Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15.

Trong không gian phòng bệnh tĩnh lặng, người đàn ông với khuôn mặt nhợt nhạt đang chìm sâu vào giấc ngủ. Vương Nhất Bác nắm chặt lấy bàn tay đặt bên ngoài chăn của anh, gối đầu lên cánh tay cách một lớp áo bệnh nhân mỏng manh. Cậu cứ duy trì tư thế quỳ gối bên mép giường như vậy mà thiếp đi lúc nào không hay.

Một bàn tay bỗng nhiên đặt lên đầu cậu, những ngón tay thon dài luồn qua kẽ tóc, nhẹ nhàng vuốt ve. Vương Nhất Bác giật mình mở choàng mắt, ngẩng đầu lên liền thấy người trên giường bệnh đang lặng lẽ nhìn mình.

"Ca..."

Vương Nhất Bác chỉ mới thốt ra được nửa câu đã đột ngột im bặt. Cậu căng thẳng nhìn người vừa tỉnh lại, vừa sợ Tiêu Chiến vẫn quên sạch quá khứ, chỉ nhớ mỗi hình ảnh gã ác quỷ đã hành hạ nhục nhã anh lúc sau này; lại vừa sợ Tiêu Chiến đã nhớ lại tất thảy, nhớ lại cả quãng thời gian sống không bằng chết vì trầm cảm năm xưa.

Người trên giường bệnh chỉ chớp mắt nhìn Vương Nhất Bác, rồi bất chợt mỉm cười nhàn nhạt. Anh chống tay ngồi dậy, chủ động rướn người hôn lên môi cậu.

Đôi môi khô khốc được liếm nhâm nhi một cách dịu dàng. Vương Nhất Bác đứng hình tại chỗ, bất động như tượng, hệt như đang canh giữ một chú thỏ trắng đang dè dặt tiến lại gần, chỉ sợ làm kinh động đến sự thân mật và tin tưởng hiếm hoi này. Cậu cẩn thận hé môi, tận hưởng sự chủ động đầy tinh tế của đối phương. Cả trái tim cậu như được ngâm trong suối nước nóng, mềm nhũn, tưởng chừng như sắp tan chảy ra.

Hóa ra, một nụ hôn đường đường chính chính của hai người tâm đầu ý hợp lại là một chuyện tuyệt vời đến thế...

Vương Nhất Bác rốt cuộc không nhịn nổi nữa, cậu siết chặt gáy đối phương, xoay chuyển tình thế chiếm lấy thế chủ động, bắt đầu công thành đoạt đất. Tiêu Chiến khẽ thốt lên một tiếng kinh ngạc rồi bị ép ngã trở lại giường bệnh. Nửa thân trên của hai người đè lên nhau qua một lớp chăn mỏng...

Cảm giác đè nặng dưới thân bỗng nhiên trống rỗng!

Vương Nhất Bác giật mình tỉnh giấc. Người đàn ông trên giường bệnh vẫn nhắm nghiền mắt hôn mê, sắc mặt trắng bệch - Hóa ra vừa rồi chỉ là một giấc mộng đẹp.

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn phần dưới thân đã có phản ứng rõ rệt của mình, lại nhìn người trên giường, đột nhiên tự vung tay tát mạnh vào mặt mình một cái. Cậu lặng lẽ đặt tay Tiêu Chiến trở lại trong chăn, rồi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.

Hai mươi phút sau, người đã lấy lại bình tĩnh đẩy cửa bước ra, vừa ngẩng đầu lên đã chạm ngay vào đôi mắt đào hoa xinh đẹp trên giường bệnh. Bàn tay đang lau tóc của Vương Nhất Bác khựng lại, cậu chớp chớp mắt, lắc đầu thật mạnh rồi lại chớp mắt lần nữa. Sau đó, cậu buông tay, khăn tắm rơi xuống sàn, cậu lao ba bước thành hai đến bên giường.

Chỉ vài bước chân ngắn ngủi, Vương Nhất Bác vội vàng thắng gấp, quỳ sụp xuống ngẩn ngơ nhìn Tiêu Chiến.

Mộng đẹp thành thật, người mà cậu đêm ngày mong nhớ cuối cùng cũng tỉnh lại, đang lặng lẽ nhìn cậu. Cậu mấp máy môi, nhưng lần này đến cả một tiếng "Ca" cũng không thốt ra nổi.

Tiêu Chiến chậm rãi đưa tay lên, đầu ngón tay chạm vào gò má sưng đỏ của Vương Nhất Bác, khẽ nhíu mày: "Lại đánh nhau với người ta à?"

