Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

"Ca..."

Toàn bộ trọng lượng cơ thể đều dồn cả lên bàn tay phải đang chống xuống sàn nhà của Vương Nhất Bác, ép cánh tay cậu run rẩy, nhưng giọng nói phát ra lại bình tĩnh đến không ngờ.

Có lẽ vì quá đỗi kinh ngạc, trên mặt Tiêu Chiến ngược lại chẳng có biểu cảm gì. Anh trân trân nhìn Vương Nhất Bác vài giây, rồi đột nhiên lảo đảo đứng dậy lao ra khỏi phòng ngủ. Cửa nhà vệ sinh bị đóng sầm lại bằng một lực rất mạnh.

Trái tim Vương Nhất Bác triệt để lạnh lẽo đến tận đáy vực.

Cánh tay nhức mỏi, Vương Nhất Bác trượt ngã xuống sàn. Cậu nằm đó rất lâu, lâu đến mức cơn mưa cuối hạ đã đánh bại cái nóng bức, hơi lạnh bắt đầu bò lên da thịt, ngấm vào từng thớ cơ. Cậu bỗng giật mình nhận ra, Tiêu Chiến vẫn chưa bước ra ngoài.

Vương Nhất Bác lồm cồm bò dậy, đi đến trước cửa nhà vệ sinh bắt đầu đập cửa ầm ầm.

Đập đến cái thứ 43, Tiêu Chiến mới mở cửa. Ngọn tóc và khuôn mặt anh ướt sũng, đuôi mắt vẫn còn vương vấn sắc đỏ chưa phai.

"Xin lỗi!" Giọng Vương Nhất Bác trầm thấp mà rõ ràng, mang một sự điềm tĩnh kỳ lạ vượt quá lứa tuổi: "Vừa nãy là do em thừa nước đục thả câu, bất chấp ý muốn của anh..."

"Đủ rồi, đừng nói nữa!" Tiêu Chiến dời mắt đi chỗ khác, hai má vừa được xối nước lạnh lại một lần nữa nóng ran.

"Nhưng Tiêu Chiến! Em không phải nhất thời kích động, em yêu anh!"

Hệt như trơ mắt nhìn quả bom đã phá dỡ thất bại nổ tung ngay trước mặt, đồng tử Tiêu Chiến chấn động mạnh. Anh lùi lại một bước, phải vịn vào khung cửa mới đứng vững.

Anh nhìn thiếu niên mang vẻ mặt nghiêm túc trước mắt, lớp sương mù bấy lâu nay luôn lởn vởn giữa hai người bỗng chốc tan biến. Lần đầu tiên Tiêu Chiến tỉnh táo nhận ra, Vương Nhất Bác đã lớn rồi, không còn là đứa trẻ mà anh có thể liếc mắt một cái là nhìn thấu tâm can, có thể tùy ý trêu chọc, đùa giỡn như ngày nào nữa. Người đứng trước mặt anh tuy mới cao đến vai anh, khuôn mặt vẫn còn vương chút nét trẻ con, nhưng ánh mắt sắc bén, tỉnh táo kia lại là của một người đàn ông thực thụ, thậm chí còn khiến Tiêu Chiến lờ mờ cảm thấy bị áp bức.

"Tối nay chúng ta làm loạn đủ rồi, trách anh, không nên uống rượu... Ngày mai còn phải đi học nữa..." Tiêu Chiến lẩm bẩm liên hồi. Anh trấn tĩnh lại tinh thần, lách qua người Vương Nhất Bác đi thu dọn đống đồ ăn thừa mứa lạnh ngắt trên bàn.

"Ca!" Vương Nhất Bác không cam tâm cú đấm nặng ngàn cân của mình lại đánh vào bị bông, đuổi theo sát nút, ép Tiêu Chiến phải nhìn thẳng vào mình: "Anh không có gì để nói với em sao?"

Tiêu Chiến vẫn không nhìn Vương Nhất Bác, chỉ mặc kệ cậu mà cắm cúi gạt thức ăn thừa vào một cái bát lớn, những chiếc đĩa không trên tay xếp chồng lên nhau ngày một cao.

"Vẫn không chịu nói đúng không? Được, để em giúp anh nhớ lại một lần nữa!" Vương Nhất Bác đột ngột tóm chặt lấy đôi bàn tay đang bận rộn của Tiêu Chiến: "Tiêu Chiến! Em yêu anh! Em yêu anh!!"

