Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03.

Phương Thiên Trạch vốn tưởng việc Vương Nhất Bác nói buổi tối dẫn anh ra ngoài chỉ là thuận miệng hứa hẹn qua loa, dù sao thì hai gã đàn ông to xác buổi tối còn có thể đi đâu được cơ chứ. Không ngờ Vương Nhất Bác lại lái xe hơn một tiếng đồng hồ thật, đưa anh đến một quán bar. Vương Nhất Bác có vẻ là khách quen ở đây. Vừa bước qua cửa, nhân viên phục vụ đã đon đả tiến lên dẫn đường, đưa thẳng hai người đến một khu vực bàn bán khép kín, vừa có vị trí khuất nẻo lại vừa có thể bao quát toàn bộ khung cảnh xung quanh. Bên trong đã có ba người ngồi sẵn.

"Ây da, vị này là?" Ba người nọ vừa thấy Vương Nhất Bác dẫn người vào, lập tức bắt đầu hùa nhau trêu chọc gạn hỏi, rõ ràng là rất thân thiết với Vương Nhất Bác.

Phương Thiên Trạch đứng ở cửa, nhớ lại những lời cợt nhả thường ngày của Vương Nhất Bác dành cho mình, trong lòng bỗng chốc nhảy thót một cái. Anh không biết trước mặt bao nhiêu người thế này, cái miệng của Vương Nhất Bác lại sắp thốt ra lời nói kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu gì nữa đây. Anh nhịn không được liếc nhìn Vương Nhất Bác một cái, vừa vặn Vương Nhất Bác cũng đang nhìn lại anh.

"Yooooooo..." Tiếng ồn ào trêu chọc và tiếng huýt sáo trong khu vực bàn lập tức vang lên rôm rả hơn.

Vương Nhất Bác mỉm cười, một tay tùy ý khoác lên vai Phương Thiên Trạch, dẫn anh cùng đi vào ngồi xuống. Phương Thiên Trạch đang nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào bàn tay đang đặt trên vai mình, thì nghe Vương Nhất Bác tiếp lời: "Anh ấy tên là Phương Thiên Trạch, bạn mới quen của em. Tối nay rảnh rỗi không có việc gì làm nên dẫn anh ấy đến đây ngồi chơi." Sau đó, cậu lần lượt giới thiệu với Phương Thiên Trạch: "Đây là Khoan ca, đây là Đại Trừng, cậu ấy tên là Kỷ Lý, đều là bạn của tôi."

Phương Thiên Trạch chào hỏi ba người. Khoan ca mỉm cười gật đầu, trông có vẻ điềm đạm, chững chạc. Đại Trừng và Kỷ Lý thì vẫn giữ nụ cười trên môi, liên tục nháy mắt ra hiệu với Vương Nhất Bác. Trong lòng Phương Thiên Trạch thừa hiểu, Vương Nhất Bác tuy gọi anh là "bạn", nhưng cái tư thế bá đạo, cứng rắn kia đã ngầm khẳng định mối quan hệ giữa hai người. Rõ ràng giữa hai người chẳng xảy ra chuyện gì cả, nhưng trước mắt địch mạnh ta yếu, "Phương Vũ Trực" (Phương trai thẳng) cũng đành phải cắn răng nuốt cục tức này xuống, tự an ủi bản thân theo kiểu AQ - may mà Vương Nhất Bác còn nhớ giữ thể diện cho anh ở chỗ đông người, không nói ra lời nào quá đáng.

Kỷ Lý, người trông có vẻ ít tuổi nhất, đột nhiên hất cằm về phía Vương Nhất Bác, cười đến mức tít cả mắt lại: "Chà, 'trận chiến' nảy lửa ghê nhỉ! Nhất Bác, cậu cũng bạo quá rồi đấy..."

Phương Thiên Trạch giật mình, nương theo ánh mắt của Kỷ Lý nhìn sang, liền chú ý tới đôi môi vẫn còn hơi sưng đỏ của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhấp một ngụm rượu, chỉ cười chứ không nói.

Khoan ca ho khù khụ vài tiếng, còn Kỷ Lý và Đại Trừng đã cười ngặt nghẽo nghiêng ngả.