Khoảnh khắc ấy, dường như thời gian quay ngược trở lại căn nhà trọ nhỏ xíu của bảy năm trước.

Một đêm Chủ nhật, Vương Nhất Bác mười bốn tuổi cẩn thận kéo ống áo che đi vết trầy xước do đánh nhau với đám nam sinh chơi bóng chày ở khu bên cạnh, rón rén bước vào cửa.

"Tạch" một tiếng, đèn phòng khách sáng trưng.

Vương Nhất Bác gào thét trong lòng "Phen này tiêu đời con rồi", cam chịu ngoảnh đầu lại thì thấy người thanh niên đang mang vẻ mặt lạnh lùng ngồi trên sô pha.

Dưới ánh đèn vàng ấm áp, anh vừa bôi thuốc đỏ cho cậu vừa quở trách, thi thoảng tức giận quá còn trợn tròn mắt lườm cậu một cái, nghiêm giọng cảnh cáo không được có lần sau. Vương Nhất Bác liền cố tình rụt cổ hít hà kêu đau, sắc mặt anh tuy không đổi nhưng động tác trên tay ngày càng nhẹ nhàng hơn. Cái bộ dạng nheo mắt đầy cẩn thận ấy khiến Vương Nhất Bác thầm cười trộm trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn phải gồng mình, tuyệt đối không được để lộ ra...

"Em thật là..." Người đàn ông trên giường bệnh vẫn đang nhíu mày kiểm tra vết thương của cậu. Bảy năm thời gian rốt cuộc cũng để lại vài dấu vết, lặng lẽ thêm vào giữa chân mày anh vài nếp nhăn mờ nhạt, nhưng giọng điệu vẫn là sự lo lắng và bất lực quen thuộc đó.

Vương Nhất Bác đột ngột nhào lên giường, ôm chặt lấy người đàn ông đang nằm vào lòng, vùi đầu vào hõm cổ anh.

Tiêu Chiến bị ôm chặt đến mức tức ngực, vừa định cử động cánh tay thì cảm thấy một luồng hơi ẩm ướt lan tỏa nơi cổ.

"Ca, em về rồi đây."

Môi chàng trai áp sát vào xương quai xanh của anh, nụ hôn mềm mại chạm nhẹ vào da thịt. Câu nói đơn giản xuyên qua xương cốt truyền thẳng đến trái tim, khiến hốc mắt anh cay xè, cõi lòng nóng rực.

Em về rồi, anh vẫn ở đây đợi, thật may quá...

...

Ánh hoàng hôn lười biếng xuyên qua cửa sổ, rải một lớp bụi vàng kim rực rỡ lên căn phòng. Dưới lớp chăn trắng muốt là hai người trẻ tuổi đang ôm nhau nằm, toát lên vẻ thanh bình của năm tháng tĩnh lặng.

Tiêu Chiến nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn lén thử nghiêng đầu qua một chút. Người đang nằm lỳ trong lòng anh nhận ra ngay, bàn tay đang ôm eo lại siết chặt thêm vài phần.

"Cún con!" Tiêu Chiến dứt khoát đẩy cậu ra, "Nằm bao lâu rồi hả? Em không muốn dậy vận động một chút à?"

"Không muốn!" Vương Nhất Bác vẫn nhắm mắt, sống chết nằm lỳ không chịu nhúc nhích.

"Rốt cuộc hai ta ai mới là bệnh nhân đây?" Tiêu Chiến dở khóc dở cười, hơi thở phả lên đỉnh đầu Vương Nhất Bác, tiếng cười trong lồng ngực rung động nhè nhẹ bên tai cậu.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, nắm lấy tay anh đặt lên tim mình, nghiêm túc nói: "Em cũng là bệnh nhân mà ca. Em đã bệnh suốt bảy năm rồi, giờ mới vừa khỏi hẳn, anh có cảm nhận được không?"

Nụ cười trên mặt Tiêu Chiến nhạt đi: "Xin lỗi em, em khó khăn lắm mới sống sót để gặp lại anh, vậy mà anh lại không nhận ra em..."

Vương Nhất Bác một lần nữa thỏa mãn ôm chặt lấy Tiêu Chiến, vùi mặt vào hõm cổ anh để giấu đi nụ cười không kìm được - Người anh trai này của cậu, dù bảy năm trôi qua vẫn cứ mềm lòng như thế, vẫn cứ khờ khạo vỗ vỗ lưng cậu.

Vương Nhất Bác gần như không kiểm soát nổi khóe miệng đang cong lên, nhưng giọng nói thốt ra vẫn rầu rĩ, mang theo sự ẩm ướt và tủi thân nồng đượm: "Vậy ca ca phải đền bù cho em thật tốt, dùng cả đời này để đền bù cho em!"

