Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05.

"Xin chào mọi người! Mình là Phương Thiên Trạch của nhóm X Cửu Thiếu Niên Đoàn, đảm nhận vị trí hát chính, và cũng là cỗ máy phát điện của nhóm..."

Trong căn phòng trống trải tối om, bị bóng đêm đặc quánh bủa vây bốn bề, nguồn sáng duy nhất phát ra từ khung hình video trên màn hình máy tính đặt trên bàn. Những luồng ánh sáng rực rỡ sắc màu không ngừng biến ảo, hắt lên khuôn mặt người đàn ông đang chăm chú theo dõi đoạn video được tua chậm với tốc độ 0.5x.

Chàng trai ấm áp trong video nháy mắt với ống kính, làm động tác bắn súng "phóng điện", sau đó dường như cảm thấy có chút xấu hổ nên nhịn không được hạ thấp hàng mi, ngoảnh đầu sang một bên cười bẽn lẽn.

Khán giả duy nhất trong phòng mặt không đổi sắc nhấn tắt màn hình, quay người ngã vật xuống giường.

Đây là đoạn tư liệu video thứ tám về "X Cửu Thiếu Niên Đoàn" mà Vương Nhất Bác tìm được. Cậu mở trừng đôi mắt đã đỏ ngầu vì thức đêm, lặp đi lặp lại những thông tin ấy trong đầu - Suốt ba ngày qua, Vương Nhất Bác đã xem hết mọi tư liệu có thể tìm kiếm được về Phương Thiên Trạch, nhưng tuyệt nhiên không moi ra được một kẽ hở nào. Lý lịch của người này bình thường và trọn vẹn đến mức hoàn hảo, thậm chí những mẩu tin tức phỏng vấn gương "Người tốt việc tốt" thời tiểu học cũng có thể tra ra được. Ấy thế nhưng, quãng đời làm nghệ sĩ - nơi vốn dĩ phải tồn tại nhiều sơ hở nhất, lại có lượng thông tin ít ỏi đến đáng thương. Theo tin tức, nhóm nhạc của Phương Thiên Trạch năm đó ra mắt theo mô hình thần tượng nam Hàn Quốc, chẳng bao lâu sau thì vấp phải "Lệnh cấm Hàn", thế là chìm nghỉm không sủi bọt - Thật là một cái cớ hoàn hảo.

Một bản lý lịch như vậy đặt trước mặt bất kỳ ai cũng sẽ không dấy lên sự nghi ngờ nào. Thế nhưng sự việc ở Thái Lan một tuần trước vẫn còn sờ sờ trước mắt, Vương Nhất Bác không thể nào thuyết phục bản thân tin rằng một nghệ sĩ bình thường lại có phản ứng đầu tiên là làm động tác rút súng trong giây phút tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. Cậu có thể khẳng định, Phương Thiên Trạch nhất định đã giấu giếm cậu điều gì đó. Vậy mà sau ba ngày bí mật điều tra, kết quả vẫn là công dã tràng.

Mở to mắt nghiên cứu những hoa văn dạ quang nhàn nhạt trên trần nhà một hồi lâu, Vương Nhất Bác đột nhiên vươn tay vớ lấy món đồ trang trí trên tủ đầu giường, ném mạnh xuống đất! "Xoảng" một tiếng, âm thanh gốm sứ vỡ vụn vang lên kinh hồn bạt vía giữa đêm đen.

"Vương Nhất Bác! Cậu uống lộn thuốc à?!" Gã đàn ông mang tên Phương Thiên Trạch cách một bức tường rống lên tức giận. Vương Nhất Bác không đáp lời. Cái cảm giác gượng gạo mà lại chẳng bới ra được vấn đề nằm ở đâu này khiến cậu cực kỳ khó chịu, việc bị thông báo đột xuất phải tăng ca vào ngày mai càng làm cậu bực dọc hơn. Mà hễ cậu không vui thì những kẻ xung quanh cũng đừng hòng mà sống yên ổn, nhất là khi kẻ đó lại chính là đầu sỏ gây tội.

