Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14.

Phòng 515, tòa A, khu nhà ở của bác sĩ Học viện Y khoa Phụng Ái.

Tần Vi bưng tách cà phê vừa pha tới, Vương Nhất Bác lập tức đứng dậy cảm ơn, sau đó quay đầu chỉ vào một bức tranh treo trong phòng khách, hỏi: "Anh ấy tặng cô à?"

Đó là một bức tranh thủy mặc đơn giản: Một cậu bé mặc áo vàng đang cúi người, vòng tay ôm trọn lấy một vầng trăng vàng rực, phía sau là bầu trời sao mênh mông vô tận. Đứa trẻ cứ thế trôi nổi giữa ánh tinh tú, cúi đầu, được ánh trăng vàng ấm áp bao bọc dịu dàng, gần như hòa làm một với nó.

"Ồ, đó là bức tranh trắc nghiệm tâm lý của cậu ấy - Lần cuối cùng Tiêu Chiến đến tái khám, tôi đã bảo cậu ấy vẽ lại cảm nhận của mình, và thế là có bức tranh này. Tôi rất thích nên đã đóng khung treo ở nhà. Xin lỗi nhé, việc này chưa được sự đồng ý của cậu ấy, để tôi gỡ xuống cho cậu mang về?"

"Không cần đâu, tôi chỉ tiện miệng hỏi thôi." Vương Nhất Bác nhấp một ngụm cà phê, hỏi: "Lúc anh ấy mới đến bệnh viện, trông anh ấy như thế nào?"

Tần Vi xoay chiếc thìa kim loại nhỏ trong tách, nhìn Vương Nhất Bác đang mang vẻ mặt nghiêm túc đối diện, đột nhiên hỏi ngược lại: "Vương tiên sinh, trong ấn tượng của cậu, Tiêu Chiến là người như thế nào? Ý tôi là lúc cậu mới gặp cậu ấy ở Mỹ bảy năm trước?"

Câu hỏi này khiến Vương Nhất Bác thả lỏng hẳn người, khóe miệng vô thức hiện lên một nụ cười: "Rất ấm áp." Cậu gật đầu, bổ sung thêm: "Anh ấy là một người rất tốt, lương thiện, bao dung và có nguyên tắc. Trông rất đáng yêu, nụ cười rất ngọt ngào. Chỉ cần nhìn thấy anh ấy là sẽ cảm thấy ấm áp, bình yên." Vương Nhất Bác đột nhiên ngượng ngùng cúi đầu cười, tiếp tục nói: "Lúc đó tôi rất trẻ con, chỉ muốn cả ngày được ôm lấy anh ấy, rúc vào lòng anh ấy, chẳng muốn đi đâu cả."

Tần Vi gật đầu, ánh mắt lại dừng trên bức tranh ở phòng khách.

"Vậy thì cậu tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi trạng thái của cậu ấy khi mới đến chỗ tôi đâu. Một chàng trai cao mét tám mươi mấy, vậy mà phải có mẹ dìu mới đi vững, cả người gầy đến mức biến dạng, sắc mặt u tối, ánh mắt đờ đẫn, phản ứng chậm chạp..."

Bàn tay Vương Nhất Bác siết chặt lấy thành cốc.

"Tiêu phu nhân có vẻ không rõ ngọn ngành sự việc, chỉ nói rằng Tiêu Chiến vì tận mắt chứng kiến bạn thân tự sát nên bị kích động, từ đó nhốt mình trong phòng, không ăn không uống. Sau này nghiêm trọng đến mức phải thôi học, bà ấy mới đưa cậu ấy về nước điều trị. Thực tế là người nhà phát hiện đã hơi muộn, tôi chẳng cần chẩn đoán cũng nhìn ra cậu ấy mắc chứng trầm cảm nặng, đã ảnh hưởng đến khả năng tự chăm sóc bản thân cơ bản rồi... Sau này, nhờ điều trị bằng thuốc tích cực và tư vấn tâm lý, Tiêu Chiến mới dần có phản ứng với thế giới bên ngoài, sẵn sàng kể lại những trải nghiệm trong quá khứ."