Bàn tay đang vỗ lưng khựng lại một nhịp, rồi vang lên tiếng đáp: "Được."

Vương Nhất Bác lại lấn tới thêm chút nữa: "Nói suông không có bằng chứng, giờ phải cho em ít phúc lợi đã!"

"Phúc lợi?" Tiêu Chiến vừa mới ngơ ngác hỏi xong, đã cảm thấy một bàn tay đang mang ý đồ xấu xa thò vào eo mình trêu chọc.

"Vương Nhất Bác cậu có phải con người không hả!" Tiêu Chiến không chút do dự đánh rớt bàn tay đó.

"Ca..." Vương Nhất Bác cố nặn ra vài giọt lệ, ngẩng đầu dẩu môi đầy ủy khuất, "Người ta bảo tiểu biệt thắng tân..."

Tiêu Chiến chẳng thèm thương hoa tiếc ngọc, véo lấy cái mũi tinh xảo của cậu, cười lạnh: "Đồ diễn viên kịch, biết điểm dừng thôi, hiểu chứ?"

"Ồ." Vương Nhất Bác ngẩn người ngậm miệng lại, nhưng vẫn không cam lòng "chụt" một cái thật mạnh lên mặt Tiêu Chiến, hôn một phát rõ kêu rồi mới chịu ấm ức rúc trở lại.

Chịu thôi, thỏ con lớn rồi, không dễ lừa nữa, thời gian đúng là thứ đáng ghét!

Sau một hồi mặc cả vô nghĩa và đùa giỡn, hai người ở trong chăn bất giác đã tiêu tốn mất mấy mươi phút đồng hồ.

Vương Nhất Bác đột nhiên hỏi một câu: "Tiếp theo chúng ta sẽ làm gì?"

Tiêu Chiến suy nghĩ một chút rồi nói: "Cứ đi dạo bên ngoài một chút đi, anh tạm thời chưa muốn về đại lục."

"Phương Viễn suýt chút nữa hại chết anh, anh cứ thế bỏ qua cho ông ta sao?"

Tiêu Chiến cử động muốn ngồi dậy, xem ra câu chuyện anh sắp kể sẽ rất dài. Vương Nhất Bác giúp anh đặt gối tựa, đỡ anh ngồi dậy, nhưng bản thân vẫn cứ ôm chặt lấy eo Tiêu Chiến, dựa vào lòng anh.

Tiêu Chiến đặt tay lên lưng Vương Nhất Bác, lặng lẽ kể: "Anh quyết định thi vào cảnh sát là vào đầu năm 2013. Lúc đó anh và mẹ vừa quay về Trùng Khánh, không lâu sau thì nhận được tin bố hy sinh trong một chiến dịch truy bắt tội phạm ma túy..."

Vương Nhất Bác nghe vậy lại ôm chặt Tiêu Chiến hơn, ngẩng đầu nhìn anh, lo lắng muốn nói lại thôi. Tiêu Chiến nhận ra sự bất an của cậu, xoa đầu cậu thay cho câu trả lời: "Không liên quan đến người của các em, là một băng nhóm tội phạm xuyên quốc gia người Cam."

Vương Nhất Bác âm thầm thở phào, nắm lấy bàn tay còn lại của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến vỗ vỗ cậu, ra hiệu mọi chuyện đã qua rồi, anh không sao, rồi kể tiếp:

"Mẹ anh ngất lịm ngay tại bệnh viện, từ đó sức khỏe suy sụp, ngay cả tang lễ cũng không thể tham dự. Lúc đó anh vừa về nước, bệnh tình mới chớm khỏi, đối với mọi thứ xung quanh đều hoang mang không biết làm sao. Chính là bác Phư... Phương Viễn đã thay anh lo liệu mọi chuyện từ đầu đến cuối, chủ trì tang lễ. Trước khi tiền bồi thường được giải ngân, viện phí của mẹ anh cũng là do ông ấy ứng trước giúp. Ông ấy còn hỏi anh có muốn tiếp tục làm nghề liên quan đến thiết kế không. Lúc đó anh bị thù hận làm mờ mắt, khăng khăng đòi thi vào cảnh sát để báo thù cho bố. Phương Viễn khuyên ngăn không được, bèn sắp xếp cho anh vào trường cảnh sát. Từ lúc thực tập anh đã theo ông ấy. Mấy năm đó, quan hệ hai nhà Phương - Tiêu rất tốt, đến cả cơm tất niên cũng ăn cùng nhau. Anh thực sự đã từng coi ông ấy như người cha của mình..."

