12.
"Cậu đang ở đâu? Tối nay có rảnh gặp mặt nói chuyện chút không?"
Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn dòng tin nhắn hiện lên trong hộp thoại - Suốt ba tháng qua, đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến chủ động liên lạc với cậu.
Cuối cùng cũng bắt đầu rồi sao?
Vương Nhất Bác mỉm cười đặt điện thoại xuống, thông báo cho trợ lý hủy bỏ lịch trình buổi tối, xoay người vớ lấy chìa khóa xe rồi rời đi.
Địa điểm gặp mặt vẫn là ngôi biệt thự nhỏ năm nào. Ba tháng xa cách vừa qua dường như chưa từng tồn tại. Lúc Vương Nhất Bác đẩy cửa bước vào, đập vào mắt cậu vẫn là hình ảnh Tiêu Chiến đang bận rộn bên kệ bếp.
"Chà, bữa tối dưới ánh nến cơ à!" Vương Nhất Bác nhướng mày, tiện tay treo áo vest lên, nới lỏng cà vạt, lười biếng tựa vào lưng ghế, ngoảnh đầu nhìn Tiêu Chiến: "Cách chiêu đãi này của Phương tiên sinh dễ khiến người ta nghĩ ngợi lung tung lắm đấy."
Đầu ngón tay đang bưng đĩa tráng miệng của Tiêu Chiến siết chặt lại. Anh khựng lại một nhịp, không đáp lại lời trêu chọc của Vương Nhất Bác, chỉ bình tĩnh đặt món pudding cuối cùng xuống, rồi quay người đi về phía tủ rượu: "Cậu uống rượu gì?"
"Tùy ý, cứ theo sở thích của Phương tiên sinh đi."
Tiêu Chiến rót vang đỏ cho cả hai rồi ngồi xuống. Vương Nhất Bác cũng không nói gì, cứ thế đăm đăm nhìn anh qua ánh nến lung linh, rõ ràng là đang chờ anh mở lời.
"Tôi hẹn cậu đến là muốn nói về hiểu lầm lần trước. Cậu từng nói lần đó đã nhận nhầm tôi thành người khác, 'người khác' đó chính là 'ca ca' mà cậu từng kể đúng không?"
Im lặng...
Một sự im lặng kéo dài...
Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ bình thản nhìn Tiêu Chiến qua ánh nến. Đôi mắt đen kịt như giếng cổ sâu thẳm, không thể nhìn thấu những gợn sóng hay cảm xúc bên trong.
Tiêu Chiến từ căng thẳng chuyển sang nghi hoặc, rồi từ nghi hoặc chuyển sang thất vọng. Đến cuối cùng khi anh gần như sắp bỏ cuộc và định chuyển sang chủ đề khác, thì người đối diện bỗng nhiên mở miệng, chỉ một chữ nhẹ tênh: "Ừ."
"Ừ?" Tiêu Chiến không hiểu ý.
"Anh ấy là người anh trai đã nhận nuôi em, chúng em từng sống ở Mỹ một năm." Giọng Vương Nhất Bác thanh lãnh, máy móc hệt như giọng đọc của trí tuệ nhân tạo.
Tiêu Chiến nắm bắt được hai chữ "nhận nuôi", thầm thở phào nhẹ nhõm - May quá, Vương Nhất Bác không phải loại biến thái loạn luân. Nhưng anh rất nghi ngờ với cái tính cách chẳng sợ trời chẳng sợ đất của Vương Nhất Bác, liệu mối quan hệ huyết thống đồng giới có được coi là rào cản trong mắt cậu ta không, e rằng cho dù "ca ca" kia có là anh em ruột thịt thì cũng...
"Còn anh? Anh cũng từng sống ở Mỹ theo tư liệu trên Baidu, là ở đâu?" Vương Nhất Bác nhấp một ngụm rượu, tiện tay chuyển chủ đề.