Phương Thiên Trạch sốt ruột, vừa định lên tiếng giải thích, lại cảm thấy mình mở miệng lúc này thật sự giống như "lạy ông tôi ở bụi này", vội vàng huých cùi chỏ vào Vương Nhất Bác, hạ giọng thì thầm: "Nói đi chứ!"

"Nói cái gì?"

"Môi của cậu!"

Vương Nhất Bác bật cười "hờ hờ" một tiếng, ghé sát vào tai Phương Thiên Trạch: "Chẳng lẽ không phải do anh làm ra à?" Hơi nóng phả ra từ môi răng đối phương dường như vẫn còn vương vấn vị cay nồng, tê tê của món cá luộc Tứ Xuyên, kích thích khiến Phương Thiên Trạch không được tự nhiên mà né tránh về phía sau. Phương Thiên Trạch dở khóc dở cười, đến nước này thì rốt cuộc anh cũng hiểu thế nào gọi là tự đào hố chôn mình rồi.

Thấy Phương Thiên Trạch gần như muốn nhét thẳng thân mình vào khe hở ghế sô pha, Khoan ca mỉm cười, chuyển sang chủ đề khác: "Thiên Trạch làm nghề gì vậy?"

"Tôi..." Phương Thiên Trạch đang nặn óc tìm từ ngữ, Vương Nhất Bác đã nhanh nhảu trả lời thay anh: "Lăn lộn trong giới giải trí."

"Wao." "Đỉnh thế!" Đại Trừng và Kỷ Lý kẻ xướng người họa tiếp lời. Tuy giọng điệu có vẻ khoa trương, nhưng rõ ràng là họ đã lờ mờ đoán được bảy tám phần, cũng không tỏ ra quá ngạc nhiên. Đúng lúc nhạc ở sàn nhảy giữa quán bar đột ngột chuyển sang một bản nhạc dance, Kỷ Lý vỗ tay nói: "Hay là mời Phương ca phô diễn một chút cho chúng em xem đi!" "Làm một bài đi! Làm một bài đi!" Đại Trừng cũng hùa theo gõ nhịp.

Phương Thiên Trạch giật thót tim, vội vàng xua tay từ chối: "Không không không, tôi nhảy kém lắm, trước đây chủ yếu là đi hát thôi."

"Phương ca, lần đầu gặp mặt, nể mặt tụi em chút đi mà." Kỷ Lý thế mà lại làm nũng. Phương Thiên Trạch nhất thời vô cùng khó xử, đang nghĩ bụng nếu không được thì đành phải cắn răng lên hát một bài vậy. Người bên cạnh là Vương Nhất Bác đột nhiên đặt ly rượu xuống, "Để tôi làm một đoạn thay anh ấy vậy!" Nói đoạn, cậu cởi áo khoác ngoài tiện tay ném vào lòng Phương Thiên Trạch, rồi quay người lao lên sân khấu.

"Yô hô! Có lộc ăn mắt rồi!" Kỷ Lý lập tức kéo Phương Thiên Trạch chen vào tít bên trong, Đại Trừng và Khoan ca cũng đi theo.

Giai điệu kích thích hòa quyện cùng ánh sáng chói lóa từng đợt từng đợt xộc thẳng vào giác quan của những người có mặt. Ban đầu Vương Nhất Bác còn tỏ ra hơi gượng gạo làm quen với một đoạn nhạc, nhưng sau đó liền nương theo nhịp điệu mà thỏa sức tung hoành. Về sau, dường như hơi men bắt đầu bốc lên, những động tác nhảy càng lúc càng hoang dã. Vốn dĩ là nhảy tập thể, nhưng dần dà, những người khác đều lần lượt rút lui, nhường lại sàn diễn cho bóng hình tỏa sáng nhất ở vị trí trung tâm kia.

Vóc dáng thiếu niên cao ráo, thẳng tắp. Nhờ nhiều năm rèn luyện, từng động tác đều dứt khoát, phóng khoáng, nhịp chân chuẩn xác, lực đạo vừa vặn đến gần như hoàn mỹ. Ánh sáng xoay chuyển, nửa sáng nửa tối hắt lên ngũ quan tinh xảo của cậu. Gương mặt thoạt nhìn hờ hững, tưởng như lơ đãng, nhưng lại toát ra khí thế nắm giữ mọi thứ trong tay.

