Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

08.

"Rè rè..." Chiếc điện thoại rung lên, phát sáng trong căn phòng ngủ tờ mờ tối. Tiêu Chiến nhắm mắt quờ quạng tìm cách tắt chuông báo thức. Bàn tay phải vừa định cử động lại phát hiện đã bị một ngón tay nhỏ bé khác móc nối, quấn quýt lấy, rút mãi không ra. Tiêu Chiến tỉnh ngủ hẳn, ngoảnh đầu sang, thiếu niên bên cạnh đang hơi cuộn tròn người, ngủ vô cùng say sưa ngon giấc.

Tiêu Chiến lẳng lặng buông một tiếng thở dài.

Anh chợt nhớ lại cuộc gặp gỡ đầy trắc trở và ly kỳ giữa mình và Vương Nhất Bác hồi hai tháng trước. Khi đó anh vừa xuất viện về nhà, Vương Nhất Bác không biết từ đâu vác về một chiếc giường gấp kê ngay sát giường Tiêu Chiến. Ban ngày cậu giặt giũ nấu nướng, hầu hạ anh uống thuốc theo đúng căn dặn của bác sĩ, ban đêm tự mình ngủ trên chiếc giường đơn đó, túc trực nhất cử nhất động của Tiêu Chiến bất cứ lúc nào.

Mấy ngày đầu, Tiêu Chiến thường xuyên bị những cơn đau tức ngực làm cho bừng tỉnh lúc nửa đêm. Thiếu niên trên chiếc giường đơn sẽ ngay lập tức mở mắt, không nói không rằng rót nước cho anh, đỡ anh ngồi dậy, vỗ lưng xoa bóp cho anh. Tiêu Chiến có thể hồi phục nhanh chóng như vậy, dĩ nhiên là nhờ tuổi trẻ thể chất tốt, nhưng càng không thể không kể đến công lao túc trực ngày đêm không rời nửa bước của Vương Nhất Bác.

Sự chăm sóc ròng rã trong vỏn vẹn một tuần lễ ấy đã khiến cả hai trở nên quen thuộc và ỷ lại vào đối phương đến tột cùng, tựa như họ đã kề cận bên nhau sáu, bảy năm trời vậy.

Sau khi Tiêu Chiến khỏi bệnh, anh đặc biệt cùng Vương Nhất Bác đi dạo một vòng quanh khu chợ đồ cũ. Lúc về, hai người cười đùa khênh theo một chiếc giường nhỏ xinh xắn, chắc chắn. Rồi lại vì vị trí đặt giường trong phòng khách mà tranh luận mất nửa ngày. Vương Nhất Bác ngang ngược bất chấp mỹ quan thẩm mỹ lẫn không gian thông gió trong nhà, nằng nặc đòi kê giường ngay trước cửa phòng ngủ của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến dỗi, mặc kệ Vương Nhất Bác tự hì hục lắp ráp một mình, còn anh thì đóng cửa phòng ngồi vẽ tranh.

Vương Nhất Bác hì hục lắp xong chiếc giường, nhét cứng ngắc vào cái hành lang chật hẹp ấy, hại Tiêu Chiến từ đó về sau mỗi lần vào phòng đều phải lách người qua.

Hai ngày sau, bức tranh của Tiêu Chiến hoàn thành: Bãi cát, biển xanh, trời thẳm. Những đám mây trôi lững lờ theo từng con sóng xô bờ. Chú mèo tinh nghịch dùng đuôi quấn lấy gấu quần cậu chủ trên bãi cát, cách đó không xa là một chàng thiếu niên hai tay đút túi quần, mang vẻ mặt cực ngầu đang bước tới.

Tiêu Chiến biến bức tranh này thành một bức bình phong, dựng cạnh giường Vương Nhất Bác để ngăn ra một không gian nhỏ gọn gàng. Lúc nhìn thấy nó, đôi mắt bạn nhỏ bỗng chốc sáng rực lên, và đó là lần đầu tiên cậu hưng phấn ôm chầm lấy eo Tiêu Chiến.