Còn điều gì tởm lợm hơn việc phải tăng ca đột xuất? Vương Nhất Bác đeo kính râm, thở hắt ra một hơi dài nhìn dòng xe cộ nối đuôi nhau rồng rắn lên mây trong giờ cao điểm buổi tối phía trước. Cậu hạ cửa kính xe xuống, ngón tay gõ gõ nhịp lơ đãng lên thành cửa. Tiếng ồn ào huyên náo trên đường phố ùa vào cùng luồng không khí trong lành, trong đó chói tai nhất là tiếng cãi vã của hai giọng nữ...

"Idol nhà cô ngoài cái mặt tiền ra thì còn lại gì? Có sánh nổi với tài năng của ca ca nhà chúng tôi không?"

"Vâng vâng vâng, nhà cô giỏi nhất! Lái xe khi say xỉn, hút chích, mua dâm chẳng thiếu món nào, ca ca nhà cô dẫm đạp lên cả Luật Hình sự mà debut đấy nhỉ? Cỡ đó thì ai mà đọ lại được!"

"Nói cho cô biết! Đừng có mà phách lối, XXX nhà cô chẳng qua là chưa bị khui ra thôi. Người trong giới giải trí có ai mà chẳng có dăm ba cái lịch sử đen tối không thể đưa ra ánh sáng..."

Khớp xương đang gõ nhịp chợt khựng lại.

"Xin chào mọi người! Mình là Phương Thiên Trạch của nhóm X Cửu Thiếu Niên Đoàn..."

Người trong video có nụ cười trong trẻo, lý lịch hoàn mỹ, đúng chuẩn một chàng trai rạng rỡ, ấm áp. Thế nhưng người lăn lộn trong giới giải trí, có ai dám phơi bày trọn vẹn bản thân mình ra trước bàn dân thiên hạ chứ?

Từ đầu đến cuối đều không tìm ra sơ hở, chỉ có thể chứng minh rằng từ đầu đến cuối đều là giả mạo! Một lớp ngụy trang đạt đến mức độ hoàn hảo nhường này không thể nào đến từ đối thủ cạnh tranh, mà chỉ có thể xuất phát từ bộ máy Nhà nước. Vương Nhất Bác ơi Vương Nhất Bác, mày cũng có ngày bị người ta nằm vùng tính kế.

Tại sao lại dễ dàng tin tưởng cái tên cớm đó đến vậy? Vì anh ta mà ra mặt, mang anh ta về nhà giấu đi, cố tình trêu chọc, chọc tức anh ta, chỉ để nhìn cái dáng vẻ xù lông giương vuốt rồi lại đành bất lực khuất phục của anh ta...

Bởi vì thật sự rất giống, cho dù biết rõ mười mươi không phải người đó, nhưng ngay từ cái nhìn đầu tiên vẫn không nhịn được mà luân hãm.

Nhưng bây giờ mọi thứ đều bị lật đổ. Tất cả những gì thuộc về cái tên "Phương Thiên Trạch" kia đều là một màn kịch được dàn dựng công phu. Nếu tên cớm đó không phải là "Phương Thiên Trạch", vậy anh ta sẽ là ai?

Trái tim Vương Nhất Bác bỗng nhiên thắt lại.

"Bíp bíp bíp..."

Tiếng còi xe chói tai cưỡng ép kéo lại tâm trí của người trên xe. Chàng thiếu niên cắn môi ngẩng đầu lên, phát hiện dòng xe cộ đã lưu thông.

Chiếc Jaguar màu trắng tựa như một con dã thú lao vút trên con đường đèo thuộc khu biệt thự ngoại ô. Sau vài cú drift phát ra tiếng rít chói tai, chủ nhân của nó đã phóng vọt ra khỏi xe khi nó còn chưa kịp dừng hẳn. Vương Nhất Bác lao về phòng ngủ bằng tốc độ nhanh nhất từ trước đến nay, lao thẳng tới trước máy tính. Sau khi click mở cái trang web đã được lưu trữ suốt bảy năm trời kia, đầu ngón tay cậu đã bắt đầu run rẩy.

