tuyết. Gã béo nắm lấy tay anh ta, điềm nhiên nhận lấy, khóe miệng nhếch lên một nụ cười cứng nhắc: "Được, thành ý của cậu tôi ghi nhận rồi, về đợi thông báo đi." Nói xong liền quay người bỏ đi.
Phương Thiên Trạch sững sờ, trơ mắt nhìn gã bước nhanh ra ngoài mới vội vàng đuổi theo, túm lấy vai gã, tức tối nói: "Này, lúc trước chúng ta đâu có nói vậy, tiền cọc đâu?"
Gã béo kia nhìn bề ngoài có vẻ ục ịch chậm chạp, nhưng khi quay lại thì nhanh như chớp, thuận thế bẻ quặt cổ tay Phương Thiên Trạch, ép anh ta phải quay lưng lại, đau đớn đến mức phải hét thảm: "Đau! Đau! Buông tay ra!"
Gã béo mặc kệ tiếng kêu gào của người dưới tay, ngẩng đầu nhìn người đàn ông trung niên đeo kính đen đang ngồi trên sô pha cách đó không xa. Người đàn ông đó đang vô tình hay cố ý nghịch chiếc bật lửa trong tay, gật đầu một cách hờ hững. Gã béo lập tức áp giải Phương Thiên Trạch đi về phía ghế sô pha.
Mãi đến lúc này, Phương Thiên Trạch mới nhận ra có điều không ổn, cũng chẳng màng đến cánh tay đang bị vặn đau nhức, cố gắng ngoái đầu lại trừng mắt nhìn gã béo: "Ông không phải Ngũ ca?"
Gã béo cười gở: "Tôi nói tôi là anh ta hồi nào? Không phải cậu tự sáp lại đây sao?" Nói xong, gã đẩy mạnh Phương Thiên Trạch xuống sô pha, tự mình đi tới đứng cạnh người đàn ông trung niên.
Phương Thiên Trạch gượng gạo ngồi ngay ngắn, bối rối liếc nhìn xung quanh vài cái, lập tức nhận ra ở những góc khuất mà ánh sáng không chiếu tới được có ít nhất bốn người đang đứng. Gã béo đưa thứ vừa tịch thu được cho người đàn ông trung niên, người đó ngừng nghịch bật lửa, đón lấy, tiện tay gỡ kính đen đưa lên trước mắt nghiên cứu.
Phương Thiên Trạch lén lút đánh giá người đàn ông trung niên kia, thấy người nọ trạc ngoài bốn mươi, khuôn mặt vuông vức, thế mà lại toát lên vài phần khí chất nho nhã. Quần áo ông ta mặc cũng rất đơn giản, không nhìn ra nhãn hiệu, trái ngược hoàn toàn với gã béo đầy thịt dữ dằn đứng phía sau. Nhưng trực giác mách bảo anh ta rằng, người đàn ông này đáng sợ hơn gã béo kia nhiều.
Đúng lúc đó, người đàn ông xem xong chiếc túi niêm phong, tiện tay ném lên bàn trà, quay đầu lại, nhìn Phương Thiên Trạch mỉm cười: "Sao thế, trước đây chúng ta từng gặp nhau à?"
Phương Thiên Trạch giật mình bừng tỉnh, lập tức rời mắt đi, vội vàng giải thích: "Không, chưa từng gặp. Chuyện ban nãy là hiểu lầm, tôi... tôi nhận nhầm người, xin lỗi đã quấy rầy!" Nói đoạn định đứng dậy, nhưng không biết từ lúc nào bên cạnh đã xuất hiện một gã lực lưỡng mặc vest đen, không nói không rằng ấn anh ta ngồi lại vị trí cũ.
Người đàn ông trung niên lúc này đã nhận lấy chiếc điện thoại từ tay gã béo mặt đen, tỏ vẻ thích thú nhìn dòng giới thiệu trên đó rồi đọc to: "Phương Thiên Trạch, nam diễn viên, ca sĩ Đại lục Trung Quốc, thành viên nhóm nhạc nam 'X Cửu Thiếu Niên Đoàn', sinh năm 1991 tại..."
Phương Thiên Trạch thấy người này lại tra cứu cả Baidu Baike của mình thì càng thấy bất ổn, nhịn không được lên tiếng ngắt lời: "Tiên sinh! Tôi chỉ là một nghệ sĩ tuyến 18 nhỏ bé, không đáng để ngài bận tâm đâu. Chuyện vừa rồi thật sự là hiểu lầm, tôi... tôi không biết gì cả!"
