02.
Khi Phương Thiên Trạch tỉnh lại thì đang ở trên một chiếc giường lớn êm ái, ánh nắng rực rỡ xuyên qua cửa sổ sát đất đối diện chiếu thẳng vào mặt. Phương Thiên Trạch mơ màng dụi mắt, giây tiếp theo, ý thức quay về, anh lập tức giật bắn mình như điện giật bật dậy nhìn ngó xung quanh. May quá, quần áo vẫn là bộ đồ hôm qua, trên người cũng không có dấu vết ám muội nào. Phương Thiên Trạch thở phào nhẹ nhõm, đồng thời hoàn hồn nhận ra mình vừa nãy đang căng thẳng vì cái gì, gốc tai đã nóng bừng. Anh đảo mắt nhìn quanh, phát hiện mình đang ở trong một căn phòng ngủ mang phong cách khách sạn, hơi ngẫm nghĩ một chút rồi đứng dậy mở cửa.
Vương Nhất Bác đang ngồi uống nước trên ghế sô pha. Nghe thấy tiếng đẩy cửa, cậu liền nâng ly về phía người bước ra, khóe miệng khẽ cong: "Chào buổi sáng!"
Hôm nay cậu thay một chiếc áo hoodie phối màu xanh trắng, phần tóc mái mềm mại rủ xuống trán che đi vẻ sắc bén của tối hôm qua, cả người trông thanh mát, sảng khoái hệt như một cậu sinh viên đại học. Phương Thiên Trạch theo phản xạ mỉm cười đáp lại, đi tới ngồi xuống, tròng mắt đảo đảo mấy vòng, rốt cuộc vẫn không có dũng khí nhìn thẳng vào đối phương, đành phải hơi nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào chiếc bình hoa phía sau Vương Nhất Bác: "Cảm ơn cậu tối qua... đã giải vây cho tôi."
Từ phía chiếc bình hoa truyền đến một tiếng cười khẽ: "Anh không kiểm tra lại thân thể một chút à, phòng ngừa bị mất thân hay gì đó?"
Câu nói này nói trúng phóc tâm sự của Phương Thiên Trạch, lập tức lại khiến hai tai anh nóng ran. Phương Thiên Trạch cau mày: "Này, cậu!" Chắc chắn là não anh bị úng nước rồi nên mới có cảm giác cái tên trước mặt này giống một sinh viên đại học trong khoảnh khắc vừa nãy!
"Tôi đang lo lắng thay anh thôi." Vương Nhất Bác nhướng mày, "Dẫu sao rơi vào tay tên 'biến thái' là tôi đây, cẩn thận chút vẫn hơn."
Phương Thiên Trạch nhận ra Vương Nhất Bác đang ám chỉ câu chửi của anh tối hôm qua. Tự biết mình đuối lý nên anh đành kìm nén cơn giận, rầu rĩ nói: "Xin lỗi, chuyện đó là tôi hiểu lầm cậu."
"Cũng không hẳn là hiểu lầm." Vương Nhất Bác cúi người đặt cốc nước xuống, chọn một tư thế nhàn nhã hơn ngả người vào sô pha. "Loại tụ điểm đó vốn là nơi tìm hoan mua vui, tôi cứu anh cũng chẳng phải do nổi lòng từ bi, mà là..." Nửa câu sau tan biến vào âm cuối, nhưng ánh mắt dò xét đầy phóng túng của Vương Nhất Bác đã nói lên tất cả.
Phương Thiên Trạch chịu không nổi bèn đứng phắt dậy: "Chúng ta có thể giao tiếp bình thường được không? Nói trước cho cậu biết, tôi là trai thẳng, thẳng tắp! Món nợ ân tình của cậu, sau này tôi sẽ tìm cơ hội trả lại. Tạm biệt!"
