04.
Lần tiếp theo Vương Nhất Bác nhìn thấy Phương Thiên Trạch là ở trước kệ bếp. Hai người vô cùng ăn ý, tuyệt nhiên không hé răng nửa lời về chuyện tối qua. Một người làm bữa sáng, một người làm vệ sinh cá nhân, ba mươi phút sau hội quân ở bàn ăn, lặng lẽ ăn xong bữa sáng rồi đứng dậy ai lo việc nấy.
Sau ngày hôm đó, Phương Thiên Trạch dường như đổi tính đổi nết chỉ trong một đêm. Mấy ngày tiếp theo anh đều nhốt mình trong phòng không biết bận rộn chuyện gì, cũng không còn đòi Vương Nhất Bác cho ra ngoài hít thở không khí hay đi làm nữa. Ngược lại, vào một buổi sáng nọ, Vương Nhất Bác trước khi ra khỏi cửa lại tỏ vẻ bâng quơ nhắc một câu: "Ngày mai tôi phải tháp tùng Hưng ca sang Thái Lan một chuyến, anh có muốn ra ngoài khuây khỏa chút không?"
Phương Thiên Trạch đang ngồi trên sô pha bèn dời mắt khỏi cuốn sách, gật đầu, rồi đứng dậy về phòng thu dọn quần áo.
Đang tiết trời cuối thu, gió lạnh gào thét từng cơn trên sân bay. Lúc Phương Thiên Trạch quấn chặt áo khoác bước ra khỏi ghế phụ xe của Vương Nhất Bác, gã béo bên cạnh Hưng ca đã cười hề hề: "Nhất Bác, cậu đi hưởng tuần trăng mật đấy à?" Vương Nhất Bác vươn tay định vuốt lại phần tóc mái bị gió thổi tung của Phương Thiên Trạch, nhưng lại bị đối phương lảng tránh một cách không dấu vết. Cậu đành đổi thành khoác tay lên vai Phương Thiên Trạch, nhếch mép: "Cứ coi như là mang theo người nhà đi." Sắc mặt Vương Nhất Bác rất bình thản, Phương Thiên Trạch bên cạnh cũng lịch sự gật đầu chào mọi người xung quanh. Nhưng người tinh ý chỉ cần nhìn thoáng qua là nhận ra sự lạnh nhạt nơi đáy mắt hai người, cái khoác vai bá cổ tưởng chừng thân mật kia dường như cũng đang ngấm ngầm đọ sức.
Gã béo ném cho Hưng ca một ánh nhìn đầy thâm ý. Hưng ca mỉm cười, buông nửa câu không rõ ý tứ: "Đúng là đôi tình nhân trẻ..." Rồi xoay người lên máy bay. Gã béo cũng bám sát theo sau. Lúc này Vương Nhất Bác mới quay đầu lại, trừng mắt cảnh cáo Phương Thiên Trạch một cái, rồi kéo tay anh bước vào khoang máy bay. Chuyên cơ gầm rú lao vút lên tận mây xanh.
Hai người không nói với nhau lời nào suốt dọc đường. Cho đến khi vào khách sạn, Phương Thiên Trạch mới sực nhớ ra một chuyện: Chiếu theo mối quan hệ giữa anh và Vương Nhất Bác hiện tại, đáng lẽ ra hai người phải ở chung một phòng... Bước chân của Phương Thiên Trạch bỗng chốc khựng lại. Vương Nhất Bác rất tự nhiên nhận lấy thẻ phòng từ tay lễ tân, sau khi mở cửa liền tựa người vào khung cửa nhường đường, trong ánh mắt tràn ngập vẻ háo hức chờ xem kịch hay. Phương Thiên Trạch mắt nhìn thẳng, kéo vali đi lướt qua Vương Nhất Bác, tiến thẳng đến ngồi chễm chệ giữa ghế sô pha, tiện tay vứt luôn vali sang một bên. Ý đồ đã không thể rõ ràng hơn: Anh ngủ sô pha.
Vương Nhất Bác lười biếng đứng thẳng người dậy, đưa chân đá sập cửa phòng.