Cuộc sống sớm tối có nhau suốt hai tháng trời đã khiến Tiêu Chiến từ lâu coi Vương Nhất Bác như người một nhà, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ tới việc hai người sẽ thân thiết đến mức... đồng sàng cộng chẩm.

Thế nhưng đêm hôm đó, vì chuyện cần sa, Tiêu Chiến lần đầu tiên trong đời nổi trận lôi đình gào thét mắng người. Vương Nhất Bác sợ phát khiếp, hoảng loạn khóc lóc nhận lỗi. Đến cuối cùng, cho dù Tiêu Chiến có lặp đi lặp lại lời hứa rằng anh đã tha thứ, tuyệt đối không đuổi cậu đi, Vương Nhất Bác vẫn mở to đôi mắt sưng húp lẽo đẽo bám sát gót anh, miệng lải nhải không ngừng, lúc thì hứa hẹn, lúc lại xin lỗi.

Để xoa dịu cảm xúc của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đặc biệt giục cậu đi tắm trước, sau đó ngồi bên mép giường vụng về dỗ dành thiếu niên chìm vào giấc ngủ. Trơ mắt nhìn Vương Nhất Bác khép hàng mi lại, Tiêu Chiến mới mệt mỏi đứng dậy rời đi. Nào ngờ tắm xong vừa mở cửa phòng tắm, đập vào mắt anh đã là hình ảnh thiếu niên ôm gối tựa ngồi chễm chệ trên sô pha ngước nhìn mình. Có lẽ vì bị sự cô đơn và hoảng sợ trong ánh mắt Vương Nhất Bác khoảnh khắc ấy đánh gục, Tiêu Chiến đành thở dài, bảo: "Hay là đêm nay em qua ngủ với anh đi."

Thiếu niên lập tức hưng phấn nhảy cẫng lên, nhào tới chủ động lau tóc cho anh. Tiêu Chiến hoảng hốt cứ ngỡ mình nhìn thấy một cái đuôi nhỏ đang vẫy vẫy đầy hoan hỉ sau lưng Vương Nhất Bác, phút chốc có chút dở khóc dở cười.

Tiêu Chiến vốn tưởng đêm đó chỉ là ngoại lệ, ai dè Vương Nhất Bác lại coi đó là chuyện thường tình. Từ đó trở đi, tối nào cậu cũng tự giác làm vệ sinh cá nhân từ sớm, sau đó ngoan ngoãn nằm ở phía trong rìa giường. Thậm chí cậu nhất định phải chạm vào người Tiêu Chiến thì mới ngủ được, lúc thì gác chân lên nhau, lúc lại vòng tay ôm eo. Tiêu Chiến vô tình hay cố ý trở mình né tránh, người đằng sau cũng không trườn lên bám riết nữa, mà chỉ dùng ngón trỏ ngập ngừng bò đến lòng bàn tay Tiêu Chiến, lén lút móc nối lấy một đốt ngón tay. Tiêu Chiến không động đậy, Vương Nhất Bác cũng nằm im, hệt như một bản hiệp ước ngầm không lời đã được ký kết dưới sự chứng giám của màn đêm.

Tiêu Chiến lờ mờ cảm thấy việc hai người ngủ chung giường có vẻ không ổn cho lắm, đã mấy lần định tìm cơ hội lên tiếng, nhưng cứ hễ chạm phải ánh mắt có phần lấy lòng của Vương Nhất Bác, anh lại ngậm chặt miệng.