Trên trang web chỉ có một giao diện đăng nhập màu xám xịt. Hình đại diện phía trên là một chàng thiếu niên đang ngoái đầu mỉm cười. Nụ cười của thiếu niên ấy ngọt ngào như một chiếc bánh ngọt, dưới khóe môi có một nốt ruồi đen bé xíu, hệt như một giọt sốt sô-cô-la vô tình rớt xuống, khiến cõi lòng người ta ngứa ngáy, luôn khao khát được liếm thử một miếng.

Vương Nhất Bác nhập mật khẩu đăng nhập, bởi vì chột dạ, bồn chồn cộng thêm việc tay run lẩy bẩy, đến lần thứ ba mới đăng nhập thành công. Hình đại diện chợt sáng bừng lên, biển hoa phía sau thiếu niên rực rỡ sắc màu, vàng ươm rạng rỡ như ánh nắng chói chang.

Giao diện chính tương tự như dạng blog thịnh hành những năm trước. Bài đăng mới nhất của blog dừng lại ở một bức ảnh. Nhân vật chính trong ảnh mặc cảnh phục, đầu đội mũ kê-pi, một tay ôm bó hoa, một tay giơ lên chào kiểu quân đội trước ống kính. Ánh mắt anh sáng như sao sa, thần thái rạng rỡ, phấn chấn.

Dòng trạng thái đính kèm chỉ vỏn vẹn một câu: Tốt nghiệp rồi, từ hôm nay chính thức trở thành công bộc của nhân dân. Tiêu Chiến cố lên, tiến về phía trước!

Tiêu Chiến?

Tiêu Chiến...

TIÊU! CHIẾN!!!

Vương Nhất Bác lẩm bẩm đọc cái tên đã được cậu âm thầm chôn chặt trong lòng suốt bảy năm qua. Tiếng sau càng kiên định hơn tiếng trước, tiếng sau càng dùng sức hơn tiếng trước, đến cuối cùng là cắn răng nghiến lợi, gần như muốn bóp nát con chuột trong tay!

Khoang miệng phồng lên, hơi thở phả ra, hai hàm răng cắn chặt rồi lại hé mở - hai chữ "Tiêu Chiến" mang theo một hương vị mạnh mẽ, kiên định. Thế nhưng chủ nhân của cái tên ấy lại dịu dàng đến lạ lùng, dịu dàng đến mức chỉ cần bật ra cái tên đó thôi cũng đủ khiến chàng thiếu niên cứng cỏi, kiên cường phải cắn chặt răng, nhưng trong phút chốc vẫn không kiềm được mà ướt nhòe khóe mắt.

"Hey! Are you ok?"

Tâm trí hoảng hốt dường như lại trôi dạt về buổi sáng mù sương ở Seattle năm ấy. Cậu bé Vương Nhất Bác nười bốn tuổi ôm chặt hai cánh tay, thu mình trốn sau chiếc thùng rác khổng lồ, bị những cơn đau nhức toàn thân và từng đợt co thắt dạ dày hành hạ đến mức đầu óc choáng váng, mơ màng. Khắp nơi quanh cậu đều là một màu ẩm ướt, thời tiết âm u đến quỷ dị, có lẽ lại bắt đầu đổ mưa phùn rồi. Vương Nhất Bác mệt mỏi đến mức không mở nổi mắt, mơ màng nghĩ thầm, chắc là mình sẽ chết như thế này thôi. Đoán chừng ngày mai lúc được người ta phát hiện, mình sẽ bị cái đám người tóc vàng mắt xanh kia đem chôn ở nghĩa trang nhà thờ nào đó, cũng chẳng biết linh hồn có trôi dạt qua nổi Thái Bình Dương không nữa... Nhưng mà trôi về để làm gì cơ chứ? Tìm cái lão nghiện cờ bạc kia báo thù sao? Thôi bỏ đi, chẳng còn ý nghĩa gì nữa, cứ thế tan biến đi vậy...

Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, chuẩn bị đánh một giấc ngủ say cuối cùng.

"Hey! Are you ok?"

Có người đang lay cậu, một bàn tay đặt lên trán cậu. Hơi ấm từ da thịt áp vào nhau nóng rẫy như một lò than. Vương Nhất Bác nhíu mày né về phía sau, vô thức va phải thùng rác, vài mảnh vụn giấy rớt xuống vương trên mái tóc ướt sũng.

"Cút!" Cậu dốc sức gầm lên, nhưng lại không biết rằng vì bệnh tật và đói khát, giọng nói của mình đã khản đặc tựa như tiếng một con mèo hoang.

"Người Trung Quốc à." Giọng nói đó chợt bật cười.

Vương Nhất Bác bỗng cảm thấy cơ thể lơ lửng trên không trung, ngay sau đó liền hoàn toàn mất đi tri giác.

Lúc tỉnh lại, cậu đang nằm trên một chiếc giường ấm áp, ánh đèn vàng dịu dàng hắt xuống từ trên đỉnh đầu. Căn phòng rất yên tĩnh, có thể nghe thấy trên bếp cách đó không xa đang hầm thứ gì đó, sôi sùng sục và tỏa hương thơm nức mũi. Một bóng người mặc áo len trắng đang quay lưng về phía giường, chúi đầu vào bàn cặm cụi bận rộn việc gì đó.

"Khụ khụ..." Vương Nhất Bác ho khan vài tiếng.

Người ngồi trước bàn quay lại. Đó là một chàng trai trẻ có vẻ ngoài rất ưa nhìn, dường như đang vẽ phác thảo, trên môi vẫn còn ngậm một mẩu bút chì trông ngốc nghếch vô cùng. Thấy thiếu niên trên giường có vẻ đang chật vật muốn ngồi dậy, chàng trai liền đi tới đỡ cậu ngồi ngay ngắn.

"Em tỉnh rồi à!" Chàng trai trông có vẻ rất vui mừng. Tuy nhiên, thiếu niên trên giường chỉ nhìn chằm chằm anh không nói một lời. Thấy vậy, chàng trai mỉm cười tự giới thiệu: "Anh tên là Tiêu Chiến, cũng là người Trung Quốc, em đừng căng thẳng." Nói đoạn, anh tiện tay đưa cốc nước trên tủ đầu giường qua. Thiếu niên uống quá vội, vài giọt nước trượt vào khí quản khiến cậu bị sặc, ho sù sụ.

"Từ từ thôi, từ từ thôi! Uống ít thôi, lát nữa còn có súp gà nữa đấy." Tiêu Chiến vừa vỗ lưng vuốt khí cho cậu, vừa rút khăn giấy định lau đi những giọt nước bắn trên má, nhưng lại bị thiếu niên né tránh. Khăn giấy đưa ra đành ngượng ngùng khựng lại giữa không trung.

"Đừng chạm vào tôi!" Giọng nói của thiếu niên đã lấy lại được sức lực, đôi lông mày toát lên vẻ tàn nhẫn, lạnh lẽo không hề phù hợp với lứa tuổi.

"Này!" Tiêu Chiến cau mày, vô cùng bất mãn với phản ứng của thiếu niên. Giọng nói cao lên tám quãng tám chất chứa đôi phần tủi thân mà chính anh cũng không nhận ra: "Anh thấy nể tình mọi người đều là người Trung Quốc mới cứu em về. Nơi đất khách quê người, dù sao cũng coi như người một nhà, em báo đáp anh như vậy đấy à?"

Thiếu niên hừ lạnh một tiếng từ trong mũi, mang theo ý vị không rõ ràng: "Người một nhà mới hãm hại nhau tàn nhẫn nhất đấy."

Câu nói không đầu không đuôi, lại bị nén xuống rất thấp, nên Tiêu Chiến không nghe rõ.