"Người ngồi trước mặt anh tối qua tên là Trần Chính Hưng, một tên trùm ma túy khét tiếng ở khu vực đồng bằng sông Châu Giang. Những người từng nhìn thấy mặt ông ta về cơ bản chia làm hai loại: một loại là đối tác làm ăn, người nhà và thuộc hạ; loại thứ hai là kẻ thù, và loại sau thì cơ bản đã bị người của tôi xử lý sạch sẽ gần hết rồi." Giọng nói lạnh nhạt của Vương Nhất Bác từ phía sau truyền đến, thành công ghim chặt bước chân đã đi đến cửa của Phương Thiên Trạch. "Bây giờ bước ra khỏi đây, đồng nghĩa với việc anh đã khiến tôi mất hứng thú. Anh đoán xem, những kẻ bên ngoài cánh cửa kia sẽ coi anh là loại người thứ nhất, hay loại người thứ hai?"
Phương Thiên Trạch cứng đờ người quay lại, sắc mặt trắng bệch: "Tôi thề là tôi thực sự không quen biết ông ta, tối qua tôi không nhìn thấy gì hết!"
"Ừ, tôi tin anh." Vương Nhất Bác nhanh nhảu hùa theo, nhưng vẻ mặt cợt nhả kia cho thấy, cách nói chính xác hơn phải là "Chỉ có tôi tin anh thôi", nói cách khác - có cái rắm tác dụng!
Phương Thiên Trạch sầm mặt, hơi thở có chút dồn dập, hai nắm đấm buông thõng siết chặt, xương hàm cắn lại miết vào nhau trong vô thức. Vương Nhất Bác thấy thú vị, nhịn không được muốn thử xem liệu có thể tiếp tục trêu cho anh khóc được không: "Xin lỗi nhé, với tình hình hiện tại, muốn giữ mạng thì chỉ có cách ở lại chỗ tôi thôi." Thực ra câu vốn dĩ cậu muốn nói là "ở lại trên giường của tôi".
Nắm đấm của Phương Thiên Trạch siết lại rồi buông ra, lặp đi lặp lại như vậy vài lần. Cuối cùng anh hít sâu một hơi, sải bước đi tới ngồi xuống cạnh Vương Nhất Bác. Anh vươn tay tự rót cho mình một ly nước chanh mật ong, ngửa cổ nốc cạn một hơi với tư thế hào sảng như đang uống rượu. Sau đó, dường như đã có thêm dũng khí, anh quay đầu lại nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác: "Tối qua cậu cứu tôi, ân tình này tôi ghi nhớ. Sau này chỉ cần cậu cần, bất kể chuyện gì, tôi cũng sẽ tìm trăm phương ngàn kế làm cho bằng được. Ngoại trừ..." Phương Thiên Trạch lại hít sâu vài hơi, nhưng vẫn không ngăn được sức nóng đột ngột bốc lên trên gò má: "Ngoại trừ chuyện đó ra, tôi thật sự không phải người cong. Nhìn là biết, cậu cũng là một người kiêu ngạo, hẳn là cũng chướng mắt với mấy thủ đoạn hạ lưu đó. Huống hồ đồng tính đẹp hơn tôi ngoài kia thiếu gì, với ngoại hình diện mạo này của cậu, kiểu người thế nào mà chẳng có được? Cần gì phải lãng phí thời gian trên người tôi? Chúng ta cứ làm bạn bè bình thường đi, được không?"
Vương Nhất Bác nãy giờ vẫn thong dong nhàn nhã lắng nghe bài diễn văn dài thườn thượt của Phương Thiên Trạch. Cho đến hai chữ "bạn bè" cuối cùng, Vương Nhất Bác lặp lại, nhấm nháp hai chữ đó trong miệng một vòng, rồi hừ lạnh một tiếng. Nét mặt cậu dường như cũng lạnh đi vài phần. Phương Thiên Trạch vừa nghe lời vừa quan sát sắc thái, đoán chừng là đã chạm vào kỷ niệm không vui nào đó của Vương Nhất Bác, thấy tình hình không ổn liền lập tức đổi giọng: "Vậy thì không làm bạn bè nữa, làm anh em cốt nhục! Ờ... hoặc làm huynh đệ cũng được. Tôi thấy cậu nhỏ tuổi hơn tôi một chút, tôi coi cậu như em trai thì sao?"