Vương Nhất Bác là một đứa trẻ cực kỳ thiếu cảm giác an toàn. Kể từ sau sự kiện cần sa, bề ngoài hai người đã khôi phục lại cuộc sống tràn ngập tiếng cười như trước, nhưng Tiêu Chiến thừa nhìn ra được, đứa trẻ lạnh lùng, kiêu ngạo ngày nào đã thay đổi rồi. Ngoài miệng cậu vẫn sẽ đấu võ mồm với Tiêu Chiến, nhưng thực chất lại ngày càng răm rắp nghe lời. Bất luận là chuyện lớn hay việc nhỏ, chỉ cần đứng trước sự lựa chọn, cậu sẽ vô thức hướng mắt về phía Tiêu Chiến để tìm kiếm ý kiến. Đứa trẻ từng tỏa ra khí chất sắc bén, rạng rỡ năm nào đang dần dần tự dập tắt đi hào quang của chính mình.

Trong lòng Tiêu Chiến nhói lên từng cơn đau xót, âm thầm hối hận vì đêm đó cảm xúc của mình quá kích động. Vương Nhất Bác tuy đã mười bốn tuổi, nhưng cuộc đời trước đây của cậu lại quá đỗi hỗn loạn và trống rỗng, chưa từng có ai đàng hoàng dạy dỗ cậu cả. Mình tuy thương cho roi cho vọt, nhưng lại vô tình để lại bóng mây tâm lý quá lớn trong lòng đứa trẻ ấy.

Để xây dựng lại sự tự tin cho Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến định nhờ Chris dạy cậu chơi tennis. Lúc ăn tối, anh rụt rè ướm hỏi ý kiến Vương Nhất Bác, thằng nhóc chẳng thèm suy nghĩ đã gật đầu cái rụp, thậm chí chẳng thèm hỏi nguyên do.

Vương Nhất Bác cũng có bí mật nhỏ của riêng mình: Để gom đủ tiền mua quà Giáng sinh cho Tiêu Chiến, cậu đã quyết định lén đến nhà hàng Trung Quốc gần đó làm thêm. Đang lúc khổ não không biết lấy lý do gì để giải thích với Tiêu Chiến về việc ngày nào cũng vắng mặt bốn tiếng đồng hồ buổi chiều, thì cái cớ đi tập luyện với Chris này quả là hoàn hảo.

Vương Nhất Bác và cơm vào miệng, nâng mắt nhìn người đối diện. Thấy cậu nhận lời, Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm ra mặt, cười híp mắt gắp miếng cánh gà cuối cùng bỏ vào bát cậu. Vương Nhất Bác cắn phần chóp cánh gà om xì dầu, thế mà lại nếm ra được một dư vị ngòn ngọt.

Cậu đương nhiên biết Tiêu Chiến làm tất cả những điều này là vì cái gì, cũng nhìn thấu sự ngập ngừng muốn nói lại thôi của Tiêu Chiến mỗi khi nhìn mình. Cậu buông thả bản thân lợi dụng cơ hội này, rúc vào lớp vỏ bọc mang tên "yếu đuối bất lực", tận hưởng sự dung túng bất đắc dĩ của Tiêu Chiến, tham luyến hơi ấm từ ổ chăn của Tiêu Chiến và sự an yên khi những ngón tay khẽ chạm vào nhau.

...

Bảy năm sau, chàng thiếu niên năm nào nay đã trưởng thành. Cậu mang khuôn mặt cứng đờ, ngón tay cứng ngắc kéo chuột lướt qua từng bức ảnh chụp bờ Tây nước Mỹ trên trang blog. Những hồi ức tươi đẹp mang dáng dấp không tưởng của quá khứ tựa như một trận mưa sao băng rực rỡ sắc màu ập thẳng vào mặt, mỗi ngày mỗi đêm đều lấp lánh những vầng sáng chói lọi.

Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, một lần nữa nhớ về buổi chiều thứ Bảy bình dị năm ấy. Bây giờ ngẫm lại, khởi nguồn của bi kịch dường như đã bắt đầu từ buổi chiều hôm đó, thế nhưng trong thâm tâm Vương Nhất Bác hiểu rất rõ, kết cục này đã được định sẵn ngay từ khoảnh khắc đầu tiên cậu nhìn thấy Tiêu Chiến, căn bản không có cách nào né tránh.

