09.
"Sắp trễ giờ học thêm rồi, em không ăn sáng đâu ca ca!" Thiếu niên từ trong nhà vệ sinh bước ra, lao thẳng đến chiếc balo vứt trên sô pha. Cậu lượn qua bàn ăn, tiện tay vớ lấy miếng sandwich ngậm vào miệng, ngoái đầu lại kéo quai balo cho ngay ngắn rồi vội vàng vẫy tay chào Tiêu Chiến. Cánh cửa "rầm" một tiếng đóng sầm lại, chặn luôn câu "Đi đường cẩn thận nhé" chưa kịp thoát ra khỏi miệng Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác dạo này có vẻ không bình thường, Tiêu Chiến xoa xoa cằm trầm tư suy nghĩ. Đứa nhóc này trước đây lúc nào cũng thích bám dính lấy anh, thế mà dạo gần đây lại thường xuyên ngồi ngẩn ngơ một mình, thậm chí còn có vẻ trốn tránh anh, hễ chạm mắt là lại chột dạ lảng đi chỗ khác. Tiêu Chiến gần như có thể khẳng định, Vương Nhất Bác đang giấu anh tâm sự gì đó.
...
"Em có tâm sự gì đâu!" Vương Nhất Bác bừng tỉnh, buột miệng thốt lên.
"Thật sao?" Tom nhìn Vương Nhất Bác, "Vậy ban nãy tôi đang giảng về nhà thơ nào?"
"Ờ... Wordsworth?" Thiếu niên ngập ngừng trả lời thử.
Tom chỉ mỉm cười lặng lẽ, không nói đúng cũng chẳng bảo sai.
"Xin lỗi!" Vương Nhất Bác cúi gằm mặt, "Vừa nãy quả thực em đang mải nghĩ chuyện khác."
"Không sao, bài học hôm nay tạm dừng ở đây đi." Tom đứng dậy rót cho Vương Nhất Bác một cốc ca cao nóng, "Có muốn kể thử xem cậu đang gặp rắc rối gì không? Biết đâu tôi lại giúp được chút gì đó thì sao?"
Tom có vầng trán khá cao, đôi mắt xanh lục bảo thường xuyên lấp lánh ý cười, toát lên vẻ thông minh và thâm tình. Anh và Tiêu Chiến đều thuộc tuýp người chỉ cần nở nụ cười là có thể tỏa ra hơi ấm rạng rỡ. Ánh mắt Vương Nhất Bác vô thức rơi vào vết thương nhỏ xíu nơi khóe môi Tom, hai má phút chốc lại đỏ bừng.
"Anh nói xem... làm thế nào để biết được một người có yêu mình hay không?" Im lặng một lát, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng ấp úng mở lời.
"Wao... Minh nhà ta lớn thật rồi nha!" Tom cười đầy ẩn ý.
Thấy mặt thằng bé sắp đỏ chín như quả táo đến nơi, Tom rốt cuộc cũng ngồi lại ngay ngắn, nghiêm túc trả lời: "Hãy hỏi chính trái tim cậu, một người có yêu cậu hay không, bản thân cậu tự có cảm nhận mà. Người yêu cậu cũng sẽ không nhịn được mà muốn lại gần cậu, đối xử tốt với cậu, đó đều là những chuyện hết sức tự nhiên."
"Anh ấy lúc nào cũng đối xử tốt với em, cho nên em mới không cảm nhận được sự khác biệt." Vương Nhất Bác rầu rĩ uống ca cao.
Tom tinh ý nhận ra Vương Nhất Bác dùng đại từ "He" (Anh ấy), bèn bừng tỉnh ngộ: "Ồ! Thảo nào cậu không dám trực tiếp hỏi Tiêu, cậu sợ anh ấy không chấp nhận được đúng không?"
"Xoảng", chiếc cốc trong tay Vương Nhất Bác rơi tuột xuống đất, nước văng tung tóe. Thiếu niên cứng đờ người trợn trừng mắt, vệt ửng đỏ trên mặt nháy mắt bay sạch sành sanh không còn một giọt máu.