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm Phương Thiên Trạch, trong đôi mắt nhạt màu ánh sáng cuộn trào, dường như đang dốc sức kìm nén điều gì đó. Trái tim Phương Thiên Trạch một lần nữa treo lên tận cổ, toàn thân tập trung cao độ, sẵn sàng chuẩn bị chiến đấu bất cứ lúc nào, nhưng không ngờ Vương Nhất Bác lại đột nhiên chuyển chủ đề một cách gượng gạo: "Tối qua tại sao anh lại xuất hiện ở đó?"
Phương Thiên Trạch sửng sốt, sau đó thành thật trả lời: "Bạn bè giới thiệu, vốn dĩ chỉ định đến đó bán chút bạch phiến, không ngờ nhận nhầm người, đụng phải vị..." Phương Thiên Trạch vốn định nói là "sao chổi", đột nhiên nhớ ra Vương Nhất Bác và vị "sao chổi" kia là cùng một giuộc, thế là đầu lưỡi đành phải bẻ lái, "Vị đại lão kia."
Nhưng Vương Nhất Bác dường như không hề để tâm đến cách xưng hô của Phương Thiên Trạch: "Anh chẳng phải là ngôi sao sao? Vẫn thiếu tiền đến mức phải làm cái nghề này à?"
Phương Thiên Trạch cười tự giễu: "Tôi chẳng qua chỉ là một nghệ sĩ tuyến 18 nhỏ bé mờ nhạt, làm gì được coi là ngôi sao."
Cơ thể Vương Nhất Bác vốn đang cuộn tròn trên sô pha bỗng nhiên ngồi thẳng dậy, thần sắc nghiêm túc nhìn Phương Thiên Trạch: "Anh có hút chích không?"
Phương Thiên Trạch bị bộ dạng đứng đắn của đối phương làm cho giật mình, cũng ngồi thẳng lưng trả lời: "Không có. Tôi chỉ phụ trách bán một chút, bản thân tôi chưa từng đụng vào."
"Tốt lắm." Vương Nhất Bác đứng dậy: "Sau này không được phép đụng vào nó."
"Ồ." Phương Thiên Trạch đáp lời, sau đó đột nhiên bừng tỉnh, hướng về phía bóng lưng của Vương Nhất Bác mà hét lớn: "Cậu là cái gì của tôi mà lại dùng giọng điệu đó nói chuyện với tôi hả!"
"Anh nghĩ sao?" Vương Nhất Bác bước chân không dừng lại.
"Cậu..."
"Có thời gian thì cứ nghĩ xem làm thế nào để trả món nợ ân tình cho tôi trước đi." Vương Nhất Bác đi đến cửa, quay đầu lại: "Bắt đầu từ việc nấu ăn đi, anh biết làm cơm dứa không?"
"Cái gì?" Phương Thiên Trạch cảm thấy mình có chút theo không kịp mạch não nhảy cóc của Vương Nhất Bác.
"Tôi nói CƠM! DỨA!" Vương Nhất Bác mỗi lần nhả ra một chữ là thêm một phần mất kiên nhẫn.
"Biết làm."
"Vậy thì tốt, cho nhiều đường một chút."
Phương Thiên Trạch còn chưa kịp phản ứng lại, cánh cửa đã đóng sầm trước mặt anh. "Này!" Phương Thiên Trạch hét lớn rồi ném một chiếc gối tựa qua, vẫn cảm thấy chưa xả được cơn giận. Đang lúc nhìn trái ngó phải tìm kiếm đồ vật khác để trút giận, chuông điện thoại chợt vang lên. Phương Thiên Trạch nhìn chuỗi số máy bàn nhấp nháy trên màn hình, đặt điện thoại lên bàn trà, trước tiên bước tới nhặt chiếc gối lên cất gọn, sau đó quay người đi vào gian bếp mở vòi đun nước. Cứ lượn một vòng như vậy, sau khi xác nhận xung quanh không có camera giám sát nào khác, Phương Thiên Trạch mới quay lại sô pha bắt máy.