Tần Vi đột ngột nhìn thẳng vào mặt Vương Nhất Bác, nghiêm túc nói: "Vương tiên sinh, cậu có biết không? Trạng thái thả lỏng nhất của Tiêu Chiến chính là khi kể về lần đầu hai người gặp nhau. Cậu ấy luôn nhấn mạnh rằng cậu là một đứa trẻ rất xinh đẹp và thông minh. 'Là một tiểu thiên tài, tương lai nhất định sẽ thành công rực rỡ, khiến tất cả mọi người phải kinh ngạc!' - Cậu ấy đã hình dung về cậu như thế đấy."

Người được khen ngợi cúi gằm mặt xuống, tựa như bị một gông cùm vô hình đè nặng lên lưng. Im lặng hồi lâu, cậu vẫn không nhịn được mà trầm giọng hỏi: "Sau đó thì sao?"

Tần Vi thở dài: "Sau đó, cứ hễ nhắc đến cái chết của cậu là cậu ấy lại sụp đổ, khóc nức nở, lặp đi lặp lại rằng chính cậu ấy đã hủy hoại cậu, đã hại chết cậu..."

"Không phải như thế!" Vương Nhất Bác nhịn không được cắt ngang, vội vã biện minh cho người đang hôn mê trên giường bệnh cách chỗ họ vài trăm mét: "Anh ấy không có lỗi, anh ấy luôn coi tôi là em trai, đối xử với tôi rất tốt! Là do lúc đó tôi quá trẻ con và cực đoan, cứ tham lam muốn có nhiều hơn nên mới cố tình thử thách anh ấy, dụ dỗ anh ấy, ép anh ấy phải lựa chọn... Vụ tự sát đêm đó cũng là quyết định của chính tôi, không liên quan gì đến anh ấy cả!"

Tần Vi lặng lẽ đợi Vương Nhất Bác nói xong, sau đó đứng dậy về phòng lấy một chiếc bút ghi âm, nhấn mở: "Tôi nghĩ, cậu nên tự tai nghe những suy nghĩ của cậu ấy thì sẽ tốt hơn."

Đèn chỉ báo màu xanh sáng lên, từ chiếc bút ghi âm phát ra tiếng khóc đau đớn của một người đàn ông, và một giọng nữ dịu dàng luôn an ủi anh ta:

"Tiêu Chiến, tôi hiểu nỗi đau khi tận mắt chứng kiến người thân thiết qua đời, nhưng hy vọng anh hiểu rõ: Không phải ai cũng bắt buộc phải đáp lại tình cảm của người khác. Ai cũng có quyền yêu, và cũng có quyền không yêu. Đặc biệt là Nhất Bác vẫn chưa trưởng thành, sự từ chối của anh là đúng đắn. Anh phải tin rằng, cái chết của Nhất Bác tuy có liên quan đến anh, nhưng đó chỉ là một tai nạn. Cách xử lý trước đó của anh đã rất chừng mực rồi. Không ai có thể liệu trước được bước đường đó, đây thực sự không phải lỗi của anh!"

Yết hầu Vương Nhất Bác lăn lộn mấy cái, lặng lẽ nhìn Tần Vi với ánh mắt tràn đầy sự cảm kích - Nếu lúc đó cậu biết được trạng thái của Tiêu Chiến, có lẽ cậu cũng sẽ nói với anh như vậy.

"Là lỗi của tôi!"

Trong bút ghi âm bỗng vang lên giọng nói quen thuộc của Vương Nhất Bác, nhưng người đàn ông đó chỉ nói một câu, sau đó là sự im lặng kéo dài. Dài đến mức Vương Nhất Bác vừa định ngẩng đầu hỏi xem bút ghi âm có vấn đề gì không, thì giọng nói run rẩy của Tiêu Chiến lại vang lên, chỉ vỏn vẹn bốn chữ nhẹ bẫng nhưng lại nổ vang trong màng nhĩ Vương Nhất Bác...

"Tôi yêu em ấy..."

Vương Nhất Bác trợn tròn mắt không thể tin nổi, gần như muốn nhảy dựng lên. Tần Vi giơ ngón tay ra hiệu cho cậu bình tĩnh, nghe cho hết đã.

