06.
"Hi, Tiêu Mệnh, lại đến chăm sóc anh trai à?" Cô y tá trưởng tóc vàng mắt xanh mỉm cười chào hỏi chàng thiếu niên đẹp trai xách hộp cơm trên tay, cái tên châu Á khó nhằn phát âm qua miệng cô nghe ngọng nghịu không được sõi cho lắm.
Vương Nhất Bác nở nụ cười tiêu chuẩn hở tám cái răng, gật đầu, nhận lấy viên kẹo y tá trưởng đưa. Vừa khuất sau góc cua, cậu liền tiện tay ném luôn vào thùng rác, sau đó bước vào phòng bệnh. Người trên giường đang yên lặng nhắm nghiền mắt, bàn tay phải lộ ra ngoài chăn vẫn đang được cắm kim truyền dịch. Vương Nhất Bác đặt hộp cơm xuống, rón rén bê một chiếc ghế đến ngồi cạnh giường, nhìn chằm chằm anh không chớp mắt.
Đêm hôm đó sau khi ngã xuống nước, Tiêu Chiến sợ Vương Nhất Bác nhiễm lạnh làm bệnh tình trở nặng nên đã kéo cậu về nhà đắp thêm tận hai cái chăn. Nào ngờ hệ miễn dịch của Vương Nhất Bác quá đỉnh, cậu chẳng sứt mẻ gì, ngược lại chính Tiêu Chiến mới là người lăn ra cảm sốt. Vốn định gồng mình chịu đựng cho qua, kết quả lại biến chứng thành viêm phổi. Ông chủ nhà Chris sau khi giúp đưa Tiêu Chiến nhập viện liền nắm chặt tay Vương Nhất Bác, sốt sắng xí xô xí xào một tràng dài. Vương Nhất Bác tuy nghe chẳng hiểu tiếng Anh, nhưng nhìn biểu cảm "phó thác con côi" đầy bi thương của Chris cũng đoán được bệnh tình rất nghiêm trọng. Thế là cậu thiếu niên lang thang vô gia cư bỗng chốc hóa thân thành người nhà duy nhất ở nước ngoài của du học sinh Tiêu Chiến, tự giác đảm đương luôn công việc đưa cơm và chăm bệnh.
Tiêu Chiến lờ mờ cảm thấy có người ngồi cạnh mình. Vừa mở mắt ra liền thấy thằng nhóc mình nhặt về đang ngồi bên mép giường, mang vẻ mặt đăm chiêu chìm vào trầm tư. Tiêu Chiến còn chưa kịp mở lời, thằng nhóc đã hoàn hồn, nghiêm túc hỏi: "Tỉnh rồi à? Hôm nay thấy thế nào?"
"Đỡ nhiều rồi, đỡ anh ngồi dậy với." Tiêu Chiến vừa nói, vừa định dùng hai tay chống người thức dậy thì Vương Nhất Bác đã giữ rịt lấy bàn tay phải đang truyền dịch của anh, gắt nhẹ: "Đừng cử động!"
Nói đoạn, cậu rướn người sáp lại gần ngực Tiêu Chiến, luồn hai tay qua nách, với tư thế gần như ôm trọn lấy anh để nâng người lên, sau đó cẩn thận nhét một chiếc gối vào sau lưng anh.
Tiêu Chiến thật không ngờ cậu thiếu niên trông có vẻ gầy gò ốm yếu này sức lực lại dẻo dai đến vậy. Đang lúc ngẩn ngơ, cậu đã kéo bàn ăn di động tới, bắt đầu lấy từng món cơm canh ra bày biện.
"Khá lắm Tiểu Minh," Tiêu Chiến cười trêu: "Thao tác chăm sóc người bệnh cũng thuần thục phết nhỉ."
"Khó nghe chết đi được!"
"Cái gì cơ?"
Thằng nhóc dằn mạnh bát cơm xuống bàn: "Cái tên anh đặt ấy! Tiểu Minh cái gì mà Tiểu Minh! Tôi tên là Vương Nhất Bác! Còn nữa, đây là lần đầu tiên tôi đi chăm sóc người khác, làm thuần thục là vì tôi thông minh!"
Tiêu Chiến cười híp mắt đáp: "Được rồi, biết rồi nhé Tiểu Minh!"
Vương Nhất Bác: "..."
Thằng nhóc lạnh lùng trừng mắt nhìn anh, có vẻ là tức giận thật rồi. Nhưng thiếu niên mười bốn tuổi sở hữu làn da trắng như tuyết, chóp mũi tròn trịa, hai má vẫn còn phúng phính chút nét "baby", lúc này đang phồng lên tức tối. Nếu không phải do đôi mắt kia quá đỗi sắc bén lạnh nhạt, thì bộ dạng ấy trông chẳng khác nào đang làm nũng cả.