Giữa những cú vung tay mạnh mẽ, đầu lưỡi đỏ lướt qua hàm răng trắng và khóe môi hơi sưng, mang theo một sức quyến rũ đến mức bức người. Thế nhưng đôi mắt khép hờ vẫn phóng ra ánh nhìn sắc bén, lan tỏa khí chất thanh lãnh như cành ngọc giữa trời tuyết. Hai trạng thái hoàn toàn trái ngược lại dung hòa trên cùng một khuôn mặt một cách kỳ lạ, càng tôn lên vẻ đẹp vừa diễm lệ vừa ma mị.

Đoạn nhạc dâng cao. Vương Nhất Bác giẫm nhịp cuối, xoay người, hơi nghiêng đầu, cánh tay nâng lên, đầu ngón tay chĩa thẳng vào ngực Phương Thiên Trạch, làm động tác bắn súng, "pằng".

Tựa như thật sự trúng đạn, Phương Thiên Trạch vô thức run lên.

Ánh sáng đóng băng, âm nhạc ngưng bặt. Toàn trường tĩnh lặng trong một giây, rồi đột nhiên bùng nổ tràng pháo tay và tiếng hò reo vang dội đất trời.

Phương Thiên Trạch đứng ngây như phỗng tại chỗ, cách một biển người cuồn cuộn trào dâng, lẳng lặng đưa mắt nhìn đăm đắm Vương Nhất Bác trên sân khấu.

Tối hôm đó, Vương Nhất Bác uống khá nhiều rượu. Lúc sắp ra khỏi cửa, bước đi của cậu đã loạng choạng không vững. Phương Thiên Trạch ít nhiều cũng có uống chút đỉnh, thế là Khoan ca bèn sắp xếp tài xế lái xe thay cho hai người.

Bãi đỗ xe cách ngôi biệt thự nhỏ một đoạn không xa lắm. Phương Thiên Trạch dìu Vương Nhất Bác chầm chậm đi bộ về. Đi được một lúc, rốt cuộc anh nhịn không được bèn hỏi Vương Nhất Bác: "Cậu nhảy đẹp như vậy, tại sao còn phải làm cái nghề này?"

"Nhảy đẹp với làm nghề này thì liên quan gì đến nhau?" Vương Nhất Bác làu bàu.

"Cậu hoàn toàn có thể trở thành một giáo viên dạy nhảy mà. Làm mấy công việc phạm pháp thế này, người nhà không lo lắng sao?" Lời vừa ra khỏi miệng, Phương Thiên Trạch liền hối hận - những người buôn lậu vũ khí, ma túy đa phần đều có hoàn cảnh gia đình bất hạnh. Câu hỏi của anh rất có thể đã dẫm phải bãi mìn rồi. Quả nhiên, người bên cạnh im bặt.

Phương Thiên Trạch ngẫm nghĩ một lát, rụt rè cất tiếng: "Xin lỗi."

"Không sao..." Vương Nhất Bác ngừng lại một nhịp, rồi tiếp lời: "Người nhà không biết tôi làm nghề này."

Phương Thiên Trạch có phần kinh ngạc. Không phải Vương Nhất Bác giấu giếm người nhà, mà là Vương Nhất Bác lại có người nhà thật kìa! Mặc dù Vương Nhất Bác thường xuyên trêu chọc, giễu cợt anh ngoài miệng, lại còn có mối quan hệ khá tốt với ba người bạn tối nay, nhưng Phương Thiên Trạch luôn có cảm giác trên người Vương Nhất Bác toát lên sự cô độc, lạnh lẽo, tựa như sinh ra đã định sẵn là phải lẻ bóng đơn côi vậy.

Có lẽ là do hơi men tác động, tối nay Vương Nhất Bác đột nhiên nói nhiều lạ thường. Cậu bảo: "Tôi có một người anh trai, đang học thiết kế nghệ thuật ở nước ngoài. Tôi muốn cố gắng kiếm tiền, sau này sẽ đến Tuần lễ thời trang Milan để xem anh ấy."