Thiếu niên cố chấp lặp đi lặp lại. Không đợi được lời hồi đáp của Tiêu Chiến, khóe mắt cậu đã rơm rớm trước. Cậu dứt khoát kiễng gót chân lên, cố chấp muốn tiếp tục nụ hôn sâu bị dang dở ban nãy.

"Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến bỗng đẩy mạnh thiếu niên ra, chồng đĩa cao ngất ngưởng rơi loảng xoảng xuống đất vỡ nát.

"Em muốn anh nói cái gì? Em còn nhỏ như vậy, căn bản chẳng hiểu cái gì sất. Cho dù anh đi kiện em tội quấy rối tình dục cũng chẳng có ai tin đâu!" Cuối cùng Tiêu Chiến cũng gầm lên giận dữ. Lớp mặt nạ bình tĩnh vốn có cũng vỡ vụn thành từng mảnh hệt như những mảnh gốm sứ trên sàn nhà.

Vương Nhất Bác lại bị ba chữ "quấy rối tình dục" đâm nhói tâm can: "Em... em khiến anh thấy kinh tởm sao?"

Giọng thiếu niên run rẩy. Nỗi sợ hãi và tuyệt vọng trào dâng từ tận đáy lòng khiến cả người cậu sụp đổ có thể thấy rõ bằng mắt thường.

Tiêu Chiến theo bản năng muốn lắc đầu, nhưng lại sực nhận ra điều gì đó, bèn ngoảnh mặt sang một bên, từ chối trả lời câu hỏi này. Thế nhưng Vương Nhất Bác đã tinh ý bắt trọn được khoảnh khắc phản ứng vi diệu khó mà phát hiện ấy. Cả người cậu tựa như cành khô gặp mùa xuân mà sống lại, lập tức lại gần Tiêu Chiến thêm chút nữa, muốn chạm vào tay anh.

"Ca, anh không ghét đúng không? Anh cũng có cảm giác với em đúng không?!"

"Vương Nhất Bác, em bình tĩnh lại đi!" Tiêu Chiến lại lùi về sau một bước. Đế dép đi trong nhà mềm xèo giẫm lên mảnh sứ vỡ sắc lẹm, đâm nhói gan bàn chân.

Hít sâu một hơi, Tiêu Chiến cố gắng kìm giọng mình bình tĩnh nhất có thể: "Nhất Bác, chúng ta là người đồng giới, em lại còn quá nhỏ, anh vẫn luôn coi em là em trai. Cũng trách anh, không chú ý định hướng tâm lý tuổi dậy thì cho em. Vòng tròn cuộc sống của em lại chật hẹp, nảy sinh sự si mê với người bên cạnh cũng là chuyện bình thường. Đợi sau này em lớn lên, trưởng thành rồi, em sẽ..." Tiêu Chiến không thể nói tiếp được nữa.

Vương Nhất Bác lại tiếp lời: "Đợi sau khi em trưởng thành, anh sẽ cân nhắc đến em?"

"Không phải vậy!"

"Anh đang lừa em! Anh cảm thấy em kinh tởm, biến thái đúng không? Anh hối hận vì lúc trước đã gặp em đúng không?" Thiếu niên bắt đầu kích động, chất giọng đang trong thời kỳ vỡ giọng không thể tránh khỏi bị chói gắt.

"Không phải!" Tiêu Chiến có phần mệt mỏi chống tay lên trán, "Anh không thấy em kinh tởm hay biến thái, cũng sẽ không cân nhắc đến thứ tình cảm mà em nói. Có lẽ trước đây anh chưa nắm bắt tốt giới hạn khi chung sống với em, gây ra hiểu lầm cho em, về chuyện này anh xin lỗi. Nhất Bác, đợi khi em lớn lên em sẽ hiểu, thế giới của người trưởng thành không phải là một màu trắng đen rõ rệt, không phải đối lập với thích thì sẽ là ghét..."

"Nhưng thế giới của em là như vậy đấy!" Vương Nhất Bác cố chấp bám chặt lấy vai Tiêu Chiến, không cho anh trốn tránh, "Mẹ kiếp cái tuổi vị thành niên chết tiệt! Người mà Vương Nhất Bác mười lăm tuổi thích sẽ không vì lớn lên mười tám tuổi mà thay đổi, tám mươi tuổi cũng sẽ không thay đổi!"

"Em..."