Đoạn ghi âm sau đó ngắt quãng truyền ra:

"Tôi có tội! Tôi đã yêu một người chưa vị thành niên kém mình sáu tuổi, vậy mà lại không dám đối mặt với tình cảm này!"

"Em ấy từng chút từng chút tiến lại gần tôi, ánh mắt nhìn tôi ngày càng rực cháy, những va chạm cơ thể ngày càng thường xuyên. Tôi là một người trưởng thành rồi, sao có thể không hiểu chứ?"

"Đáng lẽ tôi phải ngay lập tức rời xa em ấy, đưa em ấy về nước, trở lại môi trường bình thường... Nhưng tôi như bị trúng tà, như bị nghiện vậy, không thể rời xa em ấy, cứ thế thầm lặng dung túng cho em ấy... cũng là dung túng cho chính mình... cho đến khi..."

"Đêm đó em ấy khóc và hỏi tôi có từng rung động với em ấy không... Làm sao có thể không rung động chứ? Một chàng trai xinh đẹp và xuất sắc như vậy, lại sớm tối có nhau... Nhưng làm sao tôi có thể rung động được? Em ấy còn nhỏ như vậy, cứ tưởng mình đã trưởng thành nhưng thực chất chẳng hiểu gì cả... Em ấy còn cả một tương lai tươi sáng phía trước..."

"Tôi mới là kẻ biến thái kinh tởm!"

"Lúc đó tôi sợ lắm, sợ sự chỉ trích của bố mẹ... sợ dư luận xung quanh... càng sợ sau này em ấy sẽ hối hận..."

"Tôi không dám thừa nhận. Rõ ràng biết em ấy rất để tâm đến câu trả lời, rõ ràng biết em ấy sắp sụp đổ rồi, vậy mà vẫn nhẫn tâm từ chối, bỏ mặc em ấy một mình trong phòng, chỉ biết lo chạy trốn..."

"Tôi là kẻ sát nhân!"

"Là tôi đã dẫn dắt sai lầm trước, dung túng em ấy trước, cuối cùng lại từ chối em ấy, ép chết em ấy!"

"Tôi mới chính là con ác quỷ, là kẻ biến thái..."

Ngón tay Vương Nhất Bác nhấn nút dừng. Cậu đứng bật dậy với đôi mắt đỏ hoe, vô thức đi vòng quanh với vẻ mặt vừa muốn khóc lại vừa muốn cười.

"Anh ấy yêu tôi! Hóa ra là thật! Anh ấy cũng yêu tôi!" Người đàn ông vừa nói vừa rơi nước mắt, cậu vô thức lấy tay bịt mũi miệng, đôi mắt ngấn lệ tràn đầy ý cười lấp lánh.

Cậu chỉ muốn lập tức chạy đến bên giường bệnh, ôm thật chặt người đàn ông mong manh và mâu thuẫn ấy, hôn anh, đánh thức anh, nhìn vào mắt anh và nói với anh rằng: "Anh không có lỗi, không ai trách anh cả. Em yêu anh, thật tốt quá, anh cũng yêu em, thật sự quá tuyệt vời!"

Vương Nhất Bác đột nhiên hiểu được cảm giác "vui mừng từ trên trời rơi xuống" là như thế nào. Cậu cảm thấy mình giống như một con bạc mua vé số mà không hy vọng gì, bỗng nhiên lại trúng giải độc đắc.

Bây giờ thì tốt rồi, mọi vấn đề đều đã được giải quyết. Điểm bất an nhất, trống rỗng nhất trong lòng cuối cùng cũng đã hạ cánh, thật nhẹ nhõm!

Tiêu Chiến là của cậu, luôn luôn là như vậy! Suốt bấy lâu nay vẫn vậy!

Vương Nhất Bác nén cơn kích động ngồi xuống, nắm chặt lấy hai tay Tần Vi, lòng cảm kích tràn trề hiện rõ qua nụ cười, đến mức lời nói cũng có chút lộn xộn: "Cảm ơn cô! Bác sĩ Tần! Cảm ơn cô đã chữa khỏi cho anh ấy! Đoạn ký ức không vui đó quên đi cũng tốt, lựa chọn của Tiêu Chiến là đúng đắn, tốt nhất là mãi mãi đừng nhớ lại. Tôi sẽ đối xử tốt với anh ấy một lần nữa... Mọi chuyện đã qua rồi..."