Buổi chiều hôm đó trời hơi se lạnh. Thiếu niên mặc bộ đồ thể thao Tiêu Chiến mới mua, cầm vợt sang tìm Chris - thứ Bảy Tiêu Chiến sẽ ở nhà làm bài tập, cậu không thể mặc đồng phục đi làm thêm ở nhà hàng được nữa.

Vương Nhất Bác đeo vợt trên lưng đi đến trước cửa nhà Chris. Thấy cửa đóng im ỉm, cậu không tiến lên bấm chuông - trời lạnh thế này gọi người ta dậy cùng mình thở hồng hộc, đổ mồ hôi nhễ nhại trên sân bóng làm gì chứ! Cửa đã đóng rồi thì cứ vờ như Chris không có nhà đi! Thiếu niên ngâm nga hát rồi quay người bước đi, trong đầu lẩm nhẩm tính toán xem lát nữa phải dùng lý do gì để nhõng nhẽo đòi Tiêu Chiến nấu súp kem nấm cho mình ăn đây.

Một cơn gió lạnh tạt qua, tấm rèm cửa sổ màu trắng như tuyết gần bãi cỏ nhà Chris bị thổi tung lên, múa may quay cuồng giữa không trung. Bước chân vừa sải ra của Vương Nhất Bác lại thu về, cậu đành bất lực đi tới định tìm vật gì đó chặn lại giúp anh ta. Loại rèm vải voan mềm mại này tuy đẹp mắt, nhưng lại rất dễ rách, cành lá của cây huyền linh bên cạnh khung cửa sổ đang chĩa ra như hổ rình mồi.

Thiếu niên đi đến bên ngoài cửa sổ, vừa định đưa tay tóm lấy lớp rèm đang bay lòa xòa, lại vô tình qua lớp vải mỏng manh nhìn thấy một cảnh tượng bên trong.

Trên ghế sô pha, hai bóng người cao lớn đang ôm nhau thắm thiết.

Đồng tử thiếu niên co rút kịch liệt!

Cậu trơ mắt nhìn những ngón tay của Chris luồn vào mái tóc vàng của Tom; nhìn hai đôi môi đỏ thẫm quấn lấy nhau, nuốt trọn lẫn nhau; nhìn hai chóp mũi kề sát, những vệt ửng hồng lan tỏa trên khuôn mặt trắng trẻo của Tom. Chris nắm chặt chiếc cổ thon dài của Tom, yết hầu trượt lên trượt xuống...

Cơ thể Vương Nhất Bác cứng đờ, hơi thở dồn dập, trái tim đập thình thịch liên hồi trong lồng ngực!

Đột nhiên, Tom như có thần giao cách cảm mà đẩy người đang đè lấy mình ra, đôi mắt xanh lục bảo nhìn thẳng ra ngoài.

"Rắc..."

Tiếng đế giày dẫm nát chiếc lá khô.

Chris mở cửa, sân trước không một bóng người, anh ta chẳng hề để tâm đến chiếc vợt tennis bị bỏ lại ở một góc bồn hoa.

Thiếu niên đón gió bấc chạy thục mạng trên đường phố, những chiếc lá huyền linh úa vàng bay lượn trên không trung tựa như những cánh bướm vỡ nát. Cậu gạt đi những tàn lông vũ va đập vào mặt, càng chạy càng nhanh, cuối cùng dứt khoát kéo toạc khóa áo khoác ra.

Vương Nhất Bác thở hồng hộc chạy về nhà, tông cửa xông vào, vừa vặn chạm phải khuôn mặt ngạc nhiên ngẩng lên của Tiêu Chiến. Trái tim thiếu niên bỗng chấn động mạnh, tựa như một con cáo hoảng loạn chạy trốn chợt phát hiện ra mình đã tự chui đầu vào lưới của thợ săn.