"Minh? Minh!" Tom bị phản ứng của Vương Nhất Bác dọa cho hoảng hồn, luống cuống vỗ vỗ lưng cậu: "Xin lỗi! Tôi không nên nói thẳng toẹt ra như vậy. Ờ... tôi biết quan niệm hôn nhân và tình yêu của người Trung Quốc các cậu có phần bảo thủ, nhưng tôi quen Tiêu lâu rồi, cậu ấy là một người rất tốt. Chỉ cần bạn trai cậu đủ ưu tú, tôi tin là Tiêu sẽ chấp nhận sự thật cậu come out (công khai giới tính), thậm chí có khi còn giúp cậu thuyết phục bố mẹ hai bên nữa cơ..."
"Hửm?" Vương Nhất Bác hoàn hồn. Cậu chợt nhận ra mình và Tiêu Chiến đối ngoại vẫn luôn mặc định là anh em ruột, căn bản sẽ chẳng có ai nghi ngờ tâm tư cậu dành cho Tiêu Chiến cả. Vừa nãy là do cậu có tật giật mình nên mới hiểu sai ý người ta.
Thiếu niên thở hắt ra một hơi, quyết định đâm lao thì phải theo lao: "Anh thật sự nghĩ ca ca của em có thể chấp nhận người đồng tính sao?"
"Chắc là... có thể..." Tom cẩn trọng trả lời, "Tiêu luôn là một người rất dịu dàng mà."
"Nhưng anh ấy thích phụ nữ." Vương Nhất Bác lại bắt đầu hậm hực. Cậu không thích người khác khen Tiêu Chiến dịu dàng, một người dịu dàng tựa như nắng ấm mùa xuân thì hiển nhiên sẽ thu hút quá nhiều ánh nhìn. Trước đây cậu luôn phải đề phòng mấy cô ả trên phố cứ chằm chằm nhìn Tiêu Chiến, bây giờ có khi lại phải đề phòng cả đàn ông nữa cũng nên.
"Chuyện đó đâu có mâu thuẫn gì với việc anh ấy ủng hộ cậu thích đàn ông?"
Vương Nhất Bác muốn nói lại thôi, cuối cùng đành dè dặt đổi cách diễn đạt khác: "Ý em là, người mà em thích ấy, anh ấy từng có bạn gái."
"Ra là vậy..." Tom từ từ ngồi trở lại vị trí, bàn tay vô thức đưa lên sờ khóe môi, "Tôi nghĩ xu hướng tính dục là một từ không hoàn toàn chính xác. Dĩ nhiên, phần lớn những người ở độ tuổi của cậu, tức là tuổi dậy thì, sẽ mơ tưởng về hình mẫu người tình lý tưởng đầu tiên của mình, rồi từ đó cả đời chỉ thích đối tượng mang giới tính ấy. Nhưng cũng có những người mãi cho đến khi gặp được chân ái của đời mình (the one), mới bàng hoàng nhận ra hai mươi năm trước đó của mình đã sai bét nhè. Tình yêu không tuân theo một đạo luật nhất định nào cả, trước khi tử thần gõ cửa, mọi thứ đều chứa đựng những khả năng vô hạn."
"Cảm ơn anh, Tom."
Trước lúc Vương Nhất Bác ra về, Tom đột nhiên lớn giọng nói với cậu: "Minh! Cậu là một người rất xuất sắc, nếu đã thực sự thích người ta, thì hãy mạnh dạn theo đuổi đi! Thứ cậu dâng hiến là tình yêu lấp lánh tựa vàng ròng, bất luận người đó có chấp nhận hay không, tôi tin là anh ấy nhất định sẽ trân trọng nó!"
Khóe miệng thiếu niên nhếch lên, cậu chân thành gập người 90 độ cúi chào Tom. Tom biết đây là nghi thức cực kỳ trịnh trọng của người Đông Á, vội vàng khom lưng đáp lễ.