"Ca..." Vương Nhất Bác nhịn không được cắt ngang, "Phương Viễn và bác Tiêu quan hệ tốt lắm sao? Ông ta giúp anh như vậy, tại sao lại phản bội anh?"

Tiêu Chiến thở dài: "Phương Viễn và bố anh trước đây chỉ là đồng nghiệp bình thường thôi. Chính vì vậy anh mới ghi tạc lòng tốt của ông ấy đối với gia đình mình mà luôn theo ông ấy. Còn chuyện ông ấy phản bội anh... chắc là bắt nguồn từ việc anh đã thấy những thứ không nên thấy."

"Thứ không nên thấy?"

Tiêu Chiến nhớ lại năm đầu tiên anh đi làm. Có một lần cục phá được một vụ án trọng điểm, được cấp trên biểu dương, anh em trong đội đều rất vui mừng, hò hét rủ nhau tan làm sớm đi nhậu một bữa. Nhưng cục trưởng Phương Viễn nổi tiếng là người nghiêm túc, cứng nhắc. Cả đám hăng hái kéo đến trước cửa phòng lãnh đạo, người nhìn ta ta nhìn người, chẳng ai dám tiến lên gõ cửa xin phép.

Tiểu Ngũ, một đồng nghiệp chơi khá thân với Tiêu Chiến, đảo mắt một cái nảy ra ý kiến - Phương Viễn luôn yêu cầu khắt khe với Tiêu Chiến, nhưng ai tinh mắt đều thấy thực chất hai người tình thâm như cha con, Tiêu Chiến là ngoại lệ duy nhất trong nguyên tắc nghiêm khắc với người với mình của Phương Viễn.

Tiểu Ngũ và đám đồng nghiệp đưa mắt nhìn nhau đầy ẩn ý, rồi đột nhiên cùng ra tay, đẩy mạnh Tiêu Chiến vào văn phòng. Sau đó cả đám giải tán như ong vỡ tổ, nấp về chỗ ngồi đợi tin tốt.

Tiêu Chiến kêu lên một tiếng rồi nhào vào trong, va ngay vào ánh mắt hoảng hốt của Phương Viễn - Chỉ thấy ông ta vội vàng đậy chặt chiếc vali bên cạnh, nhưng vì động tác quá mạnh nên làm mấy xấp tiền bên trong rơi lả tả ra ngoài. Ánh mắt Tiêu Chiến vô thức bị thu hút qua đó, trố mắt nhìn chân dung Franklin trên tờ đô la.

Ngày hôm đó anh đã nói gì, Phương Viễn đã trả lời ra sao, Tiêu Chiến không còn nhớ rõ nữa. Chỉ nhớ mình thất thần đi ra ngoài, rồi lại bị đám đồng nghiệp hưng phấn vây quanh kéo ra chợ đêm, rồi đi hát karaoke. Lúc đó Tiêu Chiến thực sự không còn tâm trạng, nên đã về nhà từ sớm.

Mẹ anh hất cằm về phía phòng anh. Tiêu Chiến không hiểu gì, đẩy cửa vào thì thấy Phương Viễn đang đợi sẵn. Đó là lần đầu tiên Tiêu Chiến thấy trên khuôn mặt của người bề trên chững chạc, điềm tĩnh ấy một nụ cười có phần gượng gạo, chột dạ và lấy lòng, khiến anh không khỏi xót xa.

Phương Viễn lải nhải giải thích rằng ông ta cũng không muốn nhận số tiền bẩn đó, nhưng con gái vừa thi đỗ vào Học viện Nghệ thuật Paris mà lại không gom đủ tiền du học. Ông ta vì quá thương con nên mới nhất thời hồ đồ.

"Tiểu Lan luôn muốn đi du học Paris, con bé nói anh Chiến là tấm gương của nó, nó cũng muốn được ưu tú như con... A Chiến, con phải hiểu cho bác. Ngoài chức cục trưởng, bác cũng là một người cha bình thường. Con luôn là niềm tự hào của Thành Tùng (tên bố Tiêu Chiến), còn Tiểu Lan cũng là báu vật trong lòng bác. Bác thực sự hết cách rồi, bác thề, chỉ có lần này thôi..."

Phương Viễn vừa nói vừa định quỳ xuống. Tiêu Chiến hoảng hốt đỡ lấy ông ta, cuối cùng bất đắc dĩ phải nói rằng mình không thấy gì cả, cũng sẽ không nhớ gì hết. Phương Viễn thở phào nhẹ nhõm, lập tức đưa một chiếc túi giấy đã chuẩn bị sẵn cho Tiêu Chiến. Tiêu Chiến nhận lấy, thấy bên trong là một túi đầy đô la Mỹ, gương mặt lập tức đỏ bừng, anh vội buông tay hệt như bị bỏng.