"Tuần lễ thời trang Milan!" Phương Thiên Trạch gần như không thể che giấu được sự háo hức và mong ngóng trong giọng nói: "Tôi cũng luôn muốn đến đó xem một lần!"

Vương Nhất Bác liếc nhìn anh một cách kỳ quặc: "Anh chưa đi bao giờ à?"

"Chưa." Phương Thiên Trạch thật thà lắc đầu.

"Anh không phải là đại minh tinh sao?"

Phương Thiên Trạch nghiến răng trèo trẹo: "Nói lại lần nữa! Tôi chỉ là một nghệ sĩ tuyến 18! Tôi không có tiền! Này, đừng có cười nữa! Cậu sắp xếp cho tôi một công việc đi! Cứ ăn bám không làm gì thế này tôi không có cảm giác an toàn đâu!"

Vương Nhất Bác vẫn còn hơi líu lưỡi: "Chăm... chăm sóc tôi không phải là công việc của anh sao?"

Phương Thiên Trạch trợn trắng mắt: "Tôi đường đường là một đấng nam nhi đại trượng phu, không thèm làm bảo mẫu!"

Vương Nhất Bác cười hì hì, ngả đầu thổi khí vào cổ anh: "Anh tất nhiên không phải bảo mẫu rồi, nhà ai... nhà ai mướn bảo mẫu mà lại còn bắt kiêm luôn cả khoản ấm giường chứ."

"Vương Nhất Bác, cậu câm miệng lại cho tôi!" Phương Thiên Trạch đẩy mạnh đầu Vương Nhất Bác ra.

"Thái độ phục vụ kiểu này... chậc chậc chậc..." Vương Nhất Bác chép miệng, dường như trêu chọc đến nghiện rồi, làm bộ làm tịch vỗ vỗ lên mặt Phương Thiên Trạch: "Nhưng mà tôi thấy cốt cách của anh cũng không tồi, ráng trụ thêm mười, tám năm nữa chắc không thành vấn đề. Tạm thời không cần lo lắng chuyện nhan sắc tàn phai theo năm tháng..."

Phương Thiên Trạch rốt cuộc hết sức chịu đựng, nhào tới thụi liên tiếp vào lưng Vương Nhất Bác bằng bộ quyền pháp "rùa bò" của mình, vừa đánh vừa chửi: "Vương Nhất Bác, cậu có phải là người không hả! Có phải con người không!"

Vương Nhất Bác vừa la hét làm quá vừa né tránh, cái miệng vẫn không quên tranh thủ thời gian phản kích: "Phương Thiên Trạch! Chú ý thái độ phục vụ của anh đi! Anh mà còn đối xử với kim chủ như vậy nữa thì sau này đừng hòng mơ tưởng tới nhà lầu, xe hơi! Á... nhẹ tay thôi! Xuýt..."

Hai người vừa đánh vừa đùa nghịch trên đường đi về, chẳng mảy may chú ý đến thời tiết thay đổi thất thường trên vùng núi. Bầu trời đột nhiên gầm rú vài tiếng sấm sét, ngay sau đó một cơn mưa rào trút xuống, nháy mắt đã tưới ướt sũng hai người đang đi trên đường mòn như chuột lột. Phương Thiên Trạch hoang mang đưa tay vuốt mặt, rượu cũng đã tỉnh đi quá nửa. Anh vừa định kéo Vương Nhất Bác đi tìm chỗ trú mưa thì phát hiện kéo không nổi. Ngoảnh đầu lại, chỉ thấy Vương Nhất Bác vẫn đứng chôn chân tại chỗ, ngửa mặt lên đón lấy trận mưa tầm tã, từ từ nhắm mắt lại.

"Đồ điên, chạy mau!" Phương Thiên Trạch gào lên bên tai Vương Nhất Bác một tiếng, rồi dùng sức chín trâu hai hổ lôi tuột cậu xông về phía trước.

Vừa bước vào cửa, Phương Thiên Trạch đã vội vàng lao thẳng vào phòng tắm. Quay đầu lại, thấy Vương Nhất Bác vẫn đứng ngây người nơi chỗ thay giày, bộ dạng nửa tỉnh nửa mê, anh khẽ thở dài, tiện tay vớ lấy chiếc khăn tắm rồi đi tới lau tóc cho cậu.