Lúc Phương Thiên Trạch tỉnh dậy thì đã gần chín giờ. Sô pha của khách sạn quá mềm, nhiệt độ ở Thái Lan lại có phần oi bức, giấc ngủ này khiến anh mụ mẫm cả người, lúc tỉnh dậy lưng và eo đều ê ẩm. Anh ngồi dậy đảo mắt nhìn quanh, trong phòng im lìm không một tiếng động, Vương Nhất Bác chắc là đã ra ngoài rồi.
Ngày hôm đó, Phương Thiên Trạch chỉ loanh quanh ở khu vực quanh khách sạn, chẳng dò la được thông tin gì hữu ích, ngược lại còn bị nhét cho một nắm tờ rơi bùa Phật, cứ coi như là trải nghiệm một phen phong thổ hữu tình. Thấy trời sắp chạng vạng tối, Phương Thiên Trạch vừa đi dạo vừa thong thả quay về. Lúc sắp đến cửa khách sạn, chợt nghe thấy tiếng gọi: "Phương ca!"
Phương Thiên Trạch quay đầu lại, thấy một gã đàn ông đen nhẻm, gầy gò đang tươi cười rạng rỡ đi tới đón mình. Phương Thiên Trạch lướt nhanh trí nhớ một vòng, vẫn không có ấn tượng gì về người này. Không đợi Phương Thiên Trạch mở miệng, gã đàn ông đã tự làm thân giải thích: "Anh không biết em đâu, nhưng em thì biết anh. Anh là... bạn của Vương ca mà. Em là lính dưới trướng Béo ca, anh cứ gọi em là Khỉ Ốm. Anh đang đợi Vương ca về đấy ạ?"
Phương Thiên Trạch xoay chuyển ý nghĩ, mỉm cười hùa theo: "Đúng vậy, đi ra ngoài quá nửa ngày rồi mà chẳng thấy tin tức gì."
Khỉ Ốm tỏ vẻ rành rọt: "Cái này anh đừng trách Vương ca, mấy cuộc gặp gỡ kiểu này đôi khi người ta cấm mang theo điện thoại." Nói đoạn gã ghé sát Phương Thiên Trạch, hạ giọng: "Sợ người nhà mình giở trò."
Phương Thiên Trạch làm ra vẻ mặt nghi hoặc: "Giao dịch hàng trắng mà ai còn dám giở trò? Nhỡ báo cảnh sát, chẳng phải là vơ đũa cả nắm, lật úp cả thuyền, tự mình cũng chạy không thoát sao?" Hàng trắng ám chỉ ma túy, thân là một đầu mối nhỏ phụ trách giao tiếp luân chuyển trong giới giải trí, chút kiến thức cơ bản này Phương Thiên Trạch vẫn phải nắm rõ.
Khỉ Ốm trợn trừng mắt: "Lần này Hưng ca bàn bạc đâu phải chuyện hàng trắng."
"Hả? Không thể nào?" Phương Thiên Trạch kinh ngạc thật sự, "Bí ẩn thế này, không phải hàng trắng thì là cái gì?"
Thấy Phương Thiên Trạch có vẻ không tin lời mình nói, Khỉ Ốm dứt khoát sấn lại gần thêm chút nữa, nói: "Béo ca của tụi em là người chuyên quản lý mảng hàng trắng, ba cái chuyện này sao em lại không rõ cho được? Nói ra cũng kỳ lạ, lúc Vương ca mới đến chủ yếu là phụ trách an toàn cá nhân cho Hưng ca, sau này thỉnh thoảng cũng giúp Hưng ca xử lý vài vụ làm ăn bên mảng vũ khí, sòng bạc gì đó. Nhưng cậu ấy kiên quyết không đụng đến ma túy, có trả bao nhiêu phần trăm hoa hồng cũng không làm..."
"Hai người đang làm cái gì đấy?" Một giọng nói nhàn nhạt chợt cất lên cắt ngang cuộc trò chuyện.