Vương Nhất Bác sải bước trên đường, lồng ngực nóng rực lên bởi những lời động viên cuối cùng của Tom. Kể từ sau nụ hôn kinh tâm động phách đêm hôm đó, Vương Nhất Bác đối diện với Tiêu Chiến luôn mang một cảm giác tội lỗi khó tả, tựa như bản thân đã phụ bạc điều gì đó. Nhưng bây giờ cậu đã thông suốt rồi, đúng vậy, thứ cậu dâng hiến là một trái tim chân thành tựa vàng ròng, tại sao lại phải sợ hãi chứ?
Lúc mở cửa vào nhà, Tiêu Chiến đang đeo tai nghe gõ lạch cạch trên máy tính. Vương Nhất Bác rón rén bước tới gần, nhào lên vồ lấy anh, đu bám lủng lẳng sau lưng Tiêu Chiến hệt như một con lười: "Ca đang bận gì thế?"
Tiêu Chiến giật thót mình, ngoái đầu lại, dường như vẫn chưa thể thích ứng được sự nhiệt tình đột ngột quay trở lại này của Vương Nhất Bác: "Em về rồi à?"
"Vâng." Vương Nhất Bác tì cằm lên vai Tiêu Chiến, những sợi tóc mềm mại tựa như vô tình cọ xát vào vành tai anh.
Cậu có thể cảm nhận được vẻ gượng gạo xen lẫn cam chịu của Tiêu Chiến, thế là cậu phải cắn chặt môi để tiếng cười không bật ra ngoài. Thực chất, trái tim Vương Nhất Bác cũng đang đập loạn nhịp thình thịch qua lớp lưng ghế!
Trên đường về, cậu đã suy nghĩ rất thấu đáo. Lời khích lệ của Tom tuy đã tiếp thêm dũng khí cho cậu, nhưng Tiêu Chiến không phóng khoáng, tùy hứng như Chris. Huống hồ bản thân cậu vẫn chưa trưởng thành, chưa tự lập, đường đột tỏ tình chỉ làm hỏng bầu không khí tốt đẹp hiện tại. Tuổi tác vừa là điểm yếu, cũng vừa là lợi thế của cậu, ngây thơ trong sáng chính là lớp áo ngụy trang hoàn hảo nhất. Cậu phải để Tiêu Chiến dần dần làm quen với những cử chỉ thân mật đầy toan tính này, rồi lặng lẽ như mưa dầm thấm đất, trở thành một sự tồn tại đặc biệt trong lòng anh.
Nếu cáo đã định sẵn là phải chạm trán với thợ săn, vậy thì bắt đầu quá trình thuần hóa thôi!
Vương Nhất Bác biết điểm dừng, buông Tiêu Chiến ra, đặt balo xuống rồi kéo một chiếc ghế qua ngồi cạnh, ghé mắt nhìn giao diện web: "Là blog à anh?"
"Cũng đúng mà cũng không đúng." Tiêu Chiến đáp, "Đây là một phần mềm nhỏ do chính tay anh phát triển, tương tự như một cuốn nhật ký điện tử, dùng để lưu trữ dăm ba cái cảm nghĩ vụn vặt hay hình ảnh này nọ."
"Sao anh không đăng thẳng lên Twitter luôn?"
"Cuộc sống là của riêng mình, anh không quen phơi bày ra cho người ngoài đánh giá."
"Vậy trong nhật ký của ca ca có nhắc đến em không?"
"Em đoán xem?" Tiêu Chiến lại giở thói quen trêu chọc cậu.
"Em đoán chắc chắn là có!" Vương Nhất Bác vừa nói, vừa cầm lấy bàn tay đang đặt trên chuột của Tiêu Chiến bắt đầu lướt giao diện.
"Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến khẽ rụt tay lại nhưng không rút ra được, đành nửa đùa nửa thật cười cảnh cáo: "Quá đáng rồi đấy nhé."