Người đàn ông bật cười: "Nghiệp vụ của Phương tiên sinh rộng rãi thật đấy, không chỉ biết ca hát nhảy múa, mà việc làm ăn bên ngoài cũng khá khẩm nhỉ." Nói xong, ngón trỏ bàn tay trái vô tình hay cố ý gõ nhịp lên chiếc túi niêm phong trên bàn trà.
Trái tim Phương Thiên Trạch lập tức lạnh toát, đến lời nói cũng có chút lắp bắp: "Tôi... tôi làm việc giúp bạn thôi, thứ này..."
Người đàn ông mỉm cười vỗ vỗ vai anh ta, ra hiệu không cần phải căng thẳng: "Không sao, đến đây rồi có mấy ai là trong sạch đâu? Phương tiên sinh không cần lo tôi sẽ đi báo cảnh sát. Chúng ta gặp nhau âu cũng là cái duyên, tôi tên Trần Chính Hưng, chỉ muốn kết bạn với Phương tiên sinh thôi. Tôi lớn hơn cậu vài tuổi, cậu có thể gọi tôi là Hưng ca."
Phương Thiên Trạch dường như đã sợ đến mức đờ đẫn, buột miệng lặp lại theo bản năng: "Hưng ca."
Trần Chính Hưng nghe anh ta ngoan ngoãn gọi như vậy thì mỉm cười, thuận tay cầm lấy một ly chân dài rót đầy rượu, sau đó nâng ly rượu trước mặt mình lên cạch một cái: "Người anh em tốt, Hưng ca kính cậu." Nói xong liền tự mình nhấp một ngụm, chuỗi động tác vô cùng tự nhiên, trôi chảy.
Phương Thiên Trạch mím chặt môi, suy nghĩ một lát rồi cầm ly rượu trước mặt lên nhấp một ngụm. Đang định đặt xuống, khóe mắt anh ta chợt liếc thấy gã béo đứng sau Trần Chính Hưng đang trừng mắt nhìn mình, mang đậm ý cảnh cáo. Bất đắc dĩ, anh ta đành ngửa cổ nốc cạn cả ly rượu.
"Được, sảng khoái!" Trần Chính Hưng quả nhiên tỏ vẻ cao hứng, cười lớn rồi ngồi sát lại gần thêm vài phần. Bàn tay phải tiện thể khoác lên vai Phương Thiên Trạch, đẩy ly rượu mình vừa nhấp một ngụm đến trước mặt anh ta, cười nói: "Đệ đệ ngoan, uống cạn nó đi, sau này mọi mối làm ăn của cậu, Hưng ca bao thầu hết, thấy sao?"
Mấy câu cuối giọng nói ngày càng trầm xuống, người cũng theo đó mà sát rạt lại gần. Đến cuối cùng, hơi thở nồng nặc mùi rượu của người đàn ông phả thẳng vào mặt Phương Thiên Trạch.
Phương Thiên Trạch hé hờ miệng, hai mắt găm chặt vào ly rượu trước mặt, cả người cứng đờ như một phiến sắt. Anh ta ngồi bất động, môi run run vài cái, nhưng vẫn không thốt ra được nửa lời. Những ngón tay phải của Trần Chính Hưng vẫn đang nhẹ nhàng miết qua miết lại trên vai anh ta.
"Phụt!" Gã béo mặt đen đứng sau Trần Chính Hưng bỗng nhiên phì cười, ngay sau đó hừ lạnh một tiếng: "Vẫn còn là lính mới tò te!"
Bốn bề tĩnh lặng, tiếng ca hát từ xa vọng lại lúc có lúc không, tựa hồ bị ngăn cách ở một thế giới khác. Phương Thiên Trạch lại cảm thấy bản thân nghe thấy rất rõ những tiếng cười nhạo xung quanh. Dù không đưa mắt nhìn, anh ta cũng biết bọn vệ sĩ áo đen xung quanh đang âm thầm chê cười mình không biết điều.