Cậu chỉ biết trơ mắt nhìn Tiêu Chiến tiến về phía mình ngày một gần.

Đôi mắt Tiêu Chiến rất to, rất to, hình dáng tựa như cánh hoa sen, khóe mắt thon dài luôn phảng phất một sắc đỏ nhàn nhạt khó hiểu. Lúc này, đôi lông mày tuyệt đẹp ấy đang chau lại, trong đôi mắt hoa sen chất chứa sự lo lắng, ướt át long lanh, hệt như mặt hồ gợn sóng lăn tăn vì gió thoảng.

"Em sao thế? Sao mặt đỏ bừng vậy?"

Ca ca đang nói gì vậy? Vương Nhất Bác nghe không rõ, chỉ dán chặt mắt vào đôi môi đang hé mở kia. Chắc là ca ca vừa mới uống nước xong, đôi môi căng mọng nhuận sắc hồng hào, phía dưới bên trái có một nốt ruồi đen bé xíu, hệt như một giọt sốt sô-cô-la thượng đế vô tình làm rớt xuống. Vương Nhất Bác đột nhiên rất muốn thò lưỡi ra nếm thử, xem nó có mang hương vị đắng chát, thơm nồng giống hệt sô-cô-la hay không...

"Nhất Bác?" Những ngón tay ấy chạm vào trán thiếu niên, "Em sao thế? Bị ốm à?"

Vương Nhất Bác đột ngột hất mạnh tay Tiêu Chiến ra, lao thẳng vào phòng ngủ tung chăn trùm kín người thành một cái kén.

Đêm đó, Vương Nhất Bác chủ động ôm gối quay về chiếc giường nhỏ sắp đóng bụi của mình. Tiêu Chiến rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, nhưng anh đâu hay biết thiếu niên cách mình một cánh cửa đã phải trải qua một đêm dài trằn trọc, trăn trở đến nhường nào.

...

Trận tuyết đầu mùa rơi xuống đúng vào đêm Giáng sinh. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chen chúc trong siêu thị càn quét hàng giảm giá.

Vương Nhất Bác đang kiên nhẫn so sánh bảng thành phần dinh dưỡng của hai túi sữa trên tay, Tiêu Chiến bên cạnh chợt mỉm cười gọi với lên: "Hey! Chris! Tom! Bọn tôi ở đây!"

Vương Nhất Bác nhìn theo hướng gọi, liền thấy hai người nọ đang cầm mũ Noel đùa giỡn với nhau cách đó không xa. Thiếu niên bỗng chốc không kìm được mà đỏ bừng mặt, bèn thuận tay lấy hộp sữa chua trong tủ mát áp lên gò má đang nóng ran, tiện thể che luôn tầm mắt.

Tiêu Chiến không nhận ra sự khác thường của người bên cạnh. Anh vui vẻ hỏi Chris và Tom định đón lễ thế nào, có muốn tụ tập chung cho vui không. Tom và Chris nhìn nhau mỉm cười, nhưng lại cứ ậm ờ không chịu trả lời.

"Người ta có hẹn rồi!" Vương Nhất Bác buột miệng thốt lên. Cậu nói tiếng Trung, Chris và Tom nghe không hiểu, chỉ thấy Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác với vẻ mặt kỳ quặc.

Vương Nhất Bác kiễng chân kề sát tai Tiêu Chiến nói nhỏ, cốt để chữa cháy: "Giáng sinh người ta chắc chắn là phải đón cùng... cùng bạn gái và gia đình rồi. Ca ca, anh không thấy hai người họ đều khó xử không biết trả lời sao à?"