Khỉ Ốm vừa nhìn thấy sắc mặt của Vương Nhất Bác liền lập tức dạt ra xa Phương Thiên Trạch, cười nịnh bợ: "Em tình cờ gặp Phương ca... trò chuyện với anh ấy vài câu..." Rồi như muốn tranh công, gã bồi thêm: "Phương ca đợi ngài cả ngày hôm nay đấy ạ!"
Phương Thiên Trạch hé miệng định biện minh, nhưng rồi lại thấy chẳng có ý nghĩa gì.
Vương Nhất Bác bước đến cạnh Phương Thiên Trạch, ngón tay cái ấn lên môi anh: "Anh đợi tôi cả ngày à?" Hơi ấm mềm mại trên đầu ngón tay vừa chạm đã buông - Phương Thiên Trạch đã ngoảnh đầu sang hướng khác, xoay người đi vào khách sạn: "Về rồi thì vào đi."
Phương Thiên Trạch vừa mới bước qua cửa, chợt cảm thấy một luồng gió mạnh lao tới từ phía sau. Cơ thể từng được huấn luyện theo phản xạ có điều kiện liền né tránh, nhưng chợt nhận ra "thân phận" hiện tại của mình, nắm đấm vừa siết chặt liền khựng lại một giây. Và một giây ngắn ngủi ấy đã đủ để Vương Nhất Bác ập tới, đè chặt tay anh, giam hãm người sau cánh cửa.
"Vương Nhất Bác, cậu điên rồi!" Phương Thiên Trạch nhìn khuôn mặt đang sáp lại ngày càng gần của Vương Nhất Bác, hoảng loạn gầm lên.
Vương Nhất Bác cười lạnh: "Sao nào, không diễn nữa à?"
Đồng tử Phương Thiên Trạch chấn động, đến cả vùng vẫy cũng quên béng mất, chỉ nghe Vương Nhất Bác tiếp tục nói: "Phương Thiên Trạch, anh bao nhiêu tuổi đầu rồi mà còn giở mấy cái trò lạt mềm buộc chặt này với tôi? Sao hả, phát hiện ra mình chỉ là kẻ thế thân cho người khác nên không vui à? Dỗi à? Có cần tôi mua cho viên kẹo để dỗ ngọt không?"
Một ngọn lửa giận dữ không thể kìm nén bốc lên từ lồng ngực. Phương Thiên Trạch ra sức tự nhủ với bản thân tuyệt đối không được để lời nói của đối phương dẫn dắt cảm xúc. Anh nghiến răng, cố gắng duy trì sự bình thản nhất có thể: "Có gì từ từ nói, buông tay ra trước đã!"
Thấy Phương Thiên Trạch trong hoàn cảnh này vẫn gồng mình giữ bình tĩnh, độ cong trên khóe miệng Vương Nhất Bác càng sâu hơn. Cậu bất động thanh sắc siết chặt cổ tay Phương Thiên Trạch hơn nữa, móng tay cắm sâu vào da thịt, ánh mắt trở nên sắc lẹm: "Nghe đây! Tôi sẽ không quên anh ấy, và cũng không buông tha cho anh đâu! Ngoan ngoãn theo tôi, siêu xe, biệt thự, thậm chí cả quyền lực, địa vị... những gì anh muốn tôi đều có thể cho anh, chẳng lẽ lại không tốt hơn cái nghề bán bạch phiến của anh sao?"
Những lời nói văng vẳng bên tai tựa như sợi roi mây đầy gai quất thẳng vào người. Hóa ra sự nhục nhã cũng có thể mang lại cảm giác đau đớn. Phương Thiên Trạch dùng chút lý trí cuối cùng để kiềm chế bản thân, hai hàm răng đánh vào nhau lập cập. Vương Nhất Bác cực kỳ yêu thích cái dáng vẻ đối thủ ranh giới sụp đổ cận kề mà vẫn cố sống cố chết chống đỡ này. Nó giống như một quả bóng bay hydro màu đỏ đang ngày càng phình to, lớp vỏ căng mỏng đến mức gần như trong suốt, tưởng chừng vô cùng kiên cố, nhưng chỉ cần đâm nhẹ một cái là sẽ nổ tung thành trăm mảnh.