Anh cố tình dùng lực mạnh hơn một chút, chỉ hận không thể nhân cơ hội này vò cho cậu tỉnh hẳn. Thế nhưng Vương Nhất Bác chỉ đứng yên, chăm chú nhìn anh, không hề phản kháng, cũng chẳng ừ hử lấy một tiếng, hoàn toàn khác với dáng vẻ cao ngạo, xấc xược, lúc nào cũng tự cho mình là nhất thường ngày.

Trong lòng Phương Thiên Trạch chợt mềm xuống, động tác trên tay cũng vô thức nhẹ đi. Anh vừa lau vừa lẩm bẩm: "Mưa lớn như thế mà còn đứng đờ ra đó, không thấy lạnh à?"

"Không lạnh." Vương Nhất Bác trả lời, mắt vẫn khép hờ.

"Dầm mưa thấy thoải mái lắm à?"

"Mưa rất to, đập vào mặt đến mức sắp ngạt thở rồi."

"Thế sao còn không chịu chạy mau?"

"Rất sảng khoái!"

Phương Thiên Trạch: "..."

Bàn tay đang lau tóc của anh khựng lại. Đang định chọc chọc vào đầu Vương Nhất Bác để hỏi xem trong đầu cái thằng nhóc quái gở này cả ngày đang nghĩ cái quái gì, thì Vương Nhất Bác đột nhiên nhanh tay tóm lấy tay anh.

Khoảnh khắc đôi môi ấy áp xuống, Phương Thiên Trạch như cứng đờ. Anh thậm chí còn có cảm giác trái tim mình chợt khựng lại trong lồng ngực. Ngay sau đó, khi hơi thở hai người hòa quyện, môi chạm môi, một cảm giác mềm mại, ngọt ngào đến bất ngờ lan ra.

Đầu lưỡi Vương Nhất Bác khẽ lướt dọc theo viền môi anh, chậm rãi, kiên nhẫn, không hề mang theo ý cưỡng ép. Đến khi Phương Thiên Trạch gần như quên cả cách hít thở, cậu lại rời môi, lần lượt đặt những nụ hôn lên trán, lên bầu mắt, lên sống mũi, rồi cuối cùng lưu luyến dừng lại nơi nốt ruồi nhỏ bên khóe môi.

Chuỗi động tác ấy, nếu gọi là hôn, chi bằng nói giống một nghi thức nâng niu, thành kính. Tựa như cậu đang dùng chính đôi môi và hơi thở của mình để trân trọng một bảo vật mong manh, quý giá nhất trên đời.

Phương Thiên Trạch khẽ nhắm mắt. Hơi nóng lan khắp gương mặt, tràn lên cả vành tai, bỏng rát đến khó tả. Trái lại, trái tim anh như vừa bừng tỉnh, đập dồn dập, hỗn loạn, tựa hồ muốn bật tung khỏi lồng ngực. Bàn tay anh theo bản năng đưa lên ôm lấy ngực mình.

Vòng tay Vương Nhất Bác khẽ ôm lấy anh, không siết chặt, lại khiến người ta không cách nào thoát ra. Đôi môi cậu dừng bên tai anh, giọng nói rất khẽ: "Ca..."

Âm thanh ấy run rẩy, mang theo sự nâng niu dè dặt và một thứ dịu dàng gần như thành kính, lại thoáng lẫn một chút chua xót khó gọi tên.

Phương Thiên Trạch bừng mở mắt. Những lời nói bâng quơ mà trước đây anh vô tình lơ đi, đột nhiên tựa như những mảnh vỡ sắc nhọn gào thét cắt ngang qua tâm trí.

"Không phải trang điểm?"

"Giống thật đấy..."

"Tôi có một người anh trai, đang học thiết kế nghệ thuật ở nước ngoài. Tôi muốn cố gắng kiếm tiền, sau này sẽ đến Tuần lễ thời trang Milan để xem anh ấy."

...

Phương Thiên Trạch đẩy mạnh Vương Nhất Bác ra, xoay người lao thẳng vào nhà vệ sinh.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bjyx