Tiêu Chiến bừng tỉnh, lập tức mỉm cười lảng sang chuyện khác. Trong lòng Vương Nhất Bác cũng nở hoa, ngày lễ năm nay rốt cuộc cũng chỉ có cậu và ca ca thôi.

Cả hai đều không theo đạo, tự nhiên cũng chẳng màng đến mấy cái truyền thống Giáng sinh rườm rà. Nấu một bàn đồ ăn ngon lành, đơn giản vui vẻ là được rồi. Vương Nhất Bác thậm chí còn nổi hứng bất tử, tắt bài "Jingle Bells" trên tivi đi, mở điện thoại bật bài "Kim xà cuồng vũ", làm Tiêu Chiến phun hết cả cơm trong miệng ra.

Món quà Vương Nhất Bác tặng Tiêu Chiến là một bộ bút chì màu của hãng FABER-CASTELL. Trước đây Tiêu Chiến từng tiện miệng nhắc đến chuyện bút vẽ của thương hiệu Đức này dùng rất thích, thiếu niên đã âm thầm ghi tạc trong lòng.

Quả nhiên, khoảnh khắc rút dải ruy băng và mở hộp quà ra, Tiêu Chiến ngạc nhiên trợn tròn mắt, nháy mắt đã nhe hàm răng trắng bóc cười rạng rỡ, y hệt một đứa trẻ nhận được viên kẹo yêu thích trong ngày Quốc tế Thiếu nhi. Vương Nhất Bác mím môi nhìn anh cười. Đột nhiên Tiêu Chiến sực nhớ ra, gặng hỏi Vương Nhất Bác lấy đâu ra tiền để mua hộp bút đắt tiền như vậy. Vương Nhất Bác lập tức giải thích đây là tiền cậu tự làm thêm tích cóp được, rồi bồi thêm một câu chớp nhoáng: "Là công việc đàng hoàng đấy nhé!"

Nhìn bộ dạng căng thẳng, giọng nói cứng ngắc của cậu nhóc, Tiêu Chiến vỗ vỗ vai cậu, mỉm cười: "Anh tin em."

Ba chữ đơn giản tựa như lệnh đặc xá, tấm lưng cứng đờ của thiếu niên lúc này mới được thả lỏng.

Đến lượt Tiêu Chiến lấy quà ra. Anh theo thói quen gãi gãi chóp mũi, có chút ngại ngùng nói tháng này chi tiêu bị lố ngân sách rồi, nên đành tặng Vương Nhất Bác một chiếc khăn quàng cổ do chính tay anh đan. Nghe Tiêu Chiến nhấn mạnh hai chữ "chính tay", Vương Nhất Bác lập tức hưng phấn ra mặt, thúc giục Tiêu Chiến mau mau mang ra. Nào ngờ đến lúc Tiêu Chiến thực sự lấy nó ra, Vương Nhất Bác nhìn màu đỏ chót nhức mắt kia mà đứng hình mất năm giây.

Tiêu Chiến cười híp mắt quàng chiếc khăn lên cổ cậu nhóc vẫn đang ngẩn ngơ, ngắm nghía trái phải một hồi rồi bỗng phì cười: "Giống y hệt con gái luôn!"

Thiếu niên nhướng mày, phô ra cái bản mặt "Ca ca, anh thực sự không đùa em đấy chứ?".

Tiêu Chiến vội vàng vuốt lông: "Không phải, ý anh là tạo hình thôi, chứ Nhất Bác nhà ta tràn đầy khí khái nam nhi mà!"

"Vậy nếu em là con gái, ca ca có thích em không?" Thiếu niên đột nhiên tóm lấy tay Tiêu Chiến áp lên má mình, mở to đôi mắt dẩu môi lên hỏi.

"Đồ ngốc, nói linh tinh cái gì đấy!" Tiêu Chiến cười, thuận tay vỗ nhẹ một cái lên đầu cậu, "Nhất Bác bây giờ đã rất đáng yêu rồi!"