"Bộp" một tiếng, chiếc túi đầy đô la Mỹ rơi thẳng xuống sàn nhà. Phương Viễn nhìn đống tiền dưới đất mà ngẩn người. Tiêu Chiến vội vã nhặt túi giấy lên, nhét trả lại cho Phương Viễn, vừa khuyên vừa giục đẩy ông ta ra khỏi cửa. Sau đó anh khóa trái cửa lại, tựa lưng vào cánh cửa thở dốc, cứ như chính anh mới là kẻ vừa làm chuyện khuất tất lớn lao vậy.

Kể từ đó, hai người vô tình hay hữu ý mà giãn cách khoảng cách, trở thành quan hệ cấp trên cấp dưới đơn thuần.

...

Hồi tưởng đến đây, Tiêu Chiến lẩm bẩm: "Anh cứ tưởng chuyện đó đã qua lâu rồi, giờ nghĩ lại, có lẽ vì anh không tham gia vào việc chia chác của ông ta nên làm ông ta luôn bất an, mới quyết định mạo hiểm phản bội anh..."

Dừng lại một chút, Tiêu Chiến cười khổ, khẽ nói: "Phương Viễn từng cứu nguy cho nhà anh, lại hại anh một lần, coi như hỏa một đổi một, anh không muốn truy cứu thêm nữa."

Vương Nhất Bác hừ lạnh một tiếng: "Chuyện hối lộ cũng giống như hút chích vậy, chỉ có không lần nào và vô số lần thôi. Cho dù Phương Viễn muốn rút lui, gã béo cũng sẽ không dễ dàng buông tha cho đường dây này. Ông ta muốn trừ khử anh, có lẽ phần nhiều là lo lắng anh sẽ cản đường bọn chúng giao dịch sau này. Cái gì mà vì con gái nhất thời hồ đồ, cái lý do đó chỉ lừa được người chưa trải sự đời như ca ca thôi. Trước đây em đã xem qua lịch sử giao dịch của Phương Viễn và gã béo, hai người này ít nhất đã liên lạc từ năm 2011 rồi. Em đoán anh không phải là người đầu tiên phát hiện ra chuyện ông ta nhận hối lộ đâu, không biết trước đó đã có bao nhiêu kẻ xấu số bị ám toán rồi..."

Tiêu Chiến sững sờ nghe, bàn tay đang vuốt ve Vương Nhất Bác khựng lại, anh đột nhiên ngồi thẳng người dậy.

"Ca?" Vương Nhất Bác ngẩng đầu, thấy sắc mặt Tiêu Chiến không ổn, lập tức căng thẳng đứng dậy theo, lay lay tay anh, "Ca? Anh sao vậy?"

Thất thần hồi lâu, Tiêu Chiến quay đầu lại, nghiêm túc nhìn Vương Nhất Bác: "Nhất Bác, anh hứa nửa đời sau sẽ ở bên cạnh em. Nhưng trước đó, anh phải điều tra rõ một chuyện! Cho nên em..."

"Anh lại muốn chỉ đại một chỗ nào đó rồi bắt em ngoan ngoãn đợi anh ở đó à?" Vương Nhất Bác nhíu mày cắt ngang.

"Nhất Bác, em không hiểu..."

"Em hiểu! Em biết anh muốn điều tra cái gì!" Vương Nhất Bác cũng nghiêm túc nhìn Tiêu Chiến, thậm chí còn phảng phất chút giận dữ, "Người không hiểu là anh ấy! Anh vẫn cứ coi em là đứa trẻ con của bảy năm trước. Nhưng Tiêu Chiến, em đã lớn rồi, có thể đứng ngang hàng cùng anh! Cho nên đừng giấu em, hãy để em giúp anh!"

Tiêu Chiến cười khổ, hốc mắt lại ươn ướt. Đứa nhóc Vương Nhất Bác này lúc nào cũng khiến anh vừa bất lực vừa cảm động.

"Em phải suy nghĩ cho kỹ đấy, dính vào chuyện này là chúng ta thực sự phải phiêu bạt chân trời góc bể đấy."

Vương Nhất Bác cười rất nhẹ nhàng, thản nhiên: "Đời người vốn dĩ là một cuộc phiêu bạt mà. Điều quan trọng không phải là con đường, mà là người đồng hành cùng mình."

"Có anh cùng đi, thì con đường dừng lại ở đâu cũng đều là nhà."

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bjyx