Trần Chính Hưng thấy vậy cũng không ép uổng nữa, thu tay về rồi lười biếng ngả người ra sau. Ánh mắt người đàn ông tựa như một tấm lưới nhện hữu hình, dính dớp lướt tới lướt lui trên khuôn mặt Phương Thiên Trạch. Có thứ gì đó ươn ướt trượt xuống từ trán, Phương Thiên Trạch biết mình đã đổ mồ hôi, có lẽ đã vã mồ hôi hột đầy đầu. Cảm giác ớn lạnh sởn gai ốc từ những lời nói của Trần Chính Hưng mang lại chỉ là chuyện phụ, quan trọng là vừa nãy khi Trần Chính Hưng nhẹ nhàng miết qua vai, Phương Thiên Trạch đã lờ mờ cảm nhận được qua lớp áo mỏng manh những vết chai sần ở đầu và kẽ ngón tay gã - đó là những vết chai chỉ có ở người thường xuyên cầm súng. Anh ta đã dây vào người không nên dây, muốn dùng vài ba câu đơn giản để thoát thân đã là chuyện không thể nào.
Ánh mắt Phương Thiên Trạch đông cứng trên chiếc ly vừa được Trần Chính Hưng đẩy qua. Miệng ly trong suốt, nhưng Phương Thiên Trạch lại cảm giác như có thể nhìn thấy vết nước bọt Trần Chính Hưng để lại sau khi uống. Một cơn buồn nôn không thể kìm nén dâng trào qua lồng ngực, xộc thẳng lên cổ họng. Phương Thiên Trạch mím chặt môi, cố sống cố chết đè nén nó xuống. Từng giọt mồ hôi thánh thót rơi, tựa như rơi tõm vào dòng thời gian dài đằng đẵng, chậm chạp trì trệ nhưng lại chẳng một tiếng động. Tâm trí đảo điên như bị đưa lên nướng trên giàn lửa. Tiếng quả lắc đồng hồ dường như cũng đã ngừng dao động, vạn vật xung quanh đều trở nên vô bờ bến. Thế nhưng, thực tế cũng chỉ trôi qua vỏn vẹn vài phút đồng hồ.
Yết hầu Phương Thiên Trạch lăn lộn vài cái, anh ta cưỡng ép bản thân kiềm chế sự run rẩy nơi đầu ngón tay mà nâng ly rượu lên.
Ngay khi viền ly mang theo dấu vết mờ ám ấy sắp chạm đến môi, một bàn tay thon dài bỗng nhiên từ đâu đoạt lấy. Phương Thiên Trạch còn chưa kịp phản ứng, đã bị kéo bật dậy, lưng không tự chủ được đập vào một lồng ngực rắn chắc. Một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh nhạt vang lên bên tai anh ta: "Người này tôi để mắt tới rồi, Hưng ca có thể nể mặt tôi chút được không?"
"Vương Nhất Bác!" Gã béo gầm lên định xông tới, nhưng đã bị Trần Chính Hưng xua tay cản lại. Trần Chính Hưng không mảy may tỏ vẻ bất mãn vì bị "nẫng tay trên", ngược lại còn híp mắt dò xét hai người đối diện.
Phương Thiên Trạch rõ ràng đã bị biến cố bất ngờ này làm cho kinh hoảng, nhịn không được quay đầu dò xét Trần Chính Hưng và người đang nắm chặt tay mình phía sau. Anh ta khẽ nhíu mày, mặt đầy vẻ khó hiểu. Còn Vương Nhất Bác sắc mặt vẫn nhạt nhòa, không nhìn ra vui buồn, chỉ có điều nắm chặt lấy tay Phương Thiên Trạch không buông, đứng hơi chếch sang một bên, tạo thành một tư thế phòng vệ tuyệt đối.
Một lúc lâu sau, Trần Chính Hưng mới mỉm cười nói: "Thì ra Nhất Bác thích kiểu này sao? Được, vậy đại ca tặng cho cậu đó." Lời nói nhẹ bẫng tựa như tiện tay tặng một món đồ chơi. Cho dù là người tốt tính đến mấy, bị lấy ra đàm tiếu với giọng điệu như vậy cũng không nhịn nổi cơn giận.
Phương Thiên Trạch cuối cùng cũng bùng nổ. Anh ta quay người, trừng mắt hung hăng nói với Vương Nhất Bác: "Cậu là ai? Buông tôi ra! Này..." Lời còn chưa dứt, Vương Nhất Bác đã gật đầu với Trần Chính Hưng một cái, rồi tóm lấy Phương Thiên Trạch lôi tuột về phía nhà vệ sinh.