"Xin chào! Cuộc sống tươi đẹp XX xin được phục vụ, công ty chúng tôi hiện đang có những gói ưu đãi sau đây có thể cung cấp cho ngài..."
Phương Thiên Trạch kiên nhẫn nghe hết giọng nữ ngọt ngào trong điện thoại, lịch sự đáp: "Tôi vừa mới chuyển nhà, vẫn chưa quen thuộc với môi trường xung quanh lắm, cho nên tạm thời không cần đến dịch vụ của cô, cảm ơn!" Nói xong liền cúp máy, nằm bẹp trên ghế sô pha lẳng lặng xuất thần.
Cách xa hàng trăm cây số, tại Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm Ma túy, Cục Công an thành phố B.
Tiểu Ngô bỏ điện thoại xuống, kích động nói với người đàn ông trung niên mặc cảnh phục chỉnh tề, thần sắc kiên nghị phía sau: "Đội trưởng Phương, Chiến ca thâm nhập thành công rồi!"
...
Điều Phương Thiên Trạch không biết là, trong một chòi nghỉ chân trên ngọn đồi nhỏ cách đó vài trăm mét, ống kính của một chiếc ống nhòm đang chĩa thẳng vào gáy anh. Tên đàn em phụ trách quan sát sau chiếc ống nhòm, ngoại hiệu là "Khỉ Ốm", thấy Phương Thiên Trạch rúc trong sô pha nửa ngày không nhúc nhích thì đang bĩu môi chán nản, bỗng nhiên cảm thấy có một bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên vai mình. Khỉ Ốm mất kiên nhẫn gạt đi: "Đang bận, đừng có ở đây phiền phức!"
Phía sau tĩnh lặng như vũng nước đọng.
Khỉ Ốm cuối cùng cũng cảm thấy không ổn. Vừa ngoảnh lại liền thấy Vương Nhất Bác đang mặt vô biểu tình nhìn mình. Mấy người anh em phụ trách canh gác xung quanh không biết từ lúc nào đã lui vào góc lẩn tránh, không dám ngẩng đầu. Khỉ Ốm lập tức hoảng sợ lùi lại một bước, ngay sau đó nặn ra một nụ cười gượng gạo: "Vương... Vương ca." Khỉ Ốm thực ra lớn hơn Vương Nhất Bác vài tuổi, nhưng trong một tổ chức liếm máu trên lưỡi đao như thế này, tuổi tác lớn nhỏ hoàn toàn chẳng có ý nghĩa gì.
Vương Nhất Bác lạnh lùng bước lên tung một cước. Khỉ Ốm rụt cổ theo bản năng, đưa tay che bụng, nhưng cơn đau trong dự tính lại không hề giáng xuống. Chỉ nghe thấy tiếng "xoảng" chát chúa, Khỉ Ốm mở mắt ra, nhìn thấy chiếc ống nhòm đắt giá bên cạnh mình đã biến thành một đống phế liệu. Mấy người khác không tiếng động lén lút dạt ra xa hơn một chút.
Khỉ Ốm nuốt nước bọt, lấy hết dũng khí nói: "Vương... Vương ca bớt giận, người anh em cũng không muốn thế này đâu, đây là... là..."
"Là ý của Hưng ca." Gã béo từ xa bước tới.
Bọn Khỉ Ốm thấy cấp trên trực tiếp ra mặt thương lượng liền ba chân bốn cẳng chuồn lẹ.
Vương Nhất Bác quay đầu lại nhìn người vừa đến, ánh mắt lạnh lẽo tựa như những ngày giá rét buốt thấu xương.
Gã béo chẳng hề bận tâm, nhoẻn miệng cười: "Người anh em, không phải đề phòng cậu, mà là Hưng ca của chúng ta thấy cậu quả thực thích người này nên muốn giúp cậu coi chừng thôi. Vốn dĩ đây là chuyện riêng của cậu, nhưng nghĩ đến mấy hôm nay có lẽ cậu đang bận..." Giọng gã béo chùng xuống, hai tay xoa xoa đan vào nhau, cười khùng khục mấy tiếng, đầy vẻ dâm ô tà mị, "Nên mới trông chừng giúp cậu vài ngày trước đã."