"Tiêu Chiến! Rốt cuộc anh có thích em không? Không phải là kiểu thích em trai, thích một đứa trẻ con, mà là một người đối với một người. Quên tuổi tác đi, quên giới tính đi, nhìn em này! Trả lời em! Anh đối với em - đối với Vương Nhất Bác đang đứng trước mặt anh đây, đã từng rung động chưa?"

Tiêu Chiến không thể né tránh mà va phải ánh mắt của người đối diện, kinh ngạc khi thấy trên khuôn mặt của một đứa trẻ nhỏ như vậy lại có thể xuất hiện nét biểu cảm thâm trầm và tuyệt tình đến thế.

Nhưng đây chính là Vương Nhất Bác mà, Tiêu Chiến bàng hoàng nghĩ thầm. Đứa trẻ này chưa từng thay đổi, từ khoảnh khắc đầu tiên anh nhìn thấy cậu bên cạnh thùng rác, cậu đã luôn là như vậy.

"Chưa từng." Im lặng hồi lâu, Tiêu Chiến cất giọng trầm thấp.

Lại một tiếng sấm rền vang vọng từ chân trời.

Ánh sáng trong mắt Vương Nhất Bác dần vụt tắt. Nước mắt lã chã tuôn rơi tựa như một cơn mưa khác trút xuống, nhưng khóe miệng cậu lại cong lên một cách thần kinh, mỉm cười.

Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy một nỗi hoảng sợ khó hiểu, tựa như đang đứng giữa một xưởng sản xuất chứa đầy thuốc súng đóng kín cửa, và Vương Nhất Bác trước mắt chính là mồi lửa. Hai người bọn họ không nên ở cạnh nhau nữa, cho dù không nói với nhau lời nào, khí tràng bài xích lẫn nhau giữa hai người cũng đủ để làm tóe lên tia lửa điện châm ngòi nổ.

"Anh sực nhớ ra vẫn còn một cuốn sách để ở chỗ Chris, giờ anh qua đó lấy, em đi ngủ sớm đi." Tiêu Chiến gạt phăng tay Vương Nhất Bác ra, tự mình xoay người bước về phía cửa.

"Không cần đâu." Giọng Vương Nhất Bác vang lên phía sau Tiêu Chiến, bình tĩnh đến lạ thường, "Anh không cần phải trốn tránh em. Em sẽ không ăn vạ quấy rầy, khóc lóc van xin anh giữ em lại nữa đâu. Quen biết ca ca bao lâu nay, đã làm phiền anh rồi."

Tiêu Chiến ngoái đầu lại, liền thấy Vương Nhất Bác đang gập người cúi chào mình một cách vô cùng trịnh trọng.

...

"Nhanh lên đi, muộn chút nữa tôi sợ Tiêu và Minh ngủ mất rồi!"

Tom hai tay ôm khư khư một hộp quà được gói ghém vô cùng tinh xảo, không ngừng giục giã Chris đang cầm ô che cho mình bên cạnh.

"Chẳng phải sắp tới nơi rồi sao? Cẩn thận, phía trước có vũng nước kìa..." Chris đang nhắc nhở Tom thì bỗng nghe thấy từ trong màn mưa vọng lại một tiếng gào thét không rõ ràng, một bóng người lao vút qua như gió cuốn.

"Hình như là Minh thì phải? Mưa to thế này, em ấy đang làm gì vậy?" Tom đẩy đẩy gọng kính.

Chris chợt kêu lên kinh ngạc: "Người chạy phía sau không phải là Tiêu sao? Cậu ấy đang đuổi theo em trai mình à?"

"Không ổn rồi!" Tom bỗng nhảy cẫng lên, hộp quà trong tay rơi phịch xuống đất, "Xảy ra chuyện rồi!"

...

Vương Nhất Bác cắm cổ chạy thục mạng trong màn đêm. Màn mưa dày đặc như muốn cắt đứt mọi âm thanh huyên náo của thế giới bên ngoài. Những giọt nước trĩu nặng bị trọng lực hút xuống ồ ạt quất vào mặt đau rát, khiến hơi thở trở nên khó nhọc. Những phế nang gào thét vắt kiệt chút oxy cuối cùng, dường như đang kháng nghị sự tiêu hao quá mức do chạy nước rút mang lại.