"Chậc chậc chậc..." Gã béo lắc đầu tặc lưỡi, "Đến chút kiên nhẫn lấy phòng cũng không có, không sợ bị nghẹn chết à!"
"Tuổi trẻ đúng là tốt thật." Trần Chính Hưng cười hà hà, ra chiều như một vị trưởng bối hiền từ, độ lượng của một đại gia tộc nào đó.
Thế nhưng gã béo lại hiểu rất rõ, ban nãy nếu là kẻ khác dám làm vậy, giờ e đã thành một cái xác không hồn rồi. Chỉ có điều, kẻ đó lại là Vương Nhất Bác. Tên nhóc này năm nay mới hai mươi mốt tuổi, nhưng đã là một trong những tay lính đánh thuê khét tiếng nhất trên trường quốc tế. Không chỉ tinh thông các loại vũ khí, mà điều đáng quý hơn cả là đầu óc cực kỳ tỉnh táo, lên kế hoạch chu toàn. Lúc tác chiến, sự tàn nhẫn lạnh lùng của cậu ta khiến một cựu binh từng vào sinh ra tử trên chiến trường như gã cũng phải ớn lạnh sống lưng.
Trần Chính Hưng kể từ vụ suýt bị ám sát do lục đục nội bộ hồi hai năm trước, lập tức bỏ ra số tiền lớn thuê Vương Nhất Bác chịu trách nhiệm toàn quyền về an ninh. Kể từ đó, quả thực chưa từng xảy ra sự cố nào. Chỉ có gã béo, người từng vài lần cùng Vương Nhất Bác thực thi nhiệm vụ mới biết, số lượng vật cản mà chàng thanh niên này đã âm thầm dọn dẹp thay đại ca có khi chất đầy một xe tải.
Điều kỳ lạ hơn nữa là Vương Nhất Bác làm việc "tiền nào của nấy", tuy tiền hoa hồng cao ngất ngưởng, nhưng chưa bao giờ bỏ túi riêng. Thậm chí vài lần Trần Chính Hưng công khai khen thưởng, bất luận là biệt thự sang trọng, người đẹp hay tiền mặt, cậu ta đều khéo léo từ chối. Không thể mua chuộc đồng nghĩa với việc không thể thu phục, không thể tin tưởng. Rõ ràng hai người là quan hệ chủ tớ thuê mướn, nhưng Vương Nhất Bác lại luôn toát lên khí chất độc hành, coi trời bằng vung. Trần Chính Hưng tuy bề ngoài tỏ ra tán thưởng khôn cùng, nhưng sâu thẳm trong thâm tâm lại có phần nhức nhối. Lần này hiếm khi thấy Vương Nhất Bác nảy sinh hứng thú với một người, vì vậy đối với loại "hàng họ" như Phương Thiên Trạch, Trần Chính Hưng dù cũng có đôi chút tiếc rẻ, nhưng rốt cuộc vẫn buông tay dứt khoát.
"Muốn lấy trước thì phải cho trước." Trần Chính Hưng mỉm cười nhấp một ngụm rượu. Đạo lý này, gã đương nhiên hiểu rõ.
...
Nhìn thấy sắp bị kéo vào nhà vệ sinh nam, cơn ớn lạnh trong lòng Phương Thiên Trạch lại trỗi dậy. Anh ta theo bản năng vớ lấy bức tượng điêu khắc hậu hiện đại trang trí bên cạnh, nhưng lại bị Vương Nhất Bác đẩy mạnh một cái, không tự chủ được lao tới trước, kéo theo bức tượng đổ vỡ "xoảng" một tiếng chát chúa xuống sàn.
"Có chuyện gì vậy?" Quản lý trực ca nghe thấy tiếng động vội vàng chạy tới, những vị khách xung quanh cũng tò mò ngoái nhìn.
Vương Nhất Bác quay đầu lại, đôi mày sắc lạnh như phủ sương, giọng không lớn nhưng rõ ràng từng chữ: "Cút."
Người quản lý trực ca vốn dày dạn, nghe xong liền hiểu ý, lập tức giải tán đám đông. Chỉ trong chốc lát, trong nhà vệ sinh chỉ còn lại tiếng nước chảy róc rách vang lên rõ rệt.