"Cậu tưởng, đoạn mất trí nhớ đó là lựa chọn của chính Tiêu Chiến sao?" Tần Vi cau mày.

"Chẳng lẽ không phải vì để điều trị chứng trầm cảm mà Tiêu Chiến mới ép mình quên đi đoạn ký ức này sao?" Vương Nhất Bác ngẩn người.

Tần Vi thở dài: "Cũng đúng, mà cũng không hẳn. Che lấp, thậm chí là tái tạo ký ức, đúng là một thử nghiệm mạo hiểm được áp dụng để điều trị trầm cảm, nhưng phương án điều trị này không phải là lựa chọn của chính Tiêu Chiến, mà là một biện pháp cứu vãn bất khả kháng sau một tai nạn."

"Tai nạn gì?"

"Tiêu Chiến từng tự sát."

Màng nhĩ của Vương Nhất Bác một lần nữa nổ tung.

"Ngày hôm đó - cũng chính là ngày kết thúc nội dung cuộc trò chuyện trong đoạn ghi âm này, dưới sự tư vấn của tôi, tâm trạng của Tiêu Chiến cơ bản đã ổn định, và chúng tôi đã chào tạm biệt nhau. Ai ngờ ba tiếng sau, tôi nhận được điện thoại từ bệnh viện trung tâm. Khi tôi chạy đến phòng cấp cứu, Tiêu Chiến đang được phẫu thuật sọ não. Hình ảnh từ camera do cảnh sát cung cấp cho thấy, chạng vạng tối hôm đó, khi đi đến ngã tư đường, Tiêu Chiến đột nhiên bất chấp tín hiệu đèn giao thông, lao thẳng vào dòng xe cộ, gây ra thảm kịch. Theo lời khai của tôi, cảnh sát xác định Tiêu Chiến là bệnh nhân trầm cảm, định tính vụ việc là tự sát và không lập hồ sơ vụ án."

"Cho nên... anh ấy quên mất tôi là vì lần tai nạn đó gây thương tổn não bộ, khiến ký ức bị hư hại?"

Tần Vi cười khổ, mang theo chút mỉa mai vô thức: "Làm gì có chuyện trùng hợp đến thế? Nếu một vụ tai nạn xe hơi mà có thể xóa sạch mọi ký ức đau buồn một cách chính xác, thì ai nấy đều đi đâm xe hết rồi, còn cần bác sĩ tâm lý làm gì? Cậu có biết Freud không?"

Vương Nhất Bác gật đầu: "Có biết một chút, tổ sư của phái phân tâm học, nghiên cứu về bản ngã, tiềm thức, giấc mơ các loại?"

"Đúng vậy. Nói một cách đơn giản, phái phân tâm học cho rằng giấc mơ là sự tự bộc lộ tiềm thức của một người. Thông qua việc nghiên cứu các mảnh vỡ giấc mơ của bệnh nhân, bác sĩ có thể dẫn dắt họ khám phá ra những ham muốn thầm kín và trải nghiệm đau thương bị bóp méo, dồn nén sâu trong tiềm thức, từ đó giải tỏa áp lực và điều trị bệnh tật. Vậy thì ngược lại cũng thế." Tần Vi lật cuốn Nhập môn Phân tâm học trên bàn trà lại để làm ví dụ, "Giả sử đã biết trải nghiệm đau thương của bệnh nhân nhưng không thể dẫn dắt họ giải tỏa qua các kênh thông thường, thì việc thử nghiệm trong trạng thái thôi miên sâu, thay thế và che lấp những mảnh vỡ giấc mơ mà bệnh nhân quan tâm nhất bằng những cách giải thích mới, liên tục dẫn dắt họ liên tưởng và hàn gắn, có khả năng sẽ che lấp hoàn toàn trải nghiệm đau thương ban đầu sau khi bệnh nhân tỉnh lại. Lý thuyết này là hướng nghiên cứu bấy lâu nay của tôi, tôi gọi nó là 'Tái tạo ký ức'." Nhắc đến lĩnh vực học thuật sở trường của mình, mắt Tần Vi bắt đầu sáng lên.