Khắp cơ thể đều bị sự ướt lạnh, tuyệt vọng ngấm sâu vào tận xương tủy này bao vây. Vương Nhất Bác cảm thấy mình chắc chắn là ốm thật rồi, hoặc là điên thật rồi - cậu thế mà lại cảm nhận được một tia sảng khoái giữa ranh giới đau đớn gần như ngạt thở này. Trải nghiệm kề cận giới hạn ấy mang lại một cảm giác giải thoát tựa như đang bay lượn trên không trung, hệt như cái cơ thể vướng víu, phiền phức này sắp sửa bị nước mưa ngâm cho tan rã, không còn vương vấn gì nữa.

Con đường trước mắt đột nhiên bị một hàng rào dựng tạm chặn lại. Dưới ánh đèn đường vàng vọt chớp tắt, dòng chữ "Bờ đê nguy hiểm" trên tấm bảng gỗ hiện ra mờ ảo.

Câu nói đó là thế nào nhỉ? Khi Thượng đế đóng sập một cánh cửa trước mặt bạn, Người nhất định sẽ mở ra cho bạn một con đường khác.

"Nhất Bác!" Tiêu Chiến đuổi tới nơi.

Vương Nhất Bác xoay người lại. Gót chân vô tình đá phải một hòn đá cuội, hòn đá lăn lông lốc rơi tõm xuống dòng sông đang sủi bọt, gầm rú cuồn cuộn phía sau lưng, chỉ cách nửa bước chân.

"Nhất Bác, em đứng im đó, bình tĩnh lại đi... có chuyện gì từ từ nói!" Tiêu Chiến hoảng loạn trợn tròn hai mắt. Anh cẩn thận vươn tay ra, dốc sức kìm nén sự run rẩy trong giọng nói, thử tiến lên một bước.

Vương Nhất Bác lắc đầu, lại lùi về phía sau một chút, bọt nước bắn lên tung tóe làm ướt sũng vạt áo thiếu niên.

"Nhất Bác, đều là lỗi của anh! Là do anh không dạy dỗ em đàng hoàng! Em qua đây đi, chúng ta từ từ nói chuyện, lần này anh sẽ không trốn tránh vấn đề nữa đâu!" Tiêu Chiến xé lòng gào thét.

Vương Nhất Bác lẳng lặng nhìn Tiêu Chiến. Mưa to trút xuống khiến phần tóc mái của thiếu niên bết lại thành từng lọn, nước mưa nương theo ngọn tóc chảy thành từng dòng trên mặt, nhấn chìm mọi biểu cảm của cậu.

Cuối cùng, Tiêu Chiến sụp đổ. Anh mệt mỏi quỳ gục xuống vũng bùn lầy lội, mang theo tiếng nấc nghẹn ngào gào lớn về phía Vương Nhất Bác: "Được, được! Anh thua rồi! Vương Nhất Bác, coi như anh thích em! Anh đồng ý với em! Em ngoan ngoãn qua đây có được không?"

Vương Nhất Bác đột nhiên bật cười. Tay trái vịn vào hàng rào ọp ẹp sắp đổ, tay phải ôm ngực, cậu cười đến mức tê tâm liệt phế, cười đến cuối cùng bị nước mưa sặc vào cổ họng, bắt đầu ho sặc sụa.

Tiêu Chiến đứng đối diện nhìn mà hồn xiêu phách lạc, vô thức lết đầu gối tiến lên một bước.

Vương Nhất Bác đưa tay quệt hàng nước mưa ròng ròng trên mặt, lại một lần nữa nhìn sâu vào mắt Tiêu Chiến, rồi lại dường như vượt qua Tiêu Chiến, nhìn về phía khoảng không vô định sau lưng anh.

"Được." Vương Nhất Bác bỗng mở miệng. Dù âm thanh đã bị tiếng gió mưa ầm ĩ vùi lấp, nhưng khẩu hình miệng của cậu rất chậm, Tiêu Chiến từng chút từng chút một đọc hiểu lời cậu.

Vương Nhất Bác lắc đầu, nói: "Ca, em nghĩ kỹ rồi, lần này không phải kích động đâu."

Nói xong Vương Nhất Bác lại cười, nụ cười vô cùng trong trẻo, vô cùng thanh thản. Hệt như một năm trước, sau khi được Tiêu Chiến cứu lên ở ngã rẽ ấy, cậu cố căng mặt gỡ rong rêu trên tóc anh, gỡ được một lúc, bỗng nhiên không kìm được mà xì cười thành tiếng.

Cậu mỉm cười, từng câu từng chữ thốt ra vô cùng chậm rãi: "Tiêu Chiến, em yêu anh. Anh phải sống cho thật tốt đấy."