"Rầm" một tiếng, cánh cửa nhà vệ sinh bị Vương Nhất Bác tung cước đá đóng sầm lại. Trái tim Phương Thiên Trạch rơi tuột xuống đáy vực, nhưng rồi anh ta lại trấn tĩnh lại. Anh ta xoay người, âm thầm siết chặt nắm đấm.
Vương Nhất Bác lại áp sát, tốc độ nhanh hơn Phương Thiên Trạch dự đoán rất nhiều. Cậu ta túm lấy cổ áo anh ta đẩy mạnh về phía trước, đè anh ta xuống bồn rửa mặt, gằn giọng lạnh lùng: "Rửa mặt!"
Phương Thiên Trạch sững sờ, bàn tay định phản đòn khựng lại giữa không trung: "Cái gì?"
Vương Nhất Bác dường như chẳng còn chút kiên nhẫn nào, tự mình vặn mở vòi nước, ấn cổ Phương Thiên Trạch xuống vòi nước xối xả, tay kia vò xát mặt Phương Thiên Trạch như lột da.
"Này, cậu làm gì vậy!" Phương Thiên Trạch sặc vài ngụm nước, lập tức không màng gì nữa mà vùng vẫy chống trả, đẩy mạnh Vương Nhất Bác ra, tự mình tựa vào bồn rửa mặt ho sặc sụa.
Vương Nhất Bác bị đẩy ra nhưng không hề tức giận, chỉ chằm chằm nhìn khuôn mặt Phương Thiên Trạch không chớp mắt, giọng điệu xen lẫn nghi hoặc, hời hợt như đang lẩm bẩm một mình: "Không phải trang điểm?"
Nói đoạn, cậu ta chậm rãi tiến tới, ngón tay cái bỗng dưng lướt qua nốt ruồi đen nhỏ xíu dưới khóe môi trái của Phương Thiên Trạch, lầm bầm: "Giống thật đấy..."
Phương Thiên Trạch không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, tung một cước đá phăng Vương Nhất Bác ra xa, ác nghiệt trừng mắt gầm lên: "Đồ biến thái chết tiệt, cút ra!"
Vương Nhất Bác bị đạp bất ngờ, loạng choạng lùi lại vài bước mới đứng vững. Cậu ta từ từ ôm lấy phần bụng ngẩng đầu nhìn lại, trong ánh mắt thế mà lại hiện lên sự hoài niệm và ôn nhu hiếm thấy, pha lẫn chút u buồn không rõ nguyên cớ.
Phương Thiên Trạch cau mày, vừa cố bình ổn nhịp thở vừa cảnh giác đề phòng đối phương phản kích. Vừa nhìn thấy vẻ mặt phức tạp này của Vương Nhất Bác, anh ta cũng sững sờ. Lúc này anh ta mới có cơ hội quan sát kỹ khuôn mặt của Vương Nhất Bác.
Chàng thiếu niên đối diện có khóe mắt sắc nhọn, lông mày tinh tế, toát lên vẻ lạnh lùng sắc bén không buồn che giấu. Tuy nhiên, đôi môi đầy đặn và chiếc cằm nhọn tinh xảo ở nửa dưới khuôn mặt lại tố cáo độ tuổi non nớt của cậu. Xương hàm của cậu ta vẫn chưa định hình hoàn toàn, rõ ràng là không quá hai mươi mốt tuổi. Không hiểu sao, cơ thể lại thả lỏng trước cả hệ thần kinh, nắm đấm siết chặt cũng từ từ buông thõng. Trực giác mách bảo Phương Thiên Trạch rằng, chàng thiếu niên tên Vương Nhất Bác này sẽ không làm hại mình.
Dây thần kinh căng thẳng vừa được nới lỏng, cơn say từ ly rượu lớn vừa nuốt ban nãy liền trào ngược lên. Hơi men ngang ngược nhuộm đỏ gò má anh ta, nhấn chìm bộ não anh ta.
Phương Thiên Trạch thầm kêu không ổn, vừa định chống tay lên mặt bàn đá cẩm thạch thì ý thức đã không tự chủ được mà càng ngày càng mơ hồ. Cơ thể bất giác mềm nhũn, ngã nhào xuống. Kỳ lạ là, cơn đau nhức lạnh lẽo trong dự tính lại không hề ập tới.
-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com