"Không cần!" Giọng nói của Vương Nhất Bác lại lạnh đi vài độ, "Nhà là của tôi, người cũng là của tôi, tự tôi sẽ quản tốt. Lần sau nếu người của tôi còn bị theo dõi, đừng trách tôi chưa nói trước." Vương Nhất Bác nói xong liền quay người đi xuống núi.
"Nhỡ tiểu tử đó thật sự có vấn đề thì sao!" Gã béo gào lớn phía sau.
Vương Nhất Bác dừng bước, không thèm ngoảnh lại: "Tôi sẽ tự tay xử lý anh ta."
...
Phương Thiên Trạch vừa xúc đĩa thức ăn cuối cùng ra, Vương Nhất Bác tình cờ đẩy cửa bước vào. Cậu tiện thể đi đến trước kệ bếp nếm thử một miếng cơm dứa, nhắm mắt lại, chẳng khen ngon cũng chẳng chê dở, chỉ đến khi ăn tối thì im lìm đem suất cơm dứa to đùng ăn sạch bách. Phương Thiên Trạch vốn định nhân lúc ăn cơm sẽ mở lời trò chuyện tạo mối quan hệ, nhưng thấy đối phương không có ý muốn giao tiếp, dứt khoát bản thân anh cũng ngậm miệng. Anh cứ kiên nhẫn nấu cơm dứa liên tục suốt ba ngày, đến cả trái cây tráng miệng cũng toàn là dứa. Kết quả Vương Nhất Bác vẫn một mực cạy miệng không nói nửa lời, ngược lại chính Phương Thiên Trạch lại không chịu nổi trước, sau đó đành chủ động đổi thành món mì trộn tương.
Trên bàn ăn, Vương Nhất Bác vẫn yên lặng ăn mì. Phương Thiên Trạch nhìn xoáy tóc trên đỉnh đầu đối phương, rốt cuộc không nhịn nổi đành tự mình mở lời trước: "Cậu thích dứa lắm à?"
Vương Nhất Bác gật đầu: "Dứa rẻ."
Phương Thiên Trạch suýt nữa bị sợi dưa chuột trong miệng làm sặc. Anh vừa ho sù sụ vừa dùng đũa chỉ vào Vương Nhất Bác: "Cái loại người như cậu mà cũng thèm để ý đến giá trái cây hả?"
Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, ánh mắt kỳ quặc nhìn Phương Thiên Trạch: "Loại người như tôi thì cũng phải ăn cơm để sinh tồn, tại sao không thể để ý đến giá cả?"
"Ồ..." Phương Thiên Trạch bỗng nảy sinh ý nghĩ chơi khăm, "Mấy quả dứa này với cả thịt thà rau củ các thứ, đều là tôi chọn ở khu hàng nhập khẩu trong siêu thị đấy. Xin lỗi nhé, không biết đến kế hoạch tiết kiệm tiền to lớn của ngài."
"Không sao." Vương Nhất Bác sắc mặt không đổi, "Có thể trừ vào tiền lương của anh."
Phương Thiên Trạch hoang mang: "Tôi còn có cả tiền lương cơ á?"
Vương Nhất Bác càng hoang mang hơn: "Anh chẳng phải được tôi bao nuôi sao? Đương nhiên là phải có lương rồi. Dù sao anh cũng lăn lộn trong giới giải trí, chẳng lẽ không biết giá cả thị trường à?"
"VƯƠNG! NHẤT! BÁC!"
Phương Thiên Trạch nghiến răng trèo trẹo. Cuối cùng anh cũng hiểu tại sao Vương Nhất Bác lại không chịu cất lời rồi. Chẳng hiểu sao, mấy cuộc đối thoại giữa hai người bọn họ chưa bao giờ có thể chống đỡ nổi mười phút bề ngoài yên bình.