"Tôi hả..." Tiêu Chiến trầm ngâm, nói một cách mơ hồ: "Thì cũng là du học ở Seattle mấy năm, sau đó về nước, tình cờ được tay săn ảnh phát hiện thế là cứ thế dấn thân vào giới giải trí thôi."
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm Tiêu Chiến: "Hết rồi à?"
"Hết rồi."
Vương Nhất Bác cười tự giễu, bắt đầu dùng dao nĩa cắt bít tết. Sau khi ăn vài miếng một cách lơ đãng, cậu cầm khăn ăn lau sạch miệng rồi tùy ý ném sang một bên.
"Tối nay anh gọi tôi đến chỉ để ôn lại chuyện cũ thôi sao?"
Tiêu Chiến cúi đầu, bàn tay nắm dao nĩa siết chặt. Những lời lẽ đã chuẩn bị sẵn cứ nghẹn lại nơi cổ họng, chẳng thể nào thốt ra được.
Phía đối diện bật ra một tiếng cười lạnh: "Nếu đã không có gì để nói, vậy cảm ơn vì đã chiêu đãi, chúc anh ngủ ngon."
Vương Nhất Bác xoay xoay chùm chìa khóa rồi đứng dậy, lẳng lặng ước lượng số bước chân từ bàn ăn ra đến cửa. Ừm, khoảng bảy bước, một con số đẹp, cậu thích.
Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy...
"Vương Nhất Bác!"
Tiêu Chiến gọi giật người đã đi đến cửa lại, ánh mắt vẫn dán chặt vào lát chanh trên đĩa: "Tôi gọi cậu đến tối nay là muốn cảm ơn cậu. Tôi biết cậu muốn cái gì, tôi đồng ý!"
...
Tiếng thở dốc ám muội và tiếng nước dâm mỹ nương theo cầu thang leo thẳng lên lầu, cuối cùng loạng choạng lan tỏa đến trước cửa phòng ngủ.
Tiêu Chiến bị những nụ hôn bá đạo và bàn tay đang "châm lửa" khắp nơi của đối phương làm cho không kịp chống đỡ. Anh hoảng loạn đâm sầm vào cánh cửa, Vương Nhất Bác ôm chặt lấy eo anh mở cửa phòng, ép người vào sau cánh cửa tiếp tục hôn lấy hôn để. Một bàn tay luồn sâu vào trong sơ mi, dọc theo đường xương sống ẩm ướt trượt xuống phía dưới.
"Lên... lên giường đi..." Tiêu Chiến thở dốc nhắc nhở, nhịn không được bật ra một tiếng rên rỉ, khiến đối phương càng thêm điên cuồng cắn xé mãnh liệt hơn.
Cả hai chật vật lùi dần về phía giường. Tiêu Chiến run rẩy vươn tay định với lấy tủ đầu giường. Vương Nhất Bác nhìn theo, thấy thuốc bôi trơn và bao cao su đã được để sẵn một bên.
"Chuẩn bị cũng đầy đủ phết nhỉ, xem ra Phương tiên sinh đã mưu tính từ lâu, quyết tâm phải đạt được mục đích đây mà..." Vương Nhất Bác gặm nhấm yết hầu của Tiêu Chiến, khẽ cười.
Cả người Tiêu Chiến cứng đờ, có chút không đành lòng quay mặt đi, cắn răng nhắm mắt vùi nửa mặt vào ga giường, những gân xanh nổi rõ trên nắm đấm đang siết chặt.
Bàn tay đang hoạt động dưới lớp áo sơ mi đột ngột dừng lại. Tiêu Chiến cau mày mở mắt, thấy Vương Nhất Bác đang lặng lẽ nhìn xuống mình từ phía trên, dục vọng trong mắt đã tan biến sạch sành sanh.
"Cái bộ dạng như sắp đi tuẫn tiết này của anh là ý gì đây?"
"Tôi..."