Khóe môi Vương Nhất Bác mấp máy, rồi lại cúi đầu cười.

Trong lúc ăn tối, điện thoại của Tiêu Chiến trên bàn cứ rung lên bần bật liên hồi, toàn là những lời chúc của bạn bè, đồng học, xen lẫn vài dòng hỏi thăm của mấy vị giáo sư hướng dẫn. Tiêu Chiến vội vàng bỏ bát cơm xuống bấm bấm trả lời.

Vương Nhất Bác cắn đũa nhìn Tiêu Chiến cúi đầu lướt điện thoại, bỗng hỏi: "Anh không gọi điện cho người nhà à?"

"Bố mẹ anh khá truyền thống, không đón Giáng sinh. Giờ này mà gọi điện về chỉ tổ làm hai người càm ràm, lo lắng thêm thôi." Tiêu Chiến bỏ điện thoại xuống, mỉm cười nhẹ nhàng, cúi đầu nhấp một ngụm nước ép hoa quả.

Vương Nhất Bác lặng lẽ chuyển sang một bản nhạc không lời.

"Vậy ngày xưa học cấp ba ở trong nước, ca ca đón Giáng sinh thế nào?" Cậu nhóc lại hỏi, đôi mắt chớp chớp ngập tràn sự tò mò.

"Cấp ba à..." Tiêu Chiến nắm lấy chiếc cốc rơi vào hồi ức, "Thời đó đơn giản lắm, chỉ là lén lút giấu giáo viên chủ nhiệm treo dây ruy băng, thổi bong bóng trong lớp học, bạn bè tặng táo cho nhau thôi..."

"Tặng táo á?"

"Tượng trưng cho ý nghĩa bình an trong đêm Giáng sinh đó."

Vương Nhất Bác nhìn nụ cười đang dần nhạt phai trên môi Tiêu Chiến, đột nhiên lên tiếng: "Người tặng táo cho ca ca chắc chắn là một bạn nữ đúng không?"

Tiêu Chiến không đáp, chỉ đứng dậy tự rót cho mình một ly vang đỏ. Nhấp một ngụm lớn xong, anh bưng ly rượu nhìn những bông tuyết bay lả tả ngoài cửa sổ. Khóe miệng anh vẫn cong lên, nhưng nụ cười lại mang theo hương vị đắng chát của cà phê.

Vương Nhất Bác ngồi yên tại chỗ, bỗng cảm thấy ly cà phê kia dường như đang rót thẳng vào miệng mình, hại cuống lưỡi cậu đắng ngắt, lồng ngực bức bối khó tả. Cậu bực dọc cởi phăng áo khoác, vùi đầu ăn lấy ăn để.

Đợi đến khi cậu nhận ra sự bất thường của Tiêu Chiến, thì người nọ đã tựa vào bệ cửa sổ cười ngây ngô từ lúc nào. Vương Nhất Bác đứng dậy giật lấy ly rượu trống trơn trong tay Tiêu Chiến, đỡ anh ngồi xuống. Tiêu Chiến áp hai tay lên gò má đang nóng hầm hập, mím môi nhìn Vương Nhất Bác, nụ cười hơi ngốc nghếch, lại vô cùng ngoan ngoãn, hiền lành.

Vương Nhất Bác huơ huơ tay trước mặt Tiêu Chiến: "Ca?"

Tiêu Chiến tóm chặt lấy ngón tay Vương Nhất Bác, chất giọng vốn dĩ trầm ấm thường ngày bị hơi men nhuộm cho mềm nhũn: "Đừng lắc nữa, chóng mặt quá..."

Nhịp tim Vương Nhất Bác trong tích tắc lỡ mất một nhịp.

"Anh say rồi, em đỡ anh đi ngủ nhé, được không?"

Vương Nhất Bác khó nhọc nghiêng người dìu Tiêu Chiến vào phòng ngủ, cởi chiếc áo len dệt kim ra cho anh.