Tiêu Chiến cố nhịn cười, đưa tay vò vò mớ tóc của cậu: "Được rồi, Nhất Bác! Là ca ca sai, không nên trêu em."
"Ai là em trai anh, anh cứ nằm mơ đi!" Thằng nhóc chẳng thèm nể nang, trợn ngược mắt một cái rõ to.
"Này, cái đứa trẻ này..." Tiêu Chiến đang định lên lớp vài câu thì thằng nhóc đã mặt lạnh tanh nhét thẳng một thìa khoai tây cà ri nhão nhoét vào miệng anh.
Tiêu Chiến vất vả nuốt miếng khoai tây, lại tu thêm một ngụm nước để lấy lại bình tĩnh, mới gượng gạo thốt lên: "Đồ ăn này là do Tom nấu đúng không?"
Vương Nhất Bác gật đầu.
Tom và Tiêu Chiến là bạn cùng trường, lại cùng thuê nhà của Chris nên ba người nghiễm nhiên trở thành bạn tốt của nhau. Sau một bữa tiệc liên hoan, Tom đam mê ẩm thực Trung Quốc như điếu đổ, thường xuyên sang thỉnh giáo Tiêu Chiến. Thế nhưng thiên phú tạo ra "hắc ám ma trù" của người Anh quả thật không thể đùa được. Dù có được chỉ bảo tận tay, thành phẩm mà Tom bê ra với vẻ mặt đầy tự hào mỗi lần đều khiến Tiêu Chiến ăn vào chỉ muốn hoài nghi nhân sinh. Trải qua vài phen luyện tập, tay nghề nấu nướng của Tom ngày càng trở thành một ẩn số khó lường, bù lại tiếng Trung thì tiến bộ lên trông thấy.
Cũng may là có trình độ phiên dịch Trung - Anh ba cọc ba đồng của Tom, Vương Nhất Bác và Chris mới không đến nỗi hoàn toàn rơi vào cảnh "vịt nghe sấm".
Tiêu Chiến ăn xong, nhìn Vương Nhất Bác lúi húi dọn dẹp, đột nhiên lên tiếng: "Thẻ bảo hiểm xã hội của anh để ở ngăn thứ ba bên trái giá sách. Ngày mai em mang tới đây giúp anh, làm thủ tục xuất viện đi."
Vương Nhất Bác ngạc nhiên: "Nhanh vậy sao?"
Tiêu Chiến cúi đầu mỉm cười.
Lời vừa thốt ra khỏi miệng, Vương Nhất Bác liền lập tức bừng tỉnh. Viện phí ở đây ắt hẳn đắt đỏ vô cùng, Tiêu Chiến chỉ là một du học sinh, chắc chắn sẽ không kham nổi. Vừa nghĩ đến việc cớ sự này do mình mà ra, đầu Vương Nhất Bác càng cúi gằm xuống, trong lòng như bị đeo một quả tạ nặng trĩu.
"Anh đã đỡ nhiều rồi, mấy ngày nay toàn chỉ có truyền dịch với truyền dịch, mấy việc này trạm y tế cộng đồng cũng làm được, không cần thiết phải nằm xa thế này." Tiêu Chiến giải thích, thấy thằng nhóc vẫn cúi gằm mặt, anh đột nhiên gọi lớn: "Vương Nhất Bác, em có biết nấu ăn không?"
"Hả?" Thằng nhóc bị điểm danh bất thình lình ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, tiếc nuối lắc đầu.
"Không sao!" Tiêu Chiến trầm ngâm một lát, rồi lại khôi phục giọng điệu hớn hở, tươi vui: "Anh có thể dạy em. Người Trung Quốc mà, trong huyết quản đều chảy dòng máu ẩm thực, làm gì có chuyện không biết nấu cơm. Đợi xuất viện về, em phải đàng hoàng nấu ngày ba bữa cho anh đấy. Tom là người tốt thật, nhưng nếu ăn thêm đồ cậu ta nấu nữa thì phổi anh chưa khỏi, dạ dày đã đi tong trước rồi!" Tiêu Chiến vò đầu bứt tai làm ra một vẻ mặt sầu thảm thái quá.
Cô y tá bước vào kiểm tra phòng tuy nghe không hiểu, nhưng vẫn bị bộ dạng của anh chọc cho phì cười.