"Chưa chuẩn bị tâm lý xong? Thế thì phải nói sớm chứ!" Vương Nhất Bác cúi đầu hôn lên hàng mi anh, rồi từ từ di chuyển đến bên tai, phả hơi nóng vào ống tai Tiêu Chiến khiến người dưới thân run rẩy. Chỉ nghe cậu dùng giọng điệu thương lượng thì thầm: "Tôi nghe nói đàn ông nếu uống say mèm thì sẽ không 'làm ăn' gì được nữa, hay là chúng ta thử nghiệm một chút nhé?" Đầu ngón tay thon dài lướt lên xương quai xanh của Tiêu Chiến, ấn nhẹ vào chỗ hõm: "Trên bàn vẫn còn nửa chai rượu, đổ vào đây thì sao nhỉ?"
Tiêu Chiến rùng mình, cảm nhận được ngón tay chết tiệt kia vẫn đang tiếp tục trượt xuống dọc theo lồng ngực phập phồng, cuối cùng dừng lại ở rốn, nhẹ nhàng xoa nắn xoay vòng: "Hoặc là ở đây cũng được, chỗ này diện tích lớn, nhưng hơi nông, anh phải hóp bụng hít khí vào thì mới chứa được. Có cái 'chén rượu' sống động thế này, có khi tôi chưa uống hết nửa chai rượu đó đã say mất rồi, anh cũng thoát được một kiếp, thấy sao?"
Rượu vang đỏ thẫm, làn da màu mật ong, những dấu hôn ám muội... Những hình ảnh mê loạn ấy không kìm được mà hiện ra trong đầu. Lý trí bị ngọn lửa dục vọng nhục nhã thiêu rụi, đốt cháy cả hai gò má Tiêu Chiến đỏ bừng.
Anh không khỏi ngước nhìn Vương Nhất Bác ở phía trên, thấy trong đôi lông mày sắc sảo tinh tế ấy rỉ ra đôi chút yêu nghiệt, nụ cười nhếch lên nơi khóe miệng vừa lạnh lẽo vừa tàn nhẫn, khiến người ta hoảng hốt liên tưởng đến những con hồ ly tinh đột ngột hiện hình trong cổ tự sâu thẳm trên núi.
Một luồng khí lạnh nương theo sống lưng leo lên, Tiêu Chiến rốt cuộc không thể chịu đựng thêm được nữa, đẩy mạnh người đang đè trên mình ra.
"Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến thở hồng hộc né sang một bên, nghiến răng nói: "Muốn làm thì làm cho dứt khoát đi, sỉ nhục người khác vui lắm sao?"
"Sỉ nhục? Người gọi tôi đến là anh, người không tình không nguyện cũng là anh! Rốt cuộc là ai sỉ nhục ai đây?"
Tiêu Chiến tức thì cứng họng, lẳng lặng quay mặt đi.
Vương Nhất Bác nhướng mày, hất cằm về phía Tiêu Chiến: "Đừng bảo là anh bẩm sinh đã có máu khổ dâm, thích kiểu thô bạo cưỡng ép nhé? Được thôi, SM tôi cũng thích, muốn thử không?"
Hai người một nằm ngửa một nằm nghiêng, rõ ràng quần áo xộc xệch, môi sưng đỏ, nhưng cái không khí ám muội mê loạn kia lại ngày càng nhạt đi. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nhìn chằm chằm đối phương, hệt như hai vị chủ soái đang đối lũy qua ranh giới Sở Hà Hán Giới.
Cuối cùng vẫn là Tiêu Chiến cụp mắt xuống trước, lặng lẽ nuốt ngược một tiếng thở dài - rốt cuộc anh vẫn đánh giá quá cao lòng dũng cảm của chính mình.
Sau khi xây dựng lại tâm lý, Tiêu Chiến vươn tay, thử chủ động chạm vào Vương Nhất Bác nhưng bị đối phương né tránh.
Vương Nhất Bác mất kiên nhẫn xoa xoa thái dương, xoay người nằm xuống phía bên kia giường, tự mình đắp chăn: "Tối nay đến đây thôi. Tôi mệt rồi, không còn tâm trí đâu mà chơi với anh nữa."