"Vậy nên, Tiêu Chiến là đối tượng thí nghiệm của cô?" Giọng Vương Nhất Bác vô thức mang theo vài phần lạnh lẽo, "Phương pháp này đã có tiền lệ chưa? Chẳng may thất bại thì kết cục sẽ ra sao?"

"Tiêu Chiến là đối tượng thí nghiệm đầu tiên của tôi. Vì phương án này vi phạm đạo đức luân lý nên tôi chưa từng công khai. Lúc đó tôi cũng không rõ hậu quả nếu thí nghiệm thất bại là gì, nhưng chúng tôi không còn lựa chọn nào khác." Tần Vi nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác.

"Chúng tôi?" Vương Nhất Bác nheo mắt.

"Đúng! Chúng tôi - tôi và Tiêu phu nhân. Phương án này là do Tiêu phu nhân chủ động đề xuất. Khi cậu tận mắt nhìn thấy một người phụ nữ ôn hòa lương thiện bỗng chốc già đi mười tuổi vì tai nạn của con trai, và người mẹ tiều tụy đó còn nắm lấy gấu áo cậu, quỳ xuống trước mặt cậu van nài, thì không ai có thể từ chối lời thỉnh cầu của bà ấy. Tiêu phu nhân lúc đó vừa khóc vừa cầu xin tôi hãy che lấp toàn bộ ký ức của Tiêu Chiến về cậu. Bà ấy nói: 'Kết cục xấu nhất cũng chỉ là chết thêm một lần nữa, tôi thà mạo hiểm thế này còn hơn nhìn A Chiến giày vò bản thân sống không bằng chết như vậy'."

Vương Nhất Bác mặt cắt không còn giọt máu ngã vật lại sô pha, thầm cắn lấy ngón trỏ.

"Cậu... không sao chứ?" Tần Vi nhìn sắc mặt Vương Nhất Bác, khẽ nói: "Dù sao kết quả cậu cũng đã biết rồi, bây giờ hai người cũng đã tái ngộ, quá trình tái tạo ký ức chắc không cần nghe nữa đâu nhỉ?"

"Tiếp tục kể đi." Người đang lún sâu vào sô pha trầm giọng nói.

Tần Vi cúi đầu, dời mắt, tâm trí một lần nữa quay về cuộc thí nghiệm kinh tâm động phách của bảy năm trước...

Ngày 18 tháng 9 năm 2012, 20:43, nhật ký thí nghiệm lần thứ nhất:

Tiêu Chiến trên giường bệnh đang chìm vào giấc ngủ sâu - đó là di chứng từ cuộc phẫu thuật sọ não, nhưng đối với thí nghiệm tái tạo ký ức của Tần Vi, đó lại là một điều kiện thiên bẩm. Tần Vi ngồi trước giường bệnh của Tiêu Chiến, trên tay là một xấp dày bản in nhật ký điện tử, bên trong có cả hình ảnh và văn bản ghi chép chi tiết từng chút một về quá trình quen biết và chung sống giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác dưới góc nhìn của Tiêu Chiến - đó là những thông tin mà Tiêu phu nhân đã đặc biệt bay về đại lục, dành ba ngày lục tung vali, giá sách và máy tính của Tiêu Chiến mới có được.

"Tiêu Chiến?" Giọng nữ dịu dàng khẽ gọi người trên giường bệnh, "Điều gì khiến anh đau khổ như vậy? Anh đã nhìn thấy cảnh tượng gì?"

"Mưa... mưa to quá... em ấy đứng bên bờ sông nhìn tôi... em ấy đang cầu xin tôi..." Từng dòng nước mắt rỉ ra từ đôi mắt nhắm nghiền, nhịp thở của người trên giường bệnh bắt đầu dồn dập.

"Không sao đâu..." Tần Vi từ từ nắm lấy tay Tiêu Chiến, giọng nói càng nhẹ nhàng và êm ái hơn, "Tôi cũng nhìn thấy mưa to rồi, chàng trai đó đứng bên bờ sông, đang khóc trong màn mưa, đúng không? Đó là bộ phim chúng ta đã xem ngày hôm qua mà, đừng sợ, đó chỉ là phim thôi... Tiêu Chiến, trả lời tôi, cảnh tượng đó là thật hay là giả?"