Vương Nhất Bác không cười, chỉ lẳng lặng nhìn sâu vào chàng trai có khuôn mặt nhợt nhạt trên giường. Nỗi ân hận, bức bối kìm nén dồn ứ trong lòng bấy lâu bỗng chốc nhẹ bẫng đi, dường như đã bị nụ cười của chàng trai kia hóa giải thành những quầng sáng lấp lánh, từng chút từng chút lắng đọng vào một nơi nào đó sâu thẳm và mềm mại hơn.
Ngày xuất viện, Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác quấn cho một mớ bòng bong nào là mũ, khẩu trang, áo khoác, đến cuối cùng chỉ thò ra đúng hai con mắt. Thằng bé còn nằng nặc đòi dìu anh đi bằng được, khiến Tiêu Chiến hoang mang có cảm giác cao quý hệt như quốc bảo gấu trúc đang được hộ tống đi dạo vậy. Gần về đến nhà, Tiêu Chiến đột nhiên khựng lại, kích động chỉ về một hướng, hai mắt sáng rực. Vương Nhất Bác nhìn theo, chỉ thấy bên đó dòng người tấp nập, hình như là một khu chợ.
"Nhìn kìa, dứa đang giảm giá, tối nay làm cơm dứa luôn!"
"Hả?"
Vương Nhất Bác còn chưa kịp phản ứng, Tiêu Chiến đã hào hứng rút ví chuẩn bị chen vào đám đông.
"Để tôi đi mua, anh đứng đây đợi đi!" Vương Nhất Bác cau mày lôi tuột Tiêu Chiến lại, tự tay giật lấy ví tiền rồi bước qua đó.
"Ơ? Em có biết trả giá không đấy..." Tiêu Chiến chưa nói dứt câu đã trơ mắt nhìn Vương Nhất Bác múa tay múa chân giao tiếp với chủ sạp, ôm trọn hai quả dứa bự chảng. Lúc về còn được bà cô tóc vàng tươi cười nhét thêm cho một quả táo.
"Đỉnh phết đấy!" Tiêu Chiến giơ ngón cái tán thưởng Vương Nhất Bác. Thằng bé mím chặt môi, ra vẻ ngầu lòi không thèm đáp lại, nhưng sự đắc ý khi được biểu dương vẫn không kìm được mà rò rỉ qua đuôi mắt. Tiêu Chiến nhớ lại câu "Làm thuần thục là vì tôi thông minh!" Vương Nhất Bác thốt ra ở bệnh viện, thầm nghĩ, đứa nhỏ này đúng là kiêu ngạo hết chỗ nói - nhưng cậu quả thực có vốn liếng để mà kiêu ngạo.
Tuy nhiên thực tế đã chứng minh, cho dù là thiếu niên thông minh, kiêu ngạo đến đâu, thì đứng trước chuyện bếp núc cũng phải từ từ mà mài giũa. Vương Nhất Bác nhìn nửa quả dứa rớt dưới đất, không hé răng nửa lời, ngón tay bấu bấu vào đường chỉ may trên áo.
"Không sao!" Tiêu Chiến nằm trên giường vóng vọng ra cỗ vũ cậu: "Dù sao thì dứa cũng rẻ, chúng ta chẳng phải vẫn còn một quả nữa sao!"
Vương Nhất Bác gật đầu, dọn dẹp bãi chiến trường rồi bắt đầu lại từ đầu.
Tiêu Chiến liếc nhìn đồng hồ đầu giường, thầm nhủ cùng lắm thì muộn thêm ba mươi phút nữa thôi mà.
Thế nhưng ba mươi phút trôi qua...
Lại thêm ba mươi phút nữa trôi qua...
Lúc thực sự được ăn tối thì đã gần mười giờ đêm. Tiêu Chiến nhận lấy chiếc thìa nếm thử một miếng, phần thịt quả thơm ngọt và những hạt cơm no tròn căng mọng lan tỏa ngập tràn khoang miệng.
Đứa nhóc phía đối diện bàn đang nhìn chằm chằm không chớp mắt chờ đợi phản ứng của anh. Tiêu Chiến tay cầm thìa, lật tay buông ngay một cái "like" khen ngợi. Vương Nhất Bác trút được tảng đá trong lòng, trên môi lập tức rạng rỡ một nụ cười.
Mắt Tiêu Chiến sáng rỡ, hệt như nhìn thấy một đóa hoa quỳnh đột ngột bung nở giữa đêm đen: "Em nên cười nhiều vào, nhìn xem em cười lên đẹp biết bao!"
Thằng nhóc nghe vậy lập tức bặm môi, bất mãn cự nự: "Ai lại đi khen con trai là xinh đẹp? Đó là từ dùng để khen phụ nữ cơ mà!"