Tiêu Chiến ngẩn người, không ngờ cửa ải này lại vượt qua một cách dễ dàng ngoài dự kiến như vậy. Do dự một lát, Tiêu Chiến đẩy khẽ cậu: "Này, Vương Nhất Bác?"
Không có phản hồi, người đàn ông dường như đã ngủ thiếp đi, đôi lông mày vẫn hơi nhíu lại, chắc là đang mơ một giấc mơ không mấy tốt đẹp. Tiêu Chiến ngước nhìn đồng hồ trên tường, sau đó nhìn chằm chằm vào gương mặt khi ngủ của Vương Nhất Bác không chớp mắt, âm thầm tính toán nhịp tim trong hơi thở của cậu.
Ba mươi phút sau, Tiêu Chiến nhanh nhẹn và nhẹ nhàng đứng dậy mặc quần áo vào, mở cửa bước ra ngoài. Trọng lượng trên giường đột ngột nhẹ đi một nửa, người vốn dĩ đang nhắm mắt ngủ cũng lặng lẽ mở mắt ra.
...
"Cái thời tiết quái quỷ này, lạnh chết đi được."
"Chứ còn gì nữa, công ty giàu thế mà chẳng chịu lắp cho anh em mình cái điều hòa."
Trong phòng bảo vệ, hai người đàn ông một cao một thấp mặc đồng phục xám đang giậm chân than vãn.
"Cộc cộc cộc", có người gõ cửa kính. Gã bảo vệ cao lớn mất kiên nhẫn quay đầu lại, nhìn rõ người tới liền lập tức đổi sang vẻ mặt tươi cười chạy ra mở cửa, giọng điệu không giấu nổi vẻ thụ sủng nhược kinh: "Phương tiên sinh, muộn thế này rồi anh tìm tôi có việc gì ạ?"
Tiêu Chiến tháo găng tay, mỉm cười, trông có vẻ hơi bất lực: "Chìa khóa xe của tôi hình như rơi mất ở bãi đỗ xe rồi, tìm mãi không thấy, muốn hỏi các anh xem trong phòng giám sát có nhìn thấy không?"
"Chà!" Gã bảo vệ cao lớn nhìn đồng nghiệp một cái, "Bãi đỗ xe bên đó ánh sáng tối quá, camera lại ít, chìa khóa xe nhỏ thế này chắc là khó tìm lắm..."
"Vậy sao..." Tiêu Chiến cau mày.
"Để tôi đi tìm cho!" Gã bảo vệ thấp bé nhảy cẫng lên giơ tay, "Tôi biết xe của anh, chiếc Jaguar XEL màu bạc đúng không..." Gã vừa nói vừa định đi ra ngoài, Tiêu Chiến đi theo sau: "Phiền anh quá, hay là để tôi đi cùng nhé."
Gã bảo vệ thấp bé quay người đẩy Tiêu Chiến lại: "Trời lạnh thế này, mấy việc cỏn con này cứ giao cho chúng tôi là được rồi, anh cứ ở đây đợi đi, mười phút thôi, bảo đảm tìm thấy cho anh!"
"Đúng đúng, Phương tiên sinh anh cứ ngồi xuống đã!" Gã cao lớn vội vàng lau sạch chiếc ghế da của mình, làm tư thế mời: "Anh uống cà phê không? Loại hòa tan thôi."
"Cảm ơn, không phiền anh đâu. Anh cứ tiếp tục làm việc đi." Tiêu Chiến lịch sự ngồi xuống, nhìn đồng hồ trên tay - 22:05. Ngón tay phải của anh gõ nhịp nhẹ nhàng lên thành ghế, không mở lời nữa.
Căn phòng yên tĩnh trở lại, gã bảo vệ cao lớn cảm thấy có chút căng thẳng kỳ lạ, lén nhìn người đàn ông điển trai bên cạnh. Đang định tìm chủ đề gì đó nói tiếp thì máy bộ đàm trên bàn đột nhiên phát ra những tiếng rè rè nhiễu sóng, sau đó là một loạt mệnh lệnh truyền tới: "Phòng bảo vệ! Phòng bảo vệ! Trụ cứu hỏa gần cổng A1 đột ngột bị vỡ, lập tức cử người đến kiểm tra!"