Vương Nhất Bác mỉm cười áp sát, dùng đôi môi cảm nhận sự run rẩy nơi vành tai Phương Thiên Trạch, giọng nói mang theo sự nghi hoặc ngây thơ giả tạo: "Hửm? Vẫn chưa hài lòng sao? Chẳng lẽ thứ anh muốn là tôi? Hờ, không phải anh yêu tôi rồi đấy chứ?" Người bên môi giật nảy mình. Vương Nhất Bác dời môi đi, nụ cười vô tội mà tàn nhẫn: "Xin lỗi nhé, cái này thì tôi thật sự không thể cho anh được, bởi vì trong lòng tôi, không ai có thể..."
Phương Thiên Trạch đột nhiên thúc đầu gối vào bụng Vương Nhất Bác, vùng thoát khỏi sự kìm kẹp, giáng một cú đấm tuyệt tình thẳng vào mặt cậu. Vương Nhất Bác bị tập kích bất ngờ, phản xạ cực nhanh nghiêng đầu né, cú đấm sắt lướt qua gò má mang theo tiếng xé gió. Cậu đắc ý mỉm cười, vừa định buông vài lời châm chọc thì chợt thấy khóe miệng tê rần. Cậu đưa ngón cái quệt nhẹ, trên đầu ngón tay là một vệt đỏ tươi. Vương Nhất Bác thè lưỡi nếm thử vết máu của chính mình, sau đó ngước mắt nhìn vẻ mặt thảm hại vì lý trí sụp đổ của Phương Thiên Trạch. Trong ánh mắt đắc ý chứa chan tà khí chẳng buồn che giấu: "Thì ra anh thích tôi thật!"
Nắm đấm của Phương Thiên Trạch lại siết chặt. Ngay lúc hai người đang giương cung bạt kiếm, một tiếng gõ cửa cộc cằn vang lên, giọng gã béo từ ngoài vọng vào: "Nhất Bác, Hưng ca tìm cậu."
Vương Nhất Bác và Phương Thiên Trạch lườm nhau vài giây, cậu ra hiệu đình chiến: "Chuyện của chúng ta để sau hẵng tính!" Nói rồi quay người đi, sực nhớ ra điều gì đó lại ngoái đầu giơ ngón tay cái với Phương Thiên Trạch: "Thân thủ khá lắm, đại minh tinh!"
Trong khe hở lúc đóng cửa, tiếng kêu kinh ngạc của gã béo lọt vào: "Đổ máu rồi?"
"Mèo cào đấy." Giọng Vương Nhất Bác vẫn hờ hững, lơ đãng.
Phương Thiên Trạch bước vào phòng tắm, xả nước lạnh xối xả một hồi. Vỗ nước lên mặt mấy lần xong, anh ngẩng đầu nhìn đôi mắt đỏ hoe của mình trong gương. Tối nay anh quá kích động, quá thất thố rồi, thế mà lại bị một cậu nhóc kém mình sáu tuổi làm cho đảo lộn cảm xúc. Nếu không có gã béo đột ngột tìm đến, thật không biết sự việc sẽ đi xa đến mức nào. Chỉ qua lần giao phong ngắn ngủi vừa rồi, anh đã để lộ quá nhiều sơ hở. Anh phải tranh thủ tìm ra một cái cớ hoàn hảo trước khi Vương Nhất Bác quay lại.
May mắn là tối đó Vương Nhất Bác không về phòng, để lại cho Phương Thiên Trạch đủ thời gian suy ngẫm. Mãi đến sáng sớm ngày thứ ba, Vương Nhất Bác mới trở lại khách sạn, thế nhưng cái cớ Phương Thiên Trạch cất công bịa ra lại chẳng có đất dụng võ, bởi vì Vương Nhất Bác bị thương rồi.
