Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11.

Những ngón tay linh hoạt bay múa trên bàn phím phát ra tiếng lạch cạch liên hồi. Ba chiếc máy tính dưới sự giám sát của hơn mười đôi mắt đã đỏ ngầu vì thức đêm liên tục làm mới giao diện.

Không ai nói lời nào, khắp Phòng Tình báo Ma túy thuộc Cục Hình sự Công an thành phố B bao trùm một bầu không khí áp lực đè nén.

"Vẫn chưa có tin tức gì sao?" Phương Viễn đứng trước đài quan sát, nghiêm mặt găm mắt vào màn hình lớn tổng hợp thông tin.

Nhân viên liên lạc ngập ngừng quay đầu lại, thận trọng đáp: "Dạ... vẫn đang tăng cường điều động định vị ạ."

Người đàn ông gần năm mươi tuổi bỗng chốc mệt mỏi chống hai tay lên đài quan sát. Vài giây sau, khuôn mặt ông lại khôi phục vẻ lạnh lùng, cương nghị: "Dùng mọi biện pháp liên lạc công khai với Tiêu Chiến, cứ nói đó là mệnh lệnh của tôi, yêu cầu cậu ấy lập tức rút lui!"

"Đội trưởng Phương?" Tiểu Ngũ đứng bên cạnh vừa mới mở miệng đã bị ánh mắt không cho phép chất vấn của Phương Viễn trấn áp, đành lẳng lặng cúi đầu.

"Thi hành ngay lập tức!"

"Rõ!"

...

"Chuyện lần này cậu sắp xếp cho tốt, bên phía hải quan không được để xảy ra sai sót..." Trần Chính Hưng khoác chiếc áo choàng mặc ở nhà, vừa đi vừa dặn dò gã béo bên cạnh. Gã béo gật đầu, vén rèm cửa cho ông ta, vừa hay chạm mặt Vương Nhất Bác đang đi tới.

"Nhất Bác?" Trần Chính Hưng vô cùng kinh ngạc, "Chẳng phải tôi cho cậu nghỉ phép rồi sao?"

"Hưng ca, chuyến hàng lần này của Béo ca, em có thể đi theo một chuyến không?"

Gã béo cảnh giác nheo mắt lại, quay sang nhìn Trần Chính Hưng như muốn hỏi ý kiến.

Vương Nhất Bác bồi thêm một câu: "Em chỉ đi theo xem thôi, tuyệt đối không nhúng tay vào. Tiền hoa hồng quý này cứ coi như tiền lễ bái sư của em."

Trần Chính Hưng bật cười, vỗ vai Vương Nhất Bác: "Được lắm, đúng là 'hậu sinh khả úy'! Người trẻ tuổi dũng cảm thử thách là chuyện tốt, cứ để Béo ca sắp xếp cho cậu."

"Cảm ơn Hưng ca!"

Bước ra khỏi nhà họ Trần, gã béo rảo bước nhanh về phía bãi đỗ xe, hoàn toàn không có ý định để tâm đến Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác bám sát theo sau, tự mình mở cửa ghế phụ ngồi vào xe.

Chiếc Land Rover gầm rú trên đường cao tốc, điên cuồng vượt mặt các xe khác, kéo theo một loạt tiếng còi xe cảnh cáo của các tài xế dọc đường. Gã béo không hề lay chuyển, tiếp tục nhấn ga tăng tốc. Thấy sắp lái ra khỏi khu vực nội thành, Vương Nhất Bác hờ hững lên tiếng: "Béo ca dù có ý kiến với em thì cũng chẳng cần phải lôi cả mạng mình vào chứ?"

Gã béo không đáp, chỉ đánh lái mạnh một cái rẽ xuống khỏi đường cao tốc, lốp xe ma sát với mặt đường nhựa phát ra tiếng rít chói tai.

Vương Nhất Bác liếc xéo gã béo một cái, bất thình lình lao tới giành lấy vô lăng. Chiếc Land Rover lập tức loạng choạng như kẻ say rượu, đâm quàng xiên.

"Vương Nhất Bác!" Gã béo kinh hãi đạp phanh, xoay người giáng một cú đấm.