Gã cao lớn ngẩn người. Tiêu Chiến ngẩng đầu, mỉm cười nhẹ nhàng: "Anh đi đi, tôi ngồi đây một lát là được." Gã bảo vệ cười hối lỗi với Tiêu Chiến rồi vội vàng vớ lấy bộ đàm chạy ra ngoài: "Phòng bảo vệ nghe rõ!"
Tiêu Chiến đứng dậy, đôi mắt nhanh chóng quét qua môi trường xung quanh một lượt, sau đó lập tức mở máy tính, cắm USB vào. Dùng một chương trình bí mật điều ra bản ghi giám sát tối hôm trước của bảy chiếc camera gần văn phòng giám đốc tầng 24.
Khung đối thoại màu đen hiện lên màn hình:
Thời lượng trích xuất? → 60 phút.
Khoảng thời gian ghi đè? → 22:15 - 23:15.
Xác nhận ghi đè? → Có.
Đã hoàn thành, dữ liệu sẽ được thay thế ghi đè vào lúc 22:15 - 23:15!
Xác nhận xóa lịch sử truy cập? → Có.
"Phương tiên sinh, tìm thấy rồi!" Gã bảo vệ thấp bé hưng phấn cầm chìa khóa xe xông vào.
Tiêu Chiến ngẩng đầu, khẽ nghiêng đầu mỉm cười với gã bảo vệ, đôi mắt đào hoa xinh đẹp lấp lánh hơi nước. Gã bảo vệ thấp bé nhìn đờ đẫn, hơi thở nghẹn lại, chẳng hiểu sao mặt bỗng đỏ bừng, liền chột dạ cúi đầu né tránh ánh mắt, đứng chôn chân ở cửa không dám nhúc nhích.
Tiêu Chiến lặng lẽ nhấn phím "Xác nhận" cuối cùng, khôi phục lại giao diện ban đầu, rồi đứng dậy thản nhiên rút USB ra.
"Vất vả cho các anh trời lạnh thế này còn giúp tôi, chút quà mọn, không thành kính ý." Tiêu Chiến đi ra cửa nhận chìa khóa xe, tiện tay nhét hai chiếc thẻ mua sắm vào tay gã bảo vệ thấp bé rồi bước ra ngoài.
Mãi đến khi Tiêu Chiến đi xa, gã thấp bé mới bàng hoàng nhận ra trong tay là hai chiếc thẻ mua sắm.
...
Mười phút sau.
"Mười vạn tệ! Mẹ kiếp, đám người tầng lớp trên này đúng là giàu nứt đố đổ vách..." Gã cao lớn vừa hưng phấn hét lên một câu đã bị gã thấp bé đưa ngón tay lên miệng làm dấu im lặng. Gã cao lớn hiểu ý, cười hì hì nằm vật ra ghế, tùy ý liếc nhìn màn hình giám sát vẫn đang bình lặng không người, rồi lại dời ánh mắt đầy phấn khích vào chiếc thẻ trong tay.
Cùng lúc đó, cánh cửa cầu thang thoát hiểm tầng 24 mở ra, một nhân viên vệ sinh dáng người cao ráo đẩy xe nhanh chóng bước vào lối đi an toàn gần phòng giám đốc. Một phút sau, một thanh niên mặc áo hoodie trùm đầu bước ra từ lối đi an toàn, đeo tai nghe đi đến cửa phòng giám đốc. Bàn tay phải lồng vào lớp màng vân tay giả đã chuẩn bị sẵn, đặt lên khu vực xác nhận vân tay.
"Cạch" một tiếng nhẹ, đèn xanh nhấp nháy.
Tiêu Chiến liếc nhìn hai bên rồi vặn tay nắm cửa lẻn vào văn phòng. Ánh sáng từ màn hình quảng cáo LED của tòa nhà đối diện xuyên qua cửa sổ sát đất hắt vào những mảng màu biến ảo. Tiêu Chiến nhân cơ hội nhanh chóng xác nhận môi trường xung quanh, sau đó lao thẳng đến chiếc két sắt.