Thiếu niên xoay người, gieo mình xuống dòng nước cuồn cuộn sóng vỗ.

"VƯƠNG NHẤT BÁC!"

...

Ký ức của bảy năm trước quá đỗi bi thương, đến mức mỗi khi hồi tưởng lại, Vương Nhất Bác đều bất giác nhắm nghiền hai mắt. Yết hầu người đàn ông lăn lộn vài cái, gắng gượng đè nén mớ cảm xúc hỗn độn đang dâng trào. Lúc mở mắt ra lần nữa, khuôn mặt đã khôi phục lại vẻ phẳng lặng như tờ, nhưng tầm nhìn vẫn bị làn sương mờ dâng lên che khuất.

Đêm hôm đó, nhìn thấy Tiêu Chiến quỳ gối trên mặt đất nói câu thích cậu như một sự đầu hàng, Vương Nhất Bác chợt nhận ra, cuộc đời này của cậu coi như bỏ đi rồi - Cậu đã đem lòng yêu một người vô cùng hoàn hảo, nhưng lại không yêu mình. Người đó có thể vì cứu cậu mà hạ mình ủy khuất dâng lên chân tâm và lời hứa hẹn, nhưng bản thân cậu lại là kẻ theo đuổi sự hoàn mĩ đến cùng cực, không thể nào cứ giả ngốc giả dại mà sống qua ngày với anh cả đời được. Cuối cùng sẽ chỉ là những chuỗi ngày dò xét, ép buộc và dây dưa không dứt, cho đến khi vắt kiệt cả hai thành thân tàn ma dại đầy rẫy vết thương.

Năm đó Tiêu Chiến cứu cậu, có được coi là phiên bản thời hiện đại của "Người nông dân và con rắn" không nhỉ? Vương Nhất Bác đứng bên bờ sông, bị chính trò đùa nhạt nhẽo, không hợp thời của mình chọc cười đến mức nước mắt tuôn cạn, cười đến ngực nhói đau.

Sau khi xác định Tom và Chris đã đuổi tới nơi, Vương Nhất Bác quay người không chút do dự mà gieo mình xuống sông. Lúc đó cậu nghĩ, điều cuối cùng cậu có thể làm được, có lẽ là chấm dứt cái sinh mạng rách nát tơi tả này, buông tha cho cả hai.

Đáng tiếc là ông trời không cho cậu toại nguyện. Cậu bị dòng nước lũ cuốn trôi vào một cái ống xả thải bỏ hoang chết tiệt nào đó, lại đụng độ ngay một đám lính đánh thuê đang tiến hành giao dịch. Gã da đen cứu cậu chắc cũng không ngờ, thằng nhóc châu Á mà gã tiện tay vớt lên bờ, định bụng để làm trò tiêu khiển lại có thể trở thành một sát thủ đoạt mạng - Thiếu niên sắc mặt nhợt nhạt đã dùng cách thức tàn nhẫn nhất để phá nát "của quý" của gã da đen. Và chính ánh mắt độc ác, tuyệt tình hệt như một con sói đơn độc của cậu lại giành được sự tán thưởng của gã thủ lĩnh, từ đó dọn đường cho cậu trụ lại trong hang cọp.

Trong suốt quãng thời gian huấn luyện tăm tối và nhơ nhuốc nhất ấy, người đó chính là ánh sáng rực rỡ soi đường chỉ lối trong trái tim cậu. Hai chữ "Tiêu Chiến" được cậu coi như phúc âm, trân quý đến mức chỉ dám cất giấu sâu tận đáy lòng, không thèm mở miệng cho bất cứ gã đồng bọn nào nghe thấy.

Thế nhưng giờ phút này, lướt nhìn nụ cười quen thuộc của người đó trên những bức ảnh của trang blog, bảy năm ròng rã tựa hồ chỉ lướt qua trong vài ba câu chữ ngắn ngủi, nhẹ nhàng như một giấc mộng:

"Hình chụp ở Seattle nhiều quá, phải sắp xếp lại thôi!"

"Cảm ơn bác sĩ Tần Vi đã chăm sóc tôi như người nhà!"

"Bắt đầu huấn luyện rồi, thảm quá!"

"Bác Phương Viễn tặng bút máy, đời người gặp được bậc tiền bối như một người thầy, một người cha, quả là không còn gì nuối tiếc!"

"Lâu lắm rồi không chụp ảnh, mới nhận ra mình đen đi nhiều quá, hahaha..."

...