Vốn dĩ Vương Nhất Bác chỉ thăm dò trêu đùa một chút, nhưng cái vẻ mặt có phần luống cuống của Tiêu Chiến ngược lại càng khơi gợi sự tò mò muốn khám phá nội dung bên trong cuốn nhật ký của cậu. Trực giác mách bảo cậu rằng, Tiêu Chiến nhất định đã viết những điều liên quan đến mình trong đó. Vương Nhất Bác lẩm nhẩm địa chỉ trang web trong bụng ba lần.
"Đói rồi! Không chơi nữa!" Thiếu niên uể oải buông tay ra, xoay người đi tìm sữa chua trong tủ lạnh. Quay lưng về phía Tiêu Chiến, cậu lơ đãng nói: "Em thấy cái nhật ký điện tử đó của anh chẳng hay ho gì cả."
"Không hay ở đâu?"
"Không an toàn. Nhỡ có người lén lút đăng nhập vào nhìn trộm thì sao? Fan hâm mộ của ca ca cuồng nhiệt lắm đấy!"
"Người ngoài làm sao biết được chuyện anh có nhật ký điện tử, hơn nữa anh còn cài mật khẩu rồi cơ mà."
"Xì! Cái kiểu học sinh ba tốt như ca ca mà đặt mật khẩu, thì chắc chắn không phải sinh nhật mình thì là sinh nhật bố mẹ, người ta thử vài cái là ra ngay."
Tiêu Chiến có chút ngạc nhiên quay người lại, phô ra cái bản mặt ngơ ngác vì bị nói trúng tim đen. Sau đó anh lại bất lực mím môi nhíu mũi, đây là thói quen vô thức mỗi khi anh gặp phải chuyện nan giải trong lòng. "Nhưng mà đặt số khác thì anh cũng đâu có nhớ được..."
Vương Nhất Bác mượn cánh cửa tủ lạnh để che khuất nửa khuôn mặt, sợ để lộ ra sự mừng rỡ như điên trong lòng, lời nói thốt ra vẫn mang giọng điệu dửng dưng không chút để tâm: "Không sao đâu, em chỉ nói gở thế thôi. Tối nay anh muốn ăn gì?"
"Gì cũng được." Tiêu Chiến đáp lời lơ đãng. Một bóng đèn nhỏ chợt lóe sáng trong đầu, anh quay phắt lại, bắt đầu hí hoáy gõ gõ lạch cạch trên máy tính. Ba mươi phút sau, Tiêu Chiến nhấn phím xác nhận cuối cùng, hô lớn một tiếng: "Xong!"
"Xong cái gì? Sao mà vui vẻ thế?" Vương Nhất Bác hỏi anh.
"Anh vừa mới thêm một thuật toán, thiết lập lịch sử truy cập. Sau này mỗi lần giao diện này được đăng nhập sẽ hiển thị thời gian và địa điểm của lần đăng nhập trước đó, như vậy là anh có thể biết được có bị ai nhìn trộm hay không rồi! Cảm ơn em đã nhắc nhở nhé Nhất Bác!" Tiêu Chiến cười tươi như hoa nói.
Vương Nhất Bác: "..."
Bữa tối hôm đó Vương Nhất Bác ăn mà nghiến răng trèo trẹo, Tiêu Chiến ngồi cạnh nhìn mà nơm nớp lo sợ. Cuối cùng không nhịn được đành hỏi cậu có chuyện gì, Vương Nhất Bác mặt không đổi sắc bảo do mình lỡ tay cho nhiều ớt quá.
"Anh có thấy cay đâu nhỉ?" Tiêu Chiến nếm thử một miếng, có chút lấy làm lạ.
"Ca ca à, anh là người Trùng Khánh đấy, đừng có lấy tiêu chuẩn của mình ra làm thước đo trung bình được không?" Vương Nhất Bác cự nự.
Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác nói cũng có lý. Nhưng nghĩ lại, bữa cơm này chẳng phải là do Vương Nhất Bác tự tay nấu sao? Đúng là cái đồ nhóc con vô lý!
Đồ nhóc con vô lý quyết định sẽ ngang ngược đến cùng. Tối hôm đó cậu liền lấy cớ đau dạ dày cần người chăm sóc để tiếp tục ăn vạ trên giường Tiêu Chiến.
...
"Vương Nhất Bác? Vương Nhất Bác sắp sinh nhật mười lăm tuổi rồi, muốn quà gì nào?" Lúc gọi Vương Nhất Bác thức dậy, Tiêu Chiến tiện miệng hỏi một câu.
"Gì cũng được, anh tặng gì em cũng thích." Thiếu niên mơ màng trả lời, bực dọc trở mình một cái, rúc sâu vào trong chăn kiên quyết không chịu mở mắt.
"Vậy tặng thêm em một cái mũ nữa thì sao?" Tiêu Chiến vớ lấy chú cún nhồi bông bên cạnh, dùng cái chân mềm xèo của nó chọc chọc vào mặt Vương Nhất Bác.
"Ưm..." Vương Nhất Bác nhắm hờ mắt gạt chân chó ra, im lặng một giây, bỗng nhiên bật dậy như lò xo: "Không lấy màu đỏ đâu nhé!"
Xem ra nỗi ám ảnh mang tên "chiếc khăn quàng cổ màu đỏ" từ mùa đông năm ngoái vẫn còn in hằn sâu đậm trong tâm trí cậu, đủ để thổi bay cơn buồn ngủ trong tíc tắc.
Tiêu Chiến bị phản ứng thái quá của thiếu niên chọc cười, tâm trạng vô cùng thỏa mãn đeo balo đi học tiết buổi sáng.
Vương Nhất Bác mang cái đầu bù xù như tổ chim đưa mắt nhìn theo bóng lưng Tiêu Chiến rời đi, vẻ ngái ngủ trong mắt đã tan biến không còn một mảnh - Quà sinh nhật hả, cậu đã nghĩ xong từ tám đời rồi!
Mấy ngày đầu tháng Tám trời mưa rả rích không dứt, các chương trình tivi liên tục chèn thêm thông tin cảnh báo mực nước sông dâng cao. Đã từng trải qua hai mùa lũ đỉnh điểm giữa mùa hè, Tiêu Chiến cũng đã quen với chuyện này. Điều khiến anh bận tâm hơn là trận mưa rào được dự báo vào ngày Năm sẽ khiến kế hoạch tổ chức tiệc sinh nhật cho Vương Nhất Bác của anh đổ sông đổ bể - dẫu sao thì cũng chẳng có mấy ai sẵn sàng ôm hộp bánh kem đội mưa lướt thướt đến dự tiệc cả.
Bù lại Vương Nhất Bác nhìn thấu sự tiếc nuối của anh, luôn miệng an ủi rằng cậu chỉ cần có đồ ăn ngon và ca ca là đã mãn nguyện lắm rồi. Tiêu Chiến đành dốc hết sức bình sinh làm một bàn đồ ăn toàn những món Vương Nhất Bác thích.
Món được đặt ở vị trí trung tâm là một bát mì trường thọ, những sợi mì dai ngon, trơn tuột được phủ lên trên bằng một quả trứng ốp la vàng ruộm, thơm nức, điểm xuyết thêm vài cọng rau xanh mướt. Sự kết hợp tưởng chừng như nhạt nhòa ấy lại sở hữu phần nước dùng được ninh hầm tỉ mỉ từ xương ống và nấm hương.
Vương Nhất Bác đội chiếc mũ chóp nhọn sinh nhật, ngồi ngoan ngoãn cúi đầu ăn mì, trên mặt vẫn còn vương vết kem do Tiêu Chiến bày trò bôi lên lúc nãy khi thổi nến. Tiêu Chiến lôi điện thoại ra, dùng ống kính ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ này. Thiếu niên trong khung hình đột nhiên ngẩng đầu lên, chớp chớp mắt hỏi anh liệu cậu có thể nhấp một ngụm rượu được không?