Cộp... cộp... cộp...
Giữa đêm khuya tĩnh mịch đột nhiên vang lên tiếng giày da, Tiêu Chiến tức khắc đứng hình tại chỗ! Tiếng bước chân ngày càng gần, cuối cùng dừng lại trước cửa văn phòng, một tràng âm thanh bấm mật mã vang lên, cửa bị đẩy ra.
"Tạch" một tiếng, đèn trong văn phòng sáng trưng! Đôi giày da ấy nhàn nhã bước đến trước bàn làm việc. Tiêu Chiến đang nấp dưới gầm bàn nắm chặt con dao xếp trong tay.
Đôi giày dừng lại ngay trước mắt Tiêu Chiến, một giọng nói vang lên từ phía trên đỉnh đầu.
"Rõ ràng là ở đây mà? Sao lại không thấy nhỉ?"
Là Khỉ Ốm! Tiêu Chiến hít sâu một hơi, nín thở ngưng thần, bất động như tượng.
"Nhiều tờ thế này, rốt cuộc là tờ báo giá nào đây?" Tiếng giấy tờ sột soạt ngày càng lớn, cho thấy tâm trạng bực bội của người đang lật xem.
"Bộp" một tiếng, vật gì đó trên bàn bị đụng trúng, lăn lông lốc về phía mép bàn, mắt thấy sắp rơi xuống vỡ tan tành. Một bàn tay đưa ra ngay trước mắt Tiêu Chiến, hứng trọn chén trà gốm Quân Diêu vừa mới rơi xuống. Tiếng hít hà đầy may mắn của Khỉ Ốm truyền tới: "Mẹ kiếp! May mà không vỡ!"
Một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống từ trán Tiêu Chiến, lặng lẽ rơi xuống tấm thảm dưới thân. Lòng bàn tay bị cán dao tì vào tạo thành vết hằn sâu hoắm.
"Hóa ra là bị đè ở dưới này! Cái trí nhớ của Béo ca đúng là..." Giọng nói đột ngột trở nên vui vẻ, xem ra là đã tìm thấy thứ cần tìm. Quả nhiên, đôi giày da ấy quay người đi xa dần, tắt đèn rồi ra khỏi cửa.
Tiêu Chiến nằm vật ra giữa màn đêm tĩnh lặng. Bình tĩnh lại một phút, anh đưa tay nhìn đồng hồ dạ quang, lập tức không tiếng động di chuyển đến bên két sắt, ánh mắt khôi phục vẻ thanh lãnh cảnh giác.
Bàn tay đeo găng tỉ mỉ xoay núp dò xét, một bên tai áp sát, tập trung lắng nghe sự khác biệt cực nhỏ khi các con số khác nhau chuyển động. Anh sắp xếp tổ chức lại mấy con số đặc biệt đó trong đầu, thử đến lần thứ ba, cửa két sắt "tạch" một tiếng mở ra!
Tiêu Chiến lại cảnh giác nhìn quanh một lượt, sau đó bật đèn điện thoại, lặng lẽ gạt những thỏi vàng và đồ trang sức sang một bên, lật tìm từng lớp tài liệu. Cuối cùng, anh rút ra bản lý lịch bị ép ở dưới cùng.
Cái tên và bức ảnh trên tài liệu đập thẳng vào mắt anh. Đôi mắt Tiêu Chiến đột ngột trợn tròn, chiếc điện thoại vô thức rơi xuống, luồng sáng nhỏ bị những sợi thảm nhấn chìm.
"Không... không phải ông ta!" Tiêu Chiến hoảng loạn lắc đầu, hoàn toàn không nhận ra mình đã phát ra tiếng động.
"Thật đáng tiếc, chính là ông ta đấy."
Một giọng nói u uất vang lên phía sau, tựa như một tiếng thở dài đáp lại lời của Tiêu Chiến.
-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com