"Đẹp thì là đẹp, phân biệt nam nữ làm gì?"
"Thế tôi bảo anh cũng rất đẹp, còn đẹp hơn cả phụ nữ, anh có vui không?" Thằng bé rõ ràng là đang hơn thua đến cùng.
"Anh..." Tiêu Chiến cứng họng rồi dẩu mỏ đáp: "Vui chứ, anh không những vui mà còn phải cảm ơn em đã khen ngợi anh nữa cơ, bạn nhỏ à."
"Tôi có tên đàng hoàng! Tại sao cứ gọi tôi là 'bạn nhỏ'? Anh già cả lắm sao?"
Tiêu Chiến híp mắt, cuối cùng tức đến mức nhe răng rít lên: "Vương Nhất Bác, em có nọc độc hả? Đúng là câu nào câu nấy cũng đạp thẳng vào chỗ đau mà."
Thằng nhóc không đáp, nhưng khóe môi cong lên và đôi mắt sáng lấp lánh kia phân minh chứa chan sự khiêu khích và đắc ý ngông cuồng của tuổi trẻ.
Tom xin nghỉ ốm thay Tiêu Chiến. Rảnh rỗi không có việc gì làm, Tiêu Chiến bèn dạy Vương Nhất Bác một vài câu giao tiếp tiếng Anh đơn giản, cuộc sống của hai người cứ thế trôi qua nhẹ nhàng, dễ chịu.
Một tuần sau, Tiêu Chiến rốt cuộc cũng khỏi hẳn, bắt đầu sắp xếp lại ghi chép và những bài học bị lỡ trên lớp. Vương Nhất Bác ngồi yên lặng bên cạnh làm bài tập ngữ pháp Tiêu Chiến giao cho.
"Cộc cộc cộc!" Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên phá vỡ màn đêm. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nhìn nhau, đứng dậy mở cửa.
"Surprise!!!"
Đập vào mặt là những dải ruy băng rực rỡ và tiếng cười sảng khoái của Chris. Tom đứng phía sau cười tít mắt ôm một túi giấy McDonald's. Đêm hôm đó, bốn người trải giấy ăn ra giữa phòng khách, ngồi bệt xuống sàn. Bên cạnh bát mì trường thọ nóng hổi bốc khói nghi ngút là hamburger, gà rán, khoai tây chiên, căn nhà trọ nhỏ xíu ngập tràn hương thơm nức mũi.
Anh chàng Chris tóc nâu giơ một lon bia lên, trong đôi mắt trong veo như mặt biển chứa đầy sự hân hoan, lớn giọng: "Kính Tiêu, chúc mừng cậu đã khỏi bệnh!"
"Kính Tiêu! Và cả cậu em trai đáng yêu, quyến rũ của cậu ấy nữa!" Tom cũng giơ cao lon bia hùa theo.
Tiêu Chiến gật đầu cảm kích, đồng thời "bốp" một tiếng đánh rớt bàn tay đang vươn tới lon bia của Vương Nhất Bác. Anh đứng dậy lấy một hộp sữa tươi từ trong tủ lạnh dúi vào tay cậu. Vương Nhất Bác lén lút phóng ánh mắt cầu cứu về phía Chris. Cậu biết thanh niên người Úc này luôn hào sảng, phóng khoáng, biết đâu sẽ ủng hộ mình.
Ai ngờ Tom đã nhìn thấu ý đồ của cậu, giành rào trước mặt Chris cười tủm tỉm xua tay: "Không không không, Minh à, trẻ vị thành niên không được uống rượu đâu nhé!"
Vương Nhất Bác ỉu xìu giơ hộp sữa lên cụng ly.
Sau màn nâng ly chúc tụng, Tom không thể chờ đợi thêm được nữa mà gắp ngay miếng thịt thăn xào chua ngọt. Ăn xong mắt anh chàng sáng rực: "Tiêu, tay nghề nấu nướng của cậu thật sự lợi hại quá! Khi nào lại dạy tôi nhé?"
Tiêu Chiến cười híp mắt bĩu môi về phía Vương Nhất Bác: "Cái này là cậu ấy làm đấy."
Tom kinh ngạc nhìn Vương Nhất Bác đang mang vẻ mặt thản nhiên như không, sau đó rơi vào trầm mặc. Một lát sau, thanh niên người Anh tóc vàng mắt xanh ngẩng mặt lên nhìn Tiêu Chiến một cách vô cùng tội nghiệp: "Tiêu, rốt cuộc là người Trung Quốc các cậu trong gen đã có sẵn máu đầu bếp, hay là người Anh chúng tôi bẩm sinh đã không có duyên với việc nấu nướng vậy?"