"Không được!" Tiêu Chiến nghiêm giọng từ chối, "Em còn tận ba năm nữa mới đến tuổi vị thành niên đấy!"
Thiếu niên dẩu môi bất mãn: "Sao em lớn chậm thế không biết!"
Tiêu Chiến phì cười: "Em có phải là rau hẹ đâu, nôn nóng muốn lớn nhanh như vậy để làm gì?"
"Lớn rồi thì mới có thể làm được nhiều chuyện mà chỉ người lớn mới được làm chứ!" Vương Nhất Bác vừa nói, vừa cười hì hì thè lưỡi ra liếm vệt kem dính bên má. Chiếc lưỡi mềm dẻo, đỏ hồng cố gắng uốn éo vươn dài ra mà vẫn không chạm tới được chấm trắng bên trái, đành xoay một vòng chuyển sang liếm bên phải, hệt như vừa phát hiện ra một trò chơi vô cùng thú vị.
"Trẻ con!" Tiêu Chiến lẩm bẩm, dời mắt đi chỗ khác, nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn được mà gõ gõ vào bát cậu: "Ăn cơm đi! Mì trương lên hết bây giờ!"
Vương Nhất Bác bỏ đũa xuống, rót một ly vang đỏ đưa đến trước mặt Tiêu Chiến: "Vậy ca ca uống thay em ly rượu này đi."
"Tại sao?"
"Bây giờ em không uống được, anh nếm thử trước thay em đi."
Tiêu Chiến nháy mắt dở khóc dở cười: "Ngụy biện!"
"Anh không uống là em không ăn mì đâu đấy!" Thiếu niên bắt đầu giở tính trẻ con.
"Vương Nhất Bác, đây là mì trường thọ đấy, ăn không hết là tổn thọ đó!"
"Cho nên anh mau uống đi!"
Tiêu Chiến thầm niệm chú trong bụng "Người sinh nhật là to nhất, người sinh nhật là to nhất", nhận lấy ly rượu nhấp một ngụm.
"Tình cảm dạt dào thì cạn ly luôn đi chứ!" Vương Nhất Bác đứng bên cạnh vỗ tay xúi giục.
Tiêu Chiến "bốp" một cái vỗ nhẹ lên đầu Vương Nhất Bác, nghĩ thầm đau dài không bằng đau ngắn, cắn răng ngửa cổ nốc cạn một hơi, khuôn mặt điển trai lập tức nhăn nhó lại thành một cục.
Vương Nhất Bác lập tức cười hì hì bưng bát súp sườn qua cho anh chữa cháy.
Vài phút sau, Tiêu Chiến bắt đầu không trụ nổi, đầu cứ gật gù từng nhịp, hơi men nhuộm đỏ hai bầu má. Vương Nhất Bác huơ huơ tay trước mặt anh, thấy anh cứ nghệt mặt ra như phỗng, liền đứng dậy khó nhọc dìu anh về phòng ngủ.
"Ca?" Vương Nhất Bác khẽ gọi Tiêu Chiến, gần như không kìm nén được sự run rẩy vì kích động trong giọng nói.
Người trên giường đã say mèm, không hề phản ứng.
Vương Nhất Bác vô thức quỳ xuống cạnh giường, nắm lấy bàn tay Tiêu Chiến đang đặt ngoài chăn, ghé sát lại gọi anh: "Tiêu Chiến?" Tay kia của thiếu niên mơn trớn lên đôi môi Tiêu Chiến. Khoảnh khắc ấy, cậu chợt khao khát đến phát điên người trên giường sẽ mở mắt ra, mỉm cười dịu dàng, đáp lại lời gọi của cậu, rồi từ từ ngóc đầu dậy đưa cánh môi đáng yêu ấy sáp lại ngày một gần...
Tiêu Chiến vẫn nhắm nghiền mắt ngủ say, hơi thở nhẹ nhàng.