Vương Nhất Bác vững vàng đỡ lấy nắm đấm của gã, lạnh giọng: "Em chỉ muốn anh bình tĩnh lại để bàn chuyện làm ăn cho đàng hoàng thôi!"

"Mẹ kiếp, mày đã nhảy vào bát của tao giành ăn rồi còn bàn làm ăn cái chó gì nữa!" Tiếng gào thét của gã béo hệt như quả bom nổ tung bên tai.

Vương Nhất Bác chỉ dùng một câu đã dập tắt mùi thuốc súng trong không khí: "Em không đụng vào mảng ma túy, em chỉ muốn một cái tên thôi."

"Cái tên?"

"Anh có cài nội gián ở Cục Công an đúng không? Em muốn biết tên của người đó."

Gã béo cười khẩy vì tức giận, cứ như vừa nghe thấy một trò đùa vụng về của đứa trẻ mẫu giáo: "Vương Nhất Bác, mày có hiểu quy tắc không đấy? Người đó chính là huyết mạch của tao, tại sao tao phải nói cho mày biết?"

"Huyết mạch của anh là Trần Chính Hưng! Nói cho em biết tên người đó, em sẽ nói cho anh bí mật chí mạng nhất của Trần Chính Hưng. Chẳng phải bao nhiêu năm nay anh vẫn luôn âm thầm điều tra chuyện đó sao?"

Đồng tử gã béo đột ngột co rút, nhìn Vương Nhất Bác như nhìn một kẻ điên.

Phản bội chủ cũ, kết bè kết đảng, Vương Nhất Bác đã vi phạm nghiêm trọng quy tắc cơ bản nhất của cái nghề này, chẳng khác nào đã đặt một chân vào cửa tử.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến một kẻ già dặn trước tuổi như cậu lại đưa ra lựa chọn tự tuyệt đường sống như vậy? Trong khoảnh khắc đó, sự tò mò trong lòng gã béo thậm chí còn lớn hơn cả sự kinh ngạc.

"Mày không sợ tao nói cho Hưng ca biết sao?"

"Sợ chứ, nhưng trước khi Hưng ca xử lý em, chắc chắn ông ta vẫn đủ kiên nhẫn để nghe câu cuối cùng của em. Anh đoán xem em sẽ nói gì?" Giọng điệu Vương Nhất Bác vẫn thản nhiên, nhưng gã béo đối diện đã biến sắc.

Vương Nhất Bác mỉm cười: "Cho nên hiện giờ tốt nhất là hai ta cùng chìa bài tẩy ra, buộc chặt vào nhau, như vậy chẳng phải đều sẽ bình an vô sự sao?"

...

Nhạc sặc sỡ, nhảy cuồng nhiệt, rượu mạnh, những đôi chân dài eo thon, những đôi môi đỏ rực lửa... DJ dùng chất giọng khàn đặc trưng gào thét khuấy động không khí, ánh đèn đa sắc xoay chuyển liên hồi hắt lên những khuôn mặt đang đắm chìm trong cơn say mê mụ mị.

Vương Nhất Bác ngồi trong góc lạnh lùng quan sát, lặng lẽ nâng ly rượu.

"Thứ mày cần đây!" Gã béo ngồi xuống cạnh Vương Nhất Bác, cảnh giác liếc nhìn xung quanh rồi quăng một chiếc USB nhỏ cho cậu, bản thân thì cầm chai rượu tu ừng ực.

Vương Nhất Bác nhận lấy, định đút vào túi thì cánh tay bất ngờ bị gã béo ấn lại: "Chỉ được xem ở đây, không được mang đi, không được sao chép!"

Lời nói vô cùng khó nghe, nhưng Vương Nhất Bác không hề để tâm, mỉm cười xoay người lấy máy tính trong túi ra. Ngay giữa quán bar ồn ào, cậu bắt đầu xem tư liệu. Trên màn hình hiển thị lý lịch của một người và toàn bộ lịch sử giao dịch tiền bạc từ trước đến nay.