Tiêu Chiến tuy chân tay bủn rủn, nhưng may mà vẫn nhận ra người, nghe hiểu tiếng người, bộ dạng vô cùng phối hợp. Đợi Vương Nhất Bác đỡ anh nằm xuống đắp chăn cẩn thận, anh liền ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

"Ca?" Vương Nhất Bác ngồi nghiêng bên mép giường, cúi người khẽ gọi.

"Hửm?" Tiêu Chiến đáp lại mơ màng.

"Hồi cấp ba ca ca từng có bạn gái đúng không?"

"Ừm..."

Miệng Vương Nhất Bác khô khốc, bàn tay vô thức vò chặt ga giường bên cạnh.

"Quả táo đó là do chị ấy tặng anh à?"

"Ừm."

"Sau đó thì chia tay?"

"Ừm."

"Tại sao?"

Người trên giường cau mày, không hé răng. Vương Nhất Bác vươn ngón tay từ từ vuốt phẳng nếp nhăn giữa hàng chân mày đang nhíu chặt của anh.

Dường như cảm nhận được sự vỗ về truyền đến từ đầu ngón tay, Tiêu Chiến từ từ thả lỏng, tủi thân lầm bầm: "Xa nhau quá, nên cô ấy không thích anh nữa."

Trong lòng Vương Nhất Bác bỗng dâng lên một nỗi xót xa ngập tràn, nhịn không được cúi người thì thầm bên tai Tiêu Chiến: "Không sao đâu ca ca, có em ở đây rồi."

"Chỉ muốn ngậm ca ca vào miệng, à không, nuốt chửng một hơi vào bụng, để anh ở tịt trong tim em một cách an toàn nhất, sẽ chẳng còn kẻ ngoài nào có thể làm tổn thương anh được nữa!"

Người trong mộng dường như nghe chữ được chữ mất, chỉ khờ khạo mỉm cười.

Vương Nhất Bác dùng hàng lông mi lén lút quét qua chóp mũi Tiêu Chiến, cảm nhận hơi men nhàn nhạt theo từng nhịp thở của người nọ. Hệt như một gã ăn mày bất thình lình ôm trọn một rương pha lê trong tay, niềm vui sướng rón rén và sự thỏa mãn ấy gần như muốn nhấn chìm cậu đến nghẹt thở.

Một truyền thuyết cổ xưa chợt lóe lên trong tâm trí.

Vương Nhất Bác mở choàng mắt, nhìn Tiêu Chiến chằm chằm. Giây tiếp theo, cậu bật dậy chạy vọt ra phòng khách.

Một nhánh tầm gửi được treo tít trên cao trên bức tường phía sau ghế sô pha. Vương Nhất Bác lao lên sô pha, lòng bàn chân chạm vào mặt vải vô cùng mềm xốp, chới với một cái, suýt nữa thì trẹo chân. Cậu kiễng chân gỡ nhánh tầm gửi xuống, chạy ngược về phòng Tiêu Chiến, cẩn thận đặt dựa vào chiếc kệ gỗ đầu giường anh.

"Ca?" Vương Nhất Bác sáp lại gần gọi.

Người trên giường không phản hồi.

"Chiến ca?"

"Tiêu Chiến?"

Vương Nhất Bác nhẩm gọi tên anh, nín thở từ từ cúi đầu xuống.

Khoảnh khắc hai chóp môi chạm vào nhau, cảm giác tựa như một luồng điện xẹt qua.

Vương Nhất Bác lập tức giật bắn người lùi lại, lưng tựa sát vào cửa, tay ôm ngực kinh hồn bạt vía.

Cậu chưa từng đụng đến ma túy, thế nhưng trong chớp mắt ấy lại thấu hiểu một cách sâu sắc rằng, "Thượng ẩn" (Nghiện) là một loại cảm giác đáng sợ đến nhường nào.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bjyx