Núi không đến với ta thì ta đi đến với núi, chẳng sao cả.
Vương Nhất Bác mỉm cười, bữa tiệc sinh nhật mà cậu mong đợi bấy lâu nay bây giờ mới thực sự bắt đầu.
Chiếc mũ sinh nhật ngốc nghếch bị vứt lăn lóc trên sàn nhà chẳng mảy may thương tiếc. Vương Nhất Bác từ từ sáp lại gần người trên giường, từng chút từng chút quệt phần kem trên mặt mình sang mặt Tiêu Chiến. Làn da ấm áp, phơn phớt hồng và thoang thoảng mùi rượu được điểm xuyết thêm một vệt trắng muốt. Mí mắt Tiêu Chiến khép chặt bình yên, hàng mi cong vút vẽ nên hai vòng cung đáng yêu như đang gọi mời, dáng vẻ vô tội mà đầy cám dỗ ấy gần như khiến người ta tê dại cả da đầu.
Vương Nhất Bác rốt cuộc không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, cúi đầu xuống, chất kem ngọt ngào, thơm béo chạm vào đầu lưỡi, tan chảy tức thì.
Tựa như một tín đồ hành hương dùng bước chân đo đạc đức tin của mình, đôi môi thiếu niên say đắm lướt từ trán Tiêu Chiến, mơn man qua đuôi chân mày, bầu mắt, chóp mũi, dùng đầu lưỡi vơ vét sạch sẽ từng chút ngọt ngào mềm mại ấy, rồi lại lưu luyến một hồi nơi nốt ruồi đen khóe miệng. Cuối cùng cậu cũng dừng lại ở đích đến đã được định sẵn - Tiêu Chiến ngủ rất say, cơ thể thả lỏng, vô thức hé mở một khe hở nhỏ nơi khóe môi. Vương Nhất Bác hôn xuống, nhấm nháp hương rượu nồng nàn quẩn quanh nơi môi răng người trong mộng, sau đó từng chút từng chút tiến vào sâu hơn. Khớp hàm đang cắn hờ bị cậu từ từ cạy mở, chiếc lưỡi thiếu niên tiến lên như đang thám hiểm một vùng đất mới, rốt cuộc cũng chạm vào một sự tồn tại mềm mại tương tự. Cảm giác tê dại như luồng điện xẹt qua toàn thân một lần nữa ập đến, một tiếng thở dốc khẽ khàng tràn ra. Vương Nhất Bác có phần choáng váng, mơ hồ cảm thấy bản thân mình dường như cũng say mất rồi, chẳng thể phân biệt nổi âm thanh đó rốt cuộc là do ai phát ra nữa. Cậu vô thức nhắm mắt lại, một tay trượt dài theo đường nét khuôn mặt người nọ, cho đến khi luồn vào sau gáy anh, gò má mềm mại áp vào nhau, hơi thở ấm nóng quấn quýt, hai chiếc lưỡi cùng khiêu vũ trong khoang miệng ẩm ướt. Mọi thứ đều ấm áp, tươi đẹp và bồng bềnh tựa như linh hồn đang trôi lơ lửng giữa những đám mây xốp mềm nhất, khiến người ta chỉ hận không thể chết chìm trong đó, vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại...
Một tia chớp chói lòa đột nhiên xé toạc bầu trời ngoài cửa sổ, nháy mắt chia đôi căn phòng ngủ thành hai nửa tranh tối tranh sáng. Tiếng sấm rền vang vọng đến, cưỡng ép đánh thức người đang chìm đắm trong cơn mộng mị.
Cơ thể Vương Nhất Bác bỗng nhiên bị một lực đạo mạnh mẽ hất văng ra. Cậu theo phản xạ chống tay xuống sàn nhà, hoàn toàn tỉnh táo lại.
Người trên giường - Tiêu Chiến, đang trừng trừng mắt nhìn chằm chằm vào cậu.
-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com