Lướt mắt xem nhanh, Vương Nhất Bác thầm ghi nhớ trong lòng. Bỗng nhiên cậu thấy cái tên cạnh ảnh chụp có chút quen thuộc. Cậu theo thói quen tì ngón trỏ lên cằm trầm tư, một lát sau, đôi mắt cậu chợt mở to, biểu cảm trên mặt biến ảo còn đặc sắc hơn cả ánh đèn màu xung quanh.

"Này, mày không sao chứ?" Gã béo bị phản ứng của Vương Nhất Bác làm cho giật mình.

Người bên cạnh dường như vẫn chưa hoàn hồn, không nói lời nào.

Gã béo không yên tâm liền tắt trang cá nhân, tự tay rút USB cất đi. Vương Nhất Bác đột ngột xoay người bắt lấy tay gã béo: "Béo ca, người anh em còn có một việc nhỏ muốn nhờ anh giúp một tay."

"Chuyện gì?"

Vương Nhất Bác của đêm nay kể từ khi xem tư liệu xong cứ như bị chập mạch, gã béo nhất thời không đoán nổi chiêu trò của cậu.

Vương Nhất Bác nhấp một ngụm rượu, cười như không cười.

...

Mùa hè ở thành phố ven biển dường như kéo dài vô tận, thời gian nắng trong ngày dài đến phát khiếp, nhưng màn đêm buông xuống lại chỉ trong tích tắc.

Tiêu Chiến mặc một bộ đồ thoải mái, lững thững đi dạo trên thảm cỏ trước biệt thự, ra vẻ như đang thưởng thức ánh trăng hiếm hoi, nhưng thực chất là đang âm thầm tiến hành cuộc tìm kiếm lần thứ tám.

Sau khi liều mạng chạy trốn khỏi đó vào ngày hôm ấy, Tiêu Chiến chợt nhận ra mình lại chẳng có nơi nào để đi trong môi trường xa lạ này, hơn nữa nhiệm vụ chưa hoàn thành, anh cũng không thể đường đột rời đi.

Anh không biết tại sao Vương Nhất Bác đột nhiên lại có hành động điên cuồng như vậy với mình, nhưng có thể chắc chắn rằng Vương Nhất Bác tuyệt đối không phải kẻ cuồng dâm, hôm đó chắc chắn cậu ta đã chịu kích động gì đó. Tiêu Chiến âm thầm nhớ lại những việc mình đã làm mấy ngày trước, nhưng không tìm ra bất kỳ chi tiết nào có khả năng bị lộ. Vả lại, nếu Vương Nhất Bác thực sự nhận ra thân phận của anh, thì giờ này chắc anh đã phơi thây ngoài đồng hoang rồi...

Vì thân phận chưa bị lộ, nên chỉ có thể chọn cách tiếp tục nằm vùng. Còn về phần Vương Nhất Bác... Tiêu Chiến thở dài - anh chỉ có nước lao đầu vào chỗ khó, ép bản thân phải giải quyết mối quan hệ phức tạp với con người này.

Sau một đêm trằn trọc suy nghĩ ở bên ngoài, Tiêu Chiến vẫn mặc bộ quần áo của ngày hôm trước lẳng lặng quay về ngôi biệt thự nhỏ. Thế nhưng, rắc rối đầu tiên đón chờ anh không phải là Vương Nhất Bác, mà là... điện thoại của anh đã biến mất.

Sau khi lục tìm một vòng từ trên lầu xuống dưới nhà, Tiêu Chiến nhận được một tin vui và một tin buồn: Tin vui là Vương Nhất Bác không có ở trong phòng; tin buồn là điện thoại của anh chắc là đã rơi mất bên ngoài trong lúc anh chạy trốn. Tiêu Chiến bất lực, đành vừa suy tính cách đối phó với Vương Nhất Bác, vừa lần theo con đường mình đã chạy hôm đó để tìm kiếm. Kết quả là bảy ngày trôi qua, cả điện thoại lẫn Vương Nhất Bác đều bặt vô âm tín.

...

"Anh đang tìm cái gì vậy?"

Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau. Tiêu Chiến quay đầu lại, thấy Vương Nhất Bác hai tay đút túi quần, xuất hiện dưới bóng cây ven đường cách đó không xa.