Nồi hầm trên bếp đột nhiên xèo xèo báo đèn đỏ. Tiêu Chiến vội vàng chạy lại tắt bếp, múc ra một bát bưng tới. Thấy thiếu niên trên giường vẫn lạnh lùng nhìn chằm chằm mình, giọng điệu của anh cũng mang theo vài phần lạnh nhạt: "Súp gà cốt gừng, giải cảm đấy, uống đi."

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm đầy cảnh giác, hoàn toàn không đưa tay ra nhận. Tiêu Chiến mất kiên nhẫn, lại đưa bát lên phía trước thêm chút nữa. Vương Nhất Bác đột ngột hất tung chiếc bát, trong tích tắc nước súp bắn tung tóe, hai miếng thịt gà văng tít vào góc tường. May mà chiếc bát sứ cũng khá bền, lăn lông lốc mấy vòng rồi úp sấp sang một bên.

"Em có bệnh à!" Tiêu Chiến rốt cuộc cũng nổi cáu.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, bình tĩnh hỏi: "Anh muốn cái gì?"

Trên mặt Tiêu Chiến lộ rõ vẻ ngạc nhiên không thể tin nổi, anh sững sờ nhìn Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác ngẩng khuôn mặt gầy gò đến biến dạng lên, bình thản đối mặt với anh.

Lúc vừa ngồi dậy, Vương Nhất Bác đã nhanh chóng đưa mắt quét một vòng cách bài trí trong phòng. Cậu tỏ vẻ bất cần đối diện với ánh mắt dò xét của Tiêu Chiến, nhưng thực chất khóe mắt đã khóa chặt vào con dao thủ công đặt trên bàn của Tiêu Chiến, sẵn sàng chuẩn bị tư thế bật dậy khỏi giường lao tới cướp lấy lợi thế bất cứ lúc nào.

Tiêu Chiến động đậy, nhưng lại không phải là màn tập kích như Vương Nhất Bác dự đoán.

Chàng trai mặc áo len trắng trừng mắt nhìn cậu một hồi lâu, sau đó thở dài, khom người nhặt chiếc bát sứ đã nứt nẻ và mấy miếng thịt gà lên, lại lấy khăn lau và dung dịch khử trùng hì hục lau sàn nhà, vừa lau vừa làu bàu: "Ranh con, sức tay cũng lớn gớm, có biết dạo này giá thịt gà đang tăng không hả?"

Vương Nhất Bác ngẩn người, nắm đấm vốn dĩ đang siết chặt cũng vô thức nới lỏng.

Thu dọn đống hỗn độn xong, Tiêu Chiến quay lại múc một bát súp gà và cơm đặt lên tủ đầu giường, chỉ vào hộp thuốc bên cạnh bát súp: "Ăn cơm xong rồi hẵng uống thuốc, trong ngăn kéo có miếng dán hạ sốt. Anh cứu em chẳng có mục đích gì cả, chỉ là tiện tay thôi. Ăn xong em có thể nghỉ ngơi một lát, sau đó muốn đi đâu thì đi, anh phải đi học trước đây. Lúc đi nhớ khóa cửa lại nhé."

Tiêu Chiến thu dọn sách vở bản vẽ trên bàn, đeo cặp chéo bước ra đến cửa, ngoái đầu lại nhìn thiếu niên vẫn đang ngồi ngẩn ngơ trên giường: "Anh không biết trước đây em từng trải qua chuyện gì, chỉ muốn nói cho em biết, thế giới này không phải ai cũng là người xấu, mà cũng không phải ai cũng là người tốt, phần lớn chỉ là những người xa lạ chẳng mảy may liên quan đến nhau, nhưng việc đưa tay giúp đỡ thì vẫn có thể làm được."

Mãi đến khi bóng người ấy khuất dạng sau cánh cửa, Vương Nhất Bác mới đột nhiên cảm thấy đói cồn cào. Mùi thơm của súp gà như một chiếc móc câu nhỏ xíu, móc vào dạ dày cậu quặn thắt.

...