Vương Nhất Bác đỡ lấy cánh tay bị quấn băng trắng toát, dày cộm, nhẹ bẫng bảo là tai nạn ngoài ý muốn, lúc rút lui bị người ta chơi xỏ một vố, may mà không trúng vào xương. Giọng điệu của cậu dửng dưng đến mức làm như thứ được bọc trong băng gạc kia không phải là vết thương đạn bắn xuyên thấu, mà chỉ là một vết xước do dao gọt hoa quả quẹt qua vậy. Thấy Vương Nhất Bác rõ ràng đang đau đến mức mồ hôi lạnh ròng ròng mà vẫn cố tỏ ra nhẹ nhõm, làm bộ làm tịch, Phương Thiên Trạch cười khẩy một tiếng rồi lùi ra khỏi phòng. Gọi bác sĩ trực ban đến xong, anh tự mình ra sô pha ngồi mở một ván game.
Trước khi đi, bác sĩ lải nhải dặn dò Phương Thiên Trạch cả đống điều cần lưu ý. Phương Thiên Trạch gật đầu lia lịa, nhưng hai mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại, tai nghe cũng chỉ tháo một bên. Chắc là chưa từng thấy "tình nhân" nào xấc xược đến thế, cô y tá đi cùng trước lúc ra về còn ném cho Phương Thiên Trạch vài cái nhìn sắc lẹm.
Đánh xong một ván game, tiếng gõ cửa vang lên. Phương Thiên Trạch đi ra mở cửa, hóa ra là đồ ăn khách sạn do Vương Nhất Bác gọi mang lên. Phương Thiên Trạch xách hộp đồ ăn vào phòng, mở khay kê bàn ăn cho Vương Nhất Bác đàng hoàng rồi định xuống lầu ăn cơm, thì người trên giường gọi giật lại: "Anh không đút cho tôi à?"
Phương Thiên Trạch trợn ngược mắt: "Đại ca à, cậu bị thương ở tay TRÁI!"
Vương Nhất Bác chỉ vào hộp thức ăn: "Nhưng món tôi gọi là đồ Tây."
Phương Thiên Trạch: "... Giả sử chuyến này tôi không đi theo, cậu định dùng dao nĩa kiểu gì?"
Vương Nhất Bác làm ra vẻ không hiểu nổi: "Thì đổi sang ăn mì Ý."
Phương Thiên Trạch: "..."
Cuối cùng Phương Thiên Trạch vẫn phải khuất phục trước lương tâm của chính mình. Anh nhẩm đi nhẩm lại thần chú "Cậu ta là bệnh nhân, cậu ta là bệnh nhân, cậu ta là bệnh nhân...", rồi ngồi xuống hì hục cắt bít tết mất mười phút đồng hồ. Cắt xong lại phải dùng nĩa găm từng miếng đút vào miệng Vương Nhất Bác. Tên bệnh nhân híp mắt ăn vô cùng thỏa mãn, thi thoảng còn yêu cầu đút thêm một ngụm súp kem nấm.
Sự sụp đổ của một nguyên tắc thường bắt nguồn từ một chi tiết nhỏ nhặt ban đầu. Kể từ cái ngày đút cơm đó, nguyên tắc của Phương Thiên Trạch ngày càng thụt lùi ngàn dặm trước kỹ thuật ăn vạ ngày một thượng thừa của Vương Nhất Bác. Cứ như vậy, anh vô thức thầu luôn mọi việc sinh hoạt thường ngày của Vương Nhất Bác, từ ăn mặc đến ngủ nghỉ, đi lại.
Đợi đến khi anh nhận ra có điều không ổn thì Vương Nhất Bác đã đưa ra yêu cầu đòi ngủ chung.
"Tuyệt đối không có chuyện đó!" Phương Thiên Trạch hất mạnh bàn tay phải đang níu vạt áo mình của Vương Nhất Bác ra, nghiêm giọng cảnh cáo: "Vương Nhất Bác, cậu đừng có mà được nước làm tới!"
"Tôi thành ra thế này rồi, cho dù muốn 'làm tới' với anh cũng sức cùng lực kiệt thôi." Vương Nhất Bác chỉ vào cánh tay trái của mình, cười vô tội mà lại đầy trêu lơi, "Hay là, đến cả một người bị thương như tôi mà anh cũng sợ?"
"Khích tướng không có tác dụng với tôi đâu, bạn nhỏ." Phương Thiên Trạch vẫy vẫy ngón tay với Vương Nhất Bác, "Uống sữa xong thì tắt đèn đi ngủ sớm đi, ngoan."