"Thật... nó ở trong đầu tôi... tôi thấy em ấy nhảy xuống rồi! Nhất Bác!" Người trên giường bệnh đột nhiên mở mắt, vùng vẫy dữ dội!

Tần Vi giữ chặt Tiêu Chiến: "Tiểu Triệu! 50 miligam thuốc an thần Luminal!"

Ngày 27 tháng 9 năm 2012, 20:43, nhật ký thí nghiệm lần thứ bảy:

"Bộ phim chúng ta cùng xem, ở đoạn kết, chàng thiếu niên đã nhảy xuống sông trong đêm mưa to, cuối cùng được ngư dân cứu sống, được cảnh sát đưa về nhà rồi, đúng không?" Tần Vi nắm tay Tiêu Chiến, dịu dàng hỏi.

Người trên giường bệnh nhắm mắt, đau đớn nhíu mày, môi mấp máy nhưng mãi không thốt nên lời.

"Bộ phim đó tên là Cỏ Dại mà, là một kết thúc viên mãn, tôi đã kể rất nhiều lần rồi, đúng không?"

"Đúng..." Tiêu Chiến cuối cùng cũng ngập ngừng mở miệng.

"Sau khi xem phim xong, chúng ta đã làm gì?"

"Về nhà..."

"Rất tốt, anh nhớ rất rõ, giỏi lắm! Trên đường về nhà, đi ngang qua một chiếc thùng rác, anh đã nhìn thấy gì?"

Người đang bị thôi miên sâu nghe thấy hai chữ "thùng rác", nhịp thở lại một lần nữa dồn dập. Tần Vi nhìn bảng theo dõi nhịp tim đang biến động bên cạnh, lập tức ghé vào tai Tiêu Chiến trả lời thay anh: "Một con mèo, hôm qua chẳng phải anh nói với tôi ở đó có một con mèo sao? Nó màu gì?"

"Mèo?" Người bị thôi miên ngập ngừng hỏi ngược lại.

"Đúng vậy, một con mèo nhỏ trốn cạnh thùng rác, nó màu gì?"

"Màu đen... con mèo đen nhỏ gầy gò và cảnh giác, tôi đến sờ nó, nó... làm tôi trầy xước..."

Tần Vi ngẩn người, nhìn vào trang nhật ký ngày đầu tiên Tiêu Chiến gặp Vương Nhất Bác trên tay - đúng là anh đã hình dung một Vương Nhất Bác cảnh giác và lạnh lùng như một "con mèo đen nhỏ".

"Đúng vậy, mèo đen, anh đã nhận nuôi nó, đúng không?"

"Đúng."

"Nhưng sau đó con mèo đen đã chạy mất... anh rất buồn, đội mưa ra ngoài tìm nó, nhưng mèo đen đã đi xa rồi, không tìm thấy nữa..."

"Không tìm thấy nữa..." Người trên giường bệnh lầm bầm lặp lại, nước mắt lại trào ra, lần này lại bình tĩnh hơn rất nhiều, như thể đã chấp nhận sự thật bất lực này.

Ngày 24 tháng 10 năm 2012, 20:43, nhật ký thí nghiệm lần thứ mười tám:

"Tiêu Chiến? Bây giờ sẽ tiến hành kiểm tra sức khỏe tâm thần cho anh. Tôi sẽ nói ngẫu nhiên một từ, anh hãy lập tức đưa ra từ tương ứng đầu tiên nảy ra trong đầu sau khi nghe từ đó, không giới hạn loại từ, không cần suy luận, hãy trả lời theo trực giác, được chứ?"

Tiêu Chiến mặc bộ đồ bệnh nhân, ngồi dựa vào đầu giường một cách mụ mẫm, khẽ gật đầu. Hai miếng điện cực dán ngay trên mu bàn tay anh, màn hình máy tính bên cạnh ghi lại được chia đều thành ba phần, lần lượt hiển thị thời gian phản ứng của bệnh nhân khi trả lời trắc nghiệm cùng nhịp tim và sóng não tương ứng. Một trợ lý ngồi trước máy tính, ngoảnh lại nhìn Tần Vi, ra hiệu mọi thứ đã sẵn sàng.