Đấu võ mồm thì đấu võ mồm vậy thôi, chứ trong sinh hoạt Vương Nhất Bác cũng không hề bạc đãi Phương Thiên Trạch. Nơi Phương Thiên Trạch đang ở hiện tại là một tòa nhà hai tầng mang phong cách châu Âu. Tầng trên có ba phòng ngủ, tầng dưới là phòng khách, nhà bếp, thư phòng cùng các khu vực sinh hoạt khác. Ngày hôm sau Phương Thiên Trạch thức dậy ở phòng cho khách ngay bên cạnh, về sau liền dọn luôn vào đó ở.
Mặc dù Vương Nhất Bác không có lệnh cấm rõ ràng nào, nhưng Phương Thiên Trạch cũng mượn cớ đi mua thức ăn để dò xét vài lần. Anh xác định được phạm vi tự do hoạt động của mình chỉ giới hạn trong khu biệt thự đầy bí ẩn và rộng lớn này. Chỉ cần đi đến gần bốt bảo vệ ngoài cổng, sẽ lập tức bắt gặp ánh mắt lúc có lúc không của vài gã vệ sĩ mặc đồ đen thả trên người mình. Đã bị nhìn thấy rồi, Phương Thiên Trạch cũng không né tránh nữa, chủ động bước đến hỏi nhân viên bảo vệ về hoàn cảnh xung quanh, hàng quán này nọ. Nhưng chất giọng địa phương nặng trịch của gã bảo vệ khiến Phương Thiên Trạch nghe như vịt nghe sấm, anh bèn không gượng ép nữa, xách chặt chiếc túi nilon đi quay về. Đằng sau vọng lại vài tiếng cười giễu cợt, thính lực Phương Thiên Trạch rất tốt, lờ mờ nghe được một chữ "kiều". Chắc là đang chỉ trỏ sau lưng anh, nói cái gì mà "Kim ốc tàng kiều" (nhà vàng cất giấu người đẹp) đây mà.
Nghe vậy Phương Thiên Trạch nhún vai cười nhạt một tiếng. Mấy ngày đầu, anh quả thực có hơi căng thẳng, tối nào cũng chốt cửa phòng từ sớm, thậm chí còn tìm một chiếc cờ lê giấu dưới gối. Người nằm trên giường mà đôi tai thì lúc nào cũng dỏng lên chú ý động tĩnh dưới nhà. Mỗi lần nghe thấy tiếng bước chân không nhanh không chậm trên cầu thang đều lập tức rơi vào trạng thái phòng bị, mãi cho đến khi tận tai nghe rõ Vương Nhất Bác mở cửa căn phòng bên cạnh, làm vệ sinh cá nhân, tắt đèn, đi ngủ, hệ thần kinh của anh mới từ từ thả lỏng. Sau này, thấy Vương Nhất Bác đối với mình dường như thực sự không phải là hứng thú kiểu đó, anh cũng dần quen. Trạng thái sinh hoạt của hai người hiện tại, thay vì gọi là tình nhân thì chi bằng gọi là bạn cùng nhà. Mỗi lần đang nấu cơm mà nghe thấy tiếng Vương Nhất Bác mở cửa bước vào, Phương Thiên Trạch đều hoảng hốt cảm thấy một sự quen thuộc khó tả. Những lúc rảnh rỗi anh còn cố ý hồi tưởng lại, bất luận là khoảng thời gian du học nước ngoài trước đây hay là lúc sống trong ký túc xá bốn người ở trường cảnh sát sau này, dường như anh chưa từng trải qua cảm giác chung sống nhẹ nhàng, thoải mái đến vậy.