Tiết học cuối cùng vì bài diễn thuyết ngẫu hứng của giáo sư mà kéo dài đến tận hơn chín giờ tối mới tan. Lúc Tiêu Chiến về gần đến nhà thì trời đã khuya. Từ xa anh đã nghe thấy tiếng hai gã cảnh sát đang la lối om sòm trước cửa nhà mình, đến cả những người hàng xóm cũng bị kinh động chạy ra xem.

Tiêu Chiến bước đến gần nhìn, lập tức kinh hoảng. Hóa ra hai gã cảnh sát đang lôi lôi kéo kéo thiếu niên mà anh nhặt về, nghiêm giọng cảnh cáo điều gì đó. Thiếu niên kia chắc là nghe không hiểu, chỉ bặm chặt môi, ôm rịt lấy cây cột hộp thư trước nhà không chịu buông tay.

"Dừng tay lại!" Tiêu Chiến vội vã chạy tới, kéo thiếu niên nấp ra sau lưng mình.

Hóa ra hai gã cảnh sát đi tuần tra ban đêm qua đây, vừa hay nhìn thấy Vương Nhất Bác từ trong nhà Tiêu Chiến bước ra. Hai gã này chuyên phụ trách khu vực này, thấy mặt Vương Nhất Bác lạ hoắc liền tiến đến tra hỏi. Kết quả Vương Nhất Bác vừa không trả lời, lại vừa không đưa ra được bất kỳ giấy tờ tùy thân hợp lệ nào, thế là cảnh sát định đưa cậu về đồn điều tra.

Tiêu Chiến trong cái khó ló cái khôn, buột miệng thốt ra: "Em ấy là em trai tôi, tên là... Tiêu Minh, lặn lội từ trong nước sang đây thăm tôi." Cảnh sát vẫn còn chút bán tín bán nghi, ông chủ nhà Chris đứng quan sát nãy giờ liền vỗ ngực đứng ra bảo lãnh thay Tiêu Chiến, cậu du học sinh người Anh Tom ở phòng bên cạnh cũng nói giúp vài câu.

Màn đụng độ này trải qua hoảng hồn nhưng không có nguy hiểm gì. Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác vào nhà, lau sạch vết gỉ sét dính trên mặt, trên tay cậu, rồi lấy cồn i-ốt ra sát trùng vết trầy xước trong lòng bàn tay. Lần này bạn nhỏ không còn biểu lộ sự thù địch gay gắt như ban ngày nữa, trầm mặc mặc cho Tiêu Chiến thao tác. Xong xuôi, cậu mới lý nhí bật ra hai chữ "Cảm ơn", khó khăn và gượng gạo tựa như người nước ngoài lần đầu học tiếng Trung vậy, rồi lại như sực nhớ ra điều gì đó, bổ sung thêm: "Lát nữa tôi sẽ đi."

Tiêu Chiến bất lực lắc đầu, nhịn không được lườm một cái: "Bây giờ em mà đi, vừa không biết đường, vừa không có giấy tờ, cuối cùng lại bị cảnh sát đi tuần ngoài đường tóm được mang trả về thôi."

Vương Nhất Bác trợn tròn mắt, rõ ràng là chưa nghĩ đến nước này.

Từ lúc nhặt được thằng nhóc này về, Tiêu Chiến đã quen với bộ dạng phòng bị, lạnh lẽo như một con thú nhỏ của nó. Giờ phút này nhìn thấy cậu bé mở to đôi mắt ươn ướt, khuôn mặt ngơ ngác, anh lại cảm thấy hơi bất ngờ, nhất thời không nhịn được đưa tay xoa xoa đầu cậu. Trượt tay xuống trán thử nhiệt độ, cảm thấy đứa trẻ này vẫn còn hơi hâm hấp sốt, anh liền quay người đi tìm miếng dán hạ sốt thừa trong tủ.

Mãi đến khi Tiêu Chiến đứng dậy rời đi, Vương Nhất Bác mới phản ứng lại được là mình vừa bị người ta "cợt nhả", không kìm được bực dọc thốt lên: "Đừng có sờ đầu tôi!"