"Mũ?" → "Đội"

"Nước Mỹ?" → "Du học"

"Trời mưa?" → "Che ô"

"Chris?" → "Bạn bè"

"Bi thương?" → "Buồn bã"

"Ánh nắng?" → "Thảm cỏ"

"Dứa?" → "..."

Tần Vi thử lặp lại một lần: "Tiêu Chiến, 'dứa' khiến anh liên tưởng đến điều gì?"

Tiêu Chiến vẫn im lặng, có chút không tình nguyện ngoảnh mặt đi.

"Bác sĩ Tần!" Trợ lý bên cạnh khẽ nhắc nhở. Tần Vi quay lại, thấy thời gian phản ứng của Tiêu Chiến đã quá 7 giây, biểu đồ sóng não và nhịp tim đều bắt đầu hiển thị sự bất ổn. Tần Vi bất lực gật đầu.

Trợ lý theo thói quen tiến lên đỡ Tiêu Chiến nằm xuống, cầm lấy ống tiêm an thần đã chuẩn bị sẵn, một lần nữa tiêm vào vùng da đã chằng chịt những vết kim châm. Thấy Tiêu Chiến cuối cùng cũng ngủ thiếp đi với nhịp thở ổn định, Tần Vi và trợ lý nhìn nhau, lặng lẽ thu dọn thiết bị bước ra ngoài.

Trong phòng bệnh không người để ý, ngón tay của người đang ngủ vốn đang co quắp chặt chẽ dần dần nới lỏng ra, một giọt nước mắt lặng lẽ trào ra khỏi khóe mắt, bị cơn gió bấc lẻn vào qua khe cửa sổ thổi rơi.

Ngày 27 tháng 10 năm 2012, 13:14, nhật ký thí nghiệm lần thứ hai mươi mốt:

"Xoạt!"

Rèm cửa phòng bệnh được kéo ra, ánh nắng rực rỡ của cuối thu rọi thẳng vào trong, chiếu lên lọ hoa cúc họa mi nhỏ trên bệ cửa sổ.

"Bác sĩ Tần?" Chàng trai trên giường bệnh tỉnh dậy một cách ngây ngô, nhìn người trước mặt, có chút ngại ngùng cười nói: "Tôi lại ngủ lâu quá rồi."

"Anh đang trong giai đoạn hồi phục, ngủ càng đẫy giấc thì cơ thể phục hồi càng nhanh chứ sao!" Tần Vi cười híp mắt đi tới, ngồi ở đầu giường Tiêu Chiến, hỏi: "Hôm nay cảm thấy thế nào?"

"Rất tốt, tôi thấy mình đã hoàn toàn bình phục rồi!" Tiêu Chiến làm tư thế thủy thủ Popeye đầy mạnh mẽ với Tần Vi, giọng điệu cấp thiết lộ rõ vẻ khao khát thế giới bên ngoài cửa sổ.

"Phẫu thuật sọ não không thể chủ quan được, nhất định phải nghỉ ngơi cho tốt." Tần Vi nhẹ nhàng vỗ tay anh an ủi, dừng lại một chút, đổi sang tông giọng thoải mái hơn, "Hay là hôm nay chúng ta tiếp tục chơi trò 'The Sims' (Mô phỏng cuộc đời) nhé? Nhưng lần này đổi lại một chút, để tôi thiết kế mô phỏng cuộc đời của anh, thấy sao?"

Tiêu Chiến quả nhiên có chút hứng thú: "Được thôi!"

"Nghe cho kỹ nhé." Tần Vi dán chặt mắt vào phản ứng của Tiêu Chiến, "Giả sử một ngày nọ, Tiêu Chiến đang đi trên đường, đột nhiên nhặt được một cậu bé mười bốn tuổi, anh ấy sẽ có phản ứng gì?"

"Trên đường cái mà cũng nhặt được người à?" Tiêu Chiến bị chọc cười, "Cậu bé đó tên là gì?"

Tần Vi đăm đăm nhìn Tiêu Chiến, hồi lâu, khẽ mỉm cười nói: "Chúc mừng anh, có thể chuẩn bị xuất viện được rồi."

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bjyx