"Anh mà không ở lại đây, tối nay tôi sẽ ra sô pha ngủ cùng anh."
Phương Thiên Trạch cau mày: "Hai thằng đàn ông to xác ngủ trên sô pha thế quái nào được?"
"Được chứ, tôi nằm đè lên người anh là xong. Anh có hất tôi ngã xuống đất tôi cũng chẳng phản kháng được, nhưng tôi vẫn sẽ bò lên lại thôi. Ngã mấy lần, bò lên mấy lần." Vương Nhất Bác bình thản đáp.
"Cậu có bệnh à Vương Nhất Bác, cậu không cần cánh tay của cậu nữa đúng không!" Phương Thiên Trạch sắp phát điên rồi, anh hoàn toàn tin cái chuyện ngu xuẩn này Vương Nhất Bác nói được là làm được.
Vương Nhất Bác không nói gì, đưa tay lật chăn lên, vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh. Thấy Phương Thiên Trạch vẫn nhíu mày đứng đực ra đó, Vương Nhất Bác hạ giọng: "Tôi chỉ muốn lúc ngủ được nắm tay anh thôi." Có lẽ tổn thương về thể xác cũng kéo theo sự yếu đuối về tinh thần, trong khoảnh khắc đó, trên khuôn mặt Vương Nhất Bác chợt lộ ra vẻ cô đơn, yếu ớt đúng với lứa tuổi của cậu.
Phương Thiên Trạch, người đã ngủ sô pha suốt mấy hôm, đêm đó lại nằm trên chiếc giường khách sạn. Tên bệnh nhân bên cạnh nhắm nghiền mắt ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ, ngón tay luồn vào móc nối lấy lòng bàn tay anh, hơi thở nhẹ nhàng.
Dưới sự chăm sóc tận tình 24/24 không góc chết (dù là bị ép buộc) của Phương Thiên Trạch, vết thương do đạn bắn của Vương Nhất Bác hồi phục rất nhanh, Trần Chính Hưng cũng cơ bản giải quyết xong xuôi công việc. Một tuần sau, cả đoàn chuẩn bị về nước.
Ngày rời khách sạn là một ngày nắng ráo hiếm hoi. Trần Chính Hưng dưới sự bảo vệ của vệ sĩ đang chuẩn bị lên xe, Phương Thiên Trạch đi bên trái Vương Nhất Bác, che chắn cho cánh tay cậu. Tiếng súng chát chúa vang lên ngay khoảnh khắc ấy. Phương Thiên Trạch đẩy mạnh Vương Nhất Bác vào trong xe, bản thân cũng chui tọt vào theo, tay trái ấn thấp đầu Vương Nhất Bác xuống. Tài xế điên cuồng đánh lái, tiếng súng "đoàng đoàng" nã liên tiếp ngoài cửa xe, chiếc xe thể thao đã qua cải tạo gầm rú đâm sầm qua bồn hoa, lao như bay về phía sân bay.
Phương Thiên Trạch vẫn duy trì cảnh giác cao độ. Trong lúc đang cẩn trọng quan sát tình hình xung quanh, bàn tay phải của anh chợt bị siết chặt. Anh hoảng hốt ngoái đầu lại, thấy hai mắt Vương Nhất Bác sắc lẹm găm về phía trước, nhưng lại dùng cánh tay trái đang bị thương kéo tay phải của anh qua nắm thật chặt, lực đạo mạnh đến mức không giống người bình thường.
"Vương Nhất Bác!" Phương Thiên Trạch hạ giọng quát: "Buông tay! Vết thương tay trái của cậu nứt ra bây giờ!"
Thiếu niên bặm chặt môi, dường như mắt điếc tai ngơ.
Điều Phương Thiên Trạch không biết là, ngay khoảnh khắc anh vừa đẩy Vương Nhất Bác lên xe, Vương Nhất Bác đã ghim chặt ánh mắt vào bàn tay phải vừa trượt qua thắt lưng phía sau của Phương Thiên Trạch - đó là tư thế rút súng vô cùng chuẩn mực.
-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com