Cơ thể phản ứng nhanh hơn cả bộ não, Tiêu Chiến rùng mình một cái, vô thức lùi lại một bước, hai nắm đấm siết chặt.

Thấy vậy, Vương Nhất Bác có vẻ còn ngượng ngùng hơn cả Tiêu Chiến. Cậu vội vàng đưa tay ra, lòng bàn tay hướng về phía trước để chứng minh mình không có ý tấn công, gương mặt thoáng hiện lên vẻ hối lỗi và chột dạ: "Chuyện hôm đó... xin lỗi anh, là do em uống quá chén nên nhận nhầm anh thành người khác."

Tiêu Chiến sực nhớ lại lúc Vương Nhất Bác hung hãn đè nghiến lấy anh, hình như đã gọi một tiếng "Ca" bên tai anh. Lại là vì người đó sao? Trong lòng Tiêu Chiến trào dâng một cảm xúc phức tạp khó tả.

Thấy Tiêu Chiến không phản ứng, Vương Nhất Bác thử tiến lại gần vài bước. Tiêu Chiến vừa ngẩng đầu lên, Vương Nhất Bác lập tức dừng lại, lên giọng hơn một chút: "Em hứa sẽ không có lần sau đâu, thật đấy! Nếu anh không yên tâm, em có thể dọn đi chỗ khác ở, toàn bộ chìa khóa ở đây giao lại cho anh, hoặc anh gọi người đến thay ổ khóa mới cũng được."

"Không cần đâu, vốn dĩ cậu mới là chủ nhân mà." Giọng Tiêu Chiến nhàn nhạt, không nghe ra cảm xúc gì, cũng không rõ hai chữ "chủ nhân" kia là ám chỉ ngôi nhà sau lưng cậu hay là chính bản thân anh.

"Phương Thiên Trạch..." Vương Nhất Bác gọi bí danh của anh, kéo anh về thực tại, "Vương Nhất Bác tôi đã mạo phạm anh, nhất định sẽ đền bù cho anh. Chẳng phải trước đây anh luôn muốn có một công việc sao? Từ ngày mai anh cứ theo Béo ca đi giao hàng trắng đi, em đã đánh tiếng với anh ta rồi."

Trái tim Tiêu Chiến chấn động mạnh. Thứ bấy lâu nay anh khao khát nay đã nằm gọn trong tầm tay, nhưng điều đó lại càng khiến anh cảnh giác hơn: "Chẳng phải cậu... không cho phép tôi đụng vào ma túy sao?"

Vương Nhất Bác nghe vậy liền mỉm cười, dáng vẻ cúi đầu để lộ vài phần cô độc, "Em là gì của anh đâu mà có quyền quản nhiều thế?"

"Vương Nhất Bác..." Tiêu Chiến muốn nói lại thôi.

Nhận thấy sự xích lại gần vô ý của người nọ, khóe miệng Vương Nhất Bác khẽ nhếch, rốt cuộc vẫn không nén nổi tia giễu cợt: "Sao thế, đau lòng à? Anh định an ủi em đấy phỏng? Hờ, Vương Nhất Bác tôi làm cái loại chuyện hại người hại mình này, dính vào một chút thôi là sẽ trượt dài xuống tận cùng mục nát, sớm muộn gì cũng phải xuống địa ngục thôi..."

Câu nói cuối cùng mang theo vài phần bình thản xen lẫn bi lương một cách tỉnh táo lạ thường.

Tiêu Chiến cau mày, nhất thời không phân định nổi trong lời nói của Vương Nhất Bác có mấy phần chân tình, mấy phần giả dối.

Người đối diện cũng chẳng cho anh thời gian để tiếp tục tìm tòi. Vương Nhất Bác nhanh chóng khôi phục lại vẻ lãnh đạm, hai tay đút túi quần, xoay người bước một bước về hướng ngược lại, rồi bỗng dừng bước, ngoái đầu. Hai chiếc khuyên tai hình chữ thập ngược ở tai trái phản chiếu ánh trăng lạnh lẽo: "Anh cũng không cần phải thương hại tôi, kẻ bội lòng phản nghĩa rồi cũng phải xuống địa ngục cả thôi!"