Tiêu Chiến: "..."
Vương Nhất Bác và Chris nhìn hai người bọn họ, một người thì trưng bộ mặt cún con gạn hỏi, một người thì sượng trân không biết trả lời thế nào, không hẹn mà cùng bật cười thành tiếng.
Tàn tiệc, Vương Nhất Bác khăng khăng đòi tiễn Chris và Tom ra đến cửa, nhưng thực chất ánh mắt cứ chằm chằm dính chặt vào nửa chai rượu Brandy còn sót lại trong tay Chris. Chris nhìn thấu khao khát trong mắt cậu, bèn thần thần bí bí hỏi Vương Nhất Bác có muốn nếm thử một chút không. Cậu gật đầu cái rụp như giã tỏi.
"Chris..." Tom vẫn có vẻ không tán thành lắm. Chris vung tay hào sảng gạt đi: "Minh đã là nam tử hán rồi, nếm thử một ngụm chẳng hề hấn gì đâu."
Vương Nhất Bác ngửa cổ tu một ngụm to, dọa Chris hoảng hồn vội vã giật lại, quýnh quáng hỏi cậu có thấy khó chịu ở đâu không. Vương Nhất Bác lắc đầu, chỉ thấy trong miệng ngòn ngọt, nhưng cổ họng lại có chút đắng chát. Thấy Vương Nhất Bác thần trí vẫn tỉnh táo, ăn nói lưu loát, Chris và Tom lúc này mới yên tâm ra về.
Vương Nhất Bác vẫy tay chào tạm biệt bọn họ. Vừa quay người lại, bước chân chợt loạng choạng. Cậu vỗ vỗ vào má cho tỉnh, rồi đẩy cửa bước vào. Tiêu Chiến đang mặc chiếc áo sơ mi trắng và quần âu phong cách học đường, đứng rửa bát bên bồn rửa. Vương Nhất Bác nhìn bóng lưng cao ráo, thẳng tắp của người nọ, trong lòng bỗng cuộn trào lên một cỗ xung động mãnh liệt.
Tiêu Chiến vừa cất chiếc đĩa cuối cùng lên giá úp, vùng eo đột nhiên bị siết chặt. Anh cúi đầu nhìn, thấy hai cánh tay mảnh khảnh đang vòng qua ôm chặt lấy eo mình, một cơ thể mềm mại ỷ lại dán sát vào lưng anh.
"Ca..." Giọng nói của đứa trẻ rất nhẹ, rất chậm, dường như có chút ngập ngừng, lại đan xen chút nũng nịu nhàn nhạt.
Động tác trên tay Tiêu Chiến khựng lại, cõi lòng trong chốc lát trở nên mềm nhũn.
Cứ tĩnh lặng như vậy hơn một phút đồng hồ, rốt cuộc chẳng ai nói thêm lời nào. Cuối cùng vẫn là Tiêu Chiến vờ như ghét bỏ, gỡ tay Vương Nhất Bác ra: "Này, ban nãy em có lau miệng không đấy?"
"Không có." Vương Nhất Bác đáp lời, hai tay lại ôm siết chặt hơn, chẳng muốn để Tiêu Chiến nhìn thấy đôi gò má đang ửng đỏ của mình.
"Thằng nhóc thối này! Dầu mỡ cọ hết vào lưng anh rồi, còn không mau buông ra phạt em đi giặt quần áo đấy nhé!"
"Giặt thì giặt." Vừa nói cậu lại vừa cố tình cọ cọ thêm mấy cái.
Tiêu Chiến bật cười bất lực, đưa tay vòng ra sau lưng xoa xoa mái tóc mềm mại của thằng bé. Vương Nhất Bác ngoan ngoãn nghiêng đầu qua một chút để anh tiện tay vò xù.
"Sao cứ có cảm giác như đang nuôi một chú cún con vậy nhỉ?" Tiêu Chiến hạ giọng lẩm bẩm một mình. Đáng tiếc là thằng nhóc vẫn nghe lọt tai, hờn dỗi bắt đầu cấu vào eo anh.
"Được rồi được rồi anh sai rồi! Ha ha!"
"Dừng tay lại! Cún con!"
...
Chuông gió trên hiên cửa sổ khẽ reo vang lanh lảnh, gió đêm mơn man se lạnh.
Tái bút: Cảm giác dung hợp các thiết lập nhân vật (đu chéo idol/crossover) đúng là vi diệu quá đi ha ha ha!
-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com