Mọi thứ đều rất tuyệt, Tiêu Chiến sống rất tốt, rất hạnh phúc, giống hệt như những gì cậu đã cầu nguyện không biết bao nhiêu lần trong đêm đen.

Chỉ là trong niềm hạnh phúc ấy, không hề có hình bóng của cậu...

Vương Nhất Bác nhớ rất rõ mình từng chụp rất nhiều ảnh tự sướng, thường xuyên gửi cho Tiêu Chiến cả một tràng dài, ép anh phải bình phẩm. Tiêu Chiến sẽ chê cười cậu là kẻ ái kỷ, sau đó tìm đủ mọi cơ hội để chụp "dìm hàng" cậu theo kiểu đánh úp. Vương Nhất Bác tức tối nhào tới điên cuồng giật điện thoại, có lần hai người đùa giỡn nhau trên đường, suýt chút nữa thì làm rớt cái điện thoại mới tậu của Tiêu Chiến xuống cống.

Vương Nhất Bác không ngừng lăn chuột lướt lên lướt xuống. Không hề có những bức ảnh đó, một tấm cũng không.

Chàng thiếu niên từng khiến Tiêu Chiến vừa khóc vừa cười năm nào cứ thế bốc hơi không còn một dấu vết. Cứ như thể tất cả những mảnh vỡ ký ức ấy đã theo dòng nước cuồn cuộn đêm mùng Năm tháng Tám tan biến vào những kẽ hở của thời gian, chẳng để lại đến một chút cặn thừa.

Vương Nhất Bác vẫn còn nhớ đêm từ biệt ấy, Tiêu Chiến luôn miệng xin lỗi, tự trách bản thân không biết cách dạy dỗ, làm cậu lạc lối. Nhưng Vương Nhất Bác thừa hiểu, tất thảy mọi tội lỗi đều bắt nguồn từ chính bản thân cậu. Cậu có thể hận người mẹ đã bỏ nhà đi bặt tăm sau khi sinh ra mình, có thể hận người cha cờ bạc nát rượu suốt mười bốn năm trời chỉ biết chửi bới, đánh đập cậu dã man. Cậu có thể hận gã cai thầu và đám người Hoa lưu vong đã lừa gạt, đổ oan cho cậu khi mới chân ướt chân ráo sang Mỹ. Trong khoảnh khắc tuyệt vọng nhất, Vương Nhất Bác có thể chán ghét, căm phẫn cả thế giới này, duy chỉ có Tiêu Chiến là cậu không thể nào hận được.

Thế mà bây giờ, Vương Nhất Bác siết chặt con chuột, bỗng cảm thấy những yêu hận dằn vặt suốt bảy năm qua biến thành một trò cười châm biếm.

Trong khi cậu vẫn khờ dại ôm ấp chút ánh sáng tàn tạ, vụn vặt của quá khứ coi như toàn bộ chốn thiên đường, thì người đó đã có thể điềm nhiên thay đổi một thân phận khác để đứng trước mặt cậu.

Cảnh sát và tội phạm. Chính và tà.

Tiêu Chiến thản nhiên xóa sổ toàn bộ quá khứ của hai người, dùng ngòi bút của chính nghĩa vạch lại một ranh giới trắng đen rạch ròi. Thậm chí anh còn chẳng buồn thắc mắc làm thế nào đứa trẻ năm đó có thể chết đi sống lại.

Ngọn lửa hỏa ngục rốt cuộc cũng liếm láp lan lên. Làn khói đen kịt vươn vòi, uốn éo, hóa thành thứ nọc độc chết người, ăn mòn lục phủ ngũ tạng đau đớn đến mức vặn vẹo.

"Rắc" một tiếng, con chuột máy tính nát bét. Khung hình dừng lại ở nụ cười tươi tắn trên cánh đồng hoa của người nọ. Vương Nhất Bác vung tay, chiếc laptop bị vung mạnh ném thẳng xuống sàn.

...

Từ xa Phương Thiên Trạch đã thấy cửa nhà mở toang. Sau khi cảnh giác bước vào, trên lầu đột nhiên truyền đến tiếng động nghèn nghẹt. Phương Thiên Trạch tiện tay vớ lấy một con dao gọt hoa quả, không một tiếng động đi lên lầu. Kết quả lại thấy Vương Nhất Bác đang ngồi quay lưng về phía mình, bất động như tượng, xác chiếc máy tính chỏng chơ bên cạnh.