...

"Phương ca, đơn hàng bên Ma Cao ổn thỏa rồi." Khỉ Ốm lanh chanh chạy tới đưa một xấp tài liệu cho Tiêu Chiến.

"Được, vất vả cho người anh em rồi, xong việc anh mời chú đi ăn một bữa!" Tiêu Chiến mỉm cười vỗ vai Khỉ Ốm.

Dựa vào sự sắp xếp của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nhanh chóng thâm nhập vào vòng tròn nội bộ của nhóm Béo ca. Bản thân anh với phong cách làm việc dứt khoát và lối sống hòa đồng nên rất được lòng mọi người, chỉ trong vài tháng ngắn ngủi đã thu phục được một đám anh em tốt.

Còn Vương Nhất Bác cũng thực sự thực hiện đúng lời hứa đêm đó, lập tức dọn khỏi ngôi biệt thự nhỏ, dường như hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của Tiêu Chiến. Nhưng Tiêu Chiến hiểu rõ, Vương Nhất Bác chắc chắn vẫn luôn âm thầm quan tâm mình, nếu không gã béo không đời nào lại nể mặt anh đến thế, lại còn giao phó trọng trách cho anh.

Tiêu Chiến không có thời gian để suy nghĩ về lý do đằng sau thái độ lúc nóng lúc lạnh của Vương Nhất Bác dành cho mình. Sau khi xác nhận không có nguy hiểm, Tiêu Chiến lập tức liên lạc với Cục Công an thành phố B. Vạn hạnh là anh đã phản hồi kịp thời, nếu không bên anh chưa bị lộ thì bên Phòng Tình báo Ma túy vì lo lắng cho sự an toàn của anh đã liên tục phát tín hiệu gọi anh rút lui công khai, suýt chút nữa là gây nghi ngờ.

Tiêu Chiến vừa đi vừa lướt xem tập tài liệu trong tay. Tối nay nhóm Béo ca sẽ tiến hành một vụ giao dịch ma túy số lượng lớn với phía Ma Cao. Dưới sự truyền tin tình báo hiệu quả của Tiêu Chiến, toàn bộ Cục Hình sự cũng đã chuẩn bị sẵn sàng mọi phương án. Tuy nhiên Tiêu Chiến không chắc chắn liệu Trần Chính Hưng có xuất hiện tại hiện trường giao dịch hay không, nên vẫn chưa gửi đi thông tin mấu chốt nhất.

Lúc sắp đi đến cửa, bên trong đột nhiên mơ hồ truyền đến giọng nói của gã béo, dường như đang gọi điện thoại. Ngón tay Tiêu Chiến định gõ cửa liền rụt lại.

"Con 'ngỗng' của chúng ta ngoan ngoãn lắm, bên phía hải quan sẽ không xảy ra chuyện gì đâu..."

Trái tim Tiêu Chiến chấn động mạnh!

Có những trùm ma túy sẽ bỏ ra số tiền lớn để mua chuộc người bên trong hệ thống công an, sau đó liên tục hối lộ tiền bạc quà cáp cho kẻ đó, hệt như những người đầu bếp Pháp dày công vỗ béo đàn ngỗng, vì vậy bọn chúng gọi những nội gián này là "ngỗng". Tiêu Chiến không ngờ hệ thống nơi mình làm việc cũng đã bị xâm nhập...

"Lộ tin tức? Không thể nào! Không phải người của bên tôi đâu, ông mới cần phải cẩn thận đấy... Ái chà, nếu bên tôi có nội gián thì nó đã nói cho tôi biết rồi..."

Mồ hôi lạnh rịn ra thấm đẫm sau lưng. Tiêu Chiến siết chặt tập tài liệu trong tay, nín thở lùi lại vài bước rồi quay người sải bước rời đi.

"Thiên Trạch!" Giọng gã béo từ đằng sau vọng tới.

Tiêu Chiến đứng sững lại, ngoảnh đầu.