Tiêu Chiến "bép" một cái dán miếng dán hạ sốt lên trán cậu, cười híp mắt nói: "Lại sờ rồi đấy, em muốn thế nào?" Không đợi thằng nhóc phản kích, Tiêu Chiến tự thân tự vận động trải đệm: "Nhà anh nhỏ quá, tối nay em ngủ trên giường, anh ngủ dưới đất." Vừa trải, anh vừa ngoái đầu tùy ý hỏi một câu: "Bố mẹ em đâu? Hay có người thân nào khác ở Mỹ không? Ngày mai anh không có tiết, anh đưa em qua đó."

"Tôi tự biết đi! Ai cần lòng tốt rách nát của anh!" Thằng nhóc đột nhiên rống lên phẫn nộ, xé toạc miếng dán hạ sốt, quay người lao ra khỏi phòng.

Tiêu Chiến sửng sốt, lập tức đuổi theo.

Mưa đêm lại bắt đầu trút xuống. Màn mưa sương làm ướt sũng con đường tối đen, vài lọn tóc bết dính trên hàng lông mi, nhưng Vương Nhất Bác chẳng còn tâm trí đâu mà bận tâm. Cậu chỉ biết cắm cúi chạy thục mạng, dùng tốc độ để vứt bỏ những tổn thương và ký ức đầy phiền muộn kia lại phía sau.

Từ đằng sau vọng lại tiếng gọi của Tiêu Chiến. Người đó vẫn đang dùng cái tên giả ngốc nghếch kia gọi cậu đứng lại. Khó nghe chết đi được! Vương Nhất Bác thầm nghĩ, đồng thời nhận ra, Tiêu Chiến đã cứu cậu hai lần, nhưng thậm chí còn chưa biết tên cậu là gì.

Nhưng cũng chẳng cần thiết phải biết nữa rồi.

Vương Nhất Bác nhẫn tâm rẽ vào một con hẻm nhỏ, vốn định dừng lại quan sát, nhưng do đà chạy quá mạnh, chân vô thức trượt về phía trước vài bước, đột nhiên hụt chân bước vào khoảng không! Dòng nước lạnh buốt tranh nhau tràn vào từ mũi, từ miệng, chèn ép lên phế nang, tựa như một bức tường nước lạnh giá, phong tỏa mọi giác quan của cậu.

"Ùm" một tiếng, là âm thanh vật thể rơi xuống nước. Vương Nhất Bác đang vùng vẫy suýt nghẹt thở bỗng cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, được ai đó nâng đỡ nhô lên khỏi mặt nước.

Sau khi Tiêu Chiến dùng hết sức bình sinh kéo được Vương Nhất Bác lên bờ, bản thân anh cũng ướt sũng, ngã vật ra bên đường, bốn chân chỏng vó, thở dốc như một con cá bị ném lên bờ.

Vương Nhất Bác vừa ho sặc sụa vừa bò lại gần Tiêu Chiến, vỗ vỗ lên mặt anh đầy lo lắng.

Thấy vẻ hổ thẹn và quan tâm trên mặt thằng nhóc không giống như đang diễn kịch, những lời chửi mắng chực trào ra khỏi miệng Tiêu Chiến cũng tiêu tan. Cuối cùng anh đành thở dài buông nửa câu: "Cái thằng nhóc này..." Rồi nhắm mắt lại không nói nữa.

Hai người chìm vào im lặng.

Thế nhưng Vương Nhất Bác lại đột nhiên phì cười.

Tiêu Chiến kinh ngạc mở mắt ra. Thằng nhóc đã lấy lại vẻ mặt nghiêm túc, làm như tiếng cười vừa nãy không phải phát ra từ miệng mình vậy.

Vương Nhất Bác vươn tay gỡ cọng rong rêu vướng trên tóc Tiêu Chiến, bĩu môi khinh khỉnh: "Cái đồ ngốc này!"

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bjyx