Điều đáng tiếc là, anh trà trộn vào đây vốn dĩ không phải để tìm bạn cùng nhà. Theo kế hoạch ban đầu, người mà Phương Thiên Trạch cần tiếp cận phải là Trần Chính Hưng, nhưng không ngờ Trần Chính Hưng lại nảy sinh hứng thú kiểu đó với anh. Nếu tối đó không nhờ Vương Nhất Bác đưa anh đi, Phương Thiên Trạch quả thực khó mà lường trước được cục diện tiếp theo... và cả lựa chọn của chính bản thân. Khoảnh khắc nâng ly rượu đêm ấy, lần đầu tiên trong đời Phương Thiên Trạch chán ghét ngoại hình của chính mình, cũng là lần đầu tiên anh trải qua hoàn cảnh hoang mang lo sợ mà chẳng có đường lui như vậy. May mà gặp được Vương Nhất Bác... Thế nhưng trước tình hình hiện tại, sự "trong sạch" của mình coi như được giữ lại, nhưng cũng vì thế mà lại bị ngăn cách với nhân vật mục tiêu ban đầu thêm một tầng. Với thân phận mập mờ như thế này, làm cách nào để thâm nhập vào sâu trong nội bộ tập đoàn Trần Chính Hưng đây? Đâu thể nào bắt đầu từ vị trí chân chạy vặt đánh đấm dưới trướng Vương Nhất Bác được? Vừa đi vừa mải miết suy nghĩ, chẳng biết từ lúc nào anh đã về tới trước cửa. Lúc Phương Thiên Trạch lôi chìa khóa ra mở, anh nhịn không được buông một tiếng thở dài.
Từ sô pha chợt vang lên một giọng nói: "Sao thế?"
Phương Thiên Trạch giật mình, lúc này mới phát hiện Vương Nhất Bác đã về nhà sớm.
Vương Nhất Bác cau mày: "Tại sao trông thấy tôi anh lại làm ra cái bộ dạng như bị lộ chuyện gian tình thế kia? Chẳng lẽ trong nhà này còn giấu người nào khác?"
Đối mặt với những lời châm chọc mang tính thói quen của Vương Nhất Bác, Phương Thiên Trạch đã học được cách cười trừ cho qua chuyện, đồng thời nảy ra quyết định chớp nhoáng: đổi món cá diêu hồng nấu dưa chua của bữa tối thành cá luộc Tứ Xuyên cay nồng. Một tiếng sau, ánh đèn vàng ấm áp chiếu xuống âu thức ăn thơm nức nở đặt ngay giữa bàn - Dưới lớp dầu nóng rẫy là những lát cá trắng bóc, mềm mịn, bên trên phủ một lớp ớt đỏ chót dày đặc, lác đác điểm xuyết cơ man nào là hạt tiêu xanh biếc.
Vương Nhất Bác và Phương Thiên Trạch tựa như đang thi thố, tranh nhau gắp những lát cá vào bát mình. Phương Thiên Trạch vô tình ngẩng đầu lên, thấy Vương Nhất Bác cay đến sưng vều cả môi mà vẫn làm ra vẻ cố đấm ăn xôi, rốt cuộc không nhịn được đành ngừng đũa, xì cười một tiếng.
"Anh cười cái gì?" Vương Nhất Bác trề đôi môi đang sưng lên, trừng mắt nhìn anh.
Phương Thiên Trạch đứng dậy rót cho cậu một ly sữa đậu nành: "Chỉ là thấy đứa nhóc như cậu buồn cười thật đấy, cái gì cũng muốn tranh giành."
"Không tranh thì sao mà sống sót được?" Vương Nhất Bác hít hà mấy tiếng rồi hút rột rột ly sữa đậu nành.
Nghe thấy câu nói này, Phương Thiên Trạch bỗng khựng lại, trong lòng dâng lên một luồng cảm xúc. Đang muốn nói điều gì đó thì Vương Nhất Bác đã cạch một tiếng đặt mạnh cái ly xuống bàn: "Còn nữa, sau này không cho phép gọi tôi là nhóc con!"
Phương Thiên Trạch tủm tỉm cười, đưa tay xoa đầu cậu: "Thì rõ ràng cậu nhỏ tuổi hơn tôi mà, không đúng sao?"
"Thế à?" Vương Nhất Bác mặc cho người đối diện giày vò mái tóc đã được chăm chút tỉ mỉ của mình, từ trong khoang mũi hừ nhẹ một tiếng. Ánh mắt chiếu thẳng đảo một vòng ngang vùng eo bụng Phương Thiên Trạch, khóe miệng nhếch lên: "Chỗ nào tôi cần lớn thì lớn hơn anh đấy."