Gã béo vẫn đang cầm điện thoại trên tay, khuôn mặt đen nhẻm bóng nhẫy mỡ nở một nụ cười: "Vừa rồi rõ ràng là thấy cậu rồi, sao không vào?"

"Thấy Béo ca đang nghe điện thoại, không tiện nên em định lát nữa quay lại."

"Hầy!" Bàn tay to của gã béo vỗ mạnh vào lưng Tiêu Chiến, "Cậu khách sáo quá, anh em mình với nhau còn phải câu nệ mấy chuyện này sao?" Gã béo đang cười bỗng tiến sát lại gần Tiêu Chiến, đôi mắt ti hí nheo lại, "Thiên Trạch, cậu sao thế này? Sao lại đổ nhiều mồ hôi vậy?"

Tiêu Chiến thuận tay quẹt mồ hôi trên trán, cười gượng gạo: "Khỉ Ốm nói với em đơn hàng Ma Cao ổn thỏa rồi, em mừng quá nên vừa chạy vội sang đây."

Gã béo nghe vậy liền nhận lấy tập tài liệu từ tay Tiêu Chiến, lướt qua một lượt rồi cau mày bảo: "Chuyện lần này có chút không may mắn, lát nữa tôi sẽ báo cho bọn họ, hủy bỏ vụ giao dịch tối nay."

Loại làm ăn liều mạng này luôn rất chú trọng thiên thời địa lợi nhân hòa, một câu "không may mắn" gần như có thể bao quát mọi yếu tố thất bại, khiến người ta không thể từ chối cũng chẳng tiện hỏi han thêm.

Tiêu Chiến thừa hiểu chắc chắn là có liên quan đến cuộc điện thoại vừa rồi, nhưng ngoài mặt vẫn thản nhiên nói: "Vâng, vậy để em báo lại với bọn Khỉ Ốm một tiếng."

"Thiên Trạch!" Gã béo lại gọi anh lại, "Mua bán không thành thì tình nghĩa vẫn còn đó, tối nay mấy anh em định rủ người bên kia đi tụ tập một bữa, cậu có đi không?"

...

Có đi không?

Mọi đầu sỏ tụ họp, sự phòng thủ bên trong tổ chức chắc chắn sẽ lỏng lẻo. Muốn tìm ra con "ngỗng" kia, tối nay chính là cơ hội tốt nhất.

Tuy nhiên Tiêu Chiến gần như có thể chắc chắn rằng gã béo đã nảy sinh nghi ngờ với người bên trong. Buổi tụ họp tối nay thực chất là một cuộc sàng lọc, kẻ vắng mặt chắc chắn sau này sẽ bị liệt vào danh sách nghi ngờ trọng điểm. Thậm chí tệ hơn, buổi tụ họp này rất có thể bản thân nó đã là một cái bẫy, đang chờ đợi những kẻ nội gián muốn lợi dụng lúc phòng thủ lỏng lẻo để lén lút đột nhập vào!

Tiêu Chiến không biết con "ngỗng" bên trong hệ thống công an rốt cuộc là cấp bậc nào, có biết về nhiệm vụ nằm vùng của anh hay không, dự định khi nào hành động... Liệu có khả năng khi anh đang uống rượu ở buổi tiệc, gã béo bên cạnh bước ra nghe một cuộc điện thoại, quay ngoắt lại liền đập chai rượu vào đầu anh và ra lệnh cho đám thuộc hạ bắt giữ anh không?

Có đi hay không đây??

Trong nháy mắt suy nghĩ đảo điên, Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, để lộ một nụ cười có chút ngượng nghịu, khó xử: "Nhất Bác cậu ấy..." Lời nói mới được nửa câu anh đã thẹn thùng cúi đầu.

Gã béo hiểu ý ngay tắp lự, phá lên cười lớn: "Ái chà, là lão ca đây không hiểu chuyện rồi ha ha ha... Được rồi, mấy đứa trẻ tụi bây tự chơi với nhau đi, anh không gọi chú nữa."

Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt anh vượt qua gã béo đang cười sảng khoái, dừng lại trên chiếc két sắt đặt cạnh bàn làm việc sau lưng gã.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bjyx