Phương Thiên Trạch thở phào nhẹ nhõm, con dao trong tay cũng tiện thể vứt sang một bên. Anh đi thẳng vào trong, vỗ vỗ lên vai Vương Nhất Bác: "Ai lại chọc giận cậu rồi, đại thiếu gia?"

Vai Vương Nhất Bác không hề nhúc nhích. Đầu cậu từ từ quay lại, khóe mắt xếch lên găm chặt vào Phương Thiên Trạch. Dưới con ngươi đen kịt lộ ra nửa vòng tròng trắng mờ đục. Phương Thiên Trạch từng nhìn thấy một ánh mắt tương tự hồi ở Nội Mông - đó là ánh mắt của loài sói.

Gần như cùng một lúc, Phương Thiên Trạch phi thân về phía cửa phòng. Nhưng Vương Nhất Bác đã ra tay trước một bước, đẩy mạnh Phương Thiên Trạch ra, sập mạnh cửa khóa chốt ngay trước mặt anh.

Vương Nhất Bác quay đầu lại, gọi tên anh: "Phương Thiên Trạch!"

Phương Thiên Trạch ngơ ngác nhìn cậu đầy khó hiểu.

"Tôi là VƯƠNG! NHẤT! BÁC!"

Thấy Phương Thiên Trạch vẫn cau mày, mang vẻ mặt vừa khó hiểu lại vừa đề phòng, Vương Nhất Bác nhếch mép cười. Cậu bẻ bẻ khớp cổ tay, lao thẳng vào anh.

Hai gã đàn ông trưởng thành lao vào một trận ẩu đả không khoan nhượng trong phòng ngủ. Biết lần này Vương Nhất Bác ra tay thực sự, Phương Thiên Trạch không còn tâm trí đâu để lo nghĩ chuyện giấu giếm thực lực nữa. Cả hai lao vào nhau, nắm đấm giáng xuống da thịt bôm bốp, tư thế một mất một còn.

Vài phút sau, Phương Thiên Trạch bị lối đánh liều mạng của Vương Nhất Bác làm cho kinh hãi. Chỉ một giây phút chần chừ, anh đã không né kịp cú móc hàm uy lực của đối phương. Đầu óc Phương Thiên Trạch "ong" lên trống rỗng, bị Vương Nhất Bác đẩy mạnh một cái, lật ngửa xuống giường. Cậu lập tức đè lên người anh, đôi chân dài ngoằng quặp chặt lấy hai chân anh, hai tay anh bị khóa chặt, hoàn toàn bị khống chế.

"Vương Nhất Bác! Cậu..."

Vương Nhất Bác cúi đầu chặn đứng đôi môi ấy. Cậu điên cuồng cắn xé, mút mát, những tia máu đỏ tươi rỉ ra từ kẽ hở giữa hai đôi môi đang quấn lấy nhau. Phương Thiên Trạch vùng vẫy đến thở dốc, cả cơ thể bỗng nhiên run lên bần bật. Khoảnh khắc ấy, anh tin chắc rằng Vương Nhất Bác đã triệt để phát điên rồi, cậu ta định cắn chết anh, thậm chí là muốn ăn tươi nuốt sống anh mất thôi.

Ngay lúc Phương Thiên Trạch đau đớn gần như ngất lịm, Vương Nhất Bác đột nhiên giật tung chiếc cà vạt của mình ra, trói gí hai tay Phương Thiên Trạch vào đầu giường. Một tay cậu bắt đầu thô bạo xé toạc quần anh.

"Vương Nhất Bác, cậu điên rồi, dừng tay lại!" Khóe mắt Phương Thiên Trạch đỏ rực, lại một lần nữa vùng vẫy điên cuồng. Vệt máu nơi khóe miệng nương theo những cú lắc đầu điên loạn của anh để lại vài vệt đỏ thẫm trên má, trông hệt như một hình xăm kỳ dị, lòe loẹt do một gã thợ xăm tay nghề kém cỏi vẽ lên. Chỉ có đôi mắt kia là không hề thay đổi, cho dù đang trong cơn thịnh nộ vẫn trong veo, rực sáng đến động lòng người. Hai thứ ấy kết hợp với nhau, ngược lại còn toát lên một vẻ đẹp ma mị đến lạ kỳ.

Vương Nhất Bác rướn người sáp lại gần, đặt một nụ hôn khẽ lên đôi mắt ngấn nước ấy. Tiếng cười gằn men theo ống tai Phương Thiên Trạch bò thẳng vào tận sâu trong đại não: "Nhớ ra tôi rồi à?"