Phương Thiên Trạch rụt tay lại như bị điện giật, ác nghiệt trừng mắt với Vương Nhất Bác. Rõ ràng là bị mặt bàn che khuất, nhưng trong khoảnh khắc đó anh vẫn có ảo giác như mình bị nhìn thấu, lột sạch sành sanh vậy. Anh thuận tay gắp một miếng cánh gà sốt cola nhét thẳng vào miệng Vương Nhất Bác: "Không biết nói chuyện thì ngoan ngoãn ăn cơm đi!"
Vương Nhất Bác cắn miếng cánh gà, ánh mắt vẫn đầy thâm ý lưu lại trên mặt Phương Thiên Trạch. Phương Thiên Trạch chống đỡ một lát, cuối cùng đành quay mặt đi chỗ khác trong sự mất tự nhiên, lại chợt nhớ ra điều gì đó: "Này, khi nào thì tôi có thể đi vậy?"
Vương Nhất Bác chậm rãi, từ tốn nhằn hết cái cánh gà rồi mới lên tiếng: "Đi? Đi đâu?"
"Đi đâu cũng được, còn hơn là bị nhốt ở đây." Phương Thiên Trạch nhíu mày, "Tôi bị nhốt suốt một tuần rồi, hôm qua chị Trần quản lý gọi điện hỏi tôi đang ở đâu, tôi nói không rõ, chị ấy liền đe dọa nếu thứ Hai tuần tới không thấy mặt tôi thì trực tiếp sa thải tôi!"
"Thì cứ để bị sa thải thôi." Vương Nhất Bác lơ đãng gạt ớt ra tiếp tục mò mẫm tìm cá, "Dù sao anh cũng chỉ là một nghệ sĩ tuyến 18, có kiếm được đồng nào đâu."
"Tôi bị đuổi rồi cậu nuôi tôi chắc?"
Vương Nhất Bác nghe vậy liền ngẩng đầu lên.
Phương Thiên Trạch lập tức dùng đũa chặn cậu lại: "Ngậm miệng! Dẹp ngay mấy lời gạ gẫm của cậu đi! Nói cho cậu biết một lần cuối cùng, tôi bán nghệ chứ không bán thân!"
"Tôi..." Vương Nhất Bác hé miệng.
"Còn nữa! Ít ra cậu cũng phải cho tôi ra ngoài hít thở không khí chứ? Tôi là một con người sống sờ sờ, không phải hàng hóa, không phải thứ cậu mua về bày trong nhà để ngắm!"
"Tôi..."
"Nói cho cậu biết, mấy tên vệ sĩ bên ngoài kia tôi cũng chẳng ngán đâu! Đừng hòng nhốt tôi cả đời như vậy! Sớm muộn gì tôi cũng sẽ tìm cơ hội trốn thoát! Còn có..."
"CÒN KHÔNG NGẬM MIỆNG THÌ TỐI NAY KHÔNG DẪN ANH RA NGOÀI NỮA!!!"
Đây có lẽ là câu gầm thét lớn tiếng nhất của Vương Nhất Bác kể từ khi Phương Thiên Trạch quen biết cậu đến giờ.
Thấy Phương Thiên Trạch cuối cùng cũng chịu im lặng, Vương Nhất Bác lắc đầu, bộ dạng dở khóc dở cười: "Chẳng phải chỉ là muốn ra ngoài dạo chút thôi sao? Nói nghe bi tráng thế, ai không biết lại tưởng chỗ tôi là trại tập trung của Đức Quốc Xã đấy. Muốn ra ngoài thì nói một tiếng chứ, tối nay đi được luôn."
Phương Thiên Trạch: "..."
Vương Nhất Bác sát lại gần nhìn sắc mặt biến hóa khôn lường của Phương Thiên Trạch, cắn đũa cười: "Không ngờ lại dễ dàng thế phải không? Mồm mọc trên mặt mình, ai bảo anh không hỏi sớm?"
"Ngậm miệng! Ăn cơm!" Phương Thiên Trạch lại một lần nữa dùng cánh gà chặn họng Vương Nhất Bác.
-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com