Cậu tháo thắt lưng, dùng hạ bộ đang dựng đứng của mình vỗ lạch bạch lên mặt Phương Thiên Trạch, dùng nó để miết theo đường viền môi anh. Những giọt dịch bôi trơn rỉ ra từng giọt từng giọt xuống đôi môi đang mím chặt kia.

"Tiếp tục diễn đi! Ca ca, giờ em lớn rồi, em có thừa thời gian để chơi đùa với anh!"

Phương Thiên Trạch nhắm nghiền hai mắt, dường như đã tuyệt vọng buông xuôi. Vương Nhất Bác mất hết hứng thú rụt tay lại. Đang định nói thêm vài câu thì đầu gối đột nhiên truyền đến một cơn đau nhói. Giây tiếp theo, Phương Thiên Trạch cong người bật dậy tựa như một con cá chép vùng vẫy. Dùng lực xoắn ngoặt một cái, bất chấp nguy cơ gãy xương, anh dùng hết sức bình sinh bẻ cong thanh chắn bằng sắt ở đầu giường. Nút thắt cà vạt lỏng ra, Phương Thiên Trạch rút tay ra được. Anh giáng một cùi chỏ tàn độc vào bụng Vương Nhất Bác, nhảy xuống giường lao ra phía cửa. Cuối cùng, anh tranh thủ một giây ngắn ngủi trước khi Vương Nhất Bác kịp đuổi theo, mở toang cánh cửa bị khóa chốt, lao vọt ra ngoài.

Vương Nhất Bác đuổi theo đến cửa, vừa mở ra đã phải đối mặt với mũi dao gọt hoa quả sắc lẹm.

Quần áo Phương Thiên Trạch xộc xệch, hai cổ tay sưng đỏ ửng, trên trán là một mảng bầm tím to tướng. Trên mặt, trên cổ vẫn còn vương vãi đủ thứ chất lỏng nhớp nháp hỗn độn nào máu, nào nước bọt, tinh dịch... Chẳng còn đâu cái dáng vẻ điển trai, dịu dàng thường ngày nữa. Anh hai tay nắm chặt chuôi dao gọt hoa quả, chĩa thẳng vào Vương Nhất Bác vừa bước ra cửa, mang bộ dạng của kẻ đã bị dồn đến bước đường cùng, sẵn sàng đồng quy vu tận bất cứ lúc nào.

Một linh cảm kỳ lạ bỗng nhiên dâng trào trong lòng Vương Nhất Bác. Có điều gì đó không đúng! Ánh mắt Vương Nhất Bác đanh lại, cậu ép mình bình tĩnh lại, giơ hai tay làm tư thế đầu hàng, lùi lại vào trong phòng, chủ động đóng cửa lại.

Mãi đến khi cánh cửa phòng đóng sập lại như cũ khóa nhốt dã thú, Phương Thiên Trạch vẫn không chịu buông con dao trên tay. Anh cứ giữ nguyên tư thế đó, từng bước từng bước lùi dần về phía cầu thang. Sau khi chắc chắn Vương Nhất Bác không hề đuổi theo, Phương Thiên Trạch điên cuồng lao xuống lầu, bán sống bán chết chạy trốn khỏi căn nhà đó.

Phương Thiên Trạch cứ thế cắm đầu chạy thục mạng về phía trước, bất chấp phương hướng, mặc kệ những ánh nhìn kỳ dị của người qua đường, cho đến khi thở không ra hơi, kiệt sức ngã gục xuống bãi cỏ. Anh ngẩng đầu lên, xung quanh toàn là những thân cây cổ thụ cao chót vót lạ lẫm. Anh chợt nhận ra mình đang bị nhốt trong một khu rừng cô lập như vậy, cho dù có trốn thoát thì cũng chẳng có nơi nào để đi.

Người đàn ông nằm gục trên bãi cỏ, tuyệt vọng úp hai bàn tay lên mặt. Thứ chất lỏng trong suốt, nóng hổi rỉ ra từ kẽ tay anh. Anh mơ hồ cảm thấy lớp mặt nạ ngụy trang mang tên "Phương Thiên Trạch" này cũng đã bị thứ chất lỏng ấy xối cho tan tành, rửa trôi đi mất rồi.

Bên dưới lớp mặt nạ ấy, Tiêu Chiến bật ra những tiếng khóc nức nở, nghẹn ngào.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bjyx